Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bữa tối cùng Jennie

Jennie sau khi quay xong cảnh cuối cùng, đi vào phòng thay đồ đã không thấy bóng dáng của Lisa đâu. Khi cô nhấc máy lên chuẩn bị gọi điện thì Jisoo bước vào, nói
- Cô thay đồ đi, tôi đưa cô về.
- Lisa đâu?
- Cô ấy có việc đi trước rồi, hôm nay để tôi làm tài xế đi.
Jennie nhíu mày, trong lòng lớn tiếng mắng Lisa một trận. Không phải hỏi cũng biết, chắc chắn đang đi tìm luật sư tóc vàng rồi.
Khi Jennie thay đồ xong, bước ra ngoài, mọi người vẫn đang tất bật thu dọn, Jisoo đang đứng nói chuyện với đạo diễn và Min Hyung. Lúc này, Jisoo đứng khoanh tay, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên định, vừa nghe hai người kia nói vừa gật đầu, thỉnh thoảng trao đổi thêm một vài câu, sau cùng xong việc rồi mới quay đầu lại, thấy Jennie đang đợi, cô vẫy vẫy tay.
- Đi thôi.
Hai người sóng vai nhau đi vào thang máy, Jisoo lên tiếng
- Chúng ta đi ăn chút gì đi. Tôi thấy hơi đói, mà vừa rồi cô cũng chưa ăn.
- Ừm, nếu ăn thì lại cần trang điểm lại, như vậy hơi mất thời gian, nên tôi thường không ăn gì trong quá trình quay.
- Lần này có muốn vào cửa hàng tiện lợi nữa không?
Jisoo nửa đùa nửa thật nói.
- Bây giờ vẫn còn sớm, cửa hàng tiện lợi phải đi vào lúc nửa đêm.
- Quả nhiên là học sinh giỏi, rất nhớ lời tôi nói.
Jisoo vừa trả lời, vừa đi vào xe, sau đó mở cửa cho Jennie, vài giây sau, xe đã nhanh chóng đi ra khỏi hầm.
- Có mệt lắm không?
Jisoo vừa nhìn đường vừa hỏi, ngày mai còn một buổi chụp hình và phỏng vấn nữa.
- Không, hôm nay cũng nhẹ nhàng. Bình thường tôi quay MV còn mệt hơn nhiều.
Jennie trả lời, mỗi lần quay MV luôn là quay liền mười mấy hai mươi tiếng, có khi chỉ ngủ được 2 3 giờ đồng hồ là lại dậy quay tiếp, một phần là vì kịp tiến độ, một phần vì lớp make up cùng trang phục vô cùng tỉ mỉ kĩ càng, nếu tẩy đi làm lại thì tốn không ít thời gian.
- Trời trở lạnh rồi, cô nghĩ sao nếu chúng ta đi ăn một bát canh nóng hổi?
Jisoo hỏi tiếp, sau khi cho xe chạy vào một khu phố khá vắng người.
- Cũng được, tôi thích ăn đồ Hàn.
- Một fan hâm mộ chân chính như tôi luôn nhớ điều đó, haha.
Vài phút sau, xe dừng lại ở trước một cửa tiệm nhỏ, Jennie nhìn qua cửa kính, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên, phỏng chừng ngoài 50 tuổi đang tất bật dọn dẹp.
- Đây là quán quen của tôi, mỗi khi muốn ăn canh, tôi đều tới đây. Bác ấy làm ngon lắm.
Jisoo vừa nói, vừa mở cửa đi xuống xe, tiếp đó rất tự nhiên kéo cánh cửa ra. Phía bên trong không rộng lắm, chỉ có tầm 10 bộ bàn ghế, đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu, mùi canh thơm nức mũi tràn ngập khắp xung quanh, khiến cho người ta đã bước vào liền không thể bỏ qua.
- Bác Seo à, cho cháu hai bát canh thịt bò cùng cơm nữa nha.
- Jisoo phải không, sao lâu quá rồi mới tới vậy?
Bác Seo lúc này mới quay ra, liền phát hiện phía sau Jisoo có thêm một người nữa, nói tiếp
- Hôm nay không đi cùng Chaeyoung sao?
- Cháu không, đây là ... đây là bạn cháu, Mandoo.
Jisoo vừa nói xong, sau lưng liền truyền đến một cảm giác đau nhói, hình như vừa bị người phía sau nhéo một cái.
- Cháu chào bác, cháu là Jennie, bạn của Jisoo.
Bác Seo nhìn vào cô gái bên cạnh Jisoo, luôn cảm thấy rất quen mắt, nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu. Đã rất nhiều năm rồi, bà chỉ quanh quẩn ở chiếc quán nhỏ này, thời gian nghỉ thì dành để nói chuyện phiếm với mấy người bạn già khác, cho nên cũng chẳng quan tâm tới ca sĩ hay diễn viên trẻ tuổi bây giờ.
- Hai đứa ra kia ngồi đi, chờ ta một chút.
- Vâng.
Jisoo đáp lại, sau đó ngồi xuống chiếc bàn gần đó, mặt vẫn nhăn nhó
- Cô cũng mạnh tay quá đấy.
- Tôi có tên mà, ai nói cô gọi tôi là Mandoo chứ.
Jisoo nhìn người trước mắt đang phồng má trách móc mình, trong đầu thầm nghĩ, đây không phải Mandoo thì còn là gì được chứ.
- Sao cô biết quán này vậy?
Jennie nhìn quanh một hồi, quán tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng, bàn ghế gọn gàng sạch sẽ.
- Bác Seo ngày trước ở gần nhà tôi, hồi bé bố mẹ đi làm suốt, tôi thường hay sang nhà bác ấy ăn cơm. Sau này bác ấy chuyển tới đây, nên thỉnh thoảng tôi vẫn đến, bác ấy nấu ăn rất ngon, nhất là các món canh.
Dừng một chút, Jisoo tiếp tục nói
- Khu này phần lớn là người già sống, cho nên cũng chẳng có nhiều người qua lại. Cô không cần lo lắng đâu. Bác ấy có vẻ cũng không nhận ra cô.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Mà cô không sống cùng gia đình sao?
- Không, tôi ở riêng lâu lắm rồi. Bố mẹ tôi sống ở nơi khác. Hồi bé ông bà hay đi công tác, cho nên khoảng thời gian ở cùng tôi cũng không nhiều. Tuổi thơ của tôi là bên cạnh hai anh chị, Chaeyoung và bác Seo đó.
- Xem ra cô cùng Chaeyoung rất thân thiết?
- Ừ, cô và Lisa cũng vậy mà. Hai người lớn lên bên nhau sao?
- Cũng không hẳn, gia đình tôi và gia đình Lisa chơi thân với nhau, sau đó cả hai cùng chuyển ra ngoài sống từ rất sớm, cũng coi như dựa vào nhau mà tiến tới.
- Cuộc đời này tìm được những người bạn như vậy, thật là may mắn của chúng ta. Cạn ly nào.
Jisoo vừa nói, vừa đưa cho Jennie một ly nước ấm, sau đó rất vui vẻ cụng ly một cái rồi mới uống. Lúc này, bác Seo mang ra hai bát canh vẫn còn nghi ngút khói cùng hai bát cơm. Bà cẩn thận đặt lên bàn, tay không quên xoa đầu Jisoo, tươi cười nói
- Đứa nhỏ này, mới ngày nào chỉ cao ngang ngực ta, giờ đã xinh đẹp thế này rồi.
- Bác Seo, hồi đó cháu cũng xinh mà.
Jisoo giả vờ cau mày, giọng nói chứa đầy vẻ oan ức
- Được được, Jisoo lúc nào cũng xinh hết. Ba mẹ cháu dạo này khỏe chứ?
- Vâng, hai người vẫn ổn ạ, cuối tuần cháu sẽ về thăm họ.
- Cho ta gửi lời hỏi thăm nhé. Hai đứa ăn đi, không canh nguội mất. Bác làm thêm một cái bánh kim chi nữa, Jisoo vẫn thích món này chứ?
- Vâng, cháu vẫn thích món này lắm, cảm ơn bác Seo. Chúng cháu sẽ ăn thật ngon.
Jisoo vừa nói, vừa tháo kính ra, để bên cạnh, sau đó nhanh chóng trộn canh lên, múc một thìa nhỏ.
- Đúng là hương vị này rồi, ngon quá. Cô cũng thử đi.
Jennie nếm thử thìa canh đầu tiên, sau đó gật gù, quả thực rất ngon.
- Ngon thật.
- Ăn thêm một chút cơm đi, cô gầy quá. Gầy hơn cả lúc tôi thấy cô trên tivi nữa.
- Biết sao được, nếu ngày nào cô cũng nhảy mấy tiếng đồng hồ, cô sẽ không thể béo được.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Jisoo quả thực là một người thú vị, mới chiều nay còn toát ra vẻ nghiêm nghị của một tổng giám đốc, bây giờ trước mặt Jennie, lại liên tục nói mấy câu hài hước, khiến cho cô không nhịn được mà cười rất nhiều.
Jisoo dùng dĩa xắn một miếng bánh nhỏ, sau đó chấm thêm tương, rất tự nhiên đưa tới bên miệng Jennie
- Nào, thử cả món này nữa đi.
Jennie cũng không bài tránh né hành động này của người kia, cô há miệng, cắn thử, mùi vị đậm đà, lúc nhai còn cảm giác được vị giòn giòn từ vỏ bánh. Jisoo nhìn Jennie ăn ngon lành, trong lòng cũng tự động sinh ra cảm giác thỏa mãn khó tả.
- Cô bây giờ với cô chiều nay cứ như hai người khác nhau vậy.
- Đành phải vậy thôi, trước mặt nhân viên, tôi không thể quên thân phận của mình được.
- Vậy cô làm cùng tòa nhà với luật sư Park sao?
- Ừm, công ty tôi nằm ở mấy tầng trên, còn Chaeyoung ở tầng 10.
Jisoo vừa nói, vừa buông thìa xuống, xoa xoa bụng.
- No quá đi mất. Cô có muốn đi ngắm cảnh một chút không?
- Ở đâu?
- Công ty của tôi.
- Công ty của cô?
- Ừ, đi nào, tôi cho cô mở rộng tầm mắt.
Jisoo đứng lên, tạm biệt bác Seo, sau đó kéo Jennie vào xe, lái thẳng tới tòa nhà văn phòng.
Ước chừng nửa giờ sau, xe dừng lại trước quán café Blackpink của Lisa, Jisoo tiến vào, mua hai ly trà ấm rồi kéo tay Jennie vào thang máy, tay ấn chọn tầng 20. Lên tới nơi, hai người đi thang bộ thêm một tầng nữa, liền bắt gặp một cánh cửa, Jisoo rút thẻ ra mở, tiếng kêu tít tít vang lên, cánh cửa bật mở, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Jennie chỉ biết tò mò theo sau, lúc bước qua rồi, cô mới phát hiện, đây hóa ra là sân thượng của tòa nhà. Nhưng điều đặc biệt là ở đây chăng đầy dây trang trí, phía trước còn có mấy bộ bàn ghế, khiến cho Jennie cảm giác giống một quán café ngoài trời, rất đẹp và thoải mái.
- Đây là nơi bí mật của công ty tôi, đèn này là hôm trước mọi người ăn thịt nướng ở đây liền treo lên, sau đó thấy đẹp nên cũng không tháo xuống nữa. Cũng may mấy chú bảo vệ dễ tính, chúng tôi mời ăn cùng liền mắt nhắm mắt mở cho qua luôn.
Jisoo vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt hào hứng của Jennie.
- Nơi này tuyệt thật.
Jennie trả lời, tâm trạng hào hứng đi xung quanh nhìn một vòng, rồi lại đi về phía lan can, phóng tầm mắt ra xa, ở đây là tầng 20, có thể nhìn thấy rất nhiều khung cảnh ở phía dưới. Những ánh đèn lấp lánh, những tòa nhà cao vút sang trọng, rất lâu rồi Jennie mới được thoải mái như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho không khí trong lành hiếm có này tràn vào lồng ngực. Bất chợt, lúc này, cảm nhận được một chiếc áo khoác lên vai mình, hơi ấm đột ngột bao quanh, Jennie quay đầu lại, liền thấy gương mặt xinh đẹp của Jisoo.
- Trên này gió hơi lớn, đừng để bị ốm.
Jisoo vừa nói, vừa chỉnh lại chiếc áo đang khoác lên vai Jennie. Sau đó đi đến ghế gần đấy, ngồi xuống, lẳng lặng uống trà. Cũng khá lâu rồi mới lên đây ngắm cảnh, những dự án sắp tới, những buổi tiệc tùng và gặp mặt đối tác đã chiếm gần hết thời gian của cô. Thậm chí có những hôm về nhà đã 2 3h sáng, cơ thể mệt mỏi đổ gục lên giường, giấc ngủ kéo đến ngay cả khi còn chưa kịp thay đồ tắm rửa.
Jennie ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai bên má bầu bĩnh có chút đỏ lên, cô len lén nhìn gương mặt hoàn mĩ đối diện, trong lòng nổi lên một chút xao động. Là một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng, có không ít người muốn làm bạn với cô, đương nhiên, có những người xuất phát tận tâm, cũng có những người là vụ lợi nhiều hơn. Jennie với tính cách cởi mở và tốt bụng, cũng rất dễ dàng trong việc kết bạn, thế nhưng phần lớn là vì ngoại giao. Tuy nhiên, chưa có ai đặc biệt như Kim Jisoo cả. Trên mồm luôn treo ba chữ "fan hâm mộ", chẳng ngại thể hiện sự quan tâm với Jennie, nhưng những sự quan tâm ấy rất tinh tế và nhẹ nhàng, không hề vồ vập, cũng không làm Jennie phải khó chịu.
- Cảm ơn cô, Jisoo.
- Vì chuyện gì?
Jisoo nhướng mày hỏi.
- Vì đã đưa tôi đi chơi hôm nay.
- Jennie, vậy ngày mai, tôi có thể tới đón cô đi làm không?
Jisoo cười cười, tay vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi rối lên, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đáng yêu của Jennie. Trước kia, cô đối với Jennie xuất phát từ tình yêu âm nhạc, rồi trở thành fan hâm mộ. Thế nhưng khi tiếp xúc với Jennie rồi, Jisoo lại hy vọng nhiều hơn một chút. Mà nhiều đến mức nào, chính cô cũng chưa giải thích được, chỉ biết rằng, trong lòng luôn tồn tại cảm giác muốn gặp mặt Jennie, thậm chí là hàng ngày.
- Cũng được, dù sao ngày mai vẫn là làm việc cùng công ty của cô mà.
Jennie gật đầu đồng ý. Chẳng có lý do gì để cô từ chối Jisoo cả, nhất là sau khi cô ấy dẫn Jennie tới nơi tuyệt thế này.
Hai người ngồi trò chuyện thêm một chút, khi cảm thấy không còn sớm nữa, nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ mới cùng nhau đi xuống. Ra đến cửa tòa nhà, lại ngẫu nhiên gặp Lisa từ trong quán café bước ra. Lisa giật mình nhìn hai người trước mặt, nhíu mày lên tiếng.
- Kim Jisoo, tôi nói cô đưa Jennie về nhà từ 5 tiếng trước, thế mà giờ Jennie vẫn còn ở đây à?
- Lalisa, ngày mai mình sẽ đuổi việc cậu.
Jennie gằn giọng, trợ lý kiểu gì thế này?
- Hihi, đại minh tinh của tôi, xem ra hôm nay tâm trạng cậu rất tốt mà, phải cảm ơn mình chứ. Chỉ tiếc mình không may mắn như Jisoo.
Lisa nói mấy chữ cuối đã hạ giọng xuống thấp, gần như chỉ còn là lẩm bẩm. Vừa rồi cô cùng Chaeyoung đi dạo, sau câu hỏi kia, Chaeyoung ngồi im lặng, cuối cùng nói thêm vài câu liền muốn về, khiến cho Lisa vô cùng rầu rĩ, đưa nàng về rồi đành quay lại quán café ngồi. Tâm trạng Chaeyoung lên xuống vô cùng thất thường, Lisa tạm thời chưa tìm được nguyên nhân nên cũng chưa rõ phải làm sao để nắm bắt.
- Chaeyoung đâu rồi?
- Cô ấy về rồi.
Lisa trả lời nhanh gọn, rồi như nghĩ ra điều gì, cô nói tiếp
- Kim Jisoo, tôi có một thắc mắc. Tại sao ngày đầu tiên gặp tôi, Chaeyoung lại như vậy?
Jisoo lẳng lặng nhìn Lisa, gương mặt xinh đẹp và vô cùng thân thuộc này đến giờ Jisoo vẫn không thể quên được, dù không phải người trong cuộc, không phải người dành tình cảm đặc biệt cho Lili, Jisoo vẫn cảm thấy chua xót và thương nhớ, vậy thử hỏi, Chaeyoung yêu Lili như vậy, sao có thể giữ được bình tĩnh chứ? Đến bây giờ, Chaeyoung có thể nói chuyện được với Lisa bình thường, Jisoo đã cho đó là một sự cố gắng vượt bậc rồi.
- Vì cô giống một người quen của chúng tôi, nên Chaeyoung có chút bất ngờ thôi. Bây giờ cô đưa Jennie về nhé, tôi đi trước đây.
Jisoo vừa nói, vừa quay sang mỉm cười với Jennie, rồi bước về phía xe của mình, nhanh chóng rời đi. Lisa nhìn Jennie bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì vậy, hẹn hò đôi sau đó cùng bị hai người kia bỏ rơi à?
Jennie phát hiện ra ánh mắt có chút khác lạ của Jisoo, nhưng cũng không rõ tại sao, cô quay sang lườm Lisa một cái, lên tiếng
- Trợ lý Lalisa, mau đưa tôi về.
Lúc này, ở trên tầng 15 của một tòa chung cư, Chaeyoung đang ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng trời tối đen trước mắt, trên tay là con sóc chuột nhỏ bằng bông mà vừa rồi Lisa mới mua cho nàng, khi hai người đi dạo ngoài phố. Chaeyoung biết, hôm nay đã làm Lisa mất hứng, trong lòng nàng bây giờ có một chút cảm giác tội lỗi, thế nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Bản thân Chaeyoung hiểu, có lẽ mình đã buông lỏng phòng bị với Lisa, thậm chí còn có lúc cười rộ lên với cô ấy. Nhưng từ sâu thẳm trong tim, vẫn có một chút gì đó khiến Chaeyoung sợ hãi, không dám thẳng thắn đối diện cùng Lisa. Ở Lisa, nàng cảm nhận được sự quan tâm và thân thuộc nhất định, nhưng song song với nó, cũng là vết thương đã cũ, mà mỗi lần gặp sự thay đổi từ ngoại cảnh, nó đều có thể sưng lên đau đớn.
"Có lẽ nên nhanh chóng kết thúc chuyện này, vậy thì sẽ không cần gặp cô ấy nữa."
Chaeyoung thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com