Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tìm được Mark

Ngày cuối tuần nhanh chóng qua đi, tuần mới vừa bắt đầu, Chaeyoung đã nhận được tin vui từ phía Min Joon. Anh gửi cho nàng địa chỉ một nhà tắm hơi ở quận Yongsan, nói rằng Mark đang trốn ở đây. Chaeyoung nhìn địa chỉ, sau đó suy nghĩ một chút, quyết định chưa tìm đến vội, hôm nay nàng còn rất nhiều việc cần giải quyết. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của thư ký Lee.
- Luật sư Park, em có thể vào được không ạ?
- Vào đi.
Thư ký Lee nhận được sự đồng ý, cô mở cửa ra, mang đến trước mặt Chaeyoung một ly café quen thuộc.
- Vừa rồi có nhân viên của quán café nói là gửi cho chị ạ. Chị mới gọi sao?
Thư ký Lee tò mò hỏi lại. Gần đây, cô rất hay thấy luật sư Park xách café vào phòng làm việc, bình thường cần uống thì luôn là cô phụ trách gọi, không rõ sao dạo này luật sư Park lại tự tay làm việc cỏn con này chứ.
Chỉ có mình Park Chaeyoung biết làm mình không hề gọi, chủ quán café có lẽ kinh doanh quá tốt, nên gần đây luôn chủ động cho nàng uống free.
- Được rồi, cô ra làm việc đi.
Chaeyoung trả lời ngắn gọn, đặt cốc café sang một bên.
Đến trưa, nàng gọi điện cho Jisoo, rủ cô cùng đi ăn, thế nhưng lại nhận được một tin nhắn khiến nàng phải lắc đầu ngán ngẩm
- Mình đang ở chỗ Jennie rồi, hihi.
- Hạnh phúc quá ha.
Chaeyoung gửi lại tin nhắn trả lời, chép miệng một cái, quyết định không đi ăn nữa mà nhờ thư ký Lee gọi giúp một phần bánh sandwich đơn giản, rồi lại tiếp tục cắm cúi làm việc. Lúc này, Jisoo cùng Jennie đang ngồi trong nhà hàng, thế nhưng có một điều khiến Jisoo không vui, ấy là sự xuất hiện rất-có-duyên của Lisa.
Tối qua, cô đã hẹn Jennie đi ăn trưa ở đây, vì biết cô ấy có một buổi phỏng vấn ở studio gần đó. Cứ ngỡ chỉ có hai người, vậy mà vào lúc Jennie tới, Lisa lại lù lù đi theo sau, khiến Jisoo giống như quả bóng xì hơi.
- Kim Jisoo, cô có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của tôi?
Lisa vừa nói, vừa cắt miếng thịt bò trên đĩa, rất điềm tĩnh cho vào miệng.
- Hừ, xem như cô cũng thông minh.
Jisoo đáp lại không hề khách khí, sau đó quay sang Jennie, giọng nói thay đổi 180 độ
- Jennie à, ở đây ăn được chứ?
- Rất ngon.
Lisa nhìn hai người kia cười với nhau, liền ném cho họ một cái nhìn khinh bỉ rồi nói tiếp
- Kim Jisoo, nếu cô không muốn tôi chen chân vào chiếc bàn hai người này nữa, thì cô phải giúp tôi có một người ăn cùng chứ.
- Jennie à, có vẻ trợ lý của cô đang muốn dùng sếp của mình làm vật trao đổi đấy.
- Lisa bị tôi đuổi việc từ tuần trước rồi.
Jennie thản nhiên trả lời câu nói của Jisoo. Lisa đương nhiên nghe ra được giọng điệu châm chọc trong đó, nhưng vì đại cuộc, cô quyết tâm ... nhịn.
- Jisoo à, tôi hỏi này. Cô có thể tiết lộ một chút, về sở thích của Chaeyoung được không?
- Cậu ấy thích làm việc.
- Gì nữa?
- Hết rồi.
- Này, thế này mà gọi là sở thích sao?
- Cô ấy làm việc từ 12 – 15 tiếng một ngày, một tuần 6 ngày, thậm chí có đợt còn là 7 ngày, kể cả có sở thích khác cũng không có thời gian đâu.
- Vậy cô ấy ghét thứ gì?
- Ghét những ai hay đeo bám.
- Gì nữa?
- Ghét bơ nữa.
- Hết rồi à?
- Còn cả côn trùng.
- Này Kim Jisoo, cô không nói liền một mạch được hả?
Lisa bực bội nói, tay nắm chặt con dao cắt thịt. Lúc này, cô chỉ muốn dùng con dao đó cạo sạch tóc của Kim Jisoo kia.
- Lisa, nếu cô muốn theo đuổi Chaeyoung, chắc chắn là một điều rất khó. Bởi vì cô ấy hoàn toàn không để ý đến điều gì ngoài công việc, cô ấy cũng không có ý định cho ai bước vào cuộc sống của mình. Văn phòng của cô ấy có một đợt ngày nào cũng nhận được hoa, gần một năm trời, kiên trì như vậy cũng không có tác dụng. Cô nên cân nhắc thật kĩ. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều vui vẻ.
Jisoo nghiêm túc nói, giọng điệu đã không còn chút đùa cợt nào nữa. Cô nhớ lại chủ nhật vừa rồi, nhìn Chaeyoung cô đơn đứng trong căn nhà của Lili, Jisoo rốt cuộc cũng hiểu được, sự thương nhớ của Chaeyoung dành cho Lili chưa bao giờ vơi đi. Jisoo rất muốn Chaeyoung có một bờ vai để tựa vào, nhưng phải là một người có đủ khả năng mang Chaeyoung thoát ra khỏi quá khứ đau buồn kia, cho bạn của cô một cuộc sống mới. Vậy nên, người đó không thể là Lisa được, bởi vì Lisa quá giống với người đã khuất ấy, thử hỏi mỗi lần gặp Lisa, làm sao Chaeyoung yên lòng được?
Lisa im lặng lắng nghe Jisoo nói, rất muốn hỏi xem, cuối cùng là tại sao Chaeyoung lại khép mình đến vậy. Thế nhưng có vẻ, Jisoo sẽ không cho cô một đáp án cụ thể.
Bữa ăn kết thúc, Lisa đưa Jennie tới studio, im lặng ngồi một góc chờ cô làm việc, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của Jisoo vừa rồi. Cô lấy điện thoại ra, mở album ảnh, bên trong là bức hình chụp bóng lưng của Chaeyoung trong chuyến đi tới nhà Mark lần trước. Lúc đi phía sau, Lisa đã lén lưu lại. Mỗi lần nhìn nó, Lisa luôn cảm thấy Chaeyoung rất cô độc.
- Sao vậy Lisa?
Jennie đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống, cầm chai nước lên, uống một ngụm nhỏ.
- Jennie, mình thích Park Chaeyoung.
Lisa đột nhiên nói, một câu chẳng ăn nhập gì với lời hỏi thăm của cô bạn. Jennie nhìn Lisa đang rầu rĩ, lại nhớ đến mấy câu nói của Jisoo trưa nay, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Jisoo thực ra là một người khá ôn hòa, sau hai buổi làm việc vừa rồi cùng cô, Jennie phát hiện ra Jisoo rất biết quan tâm tới nhân viên, tuy ngoài miệng nói cần giữ sự tôn nghiêm nhất định, thế nhưng Jisoo không dùng cách dọa nạt hay quát tháo để duy trì điều ấy. Cô dùng sự quan tâm và kiến thức, khi nhắc nhở cũng tìm những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để giải thích cho người khác hiểu. Vậy mà trưa nay, Jisoo nói với Lisa thẳng thắn như vậy, đại ý vô cùng rõ ràng, ấy là đừng theo đuổi Park Chaeyoung nữa, sẽ chẳng đạt được kết quả gì tốt đẹp.
- Không sao, cậu chưa thử, làm sao biết được kết quả sẽ thế nào chứ. Jisoo nói người ta gửi hoa một năm không được, vậy thì cậu gửi thứ khác đi. Chẳng phải cậu là chủ tiệm café sao, còn thiếu thứ để gửi nữa à?
Lisa nghe Jennie nói vậy, biết cô đang cố an ủi mình, bản thân cũng vui vẻ hơn
- Vậy cậu ở lại đây nhé, mình đi gửi quà đây.
- Cậu dám hả?
- Đùa thôi đùa thôi, Kim Bánh Bao.
Lúc này, điện thoại của Lisa vang lên hai tiếng "ting ting", cô vừa bắt lấy cánh tay vẫn đang định cho mình thêm mấy cú đánh của người kia, vừa nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn đến từ "Luật sư Park", liền vội vàng mở ra đọc. Sáng nay, khi gửi cafe cho Chaeyoung, Lisa có nhắn thêm một tin, đại ý là hy vọng Chaeyoung sẽ thích, thế nhưng chờ cả sáng, luật sư Park vẫn không trả lời. Vậy nên bây giờ nhìn thấy cái tên kia trên màn hình, Lisa vô cùng mong chờ mà mở ra xem, thế nhưng khuôn mặt nhanh chóng giống như bánh bao ngâm nước, trông thê thảm vô cùng

- Cảm ơn cafe của cô. Nhưng sau này cô đừng gửi cho tôi nữa, tôi cảm thấy không thoải mái. Phí luật sư chúng ta đã thoả thuận rõ rồi.

Luật sư đúng là luật sư, trong ba câu đơn giản đã vạch rõ ranh giới, lại còn cắt đứt luôn ý định đang nhen nhóm trong đầu Lisa.
- Gì thế?
Jennie tò mò hỏi khi thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của bạn mình.
- Chaeyoung nói trả đủ phí luật sư rồi, không cần bồi dưỡng thêm café hay gì nữa.
Lisa chán nản trả lời, nghĩ nghĩ một hồi, lại cảm thấy hình như mình quá vội vàng rồi.

- Cần tính toán lại mới được.

Lisa tự nhủ. Mà phía bên này, Chaeyoung sau khi gửi tin nhắn đi, lại chờ thêm vài phút, không nhận được câu trả lời, nàng yên lặng bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục tập trung vào tài liệu trên bàn. Hôm nay Chaeyoung cần hoàn thành công việc, trưa mai sẽ đi tìm Mark nói chuyện. Lần này, nàng cũng không có ý định để Lisa đi cùng nữa.

Ngày hôm sau, trong một phòng tắm hơi tại quận Yongsan, Mark nằm dài trên sàn nhà, tay cầm điện thoại, tìm cái tên Hee Young, ấn vào nút gọi màu xanh, thế nhưng chỉ nhận lại tiếng tút dài. Hắn gọi tiếp 2 3 lần nữa, kết quả vẫn vậy. Sau cùng, Mark tức giận, vứt điện thoại sang một bên, thở hắt ra. Ngoài kia, bọn xã hội đen đang truy lùng hắn ráo riết, Mark không còn cách nào khác, trốn ở đây đã gần nửa tháng. Tiền bạc cạn kiệt, nợ ngày một tăng, nếu không trả đủ, chắc bọn chúng sẽ phanh thây hắn ra mà bán từng bộ phận một cũng nên.
Giờ đây, cái phao cứu sinh duy nhất của hắn chính là Eun Hye. Thế nhưng hắn không có số của cô ta, cũng chưa bao giờ làm việc trực tiếp, chỉ có thể thông qua quản lý Hee Young. Hắn nhớ lại mấy tháng trước, Hee Young tìm đến hắn, nói rằng muốn hắn thay cô ta đi theo dõi Jennie, trả cho hắn một số tiền khá ổn. Mark vui vẻ nhận lời, nghĩ rằng một ngôi sao lớn như Jennie chắc chắn đời tư rất kín kẽ, nhưng sao có thể không dính bẩn được, cho nên nếu hắn moi ra được tin gì, không những làm cho Eun Hye hài lòng, lại còn bán thêm được kha khá tiền cũng nên. Ấy vậy mà suốt hơn một tháng trời ròng rã, Jennie thật sự làm hắn nản lòng thất vọng. Ngoài đi làm, mua sắm và đến một quán café ra, cô ta hầu như chả gặp gỡ ai khác giới, cũng không đi bar hoặc bất cứ đâu cả.

- Sống trong sạch đến mức đó à?

Mark đã nghĩ như vậy. Sau đó, hắn ta mệt mỏi, tìm đến casino chơi liền mấy đêm, không ngờ thua hết số tiền đang có, lại bị lừa vay thêm gần triệu bạc cả gốc lẫn lời.
Trong lúc Mark đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Hee Young lại xuất hiện, đưa cho hắn mấy tấm hình, nói rằng vô tình chụp được Jennie ở Paris. Mark nhìn ảnh, tuy không rõ mặt nhưng trang phục cùng vóc dáng khá giống, hắn ta không nghĩ nhiều, giờ chỉ cần giữ được mạng, đừng nói gửi ảnh đi, có nói hắn lẻn vào nhà Jennie hắn cũng làm nữa.
Hắn nhận tiền đợt đầu tiên, theo đúng ý của Hee Young, viết một bài trên blog kèm mấy tấm ảnh này, sau đó đợi khi tranh cãi nổ ra, lại gửi thêm mấy cái nữa đến tòa soạn. Làn sóng tẩy chay và chửi bới Jennie bắt đầu nổi lên, hắn hài lòng tìm tới Hee Young, nhận nốt số tiền còn lại. Thế nhưng lúc này, Hee Young lại trách hắn gửi đến tòa soạn mà không nói với cô ta, lo sợ rằng mọi chuyện sẽ bị lộ, cho nên vẫn giữ lại một phần tiền nữa, coi như để làm tin, nếu hắn hé răng nửa lời sẽ không trả. Tuy rằng rất bất bình, nhưng vì cần tiền, cho nên Mark cũng không dám phản bác.
Giang sơn thay đổi, bản tính khó rời, sau khi có tiền rồi, nhận thấy chưa đủ, Mark lại tìm tới sòng bạc, với hy vọng tiền đẻ ra tiền, vận may sẽ tìm tới. Vậy nhưng càng chơi càng thua, nợ cũ chồng nợ mới, cuối cùng, hắn bị đánh cho một trận, được cho thời gian một tuần chuẩn bị tiền. Hắn không còn cách nào khác, mang đoạn ghi âm trao đổi giữa mình và Hee Young ra, tống tiền cô ta. Hee Young tỏ ra lo sợ, sau đó hẹn hắn chờ vài hôm nữa sẽ gửi tiền. Thế nhưng mấy ngày sau liền biến mất, không liên lạc được. Mark đang định đi tìm cô ta thì bị nhóm xã hội đen truy đuổi, giờ nhà cũng không thể về, tiền đã sắp hết, hắn cảm thấy mình cách ngày tận thế cũng không còn xa nữa.
Trong lúc hắn đang mông lung suy nghĩ, phía bên cạnh đã có người ngồi xuống. Hắn không thèm để ý tới, vẫn còn đang bận lo cho bản thân, cho đến khi người bên cạnh lên tiếng
- Chào anh, Mark.
Mark giật mình ngồi dậy, ở đây đã nửa tháng, vốn không có ai biết hắn, giờ bỗng nhiên có người gọi tên mình, hắn không thể không nghĩ tới bọn xã hội đen. Nhưng Mark ngay lập tức gạt đi suy nghĩ ấy, bởi vì trước mặt hắn bây giờ là một cô gái tóc vàng, gương mặt khá xinh đẹp, cặp kính trên mắt khiến cô ấy trông có vẻ giống người có học thức, khác xa với bọn thô kệch đã truy đuổi mình trước đây. Tuy vậy, Mark vẫn cảnh giác hỏi
- Cô là ai?
Cô gái trước mặt hắn cười nhẹ, nói
- Tôi là trợ lý của Jennie.
Có trời mới biết, trong tim Mark bây giờ, trống ngực đã đập liên hồi. Hắn nhận tiền để theo dõi và hạ bệ Jennie, giờ người của cô ta tìm đến, chẳng phải cũng là muốn lấy mạng hắn như bọn xã hội đen kia sao? Người đối diện như hiểu được suy nghĩ của hắn, liền tiếp tục nói
- Tôi đến đây để trao đổi với anh.
Mark nhíu mày, trao đổi sao?
- Cô muốn gì?
- Tôi biết anh là người gửi ảnh tới tòa soạn, và cũng biết anh không phải người chụp ảnh.
- Cô biết sao?
Mark có chút ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Cơ mà, đó không phải điều quan trọng, tôi biết, anh cũng chỉ làm theo ý người khác.
Park Chaeyoung dừng một chút, hạ giọng nói tiếp
- Nhưng mà gặp anh ở đây khiến tôi hơi thất vọng đấy. Để hạ bệ Jennie, mà lại chỉ trả anh một số tiền đủ để đến nhà tắm hơi, vụ giao dịch này, anh thiệt thòi rồi.
- Hừ, không phải chuyện của cô.
- Đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng là chuyện của đối thủ của tôi. Tôi cũng nên quan tâm một chút.
- Nói thẳng đi, cô muốn gì?
- Trao đổi lại với anh, với một số tiền lớn hơn, được chứ?
Mark nhìn Chaeyoung, nghi ngờ hỏi
- Trao đổi gì?
- Bằng chứng về kẻ đã thuê anh.
Nhìn gương mặt nửa tin nửa ngờ của Mark, Chaeyoung không để hắn nghĩ nhiều, nói tiếp
- Anh vốn dĩ chỉ là người trung gian, cho nên chúng tôi cũng không có ý định nhắm vào anh, mà chỉ muốn phản công lại một chút thôi. Vừa rồi tôi thấy anh bực tức gọi điện liên tục, có vẻ như phía bên kia đã chọn bỏ lại anh, qua cầu rút ván rồi?
- Hừ, có vẻ là vậy.
Mark thở hắt ra, sự cảnh giác đã giảm bớt một chút.
- Vậy thì anh việc gì phải giúp bên đó giữ bí mật chứ, với người không giữ chữ tín như thế, anh bán mạng cũng không nhận được đúng thứ mình đã thỏa thuận đâu. Bây giờ tôi có một vụ làm ăn khác, có lợi hơn cho anh rất nhiều.
Chaeyoung dừng một chút, thấy ánh mắt đang xao động của người đối diện, nàng thầm cười, từ từ nói tiếp
- Người thông minh như anh chắc hẳn sẽ không chịu bỏ hết trứng vào một giỏ, để người ta nắm hoàn toàn đằng chuôi dao chứ?
Mark không trả lời, coi như ngầm đồng ý với câu nói kia của Chaeyoung
- Anh chỉ cần giao bằng chứng đó cho tôi, chúng tôi sẽ trả lại anh xứng đáng. Vụ làm ăn này, anh hoàn toàn không thiệt đâu. Người trung gian, ăn lợi từ cả hai bên, không phải rất tốt sao?
- Làm sao tôi có thể tin cô được? Các người nên đánh cho tôi một trận mới đúng chứ.
Chaeyoung cười cười, hơi ngả người về sau, thoải mái trả lời
- Mark à, anh chưa hiểu vấn đề sao? Tôi tìm được đến đây, nghĩa là đã nắm rõ thông tin của anh rồi, anh nghĩ rằng muốn kiện anh là điều khó khăn với Jennie sao? Thế nhưng dính tới pháp luật, rõ ràng là điều không ai mong muốn cả. Anh chỉ là người làm công, tôi cũng không có ý định làm khó anh, chỉ muốn cho kẻ đứng sau biết rằng chúng tôi không dễ bắt nạt, sau này để yên cho nhau làm ăn thôi. Anh hiểu chứ?
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Chaeyoung nhướng mày, vẫn rất thản nhiên nói
- Anh không có lựa chọn. Anh nghĩ rằng có thể trốn ở đây cả đời sao?
Chaeyoung nói đúng, Mark chỉ là kẻ nghiện cờ bạc, lấy nghề phóng viên báo lá cải mà kiếm tiền sống qua ngày, giờ nếu còn cách nào khác, hắn cũng không trốn chui trốn lủi ở đây, phải đánh cược thôi. Cho nên dù vẫn còn hoài nghi, Mark vẫn trả lời
- Tôi có một cuốn băng ghi âm, và một vài tin nhắn, đều ở trong USB ở dưới gối trong phòng ngủ. Nhưng giờ tôi không thể về được.
- Cho tôi mật khẩu vào nhà, tôi sẽ đến lấy rồi quay lại.
Chaeyoung vừa nói, vừa lấy ví, rút ra một chút tiền, đưa cho Mark.
- Anh có thể mua rượu và đợi.
Mark cầm tiền, đọc mật khẩu cho Chaeyoung, sau đó nhìn nàng rời đi. Bóng cô vừa khuất sau cánh cửa, hắn vội cầm điện thoại, tìm tên Hee Young, gửi đi một tin nhắn
- 2 tiếng sau, bằng chứng sẽ nằm trong tay Jennie. Nếu cô không chuyển tiền, cứ chờ Jennie tới tìm đi.
Min Joon ngồi cách đó không xa, nhìn hành động của Mark, hai bên lông mày nhíu chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com