Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quăng lưới

Jennie đi cùng Jisoo về, nhất định theo lên tận nhà, để chắc chắn rằng lưng Jisoo không sao. Jisoo cũng chẳng có lý do gì để từ chối, dẫn Jennie lên, còn không quên chỉ căn nhà đối diện, nói
- Đó là nhà của Chaeyoung.
Jennie ậm ừ, chờ Jisoo ấn mật khẩu xong, theo chân cô đi vào. Jennie nhìn xung quanh, nhà khá lớn, đồ nội thất đều hiện đại, chủ nhà cũng rất có gu, thiết kế thiên về tông màu ấm, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, khiến cho người ta không hề có cảm giác cô đơn dù đứng giữa không gian rộng thế này.
- Cô ngồi đây đợi tôi nhé. Tôi cần đi thay đồ.
Jisoo rót cho Jennie một ly nước, để cô ngồi chờ, còn bản thân vào phòng tắm. Jennie ngồi một mình ở phòng khách, đảo mắt một lượt, thấy trên kệ gần đó có mấy tấm ảnh, liền tò mò đến gần xem.
Trong ảnh là một cô bé buộc tóc hai bên đang cười rất tươi bên bờ biển, một ảnh khác nhìn giống như là ngồi nghịch cát, trên đầu đội mũ màu vàng, hai má phúng phính lộ rõ.
- Đáng yêu thật.
Jennie lẩm bẩm trong miệng. Hóa ra ngay từ khi còn bé, Jisoo đã có khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp như vậy, đôi môi trái tim càng lớn càng trở nên rõ nét hơn. Jennie xem thêm mấy bức nữa bên cạnh, chụp lúc Jisoo học cấp 3 cùng Chaeyoung, một tấm là lúc tốt nghiệp đại học, Jisoo nở nụ cười tươi, đứng cạnh là bố mẹ và hai anh chị.
Jennie đi lòng vòng xung quanh, phát hiện ra nhà bếp rất sạch sẽ, nếu không muốn nói rằng mọi thứ đều như mới. Cô nhíu mày, thầm nghĩ, chả nhẽ người này không biết nấu ăn?
- Cô thấy nhà tôi được chứ?
Tiếng Jisoo vang lên từ phía sau, Jennie giật mình quay lại. Jisoo đã thay một bộ đồ thoải mái, tóc vẫn còn chưa khô hẳn, mùi thơm ngọt ngào của dầu gội cùng sữa tắm hòa lẫn vào nhau, nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh.
- Ừm, cũng khá rộng.
- Vẫn còn chưa trả nợ ngân hàng xong nữa đó.
- Sao cơ?
- Vừa nãy tôi nói rồi mà, tôi còn nợ nhiều tiền lắm, cô không tin sao?
- Tin cô mới lạ đó.
Jennie vừa nói, vừa đi về phía sofa ngồi xuống.
- Hôm nay tôi có hẹn ăn tối cùng Chaeyoung, cô ở lại đây cùng chúng tôi đi.
- Ăn ở nhà sao?
- Ừm, đúng thế. Chaeyoung nấu ăn ngon lắm. Bếp của tôi còn mới vậy, vì toàn ăn chực của Chaeyoung đó.
- Tự hào quá nhỉ.
Jennie trêu chọc.
- Tôi không biết nấu ăn, nhưng bù lại, tôi biết pha chế đó. Có muốn thử không?
- Được, cho tôi một ly cocktail đi. À, tôi có thể gọi thêm Lisa tới không?
- Đương nhiên, đông vui một chút cũng tốt.
Jisoo nhún vai, xem như đồng ý.
Cho nên mấy tiếng sau, khi Park Chaeyoung về, vừa mở cửa nhà Jisoo ra đã nghe thấy tiếng chí chóe của cô ấy cùng Lisa. Chaeyoung có chút tò mò, tiến vào trong mới nhận ra, không chỉ có mình Jisoo, cả Jennie và Lisa cũng ở đây.
- Chaeyoung à, vào đi, về muộn vậy, mình đói quá rồi.
Jisoo vừa nói, vừa nhìn vào khay thịt bò trước mặt.
- Luật sư Park, hôm nay chúng tôi đến bất ngờ vậy, cô không ngại chứ?
Jennie lên tiếng. Chaeyoung lắc lắc đầu, để túi xách sang một bên, trả lời
- Không, đây là tiệc mừng vì vụ kiện đã sắp đi đến hồi kết mà.
Chaeyoung cười cười, đi đến bàn ăn, lại nhận ra chỉ còn chỗ trống cạnh Lisa.
- Ngồi đi.
Lisa đập nhẹ vào ghế bên cạnh mình, còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Jisoo nhanh nhẹn cho thịt lên chảo nướng, tiếng xèo xèo ngay lập tức vang lên, mùi thịt thơm phức tỏa ra, đánh thức vị giác của mọi người.  
- Nghe nói hôm nay, Eun Hye gọi cậu ra nói chuyện.
Lisa nói khi đang rót rượu vào ly.
- Ừm, mình cảm thấy cô ta có ý muốn thương lượng, nhưng quản lý thì mất bình tĩnh, còn hất café vào người Jisoo nữa.
- Gì cơ? Sao lại là Jisoo?
Chaeyoung hỏi lại.
- Thực ra là cô ta nhắm vào tôi, nhưng Jisoo đã đỡ giúp.
- Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Kim Jisoo, tuyệt thật.
Lisa giơ ngón cái về phía Jisoo. Cái người này, nhìn thì trẻ con tưng tửng, thế mà vào lúc quan trọng lại luôn ghi điểm. Chẳng bù cho mình, sau năm lần bảy lượt mới chỉ được người ta công nhận là bạn bè.
Jennie lườm lườm Lisa, nhanh nhẹn gắp miếng thịt lên, cắt thành từng miếng nhỏ
- Mình nghĩ Eun Hye có thể muốn đàm phán, nhưng quản lý của cô ta thì không. Lúc nãy mình để lại một lời đe dọa, bảo rằng họ chờ bị kiện đi, phỏng chừng cô ta sẽ hành động sớm thôi.
- Ý cô là sao Jennie?
Jisoo lo lắng hỏi.
- Ý Jennie là sẽ lấy mình làm mồi nhử, bên kia sợ hãi như vậy, một là sẽ xin lỗi, hai là sẽ làm liều.
Lisa vừa nói, vừa nhanh nhẹn gắp một miếng thịt, chấm nước sốt rồi bỏ vào miệng. Ngon thật.
- Jisoo, đừng lo. Tôi luôn có vệ sĩ đi theo.
Jennie nói một câu đơn giản khi thấy vẻ mặt lo lắng của Jisoo.
- Nào, chúng ta cùng nâng ly, vì bữa ăn đầu tiên này.
Lisa cầm ly rượu lên, đưa ra phía trước, sau đó quay sang bên cạnh, hất hất cằm về phía ly rượu của Chaeyoung. Bốn cô gái cùng nhau nâng ly, tiếng cười vui vẻ xen lẫn tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau, tạo nên một cảnh tượng thật ấm cúng.
Thẳng tới khi thịt trên bàn đã được xử lý xong, Chaeyoung nhận nhiệm vụ rửa bát. Lisa đương nhiên cũng xung phong trợ giúp với lý do không thể thuyết phục hơn, ấy là ở nhà cũng thường xuyên làm việc này, vì luôn chạy sang nhà Jennie ăn chực.
Jennie ném cho Lisa một ánh mắt đầy vẻ khinh thường, rồi quay ra sofa, ngồi xem tivi cùng Jisoo.
- Luật sư Park, tay áo cô bị tuột rồi, để tôi kéo lên cho.
Lisa nói, khi thấy ống tay áo của Chaeyoung đã bị rơi xuống, không cẩn thận sẽ ướt mất.
- Không sao, chút nữa cũng về tắm mà.
- Đưa đây nào.
Lisa vừa nói, vừa cúi xuống cẩn thận xắn lại ống tay áo cho Chaeyoung. Lúc này, ánh mắt Chaeyoung vô thức bị cuốn vào khuôn mặt đang tập trung của Lisa. Không thể phủ nhận, Lisa sở hữu một gương mặt rất ấn tượng, nếu không muốn nói là vẻ đẹp lai tây hoàn mỹ, biểu cảm vô cùng phong phú, lúc thì đáng yêu, lúc lại tinh nghịch và cá tính. Nhất là đôi mắt to tròn sâu thẳm, ánh mắt lại giống như biết nói, muốn bao nhiêu thu hút liền có bấy nhiêu, rất khó để thoát ra nếu đã bị nó khóa chặt.
- Tôi rất xinh đẹp, phải không?
Lisa đột nhiên nói, sự chú ý rời khỏi ống tay áo mà chuyển sang người đối diện, bờ môi dày mấp máy, khóe môi cong lên một nụ cười vô cùng quyến rũ. Park Chaeyoung cảm thấy trên mặt nóng ran, nàng ngại ngùng quay đi, tiếp tục rửa bát, giống như không nghe thấy câu hỏi kia. Lisa hiếm khi chiếm được thế chủ động như bây giờ, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cô tiến lên một bước, đứng bên cạnh Chaeyoung, nghiêng đầu, cố gắng nhìn vào khuôn mặt của cô gái tóc vàng
- Sao không trả lời vậy, luật sư Park? Trên tòa mà gặp câu hỏi khó, cô cũng tránh né thế này sao?
Chaeyoung biết, hôm nay nếu không trả lời, chắc người kia sẽ không buông tha cho mình. Nàng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, thản nhiên đáp
- Không.
- Luật sư Park nói dối không chớp mắt vậy sao? Tôi có chút bất ngờ đấy. Sao không thành thật với bản thân một chút nhỉ? Giống như tôi này, bây giờ hỏi tôi rằng Park Chaeyoung có xinh đẹp không, tôi sẽ không ngại mà trả lời dõng dạc: Không, khó ưa chết đi được.
- Yah, cô muốn chết hả?
Chaeyoung không ngờ Lisa lại nói như vậy, trong lòng vừa buồn cười vừa xấu hổ.
- Haha, được rồi được rồi, nước bắn hết lên áo tôi rồi này.
Hai người vừa rửa bát vừa trò chuyện mà không biết rằng, Jisoo đang đứng ở phía sau. Cô dán mắt vào bóng lưng trước mặt, đột nhiên cảm thấy, họ thật đẹp đôi.

Chaeyoung, cậu có thể ... mở lòng được không?

Sau buổi tối hôm đó, cả bốn người trở nên thoải mái với nhau, quan hệ cứ như vậy mà cải thiện rất nhiều. Lisa trở nên "liều lĩnh" hơn, trưa nào cũng tìm, Chaeyoung ăn cơm, thỉnh thoảng còn có cả Jisoo đi cùng. Jisoo sau khi tiếp xúc nhiều hơn liền phát hiện ra, Lisa quả thật là một "vitamin" vui vẻ, cậu ta rất giỏi trong việc khuấy động không khí, cách nói chuyện lại hài hước và thu hút, cho nên Lisa cùng Jisoo nghiễm nhiên trở thành một cặp đôi tung hứng cho nhau rất ăn ý. Hai người gặp nhau phần lớn là cãi cọ và trêu chọc đối phương, khiến cho Chaeyoung và Jennie ngồi nghe thôi cũng không thể không cười.
Chaeyoung cũng thoải mái hơn rất nhiều với Lisa. Nàng không còn từ chối café hay đồ ăn sáng mà cô làm, cũng không trốn tránh gặp mặt nữa. Thỉnh thoảng còn cùng đối tác xuống quán café bàn chuyện, Lisa mỗi lần như vậy đều ngồi một góc, chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc của người kia. Càng ngày, Lisa càng cảm thấy mình thích Chaeyoung nhiều hơn. Dù chỉ là một cái nhấc tay hoặc một nụ cười nhẹ của cô ấy cũng đủ làm Lisa xao xuyến không thôi.
Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Quan hệ giữa hai người bây giờ giống như bạn tốt, tạm thời Lisa chưa nghĩ ra cách nào để đẩy nó đi xa hơn. Cô cũng hiểu, với người cẩn trọng và nghiêm túc như Chaeyoung, hấp tấp không phải là cách hay. Chỉ có mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén.
Sang đầu tháng 11, Lisa trở nên bận rộn hơn rất nhiều vì mở thêm hai quán café nữa. Với mong muốn làm xong mọi thứ trước giáng sinh, cô gần như dành cả ngày chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Trong công việc, Lisa luôn yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối, cho nên kể từ khâu lát sàn nhà hay làm quầy bar, cô đều muốn tận mắt nhìn thấy từng công đoạn.
Jennie cũng biết Lisa bận rộn, nên nếu không có việc quan trọng, cô cũng không tìm Lisa nữa, mà chuyển sang Jisoo. Giống như bây giờ, các nhà thiết kế đã bắt đầu tung ra rất nhiều bộ cánh mới cho mùa đông năm nay, một tín đồ thời trang như cô sao có thể bỏ qua. Cho nên chiều thứ 7, giám đốc Kim tức tốc chạy đến trung tâm thương mại, vui vẻ làm giá treo đồ cho cô nàng. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ, có lẽ đã tiến xa hơn một chút, thế nhưng cả hai đều không ai nói ra một lời rõ ràng. Jisoo không ngại mà thể hiện sự chăm sóc với Jennie, còn cô cũng rất tự nhiên đón nhận tất cả.
Sau mấy tiếng đi càn quét các cửa hàng trong trung tâm thương mại, nhìn chiến lợi phẩm đã chất đầy cốp xe, Jennie vô cùng hài lòng. Hôm nay cô còn chọn cho Jisoo mấy chiếc váy, nhưng lúc Jisoo mặc lên rồi, Jennie lại có chút hối hận vì ... quá đẹp. Nhớ lại ánh mắt giống như bị thôi miên của cô nhân viên bán hàng dành cho Jisoo, trong lòng Jennie đột nhiên dâng lên cảm giác ... muốn nhốt Jisoo lại.
Mua sắm xong, hai người đi ăn tối, sau đó như mọi khi, Jisoo đưa Jennie về nhà. Nhưng lúc này, Jennie đột nhiên nổi hứng muốn đi dạo, liền bảo Jisoo đưa mình tới bờ sông Hàn.
- Như vậy có được không?
Jisoo có chút băn khoăn.
- Được mà, giờ cũng khuya rồi, tôi đội mũ vào là đi được thôi.
Jisoo nghe Jennie nói vậy, cũng không phản đối nữa, vòng xe đi về phía con sông nổi tiếng kia. Tối cuối thu se lạnh, hai bên bờ sông quả nhiên là một nơi lý tưởng cho các cặp đôi nói chuyện yêu đương lãng mạn. Jennie cũng không hiểu tại sao mình lại muốn tới đây, chỉ là cảm thấy chưa muốn về nhà mà thôi. Jisoo im lặng đi bên cạnh Jennie, nhất thời cũng không biết nói gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ... ngượng ngùng.
- Jennie này, tôi...
- Jisoo ...
Hai người cùng lên tiếng, lại đúng lúc nhận ra người kia cũng vậy, liền phá lên cười.
- Jennie à, tôi không nghĩ chúng ta ăn ý đến vậy. Cô nói trước đi.
- Ừm, Jisoo, tôi muốn hỏi cô một chuyện.
- Chuyện gì?
- Nếu sau này tôi không là idol nữa, cô có còn hâm mộ tôi không?
- Đương nhiên là có, tôi vẫn chỉ nghe nhạc của cô, xem ảnh của cô thôi.
Jennie nhìn ánh mắt chân thành của Jisoo, lại hỏi tiếp
- Vậy nếu không phải fan của tôi, cô có làm bạn với tôi không?
Jisoo cau mày, trả lời
- Jennie, tôi cho rằng mọi thứ trên đời này đều là duyên trời định. Nếu đổi lại, cô không phải người nổi tiếng, có lẽ chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, có thể sớm hơn, cũng có thể muộn hơn, nhưng chắc chắn vẫn sẽ trở thành ... bạn tốt.
Jisoo hơi hạ giọng ở hai chữ "bạn tốt". Thật lòng mà nói, trước kia cô yêu thích Jennie vì âm nhạc của cô ấy, nhưng sau thời gian gần gũi nhau hơn, trong lòng Jisoo lại nảy nở những cảm xúc khác lạ

Lo lắng cho cô ấy,
Nhớ nhung cô ấy,
Sẽ vui khi cô ấy cười,
Sẽ bồn chồn sốt ruột khi cô ấy nhăn mặt.

Liệu những cảm xúc ấy, có phải chỉ đơn giản là fan hâm mộ hay không?
Chắc hẳn là không phải.
Bởi vì trong lòng Jisoo, sự ghen tuông đã bắt đầu nhen nhóm. Nhất là khi thấy Jennie gần gũi với một anh chàng nào đó.
Jennie nghe được câu trả lời của Jisoo, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không tìm được từ nào phù hợp, đành giữ im lặng, cứ thế đi về phía trước.
- Lạnh quá, khoác thêm áo đi.
Sự ấm áp quen thuộc bao trùm quanh cơ thể, hương thơm thoang thoảng luẩn quẩn bên mũi, Jennie đưa hai tay lên nắm lấy chiếc áo Jisoo vừa khoác lên người mình, nói
- Cô không lạnh sao? Cô cũng chỉ mặc có một áo thôi.
- Không sao. Tôi vẫn ổn.
Jisoo luôn như thế, dành sự quan tâm đặc biệt cho Jennie. Nhiều lúc, bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của Jisoo dành cho mình, nội tâm Jennie lại không tránh được mà xao động một hồi.
Có lúc, cô cảm thấy Jisoo dành cho mình sự quan tâm đặc biệt
Nhưng cũng có lúc, Jennie nhận ra, Jisoo quan tâm tất cả mọi người
Kể cả là Lisa, hay là Chaeyoung ...
Bỗng nhiên, Jennie cảm thấy hơi mờ mịt
- Jisoo, cô ... đã từng hẹn hò với ai chưa?
Jennie ngập ngừng hỏi.
- Chưa. Còn cô?
Jisoo đáp lại ngắn gọn, mà hỏi cũng ngắn gọn không kém. Cô biết, trong giới showbiz đầy những người xinh đẹp và tài năng này, chuyện Jennie được yêu thích và đi yêu thích một người khác – là điều vô cùng bình thường.
Nhưng nhất thời nghĩ đến, Jisoo cảm thấy có chút nhói lòng. Ấy vậy mà không hiểu sao, cô vẫn hỏi.
- Tôi sao? Chưa từng. Có một vài người tán tỉnh tôi, cho dù tôi có muốn đáp lại, cũng không thể. Tôi từng có một mối tình chóng vánh, nhận lời yêu và chia tay sau 3 tháng, khi chẳng thể dành ra một ngày nghỉ để gặp mặt đối phương. Làm người của công chúng, nếu yêu một người cùng ngành, cả hai buộc phải chấp nhận, tình yêu chỉ là thứ gia vị khiến cuộc sống bớt tẻ nhạt, bởi chúng tôi chẳng thể cùng nhau thoải mái làm những việc mà các cặp đôi khác vẫn làm, có chăng chỉ là thêm vài tin nhắn hỏi thăm. Còn nếu tôi yêu một người ngoại đạo, người đó buộc phải chấp nhận, làm người đứng phía sau tôi, kiên nhẫn xem tôi trả lời phỏng vấn rằng "tôi vẫn độc thân", ngày lễ cũng chẳng thể gặp tôi được.
Jennie vừa nói, vừa khoanh tay lại, giống như tự an ủi chính mình. Càng bước lên đỉnh cao danh vọng, sự cô đơn và áp lực lại càng lớn. Jisoo ở bên cạnh, nhìn người con gái bé nhỏ trước mắt, đột nhiên có một sự xúc động muốn ôm cô ấy vào lòng.
Mà thực sự, cô đã làm vậy.
Jisoo kéo Jennie vào một cái ôm nhẹ nhàng, giọng nói trầm khàn và ấm áp vang lên, từ từ đi thẳng vào trái tim của Jennie
- Jennie, tôi...có thể kiên nhẫn được.
Jennie thoáng run rẩy, giống như bị Jisoo chạm vào nơi sâu kín nhất trong tim, cô khẽ cựa quậy người, thoát ra khỏi vòng tay người kia, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jisoo
- Jisoo, ý của cô ...
Thế nhưng, câu nói còn chưa kịp hoàn thành, phía sau lưng đã vang lên mấy tiếng động kì lạ, Jisoo ngay lập tức quay lại, theo bản năng nắm chặt tay Jennie. Hai người bất ngờ, nhìn một màn đánh nhau loạn lạc trước mắt.
Ít phút sau, ba người đeo khẩu trang đã bị mấy người đàn ông mặc áo đen giữ chặt. Một người lúc này mới đứng lên, tiến về phía Jennie, nói
- Chúng tôi phát hiện ra ba người này cầm theo dao, muốn tấn công cô.
Jennie lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía mấy tên đang bị giữ kia, rồi lại nhìn anh vệ sĩ cao lớn trước mặt, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Từ sau hôm gặp Eun Hye về, Jennie đã thuê thêm hai vệ sĩ đi theo mình, rồi lệnh cho họ không được lộ mặt. Cô muốn xem, Eun Hye rốt cuộc muốn xin lỗi, hay là làm liều? Jennie không ngại nguy hiểm mà tung một mẻ lưới lớn. Tuy rằng bây giờ, có lẽ cá đã cắn câu, thế nhưng sao lại có đến sáu người ăn mặc như vệ sĩ thế kia?
Jisoo không thể Jennie phải thắc mắc lâu hơn, cô lớn tiếng gọi
- Anh Kim, anh không sao chứ?
- Tôi không sao, thưa cô chủ. Bây giờ mấy tên này, cô chủ muốn xử lý sao?
Anh chàng cao lớn trong bộ vest màu đen trả lời. Anh ta là vệ sĩ thân cận của Kim gia, mấy ngày gần đây, Kim Jisoo đột nhiên gọi cho anh, nói rằng muốn anh dẫn theo mấy người đi theo Jennie. Tuy rằng không rõ tại sao, nhưng anh ta cũng chỉ biết tuân theo lệnh chủ, kéo thêm ba anh em nữa, ngày đêm bảo vệ Jennie.
- Jisoo, họ là người của cô ư?
Jennie kinh ngạc hỏi.
- Ừm, tôi sợ xảy ra chuyện nên gọi thêm người. Vụ kiện của Mark đã sắp đến ngày ra tòa rồi, phía Eun Hye không có động tĩnh gì thì không đúng lắm, nên tôi nói anh Kim đi theo cô.
Jisoo trầm giọng giải thích. Tiếp theo đó, cô đi tới phía một tên đang nằm dài trên bãi cỏ, rút điện thoại của hắn ra, nói
- Gọi điện đi. Gọi cho người thuê mày. Hẹn cô ta đến đây, nói rằng mày đã bắt được Kim Jennie.
Tên côn đồ kia cau mày, chửi đổng một câu rồi quay mặt đi. Anh Kim nhìn theo ánh mắt của Jisoo, hiểu ý, kéo hắn đứng dậy, cánh tay rắn chắc giáng xuống những cú đấm liên tiếp. Thẳng đến khi trán hắn đã rách toạc, tưởng chừng sắp ngất đến nơi, anh ta vẫn không có ý định dừng lại.
- Tôi gọi, tôi gọi.
Tên kia có vẻ không chịu được nữa, nhìn gương mặt lạnh tanh của người kia, hắn cảm tưởng như anh ta có thể đấm chết mình mà không chút sợ hãi. Hắn run rẩy cầm điện thoại, ấn vào cái tên Hee Young trong danh bạ.
- Hee Young, tôi đã bắt được Kim Jennie. Bây giờ cô tới đây đi, bãi đất trống gần bờ sông Hàn.
Hắn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nói một mạch.
Jennie lúc này mới đi tới, nhìn tên kia đã máu me đầm đìa, nói với Jisoo.
- Cô định làm gì vậy?
- Gọi Hee Young tới đây.
- Để làm gì? Cô ... không lẽ định đánh cô ta như vậy sao?
Jisoo nhìn gương mặt lo lắng của Jennie, cô biết, Jennie rất lương thiện, nhìn cảnh tượng này chắc hẳn không quen mắt. Cô nhẹ giọng nói.
- Không, chúng ta sẽ báo cảnh sát. Bây giờ, để vệ sĩ của cô đưa cô về đi.
Jennie hiểu ý Jisoo, cô ấy đang lo lắng, nếu Jennie cũng bị lôi đến đồn cảnh sát thì sẽ vô cùng rắc rối. Thế nhưng đây vốn là chuyện của mình, cuối cùng lại để cho Jisoo phải giải quyết, Jennie vẫn cảm thấy không thỏa đáng.
- Jennie, tin tưởng tôi. Ngày mai tôi sẽ tới tìm cô, được chứ?
Giọng nói đầy tự tin, ánh mắt vừa kiên định lại vừa dịu dàng của Jisoo khiến Jennie nhất thời không có cách nào phản bác được.
Jennie rời đi được mấy phút, vệ sĩ của Jisoo cũng rút về, chỉ còn lại cô và anh Kim ở lại đợi Hee Young tới. Ba tên côn đồ bị đánh đến mềm nhũn, nằm sõng soài trên bãi cỏ.
Ước chừng vài phút sau, Hee Young xuất hiện, thế nhưng khi cô ta vừa bước tới, đã bị cảnh sát ập đến khóa tay lại. Một người trong đó nói
- Chúng tôi nhận được thông tin cô thuê người theo dõi và có ý định mưu sát người khác, bây giờ chính thức mời cô về để hỗ trợ điều tra.
- Các anh nói gì thế? Cảnh sát có thể bắt người vô cớ vậy sao?
Hee Young tái mặt, nhưng vẫn cố gắng cãi bằng được
- Vậy ba người này vừa gọi, cô liền tới ngay, là có ý gì?
Hee Young giật mình nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.
- Là cô ...
Cô ta vừa nói, vừa nhìn ba tên côn đồ mà mình thuê, máu me đầy người, quần áo rách rưới, trông thê thảm vô cùng.
- Hee Young, cốc café cô tặng tôi, tôi sẽ trả lại ở đồn cảnh sát.
Lúc này, Hee Young mới vỡ lẽ.
Eun Hye nhầm rồi, người mà bọn họ chọc giận, không phải Kim Jennie, mà là Kim Jisoo đang lạnh lùng đứng trước mặt cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com