......
Sau khi suy nghĩ thỏa đáng, cô nhận rõ một sự thật, đó chính là cô đấu thế nào cũng không đấu lại tiền bạc gia thế của bà Manoban, hơn nữa một khi thực sự lên tòa án, bị tổn thương sẽ chỉ là Hae Min và Lisa. Cô không muốn làm cho Lisa kẹp tình thế khó xử giữa cô và mẹ Lisa.
Cho nên cô quyết định mang con rời Hàn Quốc.
Cô cho Sunny một khoản lương lớn, để Sunny có thể an tâm tìm việc làm, bởi vì không xác định mình còn có trở về chỗ này nữa không, nên cô chỉ có thể đóng cửa quán cà phê kinh doanh đã lâu. Thời điểm treo tấm biển "Ngừng hoạt động " lên, lòng của Chaeyoung đang rỉ máu, đây là thành quả nỗ lực ba năm của cô, thật vất vả mới khách quen, tất cả đều đã vào quỹ đạo, hiện tại cô lại không thể không buông tha, điều này khiến cô sao có thể chấp nhận.
Nhưng, bọn họ không thể không đi.
Cô tới trường học thay Hae Min xin nghỉ, nhưng cô không biết bọn họ nên đi nơi nào, sẽ đi bao lâu, cho nên cũng không ngay lập tức chuyển trường, mà đợi cuộc sống mới của bọn họ ổn định trở lại rồi tính toán.
Đi học được nửa buổi đã bị đưa ra khỏi trường học, khiến Hae Min mặt buồn bực.
"Umma, chúng ta đi đâu? Tại sao mang theo hành lý? Chúng ta đi du lịch sao? Là đi tìm appa sao?"
"Không phải, chúng ta đi chỗ khác."
"Appa biết chúng ta đi đâu sao? Con gọi điện thoại nói cho appa biết, nếu không appa trở lại sẽ không tìm được chúng ta."
Cô kịp thời ngăn cản Hae Min gọi điện thoại, hơn nữa trực tiếp tắt đưa điện thoại di động.
"Hae Min, chúng ta tạm thời không thể nói cho appa chúng ta đi đâu. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
Vừa nghĩ tới Hae Min bởi quan hệ phức tạp giữa người lớn, bị buộc rời xa appa, khiến Chaeyoung cảm thấy thẹn với con, hốc mắt đỏ lên.
"Umma. . . . . . Umma đừng khóc. . . . . . Hae Min không nói cho appa là được. . . . . ."
Hae Min thấy mẹ khóc, cũng khóc theo.
Cứ như vậy, Chaeyoung đưa hành lý lên xe, mang Hae Min rời Seoul. Dọc theo đường đi, cô vẫn rất chú ý không bị người theo dõi, hơn nữa cố ý luẩn quẩn đường xa, cho đến xác định không có chiếc xe nào khả nghi đuổi theo bọn họ, cô mới đi theo tới nơi mục tiêu của họ.
Cô lái xe 3, 4 giờ, mới đạt được mục đích của họ. Nơi này, là nơi cô ra đời ở đây, vượt qua một khoảng thời gian tuổi thơ không lo lắng, mặc dù sau này bọn họ dời đến Seoul, nhưng ba cô lại nhớ mãi không quên nơi này, thường nói với cô ' chờ có đủ tiền, ba muốn trở về nữa mua một căn nhà, sống cuộc sống khi về hưu'.
Nơi này là Jeju, cô và Lisa hưởng tuần trăng mật đã từng tới đây một lần, Lisa và ba cô nói lời giống nhau, già rồi sẽ phải tới chỗ này dưỡng lão. Nhưng Lisa rất bận rộn, sau khi kết hôn năm năm kia, đều chưa từng nhắc tới chuyện này.
Hiện tại, cô mang theo con tới, đi tới nơi bọn họ có kỷ niệm chung của bọn họ.
"Umma, chúng ta đến đây làm gì? Việc học của con thì thế nào?"
"Hae Min, chúng ta tạm thời ở tại nghỉ đêm ở đây, chờ chúng ta tìm được nhà, umma sẽ giúp con chuyển trường."
"Chuyển trường? Chúng ta không về nhà sao? Nhưng con còn chưa nói gặp lại với bạn học! Còn appa. . . . . . appa sẽ không tìm được chúng ta. . . . . ."
Hae Min nói xong hốc mắt đỏ lên, nhưng nhóc không dám khóc khiến mẹ đau lòng, chỉ có thể giương khuôn mặt buồn bã lên nhìn mẹ.
Đôi mắt cô tràn đầy áy náy.
"Hae Min, hiện tại umma nói với con, con nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, umma của appa con. . . . . . Là bà nội của con, bà muốn dẫn con đến nhà ông bà ở Mĩ, con nghĩ có muốn không?"
"Umma cũng đi sao?"
"Không, umma không thể đi."
Cô lắc đầu.
"Umma không đi Hae Min cũng không đi, nước Mĩ xa như vậy, con không muốn tới nơi không có umma."
Nhóc nói như đinh chém sắt.
"Như vậy, về sau con chỉ có thể sống cuộc sống thế này cùng umma, không sao chứ?"
"Còn appa đâu?"
"Apppa . . . . . Là thuộc về ông bà nội . . . . . . appa không thể ở cùng chúng ta, nhưng con phải nhớ, appa rất yêu con."
Nhóc không hiểu, nếu appa thương nhóc và umma, tại sao lại không thể ở cùng bọn họ? Nhưng nhóc thấy được umma rất khổ sở, nhóc là đứa trẻ ngoan, không thể để umma khóc.
"Vâng."
Nhóc cố nén nước mắt gật đầu, bày tỏ đã hiểu.
Lisa tới Nhật Bản, quản lý chi nhánh Nhật Bản nói chi nhánh bên này đã giải quyết vấn đề rồi, Lisa vốn định nhanh chóng về Hàn Quốc, nhưng quản lý chi nhánh lại nói với Lisa, vấn đề mở ra nhiều thứ khác khó giải quyết, cản trở bước chân Lisa về Hàn Quốc.
Qua lại tốn 3, 4 ngày như vậy, Lisa phát hiện chuyện cũng không khó khăn như lời quản lý chi nhánh nói.
Cho nên Lisa tức giận, nặng lời với quản lý chi nhánh.
"Tôi nghĩ, trước mắt hình như anh không quá thích hợp với chức vị này, có lẽ nên để cho anh thay đổi vị trí cũng tốt. . . . . ."
Vừa nghe cấp trên muốn bỏ chức vụ của anh, quản lý chi nhánh lập tức giải thích.
"Không phải vậy, tôi không phải không xử lý được những tình huống kia, thực sự là . . . . ."
"Là như thế nào? Anh còn muốn vì mình không có khả năng kiếm cớ sao?"
"Không phải vậy, trên thực tế những tình huống kia cũng không tồn tại, là phu nhân Tổng Giám đốc bảo tôi muốn tôi tìm biện pháp cản trở Manoban tổng, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi."
"Cản trở tôi là có ý gì?"
Lisa vô cùng giật mình nghĩ không ra mẹ mình có lý do gì phải làm như vậy.
"Anh không phải nên kiếm cớ cho mình, tôi ghét nhất người không có năng lực lại đẩy trách nhiệm cho nhân viên!"
"Là thật, phu nhân bảo tôi mời Manoban tổng tới Nhật Bản, sau đó tìm cách khiến Manoban tổng ở Nhật Bản mấy ngày, tôi cũng không rõ dụng ý phu nhân muốn tôi làm như vậy."
Quản lý chi nhánh trán toát mồ hôi, thoạt nhìn rất khẩn trương, không giống như đang nói dối.
Lisa mặc dù tin tưởng quản lý chi nhánh, nhưng lại không hiểu ý của mẹ.
Vì đã biết, Lisa lập tức gọi điện thoại về nhà ở Mỹ, nhưng nghe điện thoại lại là ba mình.
"Appa, umma ở nhà không? Con có chút chuyện tìm umma."
"Umma con tới chi nhánh bên Úc rồi, có chuyện gì không?"
"Tới Úc. . . . . . Con rõ rồi, không có việc gì. Con bây giờ đang ở Nhật Bản, lập tức ra sân bay rồi, chờ về Hàn Quốc con sẽ báo với appa."
"Ừ, chờ con về Hàn Quốc, appa cũng có chút chuyện muốn nói với con."
"Gấp lắm sao? Nếu không trên đường tới sân bay appa nói với con cũng được."
"Nói ra rất dài dòng, chờ con về Hàn Quốc rồi nói."
Chuyện xưa rất dài, phải từ đâu bắt đầu. Ông Manoban định nói với Lisa là bà Manoban làm chuyện sai lầm, ông sợ nếu mình không nói, cũng không có cơ hội có thể cùng Lisa nói rõ ràng.
"Vậy con về Hàn Quốc sẽ liên lạc với appa."
Cúp điện thoại, Lisa tìm số điện thoại Chaeyoung, tín hiệu vừa phát, lại trực tiếp xuất hiện giọng nói hộp thư thoại, Lisa cảm thấy kỳ quái, lại gọi lần nữa, nhưng vẫn như vậy.
"Tại sao cô ấy lại tắt điện thoại? Hết pin sao?"
Chưa từ bỏ ý định, Lisa gọi số điện thoại của quán cà phê, nhưng điện thoại vang lên thật lâu vì không có người nghe, liên tiếp có hiện tượng lạ, khiến Lisa bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Vì muốn xác định Chaeyoung hai mẹ con không có việc gì, Lisa lại gọi vào điện thoại của con, kết quả cũng giống nhau, xuất hiện giọng nói hộp thư thoại.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tất cả có vẻ không bình thường, Lisa không thể tiếp tục ngồi chờ trực tiếp gọi điện thoại cho Sooyoung ở Hàn Quốc, để cho Sooyoung đi tới quán cà phê.
.....
--------
Ố la la:))
Sắp end rồi á😙😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com