Chương 11: Bữa ăn đầu tiên
Park Chaeyoung ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, trước mặt là màn hình máy tính vẫn đang hiện lên thông tin của một cô gái tóc ngắn. Người này chính là quản lý của Eun Hye, Min Joon đã giúp nàng tìm hiểu được lịch trình của cô ta. Đúng là bay sang cùng thời gian với Jennie, thậm chí còn thuê phòng tại khách sạn mà cô ấy ở. Tới đây thì Chaeyoung có thể chắc chắn đến 90% là vụ việc lần này có sự nhúng tay của người khác, chứ không đơn giản là mấy tay săn ảnh hay cánh nhà báo lá cải cố tình dựng chuyện. Min Joon thậm chí còn tìm được địa chỉ của tay phóng viên tên Mark kia, việc còn lại bây giờ là của Chaeyoung.
Thực ra vụ này cũng chẳng phải khó, tên Mark này đang mắc nợ rất nhiều, tìm ra hắn và thoả thuận một chút, có lẽ bằng chứng sẽ đầy đủ ngay thôi. Luật sư Park đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng theo thoả thuận, có tin mới là phải báo ngay cho thân chủ, cho nên bây giờ, ngoài nghĩ đến vụ án, Chaeyoung còn nghĩ tới việc phải gọi cho phía Jennie - mà cụ thể là Lisa. Nàng mở điện thoại, ngón tay chạm vào cái tên Lalisa đã mấy lần, thế nhưng vẫn không thể ấn nút gọi ngay được. Không hiểu sao, trong lòng Chaeyoung có chút khẩn trương và hồi hộp nho nhỏ.
Sau khi do dự thêm vài phút, cuối cùng, Chaeyoung vẫn quyết định ấn nút gọi. Bên kia có lẽ đang bận, phải chờ đến mấy hồi chuông mới có người bắt máy. Giọng nói lanh lảnh của Lisa vang lên:
- Xin chào, tôi là Lisa.
- Chào cô, tôi là luật sư Park.
- Ừm, có tin gì mới sao?
Lisa vừa nói, vừa đứng lên đi ra ngoài. Lúc này cô đang ở trong phòng trang điểm, chờ Jennie chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào tối nay.
- Ừ, tôi đã điều tra thông tin quản lý của Eun Hye, phát hiện ra cô ta đúng là có đến Paris cùng thời gian Jennie ở đó.
Thấy bên kia im lặng không lên tiếng, cy nói tiếp
- Về tay phóng viên gửi ảnh đi, đã có địa chỉ của hắn rồi. Tôi dự định đi gặp hắn xem sao, cho nên ...
- Luật sư Park, thật xin lỗi. Đến giờ ghi hình mất rồi, xong việc tôi sẽ qua tìm cô nhé.
Lisa cắt ngang lời Chaeyoung, khi thấy tiếng gọi Jennie phát ra trong bộ đàm.
- À, vâng, không sao. Nếu cô bận, chúng ta sẽ thảo luận lại sau.
Lisa đơn giản nói mấy câu chào hỏi, sau đó liền cúp máy, đôi chân nhanh nhẹn tiến về phía phòng của Jennie.
Jennie đã trang điểm xong, cô hôm nay mặc một chiếc váy đen, xẻ khá sâu ở phía sau, lộ ra khoảng lưng trắng ngần, đường cong hoàn hảo ẩn ẩn hiện hiện theo từng cử động của chủ nhân, quả thật muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu. Lisa nhìn một lần từ trên xuống dưới, sau đó tấm tắc khen
- Jennie của mình thật xinh đẹp.
- Đương nhiên rồi.
Jennie cũng không hề phủ nhận, trực tiếp hếch cằm lên trả lời câu nói kia.
- Vừa rồi ai gọi cậu mà phải ra ngoài vậy?
- Park Chaeyoung.
Lisa đáp ngắn gọn.
- Cô ấy nói sao?
- Có tin mới, nhưng chưa nói được cụ thể, mình hẹn khi khác gặp rồi.
Jennie nghe Lisa nói xong, nháy mắt hấp háy ý cười, giọng nói đã pha thêm chút đùa giỡn
- Ồ, đúng rồi, gặp mới nói rõ được.
Lisa làm sao không nghe ra giọng bỡn cợt trong câu nói đó chứ, nhưng nhất thời cô cũng chưa biết phải phản công thế nào, vì sự thật đúng là Lisa cố tình mượn cớ để gặp mặt cô nàng luật sư xinh đẹp.
"Khi khác" của Lisa đến nhanh hơn tưởng tượng của Jennie nhiều. Ngay khi cô ghi hình xong chương trình đã không thấy bóng dáng Lisa đâu rồi, chỉ nhận được tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ
- Mình phải đi đòi lại công bằng cho cậu.
"Hừ, làm như là ai ép không bằng" Jennie thầm nghĩ.
Cô đi vào phòng, sau khi đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn, Jennie mới ra xe đi về. Chiếc xe chạy vụt qua mấy con phố, Jennie chống cằm nhìn ra ngoài, thấy tấm bảng hiệu của siêu thị 24h đang nhấp nháy, đột nhiên nhớ đến người hôm qua cùng khuôn mặt ngây ngốc của cô ấy khi thấy mình, khoé môi bất giác nở nụ cười.
- Jennie, mai em được nghỉ một hôm, ngày kia đi quay quảng cáo.
Choi Yoon nói, sau khi xem lịch trình của cô.
- Vâng.
Jennie trả lời ngắn gọn, sau đó im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc này đã 9 rưỡi tối, đèn trong phòng làm việc trên tầng 10 vẫn chưa tắt, Chaeyoung đang miệt mài xử lý văn kiện, xung quanh chồng chất giấy tờ. Vừa rồi, bố Park gọi điện cho nàng, nói rằng cuối tuần này tổ chức sinh nhật cho mẹ, bảo nàng sắp xếp về ăn cơm, cũng đã gần hai tháng rồi chưa được gặp con gái, hai phụ huynh rất nhớ con. Chaeyoung nghe vậy, trong lòng cảm thấy có lỗi, liền nhanh chóng đáp ứng, sau đó lại vùi đầu vào công việc.
Phía bên ngoài văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Chaeyoung nhíu mày, giờ này còn ai tới chứ? Nhân viên cũng đã về cả rồi. Nàng vừa suy nghĩ, vừa đứng dậy mở cửa, có chút bất ngờ khi thấy khuôn mặt tươi tắn của Lisa xuất hiện
- Chào luật sư Park, hôm nay tăng ca sao?
- Sao cô...lại tới đây?
- Cũng như cô thôi, tôi phải tăng ca. Sếp tôi nói rằng muốn biết hết thông tin mà cô vừa trao đổi qua điện thoại.
Lisa nói một mạch, rất tự nhiên mang Jennie vô tội ra làm bia đỡ đạn. Tuy nghe lý do có chút không đúng lắm, như Chaeyoung cũng không thể phản bác lại, liền mở rộng cửa, chỉ tay về phía sofa, sau đó đi vào, rót một ly nước đặt lên bàn, rồi xoay người đi về phía bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ, mang đến trước mặt Lisa, nói
- Như tôi vừa trao đổi, quản lý của Eun Hye, tên Hee Young, đã sang Paris cùng đợt với Jennie, còn thuê phòng ở cùng khách sạn của cô ấy. Sau đó, khi tin tức nổ ra, phía Jennie tuyên bố sẽ kiện người phóng viên phát tán ảnh sai sự thật, thì liền thấy cô ta gặp Mark đến 2 lần. Cho nên tôi suy đoán cô ta có dính líu tới việc này, còn làm độc lập hay nhận được sự sai khiến từ phía người khác thì vẫn chưa thể khẳng định được.
- Ý cô là Eun Hye?
- Tôi chưa chắc chắn, cho nên hôm nay tôi muốn hỏi ý kiến của cô.
Lisa cau mày, bắt đầu suy nghĩ. Eun Hye là nghệ sĩ chung công ty với Jennie, hơn nữa còn là tiền bối, vào nghề trước Jennie một thời gian. Giới giải trí giống như nước sâu vạn trượng, phía trên trong lành đẹp đẽ, thế nhưng bạn càng lặn xuống sâu, càng thấy màu đen dần dần hiện ra, đá nhọn và chông gai thậm chí còn lấp ló sau làn nước đen ấy, chỉ trực chờ một ngày bạn không cẩn thận mà đâm vào. Để giữ nguyên được lớp trong xanh trên cùng, chỉ có một cách duy nhất là không khuấy động phần đáy lên, bởi vì chỉ cần một chút xao động, thì nước bẩn sẽ ngay lập tức loang ra.
Chaeyoung không phải người trong nghề, thế nhưng vẫn nhìn ra điều này. Nếu thật sự là do Eun Hye làm, thì khi việc này bị đưa ra ngoài ánh sáng, sự nghiệp của cô ta có thể tan biến hoàn toàn. Hay nói cách khác, Jennie có thể thành người khuấy động hồ nước sâu vạn trượng kia, nếu làm không khéo có thể khiến cho bùn đất nổi lên, ảnh hưởng cả những người không liên quan.
- Luật sư Park quả nhiên là người suy nghĩ sâu xa.
Lisa nói, giọng nói chân thành, không ngại che giấu sự khen ngợi dành cho cô gái trước mặt.
- Bước tiếp theo, cô định làm thế nào?
Lisa hỏi tiếp.
- Tôi sẽ đi gặp tay phóng viên kia, hỏi chuyện hắn một chút.
- Được, vậy tôi đi cùng cô.
- Gì cơ?
Chaeyoung hỏi lại, đi cùng làm gì chứ?
- Tôi muốn xem hắn ta là người thế nào, có thể thương lượng không. Chúng ta vẫn cần phải dằn mặt một lần mà. Hơn nữa để luật sư Park đi một mình cũng có chút nguy hiểm.
Lisa thật lòng nói. Một cô gái chạy đến tìm một tay phóng viên lạ mặt để tra hỏi, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Chaeyoung không trả lời, chỉ ậm ừ, xem như đồng ý. Lisa liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 10 giờ tối, lại nhìn xung quanh văn phòng, toàn là giấy tờ.
- Cô ăn tối chưa?
- À, vẫn chưa, nhưng tôi cũng không đói.
Chaeyoung thành thật trả lời, nàng có thể coi là người cuồng công việc, chỉ cần ngồi vào bàn, liền không nghĩ tới chuyện gì khác nữa, kể cả ăn uống. Tuy rằng đây không phải thói quen tốt, thế nhưng vẫn không cách nào sửa được.
- Tôi thì hơi đói rồi, dù sao cùng một số phận phải tăng ca, chúng ta đi ăn đi.
"Liên quan gì chứ?"
Chaeyoung thầm nghĩ, não đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra lời từ chối hợp lý
- Tôi đợi cô ở quán café.
Lisa không chờ người kia trả lời, bỏ lại một câu rồi quay người rời đi trước. Chaeyoung nhìn theo bóng dáng vừa biến mất sau cánh cửa, suy nghĩ một hồi, cảm thấy nếu bây giờ đi về thì thật thất lễ, hơn nữa kiểu gì cũng vẫn phải đi qua quán café của Lisa mới ra ngoài đường được. Không lẽ lúc đó, cô ta gọi lại, mình không vào mà được sao? Chaeyoung thở dài, đứng lên thu dọn một chút, khoác thêm chiếc áo mỏng, cầm túi xách lên, bấm thang máy xuống tầng 1.
Lúc này đã 10 giờ đêm, khi Chaeyoung bước vào, mấy nhân viên đang bận rộn thu dọn. Chaeyoung nhìn vào, thấy hai vị khách đang tươi cười mang chiếc guitar đến trả cho Lisa, còn cô ấy thì vui vẻ nói gì đó với họ. Đến khi vị khách kia đi rồi, Lisa mới để ý Chaeyoung đã xuống. Cô bước lại gần, rất tự nhiên chỉ ra chiếc bàn gần cửa sổ, nói
- Cô ra đó chờ tôi một chút.
Chaeyoung nhìn Lisa lúc này, mái tóc đã được buộc gọn lên, trên người còn đeo tạp dề, chân đi giày thể thao, nhìn thế nào cũng thật đối lập với bộ đồ công sở cùng đôi giày cao gót của Chaeyoung lúc này.
- Được.
Chaeyoung trả lời ngắn gọn, sau đó đi về phía chiếc bàn đó, ngồi xuống, lẳng lặng chống cằm nhìn ra ngoài.
Ước chừng 15 phút sau, Lisa trở lại, trên tay bê một khay đầy, trên đó là hai chiếc bánh sandwich, một phần bánh ngọt và một phần pancake cùng hai ly socola nóng. Cô cẩn thận đặt lên bàn, lấy thêm một bộ dao dĩa, sau khi sắp xếp xong mới kéo ghế ngồi xuống đối diện người kia.
- Cũng muộn rồi, ăn nhẹ thế này có lẽ hợp lý hơn.
Lisa nói xong, nháy mắt một cái, đôi tay nhanh nhẹn bắt đầu cắt một miếng sandwich bỏ vào miệng. Chaeyoung nhìn bàn ăn đơn giản trước mắt, lại tới ly socola nóng đang tỏa hương thơm ngào ngạt kia, vị giác được đánh thức, cái bụng nhỏ cũng bất giác truyền đến não cảm giác đói cồn cào.
Lisa thấy người đối diện bắt đầu ăn, miệng thoáng nở nụ cười, tiếp tục tập trung vào phần ăn của mình.
- Thế nào? Ngon chứ.
Đến khi xử lý xong cái bánh của mình, Lisa hỏi. Chaeyoung nhấp một ngụm socola nóng hổi, trả lời
- Ừm, rất ngon. Là cô làm sao?
- Đương nhiên, bánh ở đây phần lớn là tôi làm. Trừ những khi tôi đi cùng Jennie thôi. Thử cái này đi.
Lisa cắt một miếng pancake cùng mứt dâu, cẩn thận đặt vào đĩa của Chaeyoung.
- Rất mềm, lại có vị ngọt vừa phải, cô khéo tay thật đó.
- Haha, có gì đâu. Tôi đã làm mấy thứ này từ hơn 10 năm trước rồi.
- Thật sao?
Chaeyoung có chút bất ngờ. Tuy chưa hiểu rõ về Lisa, nhưng nàng vẫn cảm thấy trên người cô ấy toán ra một cảm giác cao sang khó tả, rất khó để cho rằng Lisa là con nhà nghèo.
- Ừ, thật, trước khi mở quán này, tôi từng đi làm thêm ở rất nhiều quán café và tiệm bánh.
Lisa thành thật kể, những ngày tháng ra ngoài sống, gia đình không giúp đỡ, cô chỉ còn cách đi làm thêm. Cũng từ kinh nghiệm đó, cô mới thành công được như bây giờ, cho nên với Lisa, khoảng thời gian ấy giống như một niềm tự hào, một nền móng vững chắc cho cô, chẳng có gì phải giấu giếm cả.
- Vậy còn việc làm trợ lý cho Jennie?
- Đó không hẳn là việc tôi thích, nhưng vì là làm cho Jennie, nên tôi vẫn làm. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi mà.
Lisa vừa nói, vừa đưa tay lên đáp lại câu chào của mấy nhân viên kia. Quán café thoáng chốc chỉ còn lại hai người đang ngồi bên cửa sổ.
- Hôm nay ở đây có biểu diễn nhạc, cho nên bọn họ cũng phải về muộn một chút.
Lisa nói, khi thấy Chaeyoung nhìn quanh quán.
- Cô tổ chức cả những buổi âm nhạc thế này sao?
Lisa cười cười đáp lại
- Không hẳn là tổ chức, tôi chỉ đơn giản mua cây đàn guitar dựng ở đó, ai thích thì cứ việc lấy để hát. Thỉnh thoảng có một vài band nhạc đường phố tới chơi, nhưng thường là vào cuối tuần. Đó là phong cách riêng của quán tôi, cũng là điểm hấp dẫn nhất đó.
Chaeyoung vừa nghe, vừa nhìn vào chiếc đàn guitar đang được để ngay ngắn trên kệ sách gần đó. Nàng thoáng trầm ngâm, trong đầu lướt qua một vài hình ảnh xưa cũ, nhất thời không đáp lại câu nói của Lisa.
- Luật sư Park? Tôi phát hiện ra, cô rất hay ngẩn người đấy.
Tiếng của Lisa vang lên, kéo Chaeyoung về với thực tại.
- Xin lỗi cô, có lẽ do dạo này tôi nhiều việc quá.
- Nhưng có vẻ chỉ gặp tôi cô mới hay "nhiều việc", phải không?
- Cũng không hẳn đâu, vì tôi cảm thấy trái đất này tròn quá. Jennie tìm tới tôi vì vụ kiện, sau đó cô lại là trợ lý của cô ấy, đồng thời còn là chủ quán café mà tôi vẫn uống hàng ngày. Tôi có chút bất ngờ.
- Duyên phận chúng ta cũng tốt thật.
Lisa hài hước đáp trả, bầu không khí gượng gạo thoáng chốc trở nên dịu nhẹ hơn. Hai người giải quyết nốt mấy miếng bánh còn lại, thỉnh thoảng nói với nhau một vài câu đơn giản.
Thẳng tới khi ra về, Lisa mới phát hiện ra, hôm nay còn một thu hoạch vô cùng lớn nữa, ấy là luật sư Park không đi xe đi làm.
- Mọi khi cô đi bằng cách nào?
- Tôi đi với bạn, hoặc gọi xe.
- Cô không thấy bất tiện sao?
- Không, bây giờ gọi xe rất nhanh.
Lisa nhìn đồng hồ, đã quá 11 giờ đêm, cô quả quyết nói
- Chờ tôi 1 phút, tôi đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi có thể ...
- Luật sư Park, ngày mai chúng ta còn đi gặp tên phóng viên Mark kia nữa, tôi chỉ là tiện đường đưa cô về để biết nhà, ngày mai có thể đến đón đúng giờ thôi. Mong cô vì đại cục chung mà bỏ đi sự ngại ngùng.
Lisa nói liền một mạch, lại không chờ người ta trả lời, đã quay người đi lấy xe, bỏ lại mình luật sư Park đứng trước cửa quán. Park Chaeyoung cảm thấy tối hôm nay, mình chỉ toàn ở thế bị động. Bình thường nói chuyện đều không ai qua được, ấy thế mà một tiếng vừa qua, cứ vô thức làm theo sự sắp xếp của người kia.
Tin tin ...
Tiếng còi xe vang lên, Chaeyoung nhìn theo, thấy Lisa ngồi trong xe vẫy vẫy. Cô chậm rãi bước lên xe, thắt dây an toàn, nói địa chỉ
- Chung cư A, đường Y.
- Cũng khá gần nhà tôi.
Lisa đáp lại, bắt đầu nhấn ga, chiếc xe chầm chậm chạy qua mấy khu phố, trên đường lúc này vẫn còn lác đác người qua lại. Giờ đã là mùa thu, buổi đêm trời bắt đầu trở lạnh, một vài người đã bắt đầu quấn khăn trên cổ.
- Luật sư Park, cô cùng giám đốc Kim là bạn thân sao?
- Giám đốc Kim? À, Kim Jisoo, cô ấy là bạn tôi từ ngày còn học cấp 2 rồi.
- Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong thang máy, cô ấy không ngại mà nói rằng Jennie bị oan nữa đó, có vẻ là một fan hâm mộ lâu năm của Jennie. Không ngờ lại là giám đốc một công ty.
- Đúng vậy, Jisoo yêu thích Jennie từ năm 19 20 tuổi rồi, tới giờ cũng ngót nghét 7 năm. Cho nên khi biết tôi nhận vụ của Jennie, cô ấy mới nằng nặc đòi đóng giả làm thư ký của tôi để được gặp Jennie đó.
- Haha, vậy lần này có lẽ càng kéo dài lâu, Kim Jisoo càng vui vẻ rồi.
Lisa vừa cười vừa nói. Có lẽ đúng như người ta nói, những người có tính cách đối lập thường dễ thân nhau. Họ sẽ khiến người kia vui vẻ, hoặc là bổ trợ cho nhau rất tốt. Giống như ở Chaeyoung, cô cảm thấy sự trưởng thành và nghiêm túc, còn ở Jisoo, vẫn tồn tại chút gì đó trẻ con và thoáng đạt hơn nhiều. Cô và Jennie cũng vậy. Thật tốt khi trên đời này có thể tìm được những người bạn như thế.
- Đến rồi.
Chaeyoung lên tiếng, khi xe vừa rẽ vào đường Y. Lisa đỗ xe trước cửa tiểu khu, nhìn vào những tòa cao ốc trước mắt, nói
- Ngày mai mấy giờ chúng ta đi nhỉ?
- Khoảng 10 giờ đi.
- Được, 10 giờ tôi sẽ qua đón cô.
Lisa nói xong, tạm biệt Chaeyoung, để cho nàng xuống xe rồi mau chóng rời đi.
Về đến nhà, mở điện thoại ra, Lisa thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ Jennie, liền nhanh chóng gọi lại
- Lalisa, cậu đi đâu vậy???
Tiếng của Jennie vang lên, hiển nhiên và với âm vực cao hơn thường ngày, Lisa có thể nghe thấy rõ sự trách móc đầy trong đó.
- Xin lỗi, mình để quên điện thoại trong xe.
- Hừ, trợ lý gì mà nghệ sĩ gọi lại không nghe chứ. Nói mau, cậu vừa đi đâu.
- Gặp luật sư tóc vàng, cũng vì cậu nên mình mới làm vậy.
- Thôi đi, cậu nghĩ mình vội thế à. Đồ mê gái bỏ bạn.
- Được rồi, nữ thần của tôi ơi, vậy cậu gọi mình có việc gì vậy?
- Mai mình nghỉ, muốn đi chơi một chút.
- Ừm, cũng được, chiều mai nhé.
- Gì, sao phải chiều?
- Đại tiểu thư à, cậu nghĩ cậu dậy được từ 9 giờ sáng để đi chơi sao?
Lisa nói, dù chỉ là lấp liếm chuyện sáng mai có hẹn với luật sư Park, nhưng lý do đưa ra cũng vô cùng hợp lý. Jennie suy nghĩ một hồi, sao đó đáp
- Được rồi. Đừng có quên điện thoại ở đâu nữa đó.
- Vâng thưa Jennie xinh đẹp.
Lisa nói xong, không nhận được câu trả lời, mà chỉ nhận được mấy tiếng tút tút đơn điệu vì người kia đã cúp máy. Cô để điện thoại xuống giường, mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào phòng tắm.
Ngày hôm nay thật tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com