Đúng Người Đúng Thời Điểm
"Đi học nha Chaeng"
"..."
Nếu ai hỏi tại sao cô lại nói như thế thì cô xin lỗi cô không có câu trả lời chỉ đơn giản là cô không muốn nhìn người con gái cô yêu thương trân trọng phải cực khổ cùng cô lao đầu vào biển đời tâm tối không lối ra như vậy
Nàng còn có giấc mơ còn có hi vọng để bước tiếp còn cô....cô không có gì cả kể cả tri thức nhưng bây giờ không sao nữa rồi chả phải cô còn nàng sao, nếu bản thân mình không học tập tới nơi tới chốn thì cô nguyện hi sinh để nhường phần đó cho nàng vậy.
"Hả?"
"C..ậu nói gì thế?" Nàng bất ngờ
"H...ọc gì chứ? Mình sao?"
"Đúng vậy"
Bước tới nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng cô dịu dàng nói:
"Chaeng mình biết cậu rất thích đi học việc học với cậu rất quan trọng phải không? Cậu đừng lo mình sẽ giúp cậu đi học lại nha Chaeng"
"Kh...ông đâu!"
"Lisa à cậu nghĩ mình còn học hành gì được nữa hả?"
"Chaeng..."
"Lisa mình nhận lòng tốt của cậu mình biết dù chỉ mới vài tháng trôi qua thôi cậu đã giúp đỡ chăm sóc lo lắng cho mình như người thân trong gia đình vậy điều đó khiến mình rất cảm động, mình cảm thấy dường như không còn cô đơn lạnh lẽo nữa"
"Nhưng Lisa mình muốn đi học thì sao chứ? Trường nào sẽ nhận mình đây...khi tới cả cái cơ bản nhất là thấy đường mình còn không nhìn được"
Nàng kích động lớn giọng với cô rồi nước mắt nàng cũng tuôn trào ra, ai nói nàng không muốn điều đó chứ nàng cũng muốn học tập để thực hiện ước mơ của mình chứ nhưng bây giờ nhìn nàng với hoàn cảnh hiện tại thì ai dám nhận nào vào trường học cơ chứ
"Sẽ có!"
"Chaeyoung à cậu... cậu tin mình chứ!"
Cô nói bằng chất giọng kiên quyết siết chặt hơn đôi tay nàng nhưng cũng không quá mạnh làm nàng đau cái nắm tay gợi niềm tin mãnh liệt của cô truyền tới nàng
"Lisa mình...nhưng"
"Chaeyoung nếu không môi trường trung học phổ thông nào nhận dạy cậu mình sẽ tìm một môi trường khác cho cậu"
"Làm ơn Chaengie..."
"Tại sao vậy?"
"Sao lại muốn mình đi học? Sao lại đối xử tốt với mình như thế hả?"
Hay bàn tay nàng xiết chặt bó hoa cẩm tú cầu kèm nén nỗi đau thương tận sâu đáy lòng nàng nước mắt vì thế cứ rơi nhiều hơn, nàng tự hỏi tại sao cô phải làm như thế
Là nàng đang xúc động!
"Vì cậu xứng đáng được như vậy!"
"Cậu có ý chí và cậu còn có ước mơ cậu không thể vì mình mà đánh mất đi đam mê hoài bảo của bản thân được Chaengie à"
" *hức* "
"Sao cậu luôn nói như vậy chứ hả.."
"Chaengie coi như mình xin cậu... một lần thôi vì bản thân mình mà đứng dậy bước tiếp con đường cậu chọn"
"...Có được không?"
"Lisa mình... mình"
"Mình sẽ luôn ở phía sau cậu tin mình đi chắc chắn mình sẽ giúp cậu học tập cho đáng dù đó không phải một ngôi trường đầy đủ tiện nghi..."
"Lisa... mình thật sự rất cảm động mình mình cảm thấy đau ở đây nè"
Nàng chỉ vào tim mình những giọt nước mắt một càng rơi nhiều hơn thấm ướt cả khuôn mặt xinh xắn của nàng
Cô liền tiến lại ôm lấy nàng vào lòng cả bó hoa nàng đang cầm trên tay cũng thuận thế mà nằm vào giữa cô và nàng trong vòng tay cô nàng không ngừng khóc thành tiếng và rơi nước mắt nàng không ngờ tới một ngày nàng được đi học trở lại nàng sẽ trở lại trường à? Với bộ dạng như thế này sao?
"Chaengie hãy tin mình! Mình sẽ không để vụt mất ước mơ và đam mê của cậu đâu"
Nàng bây giờ chả biết làm gì ngoài ôm chặt cô và khóc thật to khóc... không phải là đau khổ mà là khóc là vì nàng đang rất hạnh phúc, vui mừng tới nỗi vỡ òa
Khóc một lúc nàng cũng thiếp sâu trong vòng tay cô đôi tay vẫn nắm chặt bó hoa tử dương không buông điều ấy làm cô nhìn thấy chợt mĩm cười tủm tĩm
"Cậu vất vả rồi Chaengie từ nay cậu chỉ việc sống vui vẻ thôi nhé"
●Sáng hôm sau
"Lisa à con mang thùng nước ngọt này qua chỗ bà Kim cho chú sẵn sữa bóng đèn bị hư cho bả luôn nha con"
"Dạ con biết rồi"
"Bà Kim ơi cháu tới giao thùng nước ngọt đây"
"Lisa đó hả cháu?"
"Dạ cháu đây thưa bà"
"Con khinh vào trong hộ bà luôn nhé sẵn cháu sửa hộ bà cái bóng đèn nhà bếp giúp bà nó cứ chớp tắt mãi thôi"
"Bà cứ để đó cho cháu"
"Con bé này càng lớn càng xinh thế kia cơ chứ!"
Cô đang cặm cuội sửa bóng đèn cho bà Kim thì ở trên ti vi phát ra tiếng nói của biên tập viên về thông tin trường học giành cho người khuyết tật khiến cô dừng tay nhìn chằm chằm vào ti vi ấy không rời mắt
"Lisa "
"Lisa Lisa" bà Kim gọi lớn
"D..ạ dạ cháu nghe"
"Cháu đã sửa xong bóng đèn cho bà chưa đó"
"Dạ dạ xong rồi ạ"
"Tốt lắm chỉ có cháu mới trị được nó thôi tiền công của cháu đây"
Dù bà Kim có nói gì cũng mặc kệ thứ thu hút cô bây giờ là thông tin của ngôi trường giành cho học sinh khuyết tật đang được công chiếu trên ti vi nhà bà Kim
"Lisa..."
"D..ạ"
"Con không khỏe chỗ nào sao? Sao ta thấy con bơ phờ thế"
"Dạ dạ con không sao đâu bà đừng lo"
"B..à Kim cháu có điều muốn hỏi"
"Cháu cứ nói"
"Ngôi trường ấy là giành cho người khuyết tật sao bác"
"À đúng vậy đây là ngôi trường lâu đời được xây dựng lên nhằm để dạy học cho những người khuyết tật thiếu may mắn học phí ở đấy cũng thuộc dạng bình thường những ai có hoàn cảnh khó khăn sẽ được miễn học phí"
"Th..ật sự sẽ nhận những người như vậy sao bác" cô bất ngờ
"Đúng vậy! Sao thế con có ý định học sao" bà Kim trêu cô
"K..hông con làm gì có khả năng chứ"
"Ơ cái con bé này chưa gì đã chạy đi rồi"
Thật ra việc cô ở chung với nàng mọi người xung quanh không ai biết cả vì nàng mọi ngày đều ở trong nhà thôi với cô vừa chuyển đi nơi khác nên việc cô có thêm nàng bên cạnh cũng không ai để ý tới hoặc do cô không muốn nói ra mà thôi
"Louis à Lisa của cưng thật tuyệt vời cậu ấy không chỉ làm việc giỏi mà còn giỏi rất nhiều thứ..."
Kể cả việc vực dậy niềm tin sống trong mình
Cậu tiếp cho mình sức mạnh sống tiếp, những lúc khó khăn nhất cậu vẫn luôn bên mình lúc mình thấy tuyệt vọng nhất cậu luôn ở bên ôm mình vào lòng và vỗ về mình
Thậm chí không màng khó khăn... giúp mình đến trường
Cậu biết không... khi cậu đến bên mình mình biết thời điểm ấy chưa bao giờ là sai
Vì thời điểm ấy là thời điểm sống còn của mình
.......cho tới bây giờ mình biết... gặp được cậu...
....dù hoàn cảnh có sai trái nhưng chỉ cần là cậu ở thời điểm nào cũng là đúng
Người bạn thân của mình... Lisa à
"Chaeyoungie~~ mình về với cậu rồi đây"
Nàng chợt bừng tỉnh khi chìm sâu vào suy nghĩ của mình tiếng cô từ trước cửa là lý do khiến nàng dừng dòng suy nghĩ của mình
"Lili hôm nay cậu về sớm vậy?"
"Sao đây ta, mình về sớm cậu không vui à"
"Không phải mình..."
"Khỏi bàn cãi không vui cũng vui lên nghe hôn, không là giận giờ"
Nàng cũng bó tay với sự nhây thất thường của cô... thật không ngờ cô cũng có tính nhây lầy như thế chắc nàng phải tập quen với nó thôi
"Chaengie mình tìm được một ngôi trường cho cậu rồi"
"Lili cậu nói thật sao?" Nàng bất ngờ
"Chứ sao"
"Ngày mai mình với cậu cùng nhau đến đó đăng ký cho cậu học nhé"
"Nhưng Lisa mình không có đầy đủ giấy tờ sao mà đăng ký học đây?"
"Ờ ha cậu nói cũng đúng"
Trước giờ cô cũng đâu rành mấy cái giấy tờ học tập gì đâu cô có học bao giờ đâu mà biết thôi thì để tới mai khi tới đó rồi hỏi vậy
"Nhưng mình biết được là trường này không cần giấy tờ hay học bạ gì cả chỉ cần cậu có người thân giám hộ đăng ký học cho cậu là được"
"Người giám hộ sao?"
"Hự hự cô Chaeyoung Park à có Lisa tôi đây cô còn lo không có người giám hộ sao"
Thấy nàng suy nghĩ gì đó cô liền gằng giọng trêu nàng làm nàng đỏ mặt mắng yêu cô
"Lisa ya~ cậu chọc mình riết thôi không được nhây nữa"
"Rồi rồi! Không nhây không nhây"
Dù là mắng yêu nhưng cô cũng sợ nha... là sợ nàng buồn thôi chứ chọc cho nàng ngại đỏ mặt thì cô nguyện chơi tới bến bởi vì nhìn nàng lúc đó rất đáng yêu:)
"Được rồi ăn cơm thôi nào mình có mua hai phần cơm cho mình với cậu đây"
"Lisa còn louis thì sao? Em ấy cũng rất đói"
Thấy nàng ôm louis trên tay vuốt ve nhìn khuôn mặt của nó cô cũng hiểu nó mong chờ cô về cho nó ăn như thế nào rồi
"Cậu yên tâm mình chuẩn bị hết cho louis rồi bây giờ tụi mình ăn thôi"
"Lili... hôm qua cậu dạy mình lau nhà quét nhà rồi hôm nay cậu dạy mình rửa chén nha"
"Có hai cái chén thôi mà để mình rửa cho"
"Lisa cậu đã hứa với mình rồi mà"
"Ờ rồi nhớ nhớ sao quên được chứ thôi đừng giận mà ăn xong mình chỉ cậu"
Nhờ cô mà thời gian gần đây giác quan thứ sáu của nàng sắc bén lên một xíu nói đúng hơn là sự cảm nhận và lắng nghe mọi vật xung quanh ngày càng tinh tế hơn
Do ăn uống nói chuyện đùa giỡn với cô mà nàng quên bén đi chuyện hỏi cô là trường cô chọn cho nàng như thế nào thế là....
●Sáng hôm sau
"Lisa à cậu bỏ mình xuống đi mình tự đi được mà"
"Không được! Ở gần đây có nhiều con dốc lắm không cẩn thận sẽ té ngã mất"
Nàng được cô cõng trên vai từ khi nào cũng không hay cô lấy lý do là do đường rất trơn tru do trận mưa tối qua và có rất nhiều con dốc nàng cảm thấy sao đường tới trường của mình sao mà gian nan thế nàng chỉ xót cô vì cô dẫn theo nàng đã mệt rồi bây giờ còn cõng nàng nữa chứ
"Lisa à trường chúng ta đang tới nó như thế nào thế?"
"Chaeyoung à lát nữa cậu sẽ biết tuy nó không hoàn hảo như những ngôi trường khác nhưng ở đó chắc chắn Chaeng của tớ sẽ được dạy dỗ tốt"
Nghe từng lời cô nói nàng siết chặt cái ôm của mình đằng sau lưng giành cho cô nàng càng ngày càng không thể thiếu cô rồi
"Tới rồi"
Phía trước là một ngôi trường nhỏ trong như là một nhà thờ nằm ở giữa cánh đồng mênh mông từ nhà cô tới trường ấy không có gì là quá xa nhưng với sức lực của người không thường xuyên đi bộ sẽ thấy rất mệt mỏi và xa xôi còn với cô thì khác cõng thêm nàng cũng không thành vấn đề
●Trường Giáo Dục Và Đào Tạo Trẻ Khuyết Tật
Trước mặt cô là tấm bảng lớn được ghi to rõ tên trường treo trước cổng trường khiến cô không rời mắt... vì sao ư? Vì cô chỉ biết nghe hiểu chứ không biết đọc chữ à nha:) cô có học gì đâu mà biết chứ
"Chaengie tới trường rồi nè"
"Tới rồi sao Lili?"
"Đúng rồi"
Từ xa có một sơ đi lại gần cô và nàng hỏi thăm
"Hai con tới đây có việc gì sao? Ta có thề giúp được gì cho hai con?"
"Dạ tụi con đến đăng ký học ạ" cô trả lời
Sơ cảm thấy lạ sao chỉ có hai đứa nhỏ thôi còn phụ huynh sao không thấy
"À.. được rồi hai con đi theo ta làm thủ tục nhé"
"Đi thôi Chaengie" biết nàng còn xa lạ nên cô nắm tay nàng thật chặt dẫn nàng đi
Được sơ dẫn vô tới nơi giang phòng nhi nhỏ làm thủ tục nhập học sơ nói:
"Hai con đăng ký đi học như vậy ai là người giám hộ của hai con?"
"Con ạ! Con là người giám hộ cho bạn ấy" cô nói
"Con...."
Nhìn vào ánh mắt kiên quyết ấy của cô khiến sơ bất ngờ nhưng cũng không nỡ vì sơ biết hoàn cảnh hai đứa trẻ này như thế nào mới tới đây để học nào ngờ là là một người học một người thì làm giám hộ
"Được rồi con tên là..."
"Lalisa ạ"
"Còn con..."
Sơ dời tầm mắt qua nàng thấy nàng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía mình làm sơ bâng khuâng nhưng sau vài giây sơ chọt nhận ra thì ra cô bé ấy không nhìn thấy đường
"Dạ con là Park Chaeyoung"
Sau một hồi làm thủ tục nhập học cô và nàng cùng nhau tạm biệt sơ ra về để chuẩn bị trước khi về sơ có đưa cho nàng một bộ đồng phục của trường làm nàng chợt mĩm cười
"Về thôi Chaeyoung ngày mai cậu còn đi học nữa"
"Mình biết rồi"
"Mà Lili này cậu có thể nói cho mình nghe ngôi trường mình sắp sửa học tên gì không"
"À... Ờ Tr..ường tr..ung h..ọc giáo d..ục đào t..ạo trẻ ừm ờ ừmm hết rồi mình nghe sơ nói nhiếu đó à he he"
"...Khuyết tật phải không"
"Sao sao cậu biết?"
"Mình có biết qua ngôi trường này một lần trong lúc b..a mình làm công tác từ thiện ở đây"
Nhắc tới ba mình nước mắt nàng bỗng khẽ rơi chỉ là sao nàng thấy thật là trùng hợp có phải đây là định mệnh không? Ba nàng từnh làm từ thiện ở đây và giờ nàng lại học ở đây
"Chaengie mình mình xin lỗi"
"Cậu không có lỗi Lisa mình biết cậu muốn tốt cho mình tới bây những điều cậu giành cho mình với mình chưa bao giờ là sai cả..."
"Cảm ơn cậu Li..."
Chưa nói hết câu nàng bị cô ôm hẳn vào lòng đã nói là cô có thích nghe hai từ nặng nề ấy đâu trời
"Biết biết hiểu hiểu rồi cơ mình thích ôm cậu hơn thay vì nghe hai từ ấy từ miệng cậu... mình nhận không nổi đâu nó 'nặng' lắm"
Nàng cũng đáp lại cái ôm của cô dưới bống chiều xế tà có hai cô gái nhỏ 15 tuổi đứng ôm nhau không rời
"Lili à cậu không đọc được chữ à"
Trên đường cõng nàng về nàng hỏi cô
"Ừm... đúng vậy nhưng sao cậu biết"
"Vì mình thấy cậu nói rất vấp khi mình bảo cậu đọc tên trường"
"Lili nếu cậu không chê sau này khi đi học lại rồi mình sẽ dạy cậu học chữ nhé"
"Th..ật không?"
Cô xúc động quay cổ nhẹ ra sao hỏi nàng
"Thật mà"
Nàng siết nhẹ vai cô tựa cầm vào vai cô tình cờ là hướng nàng dựa xuống cũng là hướng cô quay mặt xuống dù chỉ là trong phút giây nhưng cũng khiến con tim cô thổn thức
"Khi nào cậu sẵn sàng làm điều đó thì mình sẵn sàng làm cô học trò ngoan nhoa~"
"Lili này~~ mình đang nghiêm túc đó~"
"Hự hự vâng vâng thưa cô giáo" cô hắng giọng trêu nàng
"Biết rồi mà còn trêu ta hả~" nàng cũng hùa theo trò đùa của cô
.... thế là cả hai cùng cười to dưới ánh hoàn hôn chiều, khung cảnh thật nên thơ
Mình giữ nhau thật chắc nhé
Nếu đi ta cùng đi
Mọi bão giông đều qua
Khi con tim cùng theo lí trí
Giờ gió đông lạnh giá lắm
Cứ yên tâm còn anh và nắng vàng
Cùng sưởi ấm để em
Cảm thấy yêu thương nhiều hơn
Tìm thấy em người anh yêu
Lúc yêu thương
Tựa như nắng cuối chiều
Từ nay em sẽ làm cuộc sống
Tốt hơn bao điều
-------------------------
Con đường đi chưa bao giờ trải đầy hoa bao giờ cả, cuộc sống chưa bao giờ công bằng liệu chúng ta có như vậy mãi hay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com