Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Kết thúc

......

Chỗ ở hiện tại của mẹ con Chaeyoung, là nhà một bà con xa của cô, mặc dù bọn họ đã sớm chuyển về Jeju, nhưng mà bọn họ thường xuyên sẽ trở về thăm hàng xóm cũ, cho nên phòng ốc giữ rất tốt, bên trong nhà cũng tương đối sạch sẽ.

Chaeyoung gọi điện thoại cùng vị chú họ kia nói muốn ở nhờ, chú họ lập tức đồng ý, còn kiên trì không chịu thu tiền thuê nhà của cô, nói phòng có người ở tương đối không dễ dàng hư hại, coi như bọn họ giúp ông trông coi căn nhà.

Chọn nơi này để ở lại, thật ra đều là suy tính tới vấn đề đi học của Hae Min, bởi vì gần đây còn có trường tiểu học, nên Chaeyoung không suy tính quá nhiều, quyết định định cư ở chỗ này. Nhưng mẹ con họ dù sao cũng phải tiếp tục cuộc sống, nguồn kinh tế là một vấn đề, ở vùng này mở quán cà phê không thích hợp, bởi vì tất cả nơi này đều là người tiết kiệm, bọn họ không có thói quen cũng không chịu tốn tiền thưởng thức thức ăn ngon và cà phê.

Cuộc sống ở nơi này vô cùng đơn giản, mà mọi người, chỉ nghĩ đơn giản làm thế nào để sống an nhàn qua ngày.
Nhưng người nơi này rất tình nghĩa, mỗi ngày cho dù không mở cửa, cũng có rất nhiều người khác đưa rau, trái cây. Những thứ rau quả này tất cả đều tự họ trồng trọt, bởi vì ăn không hết, hàng xóm láng giềng đều có thói quen đem cho các nhà xung quanh.

Mà sau khi cô đi tới nơi này mấy ngày, cũng bắt đầu học hàng xóm, sửa sang khu vườn hoang bên cạnh xong, trồng vài loại rau, tự cấp tự túc, đồng thời tự hỏi những ngày kế tiếp sẽ sống như thế nào.

Cuối cùng, cô quyết định tìm công việc, nhưng đến nội thành, mua tờ báo muốn tìm xem có vị trí nào thuê người, lại phát hiện trên đường có người chỉ trỏ cô. Mới đầu cô nghĩ rằng quần áo mình không ngay ngắn hoặc trên mặt có vết bẩn, nhưng sau lại thấy có người cầm tờ báo, cầm lên so sánh với cô, cô mới giật mình thấy có gì không đúng.

Cô vội vã mở tờ báo mua được ra, kết quả bị toàn bộ những tin thông báo tìm người dọa sợ.

Cô lên xe thật nhanh trở về nhà, bắt đầu nhìn nội dung tờ báo.

"Li sẽ đến tìm em, baby."

Vừa nhìn thấy tựa đề, hốc mắt cô đã khẽ ửng hồng, nội dung làm cô vừa học vừa rơi nước mắt --

*

"Chaengie, Li nhận thua, Li sẽ đi trại hè cùng các em.

Chaengie, Li muốn hôn em rồi, ở dưới gốc phong đại thụ lá rơi này.

Chaengie, em là quà tốt nghiệp tốt nhất của Li.

Sau đó, chính là vợ rồi."

Ban đầu, không có người thân chúc phúc, chỉ ở mấy vị bạn học tốt chứng kiến, bọn họ kết làm vợ chồng. Lisa nói, còn thiếu cô một hôn lễ lớn, nhưng kỳ thật chỉ cần một nửa kia của cô là Lisa, có hôn lễ hay không cô đều không sao.
Mặc dù không có hôn lễ long trọng, nhưng mà Lisa lại có thể cho cô một tuần trăng mật hoàn toàn khác những người khác. Lisa mua một xe máy hạng nặng, vì muốn tặng cô một lễ trăng mật không giống những người khác, sau đó, bọn họ lên đường, cuộc sống tương lai có nhau làm bạn đời.

"Baby, đừng nữa biến mất trong cuộc đời của Li, Li sẽ không sống nổi, vì để cuộc sống tương lai của Li thêm tuyệt vời, Li nhất định sẽ tìm được em.

Em không phải di chuyển, hãy ở yên chỗ hiện tại, Li nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình."

*

Nhìn đến đây, cô biết, Lisa đã nhớ ra, nhớ ra những năm tháng chung sống kia của bọn họ, cũng nhớ ra bọn họ đã từng yêu nhau. Cô bị những lời kia của Lisa làm cảm động, nhưng Lisa quậy phá thế này, hại cô không dám ra cửa tìm việc làm, liền đi đón Hae Min tan học, cô cũng đem mình bao bọc thật kỹ, vừa nhìn thấy Hae Min ra cổng trường, lập tức kéo nhóc chạy về phía xe, hơn nữa nhanh chóng rời khỏi trường học.

Nhưng, khi cô vừa về tới nhà, liền ngây ngẩn cả người.

Đứng ở nơi đó, không phải là cái người đã khiến cô phải lén lén lút lút sao!

Hae Min vừa nhìn thấy Lisa, lập tức nhào tới, Lisa một tay ôm lấy nhóc, cất bước đi về phía cô.

"Li . . . . . tại sao biết em ở chỗ này. . . . . ."

"Li đã nói, em không cần di chuyển, Li nhất định sẽ tìm được em. Mặc dù chậm mấy năm, nhưng lần này Li đã giữ lời hứa của Li, cho nên em sẽ tha thứ Li chứ? Vợ yêu."

Nước mắt giống như sợi ngọc trai bị đứt, từ mặt cô không ngừng chảy xuống, trừ rơi lệ, cô thật sự không thể nói gì hơn. Sợ Chaeyoung lại chạy mất, Lisa nói gì cũng phải đưa cô về nhà mình.

Nhưng bà Manoban vừa nhìn thấy Chaeyoung, chẳng những không chịu nhận, còn gây sự muốn đuổi cô ra ngoài.

"Hai đứa đã ly hôn, tại sao lại dẫn cô ta trở lại? Umma đã nói rồi, umma không thể nào tiếp nhận người như cô ta làm con dâu, con còn không bảo cô ta để Hae Min ở lại, bảo cô ta đi đi."

"Ly hôn? Chưa có sự đồng ý của con đã quyết định ly hôn, umma, đó là umma làm đúng không?"

Bị Lisa nói đúng, bà Manoban lập tức im lặng không nói.

Chaeyoung vốn không muốn tin tưởng bà là người làm bọn họ ly hôn, nhưng lúc nhìn thấy bộ dáng không còn lời nào phản bác của bà, cô mới tin chắc đó là sự thật. Nghĩ tới ba năm qua, cô chẳng những vẫn hiểu lầm Lisa, còn từng đối với Lisa nói điều ác ý, cô liền cảm thấy thật có lỗi.

"Ba năm này, con vẫn không ngừng tự hỏi mình, con là ai? Quá khứ của con có điều gì? Nhưng ngoài những chuyện umma và appa nói, con không còn trí nhớ về những người khác, làm sao umma có thể độc ác tước đoạt phần ký ức quan trọng nhất của con?"

"Umma là vì tốt cho con. . . . . ."

"Umma còn không biết rằng mình sai lầm rồi sao?"

Lisa hét lên, bà Manoban lại câm như hến.

"Lisa...không nên, đừng nói nữa."

Chaeyoung giật nhẹ ống tay áo của Lisa muốn ngăn Lisa lại. Dù sao cũng là mẹ của Lisa, giữa mẹ con không có chuyện gì là không thể nói. Cô thật lòng muốn coi bà Manoban như mẹ của mình, nếu như không phải bà có thành kiến với cô, cô tin tưởng họ có thể sống chung rất tốt.

"Nếu không có sự đồng ý của umma, con sẽ không kết hôn cùng Lisa, nhưng con thật sự vô cùng hi vọng umma có thể cho con một cơ hội, để con có thể cùng Lisa hiếu thuận với umma, con nhất định sẽ hiếu thuận với umma như mẹ đẻ của mình."

Chaeyoung ánh mắt thành khẩn, mặt kiên định nhìn bà Manoban.

Cô không trách bà sao?

Cô và Lisa bị bà chia rẽ ba năm, ba năm nay cô một mình nuôi cả đứa bé nên chịu không ít cực khổ, chẳng lẽ Chaeyoung thật sự không trách bà sao?
Nhìn gương mặt của Chaeyoung vẫn dịu dàng như trước, nhớ tới quá khứ bà luôn gây khó khăn cho Chaeyoung, còn lừa gạt cô ly hôn với Lisa, hại cô thành bà mẹ độc thân, Chaeyoung vẫn không trách tội bà, bà Manoban đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ.

"Umma, umma có thể hay không vì con, từ bỏ thành kiến với Chaeyoung?"

Thấy biểu hiện của Chaeyoung, thái độ Lisa cũng dịu xuống. Lisa năn nỉ, làm nũng, khiến bà Manoban giống như trở về khi Lisa còn nhỏ. Khi đó Lisa cũng như vậy, luôn làm nũng năn nỉ bà.
Lúc con lớn ba mẹ sợ nhất là con vì quá yêu thương vợ con mà quên ba mẹ, nhưng bà lại bởi vì có Chaeyoung, may mắn có thể ôn lại ký ức ấm áp đó với Lisa.

Lần này, bà thật không thể không thừa nhận, là bà làm sai. Nhưng muốn bà thừa nhận mình làm sai với bọn trẻ, bà không mở miệng được.

"Được, con đưa lên báo rầm rộ như thế, nếu như umma không gật đầu, người ta còn tưởng rằng umma là bà già ác độc không có tình người, các con muốn làm thế nào thì làm, umma không quản."

Lisa biết mẹ có thể nói như vậy, đã là hạ mình rất nhiều liền ôm bả vai bà Manoban, hôn lên mặt bà một cái, cực kỳ cảm kích nói:

"Umma, cám ơn umma! Con rất yêu umma, về sau nhất định sẽ cùng Chaeyoung càng hiếu thuận umma."

"Các con thực sự không trách mẹ sao?"

Bà Manoban chuyển ánh mắt hướng Chaeyoung, cuối cùng vẫn dừng ở trên mặt Hae Min sau lưng Chaeyoung.

"Bà là tấm gương xấu, là một bà nội kỳ cục sao?"

"Dĩ nhiên không trách ạ."

Chaeyoung đem Hae Min kéo ra đằng trước, dịu dàng nói:

"Đi ra chào bà nội, nói với bà nội con rất yêu bà."

Hae Min nghe thấy bà Manoban là bà nội của nhóc, lại thấy vẻ mặt bà trở nên hiền từ, ngay lập tức tiến lên ôm lấy bà, ngẩng đầu nói:

"Bà nội, Hae Min rất thích bà, Hae Min cũng sẽ hiếu thuận bà đó."

Tình cảm ruột thịt này xuất hiện muộn, tiếng gọi bà nội này của Hae Min, khiến kiêu ngạo của bà Manoban cuối cùng cũng tan rã, bà ngồi xổm người xuống, nước mắt lưng tròng ôm lấy nhóc.

"Hae Min, thật xin lỗi! Bà nội thực xin lỗi con!"

Nếu như, không phải tình cảm của Lisa và Chaeyoung đủ kiên định, bà cũng không có cơ hội cảm nhận được thời khắc tình thân ấm áp này, hiện tại bà thật sự nghĩ thông suốt, một nhà hòa hợp là quan trọng nhất, những chuyện khác đều không quan trọng.

"Hiện tại umma có thể thông báo appa con về Hàn Quốc rồi, chỉ là không biết thân thể của ông ấy có thể trụ được để lặn lội đường xa về."

Bà Manoban ôm Hae Min nói:

"Ông nội con rất nhớ con, nếu như ông không tới được, con có nguyện ý về Mĩ thăm ông cùng bà không?"

"Umma, đây là ý gì? Appa làm sao?"

"Appa con ung thư dạ dày, sợ con lo lắng vẫn không để umma cho con biết, lần này cũng vì ông muốn umma trở lại tìm Chaeyoung và Hae Min, ông ấy thật sự rất nhớ Hae Min."

"Chúng ta đi thăm appa thôi."

Chaeyoung chủ động đề nghị.

"Ừ, chúng ta phải trở về thăm appa của Li mới được."

Nói xong, Lisa lập tức gọi điện thoại cho Sooyoung, muốn Sooyoung đặt vé máy bay về Mĩ nhanh nhất, bốn tấm vé cũng đã có.

Trong sân bay người đến người đi, nơi này có gặp lại, có ly biệt, mỗi khi có người thân phải bay tới đất nước khác, không biết khi nào mới có thể gặp lại, đều khiến lòng người có chút chua xót.

Hiện tại, Chaeyoung vẫn chịu đựng không rơi nước mắt. Cô và Lisa sau khi trở lại từ Mĩ, nghe nói Minho gia nhập gia nhập đoàn bác sĩ xuyên quốc gia, hơn nữa lần này địa điểm là các quốc gia khác nhau, thay đổi không ngừng, khiến cô tương đối lo lắng.

Cô biết Minho vì mình mới có thể rời đi.

"Thật không thể không đi sao?"

"Đã quyết rồi, đương nhiên phải đi."

Minho tặng cô một nụ cười, trên mặt không có quá nhiều bi thương. Thấy người mình thích nhất đạt được hạnh phúc, Minho rất vui mừng, có thể an tâm rời khỏi, bây giờ trên mặt Chaeyoung không còn vẻ mặt ưu sầu trước đây rồi.

Hae Min cũng vậy, nhóc này vẫn nhìn chằm chằm vào Minho, đây là lần đầu tiên.

"Hae Min, chú bác sĩ phải đi, cháu phải chăm sóc thật tốt cho umma cháu, biết không?"

"Chú có còn trở lại không ạ?"

"Cháu sẽ nhớ chú sao? Nếu nói cháu nhớ chú..., chú có thể suy tính trở lại."

Người mình vẫn không thích, từ hôm nay có thể sẽ không còn được gặp lại, nhưng làm cho người ta cảm thấy không muốn, Minho còn chưa rời Hàn Quốc, Hae Min đã bắt đầu nhớ Minho.
Thật ra thì nhóc cũng không phải thật sự ghét chú bác sĩ, chỉ là không muốn chú làm ba của nhóc, hiện tại nhóc đã có ba, chú bác sĩ không thể cướp mẹ của nhóc nữa. Cho nên, nhóc chẳng phải ghét chú bác sĩ nữa. Nhưng dù muốn đem lời nhớ nhung nói ra, nhóc vẫn không thể nói được.

"Hae Min, chúng ta ở nhà đã nói rồi đấy, con quên sao?" Lisa cúi đầu hỏi Hae Min.

"Chưa."

"Con đã lớn rồi, chuyện đã nói là phải làm, nếu không chờ chú bác sĩ ngồi lên máy bay, dù con muốn nói cũng không có cơ hội đâu."

" Hai người đã có thỏa thuận gì sao?"

Minho buồn cười hỏi.

Hae Min bịt chặt miệng appa, vẻ mặt thoạt nhìn giống như nhóc bị tiêm không thoải mái.

"Hae Min."

"Con nói là được!"

Hae Min đi tới trước mặt Minho, ngẩng đầu lên nói với Minho:

"Appa cháu, umma và cháu thương lượng rồi, cháu muốn nhận chú làm appa nuôi, chú có muốn không?"

Thật kiêu ngạo! Thái độ Hae Min vẫn giống trước kia, giống như nói cho Minho biết, không cần thì bỏ đi.

Thế nhưng ánh mắt chân thành, khiến Minho rung động. Nỗ lực ba năm, cuối cùng không có uổng phí. Minho cố ý nghiêm mặt nói:

"Cháu biết địa vị appa nuôi cao hơn cháu chứ? Cho nên về sau nhìn thấy chú nếu vẫn không chào hỏi, chú sẽ đánh vào mông cháu đó! Như vậy cháu vẫn muốn chú làm appa nuôi?"

"Vậy sau khi trở về chú trả lời cháu cũng được. . . . . ."

Nhóc sợ bị đánh, chân lập tức muốn chạy trốn.

Minho lại bắt được cổ áo của nhóc, hắng giọng nói.

"Đồng ý, kêu một tiếng appa nuôi cho appa nuôi nghe đi nào."

Hae Min vừa nghe thấy vậy miệng giống như bị dính băng dính, càng bắt nhóc gọi, nhóc không gọi được, mãi đến khi Minho phải tiến vào xuất cảnh thật rồi, nhóc vẫn không mở miệng.

"Hae Min, còn không gọi sao? Nơi chú bác sĩ phải đi vô cùng xa lại rất nguy hiểm, không biết lúc nào mới có thể trở về, con thật sự không gọi sao?"

Chaeyoung cúi người xuống, tận tình khuyên. Nhìn Minho đi tới cửa xuất cảnh, thấy bóng dáng của chú ấy sẽ biến mất, Hae Min đột nhiên xông lên hét to.

"Appa nuôi, appa sớm trở về nha! Nhất định phải mau trở lại!"

Minho sau khi nghe xoay người, phất phất tay, tặng bọn họ một nụ cười sáng lạn, rồi sau đó mới xoay người bước lên hành trình của mình.

Nhìn bóng lưng của Minho, Lisa nói: "Người như vậy yêu em, em không yêu cậu ấy có lẽ do vận may của Li tốt."

Nếu như không phải Lisa gặp cô trước, Lisa cũng không chắc có thể thắng được đối thủ mạnh như vậy.

Chaeyoung chậm rãi đến gần Lisa, cầm tay của Lisa nói :

"Tình yêu của em và Li đã sớm định trước, không liên quan đến thứ tự đến trước và sau."

Yêu thương nhau là đã định từ kiếp trước, cho nên cho dù có quên, bọn họ vẫn có thể tìm lại ký ức hạnh phúc bị gián đoạn. Đây chính là yêu...

......

--------
Ố la la:))

Ta nói nó flop gần chết hổng hiểu sao lên được 1 luôn á😳😢🤔

See you again😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com