Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Luật sư Park, có người theo dõi cô

Chaeyoung ngồi trên taxi đến nhà Mark, trong lòng không khỏi suy tính. Tuy rằng không thể chắc chắn 100% về cái gọi là bằng chứng của Mark, nhưng hắn cũng không có lý do gì nói dối cả. Giờ đây, giao kèo với Chaeyoung là tấm phao cứu sinh duy nhất Mark có thể bám vào, hắn chỉ có cách đánh cược mà thôi. Với những con bạc khi lâm vào đường cùng, lý trí gần như chẳng có tác dụng gì, con thú bên trong lúc nào cũng gào thét, điều khiển chúng đặt tất cả vận mệnh vào một ván bài cuối cùng.
Ước chừng nửa tiếng sau, taxi dừng lại trước căn chung cư cũ kĩ mà Chaeyoung từng đến mấy ngày trước. Nàng theo trí nhớ đi lên căn phòng 506, nhập mật khẩu, quả thật mở được cửa. Chaeyoung bước vào, căn phòng khá bừa bộn, vỏ lon bia vứt chỏng chơ trên sàn nhà, chỉ nhìn qua cũng thấy chủ nhân của nó có một cuộc sống rất tệ. Chaeyoung bỏ qua phòng khách, đi vào phòng ngủ ở bên cạnh. Nàng cầm lấy chiếc gối trên giường, lục tìm một hồi, bên trong quả thực có một chiếc USB nhỏ. Chaeyoung nhìn bàn làm việc, mở ngăn bàn ra tìm một hồi, không thấy gì nữa. Nàng ngồi xuống ghế, mở máy tính ra, vài giây sau, màn hình bật sáng, nhưng phải nhập mật khẩu mới mở được. Chaeyoung không nghĩ nhiều, gấp máy tính lại, bước ra ngoài.
Thế nhưng khi vừa ra khỏi chung cư, Chaeyoung đã gặp Lisa đứng bên ngoài. Nàng không khỏi bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ, sao Lisa lại xuất hiện ở đây? Không để Chaeyoung phải thắc mắc quá lâu, Lisa đã giúp nàng giải đáp.
- Luật sư Park, cô phải chạy đến tận đây để trốn tránh tôi à? Không phải đã hẹn cùng nhau đi sao, thật xấu tính.
Lisa vừa nói vừa đi tới, thái độ vô cùng tự nhiên, giống như sự việc hôm qua chưa hề tồn tại. Chaeyoung nhíu mày, chẳng lẽ Lisa không nhận được tin nhắn của nàng?
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Lisa đang đi tới, còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì nàng đã bị bất ngờ bởi hành động tiếp theo của người kia.
Lisa đột nhiên vòng tay, ôm nàng vào lòng.
Chaeyoung mở to mắt, cơ thể phút chốc vì căng thẳng mà cứng đờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào thì bên tai đã truyền đến giọng nói thì thầm của Lisa
- Đừng cử động, có người theo dõi cô.
Lisa vừa nói, vừa vuốt tóc Chaeyoung, mắt len lén nhìn vào hai tên đang đứng lấp ló sau cái cây cách đó không xa. Hôm nay, coi như không nhận được tin nhắn chiều qua, Lisa vẫn quyết tâm đến gặp luật sư Park để rủ nàng đi ăn trưa. Thư ký Lee xem như đã thành công bị Lisa hạ gục, hơn nữa còn không ít lần thấy Park Chaeyoung mang café của tiệm Blackpink về, cô liền mặc định Lisa đã trở thành bạn thân của Chaeyoung, cho nên cũng vui vẻ để cho Lisa vào văn phòng ngồi chờ. Lisa ngồi cỡ 20 phút vẫn không thấy người kia về, cô đi ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới, chẳng thấy chiếc taxi nào, toan trở về thì thấy tập giấy note trên bàn, ghi địa chỉ của một phòng tắm hơi tại Yongsan.
- Yongsan? Phòng tắm hơi?
Lisa lẩm bẩm vài câu, chợt cái tên Mark lóe ra trong đầu, khóe mắt cô khẽ giật giật, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng, liền vội vàng lái xe tới đó. Vừa đến nơi, chưa kịp xuống xe, cô đã bắt gặp Chaeyoung lên một chiếc taxi rời đi, Lisa nhanh chóng bám theo. Xe dừng lại ở căn chung cư quen thuộc, Lisa im lặng ngồi bên trong quan sát xung quanh, quyết định chờ Chaeyoung xuống. Nhờ vậy, cô vô tình phát hiện ra hai tên đang đứng lấp ló bên ngoài, ban đầu, Lisa cũng nghĩ rằng đó là người của bọn xã hội đen đang rình rập chờ Mark trở về, thế nhưng khi Chaeyoung từ phía trên đi xuống, ánh mắt của chúng lại tập trung trên người nàng. Lisa không kịp nghĩ nhiều, vội mở cửa xuống xe gọi Chaeyoung. Hai tên kia thấy có thêm một người nữa đành dừng lại, tạm thời không dám manh động.
Chaeyoung lúc này mới hiểu ra vấn đề, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, thì thầm trả lời Lisa
- Sao cô biết?
- Nói sau đi, bây giờ cô thả lỏng người ra đã.
- Nhưng cô định làm gì?
- Tỏ ra tự nhiên một chút, ôm tôi đi.
Lisa nói, quả nhiên trong lúc gian nan vẫn không quên đòi quyền lợi. Tự dưng được ôm người đẹp vào lòng, khoang mũi tràn ngập mùi hương ngọt ngào của luật sư tóc vàng, Lisa hài lòng tự cho mình hưởng thụ thêm một chút.
Chaeyoung lại vô cùng nghiêm túc, không suy nghĩ được điều gì khác, bởi vì tình hình lúc này nàng còn chưa quan sát được, chỉ biết qua lời nói của Lisa, cho nên chần chừ một lúc, Chaeyoung cũng đưa tay lên, nắm lấy vạt áo sau lưng người kia.
- Giờ cô định làm gì vậy?
- Ra xe của tôi.
Lisa vừa trả lời, vừa lùi lại, tách khỏi cái ôm, sau đó rất tự nhiên nắm tay Chaeyoung đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường. Lúc này, hai tên kia cũng không chần chừ nữa, chúng chạy nhanh phía sau, chỉ thoáng chốc đã đến bên cạnh chiếc xe, giữ lấy cánh cửa. Một tên nhìn chằm chằm vào cái túi của Chaeyoung, lớn tiếng
- Đưa cái túi cho tao.
- Các anh là ai vậy?
Lisa trả lời, vẫn nắm chặt tay Chaeyoung, bước lên phía trước một chút, để nàng đứng đằng sau.
- Muốn sống hãy đưa đây, bọn tao không muốn ra tay với phụ nữ.
- Xem ra hai người cũng rất có phong thái của một hảo hán đó. Được, vậy tôi sẽ đưa túi cho các anh, nhưng anh phải hứa sẽ để chúng tôi đi.
Lisa vừa cười vừa trả lời. Hai tên kia cảnh giác nói
- Mau lên.
Lisa quay lại phía sau, nói.
- Chaeyoung à, cởi túi ra đi.
Chaeyoung tròn mắt nhìn Lisa, không rõ cô đang định toan tính gì, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của người trước mặt, nàng vẫn làm theo. Lisa cầm lấy cái túi, quay lại, nhưng ngay khi tên kia đưa tay ra, cô lại đeo chiếc túi lên người mình, phong thái tự tin, trên môi phảng phất nụ cười, nói
- Xem ra hôm nay các anh không lấy được túi đâu, vì người của tôi tới rồi.
Vừa nói vừa vẫy vẫy tay. Hai tên kia giật mình, theo quán tính quay lại nhìn, chỉ thấy hai bà cụ đang đi tới. Lisa chớp thời cơ, kéo tay Chaeyoung, chạy về hướng ngược lại.
Hai tên kia biết mình đã bị lừa, liền vội vã đuổi theo. Lisa cùng Chaeyoung chạy thật nhanh đến một ngã tư gần nhất, Lisa nhìn đèn giao thông, còn mấy giây nữa là chuyển sang đèn xanh, cô vội vàng kéo Chaeyoung chạy qua. Vừa đặt chân sang phía bên kia cũng là lúc con số 0 màu đỏ kết thúc, số 60 màu xanh hiện lên, xe cộ bắt đầu đi lại tấp nập. Lisa nhìn vào hai tên ngốc đang gào thét ở bên kia đường, cô cười nhạt một cái, rồi nhanh tay vẫy một chiếc taxi, kéo Chaeyoung lên, lúc này mới hoàn hồn thở dốc.
- Nguy hiểm thật. Cô không sao chứ?
Lisa quay sang bên cạnh, lo lắng hỏi, vẫn nắm chặt bàn tay của Chaeyoung. Lúc này, cô mới nhận ra, gương mặt Chaeyoung đã trở nên tái nhợt, hơi thở cũng không ổn định. Lisa chột dạ, không lẽ Chaeyoung bị bệnh tim sao? Vừa rồi còn chạy nhanh như vậy
- Chaeyoung à, có ổn không? Tôi đưa cô tới bệnh viện nhé.
Park Chaeyoung nhìn khuôn mặt đối diện, ánh mắt chứa đầy vẻ lo sợ và tức giận. Vừa rồi, lúc Lisa kéo nàng chạy vụt qua đường, nghe hàng loạt tiếng còi xe ầm ĩ, đột nhiên ký ức kinh hoàng vào buổi tối của 8 năm trước lại ùa về.
Chị ấy lúc đó cũng chạy nhanh như vậy, cho nên, chiếc xe tải đó đã không kịp phanh lại ...
Chính vì tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng từ ngày đó, cho nên Chaeyoung không thể lái xe. Rất nhiều năm rồi, luôn là đi taxi hoặc xe của Jisoo. Đến bây giờ, cứ nghĩ là qua cả rồi, nhưng hóa ra tâm bệnh vẫn còn đó. Giống như một người rơi vào bẫy của nhà thôi miên, chỉ cần một chi tiết kích hoạt thôi, người đó liền mất tự chủ mà kích động không ngừng.
Lisa thấy đôi mắt long lanh kia thoáng chốc đã ửng đỏ, một giọt lệ bất chợt rơi xuống, Lisa bối rối, không còn để ý điều gì nữa, cô đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của người đối diện, nhẹ giọng hỏi
- Chaeyoung à, có phải bị đau ở đâu không? Nhìn tôi này, Chaeyoung.
- Dừng xe.
- Sao cơ?
- Tôi nói dừng xe, tôi muốn xuống xe.
Chaeyoung nói lớn, gạt tay cô ra. Lisa vội bảo tài xế dừng lại, trả tiền rồi nhanh chóng đuổi theo Chaeyoung vừa mở cửa đi ra ngoài.
Chaeyoung bước đi nhanh chóng, không thèm để ý tới người phía sau, cứ như vậy mà hướng thẳng đến bờ sông gần đó, để cho cơn gió lành lạnh thổi khô mấy giọt nước mắt đáng ghét vừa rồi. Chaeyoung hít thở thật sâu, dần dần lấy lại bình tĩnh, cố sắp xếp lại những cảm xúc phức tạp trong lòng, quay đầu nhìn Lisa ở phía sau, cố gắng để giọng nói bình thường trở lại.
- Lisa, sao cô lại ở đây?
- Tôi đến tìm cô, thấy trên bàn có ghi tên phòng tắm hơi nên tới xem thử.
- Bình thường cô vẫn hay hành động cảm tính vậy à? Có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?
- Chính vì nguy hiểm, cho nên tôi mới không yên tâm để cô một mình. Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đi tìm Mark hay sao.
Lisa từ từ giải thích. Vừa rồi đúng là cũng có chút nguy hiểm, cho nên cô mới đeo túi của Chaeyoung lên người, phòng khi hai người chạy không được, mấy tên đó sẽ nhắm vào cô thay vì Chaeyoung.
- Lần trước vì cô đưa ra đề nghị và không cho tôi cơ hội từ chối. Lần này tôi cố tình không gọi cô, chẳng phải ý tứ đã rõ ràng rồi sao, cô vẫn cứ cố gắng xen vào là có ý gì?
Chaeyoung cao giọng, ánh mắt gắt gao nhìn người đối diện, nhớ đến cảnh Lisa vừa rồi nắm tay mình chạy đi, nếu chẳng may hai tên đó bắt được, không phải lớn chuyện rồi sao?
Lisa nghe được sự bực bội từ luật sư Park, cô im lặng một hồi, không ngại mà nhìn thẳng vào ánh mắt đầy phức tạp của Chaeyoung, sau đó, trả lời bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng
- Chaeyoung à, rốt cuộc là tại sao, cô luôn tỏ ra bài xích tôi như vậy? Chắc hẳn trong lòng cô cũng hiểu rõ, mọi thứ tôi làm đều là vì quan tâm tới cô mà thôi. Ngay cả hôm nay cũng vậy.
- Tôi cảm thấy rất phiền phức.
Chaeyoung trả lời, chính bản thân nàng cũng không nhận ra, giọng nói của mình có bao nhiêu phần bất lực. Lisa dừng một hồi, giống như đang suy nghĩ điều gì, lại tiến đến gần Chaeyoung hơn.
- Chúng ta không thể làm bạn được sao? Cô ghét tôi đến vậy à?
Lisa chân thành nói, ánh mắt chứa đầy ôn nhu và dịu dàng, khiến cho Chaeyoung vô thức bị cuốn vào, thẳng đến khi nhận ra sự thay đổi của chính bản thân mình thì cả cơ thể đã nằm trong vòng tay ấm áp của Lisa.
- Chaeyoung à, xin lỗi, là tôi không tốt, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên kéo cô đi nhanh như vậy. Thật xin lỗi. Nhưng mà...để cô một mình, tôi không thể làm được. Cho dù cô nói tôi phiền phức, tôi cũng không bỏ mặc cô đâu.
Lisa vừa nói, vừa đưa tay vỗ nhẹ đôi vai của người trong lòng. Cơn gió lành lạnh cứ thế thổi qua, vô tình làm rối mái tóc của hai cô gái xinh đẹp.
Chẳng biết qua bao lâu, Chaeyoung ly khai khỏi vòng tay của người bên cạnh, hai người lặng lẽ trở về văn phòng. Chaeyoung không trả lời những câu hỏi của Lisa, trên thực tế, nàng không rõ phải đáp lại thế nào. Lisa là một người tốt, Chaeyoung không phủ nhận điều này, thế nhưng nàng hết lần này đến lần khác cư xử bất công với cô, cố gắng đẩy cô ra thật xa.
Có lẽ, từ sâu trong tiềm thức, Chaeyoung chính là đang trốn chạy, nhưng không phải trốn chạy khỏi Lisa, mà là nỗi đau vẫn đeo bám bản thân nàng suốt từng ấy năm.
Lisa lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Chaeyoung đi vào thang máy, lại nhìn xuống bàn tay vừa mới ôm nàng vào lòng, trong tim dường như có một cỗ ngọt ngào chảy qua, khóe môi từ từ nở một nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng còn rất nhiều điều băn khoăn, nhưng Lisa cảm nhận được ánh mắt Chaeyoung nhìn mình đã trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Mang theo tâm trạng vui vẻ đó, Lisa ở quán café chờ Chaeyoung tan làm. Rất muốn lên hỏi thăm nàng một chút, thế nhưng lại sợ phiền phức, Chaeyoung lại đẩy mình ra, cho nên Lisa kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, Lisa mới nhìn thấy Chaeyoung đi xuống, bên cạnh là một anh chàng cao ráo, khuôn mặt nam tính và điển trai. Hai người đi vào quán, gọi đồ uống xong liền ra bàn ngồi trò chuyện. Lisa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Chaeyoung dành cho người kia, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không thể hiện ra.
- Chaeyoung, em cũng liều thật, dám một mình nghe theo hắn ta mà về nhà tìm USB.
- Biết sao được, vì có anh ở phía sau nên em mới dám liều mạng vậy.
Min Joon vươn tay ra, cốc đầu nàng một cái, nói tiếp
- Thôi đi, anh còn không biết cô thế nào sao. Nếu như yên tâm vì có anh, thế thì đúng ra nên để anh đi thay em mới đúng chứ.
- Được rồi, em xin lỗi mà. Cho nên café hôm nay em mời anh, coi như để tạ tội.
Chaeyoung trưng ra gương mặt cún con, Min Joon bất lực, chỉ biết lắc đầu. Suốt mấy năm qua, anh đã coi nàng như em gái. Hơn nữa, Lili là bạn thân của anh, cho nên Min Joon đã sớm tự đặt cho mình một lời hứa, ấy là thay cô chăm sóc cho Chaeyoung.
Lúc này, Lisa từ bên cạnh đi tới, cẩn thận đặt hai ly café lên bàn, rồi quay sang rất tự nhiên nói với Chaeyoung
- Tôi sẽ chờ cô cùng về.
- Không cần đâu. Cô cứ về trước đi.
- Khách còn ngồi ở đây, chủ quán sao có thể đóng cửa chứ.
Lisa vừa nói, khóe môi vừa vẽ ra một nụ cười đầy ẩn ý.
- Chaeyoung à, đây là bạn em sao?
- Vâng, đây là Lisa, cũng là chủ quán. Còn đây là anh Min Joon, bạn tôi.
Chaeyoung đơn giản giới thiệu hai người với nhau, nàng nhìn vào ánh mắt đầy phức tạp của Min Joon, có lẽ cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu của anh.
- Hai người trò chuyện đi, tôi không làm phiền nữa. Chúc ngon miệng.
Lisa để lại một câu rồi rời đi, sau khi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh chàng. Nhìn theo bóng lưng của Lisa đi xa dần, Min Joon lúc này mới điềm đạm cất tiếng
- Em cũng có cảm giác giống anh đúng không?
- Vâng, cô ấy rất giống Lili.
Chaeyoung nhẹ giọng đáp, trong đầu thoáng nhớ lại hình ảnh Lisa ôm mình lúc chiều.
- Cũng chính là cô ấy cùng em chạy khỏi nhà Mark à?
- Vâng, là cô ấy.
- Trong USB đó thì sao? Có gì không?
- Có. Một đoạn ghi âm, và một vài hình ảnh bill chuyển tiền. Tuy nhiên không có tin nhắn nào cả, có vẻ như bên kia chỉ toàn gọi điện thôi. Còn Mark thì sao rồi?
- Anh cho người bắt hắn về rồi.
- Bắt về sao?
Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên.
- Haha, xem em kìa. Anh mang hắn đến một khách sạn, đã dặn người trông coi rồi, tạm thời hắn sẽ không chạy lung tung nữa. Giờ em tính sao?
- Còn sao được nữa, báo cho thân chủ là đã đủ bằng chứng, xem cô ấy muốn kiện Mark, hay kiện người ra lệnh cho Mark.
Min Joon gật gù đồng ý, lúc sau, như nhớ ra điều gì, lại hỏi tiếp
- Mà Jisoo đâu? Nó không biết anh tới đây à?
- Jisoo bây giờ bận lắm, đi làm trợ lý cho nghệ sĩ rồi.
- Trợ lý ư? Cho ai?
- Kim Jennie đó.
Chaeyoung kể cho Min Joon nghe về chuyện của Jisoo gần đây, cuối cùng, hai người kết luận một câu, Kim Jisoo đã trở thành fangirl thành công nhất trong lịch sử đu Idol rồi.
Hai người trò chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, đến gần 10 giờ đêm mới tạm biệt nhau. Nếu là bình thường, hẳn là Chaeyoung sẽ để Min Joon đưa mình về, nhưng nhìn vào cái người đang ngồi đọc sách ở chiếc bàn gần cửa kia, Chaeyoung chỉ có thể từ chối ý tốt của anh.
Lisa quả nhiên là người kinh doanh, làm gì cũng chắc chắn cẩn thận, đến cả đợi người đẹp cũng ngồi luôn gần cửa, phòng khi nàng không thấy mình mà trốn mất. Liếc thấy Min Joon đã đi ra, Lisa vui vẻ tiến đến, rất tự nhiên ngồi xuống vị trí vừa rồi của anh ta.
- Luật sư Park, bây giờ đến cuộc hẹn của tôi chưa?
- Chúng ta hẹn nhau lúc nào?
Park Chaeyoung khoanh tay lại, nghiêm túc nhìn người kia. Lisa đã rèn luyện khá tốt, gặp ánh mắt này cũng không hề nao núng, trả lời ngay
- Bây giờ, tôi hẹn cô đi ăn khuya được chứ? Chắc hẳn cô vẫn chưa ăn tối nhỉ. Chiều nay chạy mệt như vậy, không thể nào không đói được.
Lisa vừa nói, vừa xoa xoa bụng, không quên nhắc đến chiều nay mình đã vất vả thế nào. Đương nhiên, Chaeyoung nhìn ra ẩn ý trong đó, nàng đáp lại
- Vậy cô muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời, cảm ơn cô đã giúp đỡ.
- Sao lại khách sáo vậy, chẳng phải chúng ta là bạn sao? Trời trở lạnh rồi, đi uống một chút được chứ?
Lisa nháy mắt tinh nghịch, nhận được cái gật đầu từ người kia, cô nhanh chóng đứng dậy, tháo tạp dề ra, nhìn về phía quầy order, nói lớn
- Dong Gu à, dọn dẹp xong thì khóa cửa nhé.
- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com