Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lisa

.....

Chaeyoung càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của người này, hơn nữa cũng không đoán ra trong hồ lô của Lisa chứa thứ thuốc gì. Nhưng giữ con ở bên mình là có thể an tâm, Hae Min vừa mới bước tới gần cô, cô đã lập tức kéo nhóc đến che chở bên mình, đồng thời lên tiếng cảnh cáo Lisa.

"Xin cô sau này đừng trở lại, cũng đừng đến gần Hae Min một lần nữa. Mặc kệ cô có kế hoạch gì, tôi cũng sẽ không để cho cô được toại nguyện đâu!"

Lòng căm thù thật mạnh nha! Lisa cười khổ trong lòng, làm umma thì phải mạnh mẽ, thật một chút cũng không giả đấy."Xin lỗi, là tôi không đúng, tôi không nên tự ý đưa nhóc đi ăn cơm mà không báo cho cô, tôi ở đây thật lòng nhận lỗi với cô, có điều tôi thật không sự có ác ý. Nhưng nếu cô không thích tôi và Hae Min kết bạn, tôi sẽ không trở lại quấy rầy."

Lisa cứ như vậy mà bỏ qua? Không ngờ tới Lisa có thể nói như vậy, Chaeyoung vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến mức Lisa đã rời đi thật lâu, cô vẫn còn đứng ở tại chỗ ngẩn người.

Miêu tả về cuộc sống của Lisa chính là bận rộn, bất ngờ lại đưa Lisa tới quá khứ đã quên. Cô đã từng làm những gì, biết người nào, cô không còn nhớ rõ chuyện gì. Ba mẹ Lisa nói cho Lisa biết, trước kia Lisa học trung học ở Hàn Quốc, về sau thì học đại học ở Mĩ, phần trí nhớ đã mất làm thế nào cũng không thể nhớ lại được, khiến Lisa cảm thấy khủng hoảng. Vì không muốn để mình tiếp tục suy nghĩ lung tung nên sau khi cơ thể hồi phục, Lisa liền hăng hái tập trung vào công việc, bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của ba mình. Khoảng hai năm trước, Lisa chủ động yêu cầu phụ trách chi nhánh công ty ở Hàn Quốc. Ban đầu, ba mẹ cũng không đồng ý cho Lisa trở lại Hàn Quốc, nhưng đột nhiên ngày nào đó lại đồng ý, thái độ có thể nói là đảo ngược 180 độ.

Nhưng Lisa không hỏi nguyên nhân gì làm bọn họ đổi ý, lập tức chuẩn bị lên đường trở về. Vậy mà bất kể là Hàn Quốc hay là nước Mĩ, đều là đất nước Lisa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lisa đã từng trải qua cuộc sống ở nơi đây, đó là sự thật, nhưng lại không cảm nhận được cảm giác chân thật, bởi vì Lisa đối với tất cả đều không có chút kí ức nào.

Chỉ có trong đầu thỉnh thoảng lại lóe lên một vài hình ảnh vừa mờ mịt lại mơ hồ, cho thấy Lisa đúng là đã từng sống cùng người nào đó, hình này ảnh vẫn làm Lisa canh cánh trong lòng.
Nhất là khi Lisa đi gặp đối tượng, muốn cùng đối phương phát triển thêm một bước, hình ảnh đó sẽ đột nhiên hiện lên trong tâm trí, khiến cho Lisa mất hứng thú đối với mối quan hệ mới.
Hình ảnh trong đầu, nhìn như là một phụ nữ, nhưng Lisa vẫn không biết cô là người nào. Lisa đã hỏi ba mẹ, bọn họ lại nói không nhớ rõ có người nào như vậy, còn nhấn mạnh việc Lisa ở Mĩ đang không có bạn gái.

Phần trí nhớ mơ hồ đó, làm Lisa hăng hái muốn trở về Hàn Quốc. Ở nước Mĩ không tìm được đáp án, vì vậy Lisa muốn ở mảnh đất này tìm kiếm một chút.

Nhưng trở lại cũng nhanh đã hai năm rồi, vẫn không tiến triển chút nào, mà công việc lại bận rộn làm cho Lisa gần như không thể phân thân. Nhưng mà Lisa thật không ngờ, mình sẽ bị một phụ nữ xa lạ ném cho một cái tát.

Chưa uống được loại cà phê một lần khó quên kia, đã bị người phụ nữ này dằn mặt. Không đưa ra sắc mặt tốt thì thôi, lại còn đánh Lisa. Lisa vuốt gò má của mình, có cảm giác chỗ đó mơ hồ còn đau. Thật ra thì sức lực của cô tuy lớn, nhưng cũng không đến nỗi để đau tới 1-2 tiếng, Lisa đau là vì bị người hiểu lầm.

"Người phụ nữ kia tâm đề phòng cũng quá mạnh đi? Không hỏi rõ trắng đen liền đánh người, thật hoài nghi chồng cô ấy sao chịu được tính tình của cô ấy nữa."

Không đúng, tổng quản lý Han đã đề cập, hình như cô là mẹ độc thân, một mình mở tiệm, một mình nuôi đứa trẻ.

"Cho nên mới nảy sinh căm thù với người lạ sao? Bởi vì từng bị bỏ rơi?" Lisa vẫn suy đoán.

Trở lại phòng làm việc, công việc trên tay Lisa bị bỏ rơi, mà Lisa ngồi ở trước bàn ngẩn người, thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầu làm cho trợ lí bên cạnh mờ mịt không hiểu. Những tài liệu trên bàn đều là những tài liệu khẩn cấp cần Lisa kí tên. Vậy mà nhìn tổng giám đốc vẻ mặt buồn bực, Sooyoung không biết mình có nên làm phiền hay không, cho nên chỉ có thể ở một bên phiền não .
Lisa ngẩng đầu, đúng lúc thấy Sooyoung ở bên cạnh nhíu mày, không khỏi buồn bực hỏi.

"Sao cậu còn đứng đây vậy? Đứng lâu rồi hả?"

Sooyoung cười khổ chỉ vào mặt bàn của Lisa nói: "Báo cáo tổng giám đốc, tôi đang đợi những tài liệu kia trên bàn của cô, phòng kế hoạch đang chờ." Chủ nhật tăng ca vì phải đẩy nhanh tốc độ của dự án mới, kết quả cấp trên lại không tập trung, hoàn toàn mất tác dụng của buổi tăng ca.

Lisa giật mình, cúi đầu thấy tập tài liệu, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thật mất thể diện.

Thấy Lisa vùi đầu vào công việc, lại nghĩ tới dáng vẻ Lisa buồn bực, Sooyoung thông cảm cấp trên, đoán Lisa chắc phải có điều phiền não, không nhịn được nghĩ muốn giúp một tay.

"Tổng giám đốc, có việc bận gì cần tôi hỗ trợ không?"

"Hỗ trợ cái gì?"

"Bởi vì tổng giám đốc giống như có áp lực rất lớn, nhưng gần đây công ty chi nhánh không có vấn đề lớn, thậm chí có thể nói là phát triển không ngừng, hẳn không phải là vì công việc nên hao tổn tinh thần. Nhưng trừ công việc, tôi nghĩ không ra có việc lớn gì có thể làm cô hao tổn tâm trí như vậy."
Quan tâm cấp trên, quan sát kĩ càng, có một trợ lí đắc lực thường làm cho người ta như hổ thêm cánh, Lisa nên thấy may mắn vì mình tìm được trợ lí tốt.

"Nếu muốn giúp tôi giải tỏa phiền hà, vậy giúp tôi mua ly cà phê để cho tôi nâng tinh thần đi."

"Cà phê?"

Sooyoung đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra.Không được thưởng thức hương vị, sẽ luôn khiến người ta đặc biệt ghi nhớ.

.....

-------
Ố la la:))
Chán ghê:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com