Chap 2: Gặp lại
....
Mấy năm này Lisa bay khắp nơi trên thế giới quả thật uống qua không ít cà phê ngon. Cho dù là trải qua bình xét, đoạt giải quán quân hay kĩ thuật được truyền qua nhiều đời, nhưng trong lòng dường như luôn có một côt tiếc nuối, cảm thấy thiếu một vị gì đó, cho nên, trong lúc vô tình, Lisa đã dưỡng thành sự yêu thích cà phê, tìm kiếm loại cà phê Lisa nghĩ đến kia.
Mà Lisa cũng có thể hiểu rõ dụng ý của vị đại diện nhà máy tư nhân này khi dẫn mình tới đây, đơn giản đúng là muốn cho Lisa vui vẻ, xem có thể sớm một côt giải quyết hợp đồng của bọn họ hay không.
"Tổng giám đốc, cô không nên xem thường quán cà phê này, tôi dám cam đoan, cô uống cà phê cô chủ pha xong, chắc chắn sẽ không muốn uống cà phê ở những nơi khác."
"Vậy sao? Lợi hại như vậy? Vậy tôi thực sự nên thưởng thức tay nghề của cô chủ nơi đây rồi."
Đẩy cửa ra, tiếng chuông gió trong trẻo dễ nghe truyền vào trong tai, theo sát là một giọng nói non nớt mà vang dội, hướng về phía bọn họ hô lớn.
"Hoan nghênh đã tới!"
Nghe được giọng non nớt này, gặp nhóc khoảng 6, 7 tuổi trước mắt, Lisa sửng sốt một hồi lâu, nhăn mày.
Có lầm hay không? Quán cà phê nhỏ như vậy lại có lao động trẻ em?
"Cô à, xin hỏi các cô có mấy người?"
Hae Min ngước đầu, lễ phép hỏi như người lớn, bộ dạng vô cùng thuần thục.
"Người bạn nhỏ, cháu tuổi này là nên ở nhà đọc sách làm bài tập, không nên tới nơi này đi làm."
Lisa không nhịn được chỉ dạy Hae Min.
"Tổng giám đốc, nhóc không phải tới đi làm. Nhóc là con của cô chủ, sau khi tan học đều sẽ tới nơi này hỗ trợ umma. Chớ nhìn nhóc tuổi còn nhỏ, nhóc rất biết buôn bán đấy."
"Vậy sao?"
Mặc dù nhóc là con của cô chủ, nhưng một đứa bé không đi học cho tốt lại bận rộn buôn bán, cũng không phải là chuyện tốt."Tuổi này buôn bán làm gì? Chuyên tâm đi học mới là việc chính, cháu nhanh đi làm bài tập, gọi người lớn tới tiếp đón."
Lisa vừa dứt lời, liền tìm chỗ ngồi xuống, nhưng Hae Min không có nghe lời của Lisa, còn nhắm mắt theo đuôi đi lên trước, hơn nữa còn đưa thực đơn lên.
"Gọi người lớn tới, bọn cô muốn dùng cà phê, cháu nhanh đi làm bài tập, nếu không thành tích sẽ kém hơn những bạn học khác đó."
"Cháu bây giờ là thay mặt cô chủ, cháu sẽ bán cà phê. Còn nữa. . . . . . cô à, ở lớp cháu luôn đứng thứ nhất, thầy giáo còn nói cháu là gia sư nhỏ. Hơn nữa, thầy nói rằng bé ngoan về nhà phải giúp đỡ umma làm việc nhà, umma cháu rất vất vả, cho nên giúp umma là việc cháu nên làm."
Đứa bé hiểu chuyện như vậy thật sự khó thấy, khách hàng xung quanh nhìn Lisa có ý rằng cô không hiểu chuyện, Lisa không nhịn được mỉm cười, nhìn về phía nhóc có ý khen ngợi.
"Cô muốn gọi cà phê à? Có cần cháu giới thiệu không? Đồ ăn và điểm tâm ở chỗ của cháu rất ngon, cà phê cũng rất ngon." Hae Min cao giọng hỏi.
"Hae Min à, nhờ cô chủ pha giúp hai ly cà phê đặc biệt ở đây. Tổng giám đốc, được chứ?"
"Không được, cháu không phải vừa mới nói cháu thay mặt cô chủ sao? Umma cháu vừa mới đi ra ngoài làm có việc rồi, không thể pha cà phê đặc biệt, cháu nhờ cô Sunny pha cà phê đặc biệt có được không?" Hae Min vội vàng giải thích.
"Như thế thì. . . . . . tổng giám đốc, thật xin lỗi."
"Không sao, sau này sẽ có cơ hội, tôi thấy hôm nay tạm thời thế này đã."
Đối với cà phê Lisa không có cốt mong đợi gì, Lisa xoay người chuẩn bị rời đi thì Sarang lại kéo tay của cô lại. Lisa dừng lại bước chân, nhìn xuống cái đầu của nhóc bên dưới.
"Cô à, cô khoan hãy đi."
"Có chuyện gì không?"
"Để biểu đạt áy náy của cháu, cháu mời cô ăn điểm tâm umma cháu đặc chế."
"Không cần phiền toái thế. . . . . ."
"Không phiền toái!"
Hae Min sợ Lisa đi mất, vội vàng chạy đi mở ra tủ lạnh, bưng món điểm tâm ngọt Chaeyoung đặc chế ra, Lisa chóng trở lại chỗ ngồi trước.
"Đây là bánh quy do chính tay umma cháu làm, ăn rất ngon, mời cô ngồi xuống từ từ thưởng thức."
Lisa luôn luôn không thích bị người ta ép buộc, nhưng đối với Hae Min cô lại không thấy vậy. Nhóc vẻ mặt tươi cười, còn có thái độ rất thân thiết, cũng làm cho người khác không thể ghét nhóc.
Lòng dao động, Lisa làm theo mong muốn của Hae Min, ngồi xuống.
"Nếu như ăn không ngon, về sau cô sẽ không tới nữa đó."
"Là do umma làm, ăn nhất định sẽ rất ngon."
Hae Min gật đầu cam đoan.
Nhóc này, mở miệng ra là nhắc tới umma, Lisa hiểu được nhóc rất thương umma, nhưng người khác chưa chắc đã cảm nhận được. Đối với đề tài của nhóc, Lisa cảm thấy rất buồn cười, đối với hương vị bánh quy cũng cảm thấy rất hứng thú.
Thật kỳ lạ, bánh quy kia vừa vào miệng, tay của Lisa liền không thể dừng lại. Cô không phải chưa từng ăn loại bánh ngon hơn, nhưng bánh quy này như có một ma lực đặc biệt, làm cho người ta yêu thích không buông tay.
Lisa đầu hàng, nói với Hae Min.
"Mời cô Sunny pha hai ly cà phê sở trường đến đây đi."
"Có ngay! cô Sunny, hai ly Cappuccino!"
Người tuy nhỏ nhưng thanh âm lại rất lớn, nhìn nhóc mừng rỡ. Lisa thầm nghĩ chỉ là cà phê mà lại vui mừng như vậy sao?
Giờ phút này, Lisa không thể không đồng ý với cách nhìn của tổng quản lý Han: nhóc này, thật sự rất biết cách làm ăn.
Trời mưa, cảnh vật ngoài cửa xe giống như đang khóc, cảnh mưa làm lòng Lisa không hiểu sao dấy lên một nỗi buồn.
Không nên như thế, tuy Lisa là người Thái, cũng nghe nói Lisa học trung học ở Hàn Quốc, nhưng chuyện xảy ra ở trường khi đó Lisa đều quên tất cả, sau này sang nước ngoài sống, quay về Hàn Quốc mới hai năm, nên Lisa không nên có loại tình cảm kỳ quái này với Hàn Quốc.
"Tổng giám đốc, công ty SM gọi điện, nói rằng buổi chiều phải công bố. Vì người mẫu ở nước ngoài không kịp trở về, muốn thay đổi thời gian, chờ xác định được thời gian sẽ liên lạc chúng ta."
"Đã biết."
"Vậy cô muốn trực tiếp về công ty sao?"
"Ừ. . . . . ."
Công việc của Lisa chất đống như núi, nên về công ty. Nhưng đang ở thời điểm chuẩn bị đồng ý, trùng hợp Lisa lại thoáng nhìn thấy bảng hiệu quán cà phê Only U nho nhỏ, theo bản năng, Lisa nói với trợ lý một tiếng: "Dừng xe."
Lisa nhớ tới lời giới thiệu của tổng quản lý Han, nhớ lại nhóc con tinh quái thay mặt cô chủ, hơn nữa mưa khiến không khí trở nên ẩm thấp, lành lạnh, làm người ta u buồn, cho nên Lisa quyết định vào quán cà phê Only U uống tách cà phê nóng, nâng cao tinh thần.
"Tôi đi uống ly cà phê, cậu đỗ xe rồi vào sau."
Dặn dò xong, Lisa đẩy cửa xe ra, bật cây dù, chậm rãi đi về phía ngõ hẻm hẹp, từng bước một tới gần quán cà phê.
Đẩy cửa ra, vẫn là mùi cà phê thơm xông vào mũi, cùng với tiếng chuông gió trong trẻo, nhưng lần trở lại này, đáp lại Lisa không phải là giọng non nớt của một đứa trẻ mà là giọng nữ dễ nghe, trong trẻo như tiếng chuông gió.
Lisa khẳng định người kia không phải cô nhân viên Sunny, bởi vì giọng của Sunny, Lisa nghe lần trước và giọng nói này rất khác biệt. Chất giọng này rất dễ nghe, trực tiếp làm đáy lòng người khác dao động.
Tim của Lisa như bị một vật gì đó đập mạnh vào, khiến cô sững sờ dừng bước.
Không nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh yêu cầu đồ ăn, Chaeyoung đưa cà phê tới một bàn khách đã yêu cầu, nghi ngờ nhìn về hướng cửa ra vào, lên tiếng lần nữa chào hỏi khách hàng.
"Hoan nghênh đã tới. . . . . ."
Ngẩng đầu đối mặt Lisa, ly cà phê trong tay Chaeyoung rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh bừa bãi dưới đất.
Nhưng Chaeyoung không hề để ý ly cà phê bị rơi vỡ, chằm chằm nhìn người trước mặt.
Ba năm, Chaeyoung nghĩ rằng đời này sẽ không gặp mặt lại, rằng cô đã quên hoàn toàn, nhưng gặp lại Lisa lúc này, cô đã biết, ba năm nay cô vẫn đang dối mình gạt người.
Muốn quên một người đã từng yêu sâu đậm, không hề dễ dàng.
Nhưng mấy năm nay Chaeyoung đều đem tình cảm của mình cất giấu rất tốt, không lộ ra bất cứ dấu vết gì, nếu như Lisa không xuất hiện, Chaeyoung mới có thể tiếp tục giấu đoạn kí ức kia đi.
Chaeyoung không hiểu, lại rất tức giận, người này vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây.
.....
--------
Ố la la:))
Xem phản ứng mọi người thế nào cái đã😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com