Chương 22: Tỏ tình
Jisoo ở đồn cảnh sát cả một đêm để cho lời khai. Cô nói rằng cô hẹn Jennie tới bờ sông Hàn đi dạo, nhưng Jennie chưa kịp tới thì cô bị ba tên này tấn công. Vệ sĩ lao ra bảo vệ, nhờ vậy mà tóm được. Sau đó một tên vì sợ nên khai rằng nhầm cô là Jennie nên lao ra tấn công, cuối cùng Jisoo tương kế tựu kế, gọi kẻ đứng sau tới rồi báo cảnh sát.
Tuy lời khai có chỗ không thỏa đáng, nhưng phía cảnh sát cũng không biết phản bác bằng cách nào. Jisoo lại tỏ ra là một công dân một lòng chấp pháp, ngoan ngoãn ngồi làm theo lời cảnh sát suốt cả đêm, đến khi rời khỏi phòng thẩm vấn, vặn người một cái, đã cảm giác được xương cốt kêu răng rắc vì mỏi.
- Jisoo, đã lâu không gặp, thật không ngờ khi em tìm đến anh lại là vì chuyện của người khác đấy.
Anh chàng cảnh sát cao lớn vừa giải mấy người về đồn đi tới, trên tay là hai cốc cafe. Anh ta đưa cho Jisoo một cốc, sau đó kéo cô ngồi xuống hàng ghế gần đó.
- Cảm ơn anh.
- Khách sáo gì chứ, chúng ta là họ hàng mà.
Cảnh sát Kim tươi cười, xoa xoa đầu Jisoo. Anh là anh họ của Jisoo, quan hệ giữa hai người khá tốt. Hôm nay Jisoo đột nhiên gọi điện, nói rằng có người tấn công cô, bảo anh ta mang người tới bắt. Anh ta trang bị vũ khí, ngay lập tức tới cứu em gái, ấy vậy mà cuối cùng, lúc đến nơi thì chỉ có mỗi việc giải tất cả về đồn.
- Anh à, vừa rồi em nói hết sự việc với anh rồi đó, việc còn lại anh cứ giải quyết giúp em nhé.
- Được, em về nghỉ đi, anh sẽ gọi cho em.
Jisoo cười cười, tạm biệt anh rồi rời đi. Về tới nhà đã là 5 giờ sáng, cũng may hôm nay là chủ nhật, không cần đi làm. Jisoo thay đồ xong, cả người đổ gục xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều. Jisoo ôm cái bụng đói vào vệ sinh cá nhân, sau đó đi sang nhà đối diện...ăn chực.
Chaeyoung đang đọc sách thì bị tiếng chuông cửa dồn dập làm phiền, nàng ra mở cửa xong liền hối hận. Giữa buổi chiều, Jisoo lại sang ăn vạ nàng, bắt nàng xào mì gà cho ăn. Thật là ...
Tuy vậy, Chaeyoung vẫn vào bếp, vài phút sau đã làm xong một đĩa mì đơn giản cho bạn mình.
- Cậu làm gì mà giờ còn chưa ăn trưa vậy? Mới ngủ dậy à?
- Ừ, mình ngủ cả sáng nay.
- Đêm qua cậu đi chơi à?
- Không, mình đến đồn cảnh sát.
- Đồn cảnh sát sao? Việc gì xảy ra vậy?
Chaeyoung lo lắng hỏi. Jisoo vừa ăn, vừa thuật lại toàn bộ câu chuyện.
- Cậu lần này xấu tính thật, làm vậy cũng không nói với ai.
- Thì mình đâu có ý định gì, chỉ là cảm thấy nên cho người đi theo Jennie, không ngờ hôm qua lại bắt được cả một mẻ. Vụ kiện của Mark vẫn chưa xong, giờ quản lý còn phái người đi theo dõi, xem ra kì này Eun Hye chỉ có hai lựa chọn: xin lỗi hoặc chấm dứt sự nghiệp.
- Nhưng mà Jisoo à, mình cảm thấy ... cậu quá để ý tới Jennie rồi.
- Ý cậu là sao?
Jisoo hỏi lại.
- Cậu thích Jennie thật sao?
Chaeyoung nói thẳng suy nghĩ của mình. Nàng biết, Jisoo hâm mộ Jennie từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ, có vẻ tình cảm đã đi xa hơn mất rồi.
- Ừm, mình yêu cô ấy.
Chaeyoung nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Jisoo, cố tình ra một chút gì đó khác lạ, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
- Cậu thật sự yêu cô ấy, hay chỉ là hâm mộ thôi
- Chaeyoung à, mình biết, cậu đang sợ mình đã ngộ nhận. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Trước kia, mình chỉ thấy Jennie trên sân khấu, cũng gặp cô ấy ngoài đời rồi, mình chỉ có cảm giác muốn nghe cô ấy hát, muốn thấy cô ấy biểu diễn thật nhiều, thật nhiều. Nhưng bây giờ, mình lại mong ước những điều ngược lại. Muốn cô ấy được nghỉ ngơi, được thoải mái đi dạo ngoài đường, hoặc ăn những món mình thích. Mình phát hiện ra, mình rất thích nhìn Jennie không trang điểm, vui vẻ cười thật to, mình sẽ lo lắng nếu cô ấy bị thương, sẽ cảm thấy không vui lúc cô ấy tương tác với những anh chàng khác. Càng tiếp xúc với Jennie nhiều hơn, mình càng cảm thấy cô ấy vốn chỉ là một cô gái bé nhỏ và rất dễ tổn thương, mình muốn bảo vệ cô ấy. Cậu nói xem, như vậy có phải là yêu không?
Jisoo chậm rãi nói, tâm trí trôi về khoảng thời gian vui vẻ bên Jennie. Cô thậm chí đã quên mất, Jennie là một idol. Với Jisoo bây giờ, chỉ có Jennie mà cô yêu thương, vậy thôi.
- Vậy còn Jennie? Liệu cô ấy có...
- Mình không biết nữa. Nhưng mình sẽ theo đuổi cô ấy. Là theo đuổi vì yêu, chứ không phải vì hâm mộ.
Jisoo quả quyết nói. Cô nhớ lại hôm qua, câu nói cuối cùng của Jennie còn chưa kịp hoàn thành, cho nên cô cũng không rõ Jennie có hiểu ý của mình không.
Vụ việc của Jennie cứ như vậy mà trôi qua. Eun Hye ngay hôm sau đã tìm đến Jennie để xin lỗi, hy vọng cô tha cho quản lý của mình. Còn về phía Mark, hắn ta có ngậm mồm hay không thì Jennie cũng không quan tâm nữa.
Sang tháng 12, Hàn Quốc chính thức bước vào mùa đông, nhiệt độ đã ở mức âm, ngoài đường, mọi người đều co rúc trong những chiếc áo phao dày cộm, gần như chỉ còn để lộ ra đôi mắt.
Park Chaeyoung bước xuống taxi, cái lạnh bên ngoài đột ngột ập tới, nàng nhanh chân bước vào Blackpink coffee trước mặt. Chaeyoung vừa ở tòa án về, chính thức chấm dứt vụ kiện của Jennie. Mark phải công khai xin lỗi, hủy bỏ những bức ảnh đó, đồng thời đền bù thiệt hại về tinh thần cho Jennie, còn bị tước giấy phép hành nghề 5 năm.
Chaeyoung mở cánh cửa quen thuộc, theo sau tiếng chào của nhân viên là mùi café và bánh ngọt mới nướng thơm nức mũi. Nàng tiến thẳng tới quầy order, gọi một ly socola nóng cùng một chiếc bánh sandwich. Sáng nay đi quá sớm, còn chưa kịp ăn gì, giờ bước vào đây lại thấy có cảm giác đói bụng.
Mấy phút sau, Dong Gu mang đồ ra, lễ phép nói câu chúc ngon miệng rồi rời đi. Chaeyoung ngồi bên cửa kính lớn, vừa ăn vừa nhìn xung quanh, không thấy Lisa đâu, đoán chừng cô ấy hôm nay lại không tới. Suốt cả tháng vừa rồi, số lần gặp Lisa chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì quá bận với quán café mới nên cô ít ghé qua nơi này. Có lẽ chính bản thân Chaeyoung cũng không biết, dạo gần đây, nàng rất hay tự mình vào đây mua café...
- Xin chào quý khách, có phải do đồ ăn ở quán quá ngon, nên quý khách mới ngẩn người lâu vậy không?
Chaeyoung giật mình, quay sang hướng giọng nói kia, liền bắt gặp nụ cười tươi tắn của Lisa.
Như thế nào vừa nghĩ tới, người này liền xuất hiện ngay chứ? – Chaeyoung thầm nghĩ.
- À, hôm nay cô không đến quán mới à?
Chaeyoung đáp lại.
- Không, quán mới không có văn phòng luật nào ở tầng 10 cả, tôi cảm thấy hơi buồn chán.
Lisa cười cười đáp lại, ngồi xuống đối diện. Gần nửa tháng rồi mới thấy Chaeyoung, nhớ chết đi được.
- Mọi việc thuận lợi chứ?
Chaeyoung hỏi tiếp. Lisa nhíu mày, gì mà khách sáo vậy?
- Chaeyoung, mấy ngày nữa là đến giáng sinh rồi, cô ... có hẹn với ai chưa?
Lisa đáp lại, một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Chaeyoung.
- Tôi cũng chưa biết.
- Vậy thì coi như chưa có hẹn với ai cả.
- Nhưng có chuyện gì sao?
- Hôm đó có thể đi chơi với tôi không?
Chaeyoung nhất thời chưa trả lời được, đã khá lâu rồi, cô không có khái niệm đi chơi đêm giáng sinh. Mọi ngày lễ với cô cũng chỉ như ngày nghỉ bình thường, nếu không phải đi cùng Jisoo thì đều là nằm ở nhà xem tivi hoặc đọc sách rồi đi ngủ.
- Chaeyoung, có thể không?
Lisa gõ gõ lên mặt bàn, hỏi tiếp.
- Tôi ...
- Thôi vậy, nếu cô không thoải mái, tôi cũng không ép.
Lisa vừa nói, vừa trưng ra gương mặt buồn bã vô hạn. Chaeyoung thoáng cảm thấy áy náy, dù sao người ta cũng không làm gì mình, đều là bạn bè với nhau, cũng như đi với Jisoo thôi mà.
- Tôi không có ý đó. Hôm ấy chúng ta hẹn nhau ở đâu?
Ngay lập tức, nét mặt đáng thương vừa rồi biến mất, Lisa như biến thành người khác, hào hứng nói
- Tôi sẽ đợi cô ở đây, bao giờ làm việc xong thì xuống tìm tôi.
Chaeyoung ngơ ngác nhìn nụ cười đó, bỗng nhiên có cảm giác, mình vừa ... bị lừa.
Giáng sinh tới gần, cả thành phố tràn ngập sắc đỏ, những cây thông noel được trang hoàng rực rỡ ở khắp nơi. Các tiệm quà lưu niệm hoặc trung tâm thương mại luôn tấp nập người qua lại, đây thật là một dịp đặc biệt để người ta trao nhau những món quà ý nghĩa.
Jisoo cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cô đã ở đây gần một tiếng đồng hồ, vẫn không chọn được món quà ưng ý.
Quần áo, giày dép, túi xách, thứ gì cũng cảm thấy không ổn.
- Nên chọn gì cho Jennie đây?
Jisoo vò đầu bứt tai, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương.
Từ sau buổi tối hôm đó, cô mới chỉ gặp lại Jennie có một lần, ấy là lúc Jennie tới văn phòng của Chaeyoung. Những ngày sau, tuy nói rằng Jennie bận rộn với lịch trình, nhưng Jisoo vẫn có cảm giác rằng cô ấy đang tránh né mình. Dù không rõ lý do tại sao, Jisoo vẫn quyết định sẽ tìm Jennie vào giáng sinh này. Vụ việc của Chaeyoung mấy năm trước khiến Jisoo nhận ra một điều, khi thật lòng yêu một ai đó, hãy mạnh dạn tiến tới bày tỏ nỗi lòng, nếu chần chừ, chỉ sợ một giây sau đã mãi mãi mất đi cơ hội.
Lúc này, cửa hàng trang sức trước mặt với câu slogan "Mang tình yêu đến cho bạn" đập vào mắt Jisoo, cô tò mò bước vào, ngay lập tức bị chiếc lắc tay phía trước thu hút. Chiếc vòng màu bạc, phía trên được treo thêm mấy ngôi sao nhỏ, dưới ánh sáng của tủ trưng bày, những ngôi sao ấy tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trông vô cùng thu hút. Jisoo bảo nhân viên lấy nó ra, cẩn thận xem xét
- Đây là mẫu mới của chúng tôi năm nay, quý khách nếu muốn, có thể đặt thêm charm để treo lên.
- Vậy cũng được sao? Có lâu không?
- Sẽ không lâu đâu ạ.
Cô nhân viên đon đả trả lời.
- Vậy tôi muốn có thêm một chữ J và hình một chiếc Micro nhỏ.
- Xin quý khách đợi một chút, tôi đi kiểm tra hệ thống ạ.
Cô nhân viên nhanh chóng rời đi, vài phút sau trở lại, nói
- Thưa quý khách, chúng tôi có những hình mà chị yêu cầu. Ba ngày nữa, chị có thể quay lại đây lấy vòng và thanh toán sau cũng được. Bây giờ chỉ cần đặt cọc một phần thôi ạ.
Jisoo hài lòng gật đầu, rút thẻ ra, đưa cho cô nhân viên.
- Được, tôi thanh toán hết. Cảm ơn cô.
Lúc Jisoo trở về, bắt gặp Lisa đang tất bật chỉ đạo mấy nhân viên trang trí lại khoảng sân phía ngoài, biến nó thành một sân khấu nhỏ.
- Được đấy Lalisa.
Jisoo đứng sau lưng Lisa, vừa nói vừa vỗ vai cô. Lisa giật mình quay ra, thấy gương mặt nhăn nhở của người kia, trả lời
- Jennie giáng sinh này không có lịch trình nào cả.
- Thật sao?
- Những chương trình phát vào đêm noel đều được ghi hình trước rồi, cho nên hôm đó, cô ấy sẽ có một buổi tối rảnh rỗi đấy.
Lisa vừa nói, vừa tính toán trong đầu, nếu đẩy được Kim Jisoo đến với Jennie thì càng tốt cho mình, phòng khi cô ấy bám theo Chaeyoung đi chơi. Như vậy thì kế hoạch của Lisa hỏng mất. Jisoo đương nhiên không có thời gian nghĩ điều này, cô còn bận suy nghĩ xem, nên mời Jennie đi đâu.
Đêm noel cuối cùng cũng tới, Chaeyoung cùng Jisoo đều cho nhân viên tan làm sớm để đi chơi. Tuy rằng công việc bận rộn, nhưng hai người đều hiểu, nếu ngày lễ cho họ thoải mái một chút thì ngày thường họ sẽ có năng lượng mà cống hiến 100% sức lực cho mình.
Chaeyoung ngồi một mình trong văn phòng, cảm thấy có chút mỏi, nàng đứng lên, vặn người một chút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là đêm giáng sinh, cả thành phố trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, ánh đèn rực rỡ được thắp lên ở khắp nơi. Phía ngoài kia chắc hẳn đang có hàng trăm, hàng ngàn người sánh vai bên nhau, sưởi ấm cho nhau, hạnh phúc bên nhau.
Chaeyoung đứng một mình, đôi tay vô thức tự ôm lấy vai gầy. Trưa nay lúc ăn cơm cùng Jisoo, cô ấy nói rằng sẽ đi tìm Jennie để tỏ tình. Chaeyoung cười cười, chẳng biết nói gì ngoài động viên bạn mình. Kim Jisoo tuy rằng hay ngại ngùng, thế nhưng trong chuyện lần này lại rất quyết tâm. Nhiều lúc, nhìn vào cô ấy, Chaeyoung cảm thấy vừa khâm phục lại vừa ngưỡng mộ. Có thể sống thật với cảm xúc của bản thân, có thể dũng cảm nói với người kia rằng mình yêu cô ấy. Chí ít, nếu không nhận được lời chấp nhận, thì cũng không còn gì nuối tiếc nữa.
Lúc này, Chaeyoung bất giác nhìn xuống phía dưới, thấy một vài người đã bắt đầu tập trung lại. Nàng có chút tò mò, xem đồng hồ, gần 8 giờ tối, đã đến giờ hẹn với Lisa. Chaeyoung thu dọn đồ đạc, đi thang máy xuống tầng một. Vừa bước ra ngoài, nàng đã thấy một đám đông quây quanh quán của Lisa, đúng ra là trước khoảng hiên nhỏ ngoài trời. Chaeyoung đi lên gần hơn một chút, thấy một chỗ trống, liền nhanh nhẹn bước vào, bấy giờ mới hiểu được lý do tại sao càng lúc càng có nhiều nam thanh nữ tú dừng chân tại đây.
Lisa đang ngồi ở đó, bên cạnh là Dong Gu cùng cây đàn guitar quen thuộc.
Hôm nay Lisa mặc áo len trắng, áo khoác dáng dài màu camel bên ngoài rủ xuống ghế, mái tóc cũng được đổi sang màu nâu lạnh, trên mặt là một cặp kính gọng tròn, làn da trắng trẻo mịn màng, nụ cười quyến rũ và mị hoặc luôn thường trực trên môi. Dưới ánh đèn lấp lánh, hào quang tỏa ra từ Lisa giống như càng rực rỡ hơn, càng ấm áp hơn, khiến cho người khác không thể quay lưng đi được.
Bản thân Chaeyoung cũng vậy. Nàng có chút ngẩn ngơ, nhìn người con gái đang ngồi trên kia. Cảm giác vừa thân thuộc, lại vừa mơ hồ.
Cách vài bước chân, nhưng lại cũng rất xa vời.
Lisa ngồi trên sân khấu nhỏ, ánh mắt cô lướt qua đám đông, bắt gặp dáng người quen thuộc mà mình mong đợi suốt cả ngày hôm nay, liền nở một nụ cười ngọt ngào, chất giọng đáng yêu vang lên
- Xin lỗi mọi người, nhưng tôi có thể hát thêm một đoạn không?
- Được chứ.
- Đương nhiên là được rồi, hát thêm đi.
Một vài người trả lời, thậm chí còn vỗ tay cổ vũ.
- Cảm ơn mọi người, bài này có lẽ sẽ rất hợp với không khí của buổi tối nay. Nếu ai đang đứng cạnh người yêu, đừng ngại mà nắm lấy tay cô ấy nhé.
Lisa nói xong, không quên nháy mắt một cái, lại nhìn về phía Chaeyoung, cất giọng hát
"Love is all that I can give to you
Love is more than just a game for two
Two in love can make it
Take my heart and please don't break it
Love was made for me and you
L is for the way you look at me
O is for the only one I see
V is very, very extraordinary
E is even more than anyone that you adore can..."
Giọng hát của Lisa không hẳn là quá hay, cô cũng không biết cách luyến láy như ca sĩ chuyên nghiệp, thế nhưng lại rất ngọt ngào, rất dễ đi vào lòng người. Giữa buổi tối mùa đông, những lời ca vụng về từ Lisa lại giống như đốm lửa nhỏ, làm dịu đi cái lạnh cắt da cắt thịt đang bao trùm lên khu phố nhộn nhịp này.
Lisa vừa hát, vừa nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình, nhất thời khiến cô có cảm giác thế giới xung quanh im ắng đến lạ thường, chỉ còn lại hai người mà thôi. Rất nhiều thứ không cần phải nói ra, bởi vì chẳng có một câu từ nào có thể diễn tả được chính xác cảm xúc xảy ra với từng người.
Vừa lãng mạn, lại vừa mơ hồ xa xôi.
Những ca từ cuối cùng của bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, Lisa đứng dậy, nhìn xuống đám đông, nói
- Cảm ơn mọi người đã ở đây, cổ vũ cho tôi. Bây giờ tôi xin nhường lại sân khấu cho các bạn, ai muốn gửi tâm tình đến người yêu, hoặc độc thân mà đang muốn có người yêu, hoặc chẳng muốn gì ngoài hát cả, hãy cứ mạnh dạn lên đây. Chúng tôi luôn mở rộng vòng tay chào đón các bạn.
Lisa ngừng một chút, lại nói tiếp
- Chúc các bạn một giáng sinh vui vẻ, đừng quên nếm thử thức uống đặc biệt của mùa giáng sinh năm nay đến từ Blackpink coffee nhé. Nó chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.
Lisa nháy mắt một cái, cầm ly nước bên cạnh lên, uống một ngụm, sau đó đi về phía Chaeyoung, kéo tay nàng đi. Chaeyoung không hề phản đối, cứ như vậy đi theo cô. Hai người vào thang máy, xuống tầng hầm, thẳng đến khi đã yên vị trong xe của Lisa, Chaeyoung mới lên tiếng.
- Vừa rồi cô hát hay lắm.
Lisa cười cười, vừa khởi động xe vừa nói
- Tôi biết, cô đã bị tôi bắt mất hồn vía rồi.
- Còn lâu.
Chaeyoung trả lời, giây phút xao xuyến trong lòng cứ thế bị Lisa làm đứt đoạn.
- Giờ chúng ta đi đâu?
- Cắm trại.
- Gì cơ? Cắm trại? Ở đâu?
- Sao thế? Sợ tôi bắt cóc cô à?
- Hừ, hôm nay là Noel mà cô không cần đi theo sếp của mình à?
"Sếp" ở đây, đương nhiên là Kim Jennie.
- Park Chaeyoung, cô giả vờ không biết hay là không biết thật vậy. Hôm nay tôi mà bám theo Jennie, phỏng chừng Kim Jisoo sẽ hận tôi cả đời, cậu ta sẽ dùng sữa dâu để dìm chết tôi mất.
- Nhưng cô nghĩ xem, hai người họ đã gặp nhau chưa?
- Không rõ, tôi vốn không có thời gian quan tâm nhiều vậy. Tôi gặp luật sư Park là được rồi.
Lisa tinh nghịch đáp lại, khiến Chaeyoung có cảm giác cô gái trên sân khấu vừa rồi chỉ là người có ngoại hình giống Lisa mà thôi.
- Chaeyoung, hôm nay đừng nghĩ gì cả, cứ đi cùng tôi thôi, được chứ?
Giọng nói nhẹ nhàng của Lisa vang lên, sự chuyển đổi trạng thái đột ngột này khiến Chaeyoung một lần nữa không hiểu nổi, cuối cùng thì Lisa có bao nhiêu nhân cách đây?
Chiếc xe chạy theo hướng ngoại ô, ước chừng gần một tiếng sau thì dừng lại dưới chân một ngọn đồi nhỏ. Chaeyoung nhìn xung quanh, thấy biển hiệu ghi "Camping in the Forest", lúc này mới thật sự tin lời nói của Lisa, hai người quả thực đang đi ... cắm trại vào đêm Noel. Ý tưởng này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng nhìn sự hào hứng của Lisa, Chaeyoung chỉ có thể chiều theo.
Lisa đỗ xe xong, xách cái túi nhỏ ở cốp xe lên, còn không quên đeo máy ảnh trên cổ, sau đó đi thẳng vào phòng bảo vệ gần đó, đưa cho người bảo vệ một cái hộp trong túi, ông ta cười cười, vài phút sau lái xe điện tới. Lisa kéo Chaeyoung lên xe, vẫn không nói thêm gì, chỉ im lặng tỏ vẻ bí ẩn.
Chiếc xe chạy qua một khu rừng nhỏ, càng đi sâu vào trong, đèn đường càng mờ ảo, khiến Chaeyoung có chút lo lắng. Bây giờ mà có cướp nhảy ra, chắc có muốn cũng không biết chạy đường nào. Lisa hiểu được nỗi lo của Chaeyoung, cô nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói
- Không sao đâu, cô sẽ bất ngờ đấy.
Đúng như lời Lisa nói, chiếc xe đi chừng 5 phút nữa, cuối cùng cũng dừng lại. Chaeyoung bước xuống, ngỡ ngàng trước khung cảnh rực rỡ ở đây.
Xung quanh nàng bây giờ là rất nhiều những sợi dây đèn lấp lánh, ở giữa khu đất trống có một lều trại, phía trước là đống củi vẫn đang cháy bập bùng, thỉnh thoảng bắn ra những tia lửa màu vàng, hai bên còn có thêm hai chiếc ghế nho nhỏ.
Chaeyoung đắm chìm trong không gian đẹp như cổ tích này, không nhận ra chiếc xe kia đã rời đi từ lúc nào, giờ đây, giữa rừng cây rộng lớn, chỉ còn nàng và Lisa.
Lisa đứng bên cạnh, nhìn gương mặt tươi sáng rạng ngờ của Chaeyoung, cảm thấy mình bỏ công sức ra chuẩn bị nơi này thật xứng đáng. Vì nụ cười xinh đẹp kia, nếu phải vất vả hơn nữa, cô cũng cam lòng. Lisa tháo máy ảnh trên cổ xuống, hướng ống kính về cô gái phía trước, chụp liền mấy tấm. Cô thật sự muốn lưu lại khoảnh khắc quý giá này.
Vài phút sau, Lisa tiến đến hai chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống, lấy trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt cùng hai chiếc cốc giấy, cẩn thận rót café vào, sau đó nhìn về phía Chaeyoung.
- Nào, uống đi cho ấm.
- Lisa à, sao cô tìm được nơi này? Tuyệt thật.
- Cô có vẻ rất thích?
- Ừm, tôi rất thích không khí trong lành, thiên nhiên cây cối. Đó là lí do tôi thường hay đi công viên.
- Chỗ này trước đây Jennie từng tới quay MV một lần rồi. Nhưng lúc ấy là quay ở khu đất bên cạnh, lúc đi qua tôi tình cờ phát hiện ra nơi này. Họ đang cải tạo cả khu thành chỗ cắm trại.
- Vậy sao cô vào được?
- Tôi tặng con gái bảo vệ chữ ký cùng album đặc biệt của Jennie, nên chú ấy cho tôi vào.
- Vậy những thứ này ...
Chaeyoung vừa nói, vừa chỉ lên những sợi dây đèn lấp lánh xung quanh.
- Là kết quả của việc tặng album cho cả con trai chú ấy nữa.
Chaeyoung bật cười, Lisa thật sự khai thác Jennie một cách triệt để.
- Ừm, cô chuẩn bị từ bao giờ vậy?
- Cách đây mấy hôm. Việc ở quán café bận quá, nên tôi cũng hơi vội.
Lisa vừa nói, vừa cho thêm củi vào, một vài tiếng nổ lép bép vang lên, ánh lửa đỏ rực vẫn bập bùng trước mắt, sưởi ấm bàn tay lạnh giá của cô.
- Lisa, cảm ơn cô.
Chaeyoung nhỏ nhẹ nói, mắt dõi theo từng hành động của Lisa. Trong lòng nàng bây giờ, ngoài sự xúc động, còn có cả bình yên.
Đã rất lâu rồi, Chaeyoung mới có được cảm giác nhẹ nhõm này.
- Chaeyoung à, không cần phải lúc nào cũng cảm ơn tôi. Tôi làm những điều này không vì ai cả, tôi chỉ đơn giản muốn làm cô vui vẻ thôi.
Lisa vừa nói, vừa đưa một xiên kẹo Marshmallow vào gần ngọn lửa. Mùi kẹo dẻo ngọt ngào nhẹ nhàng tỏa ra, mấy phút sau, màu trắng bên ngoài đã từ từ chuyển thành vàng.
- Lisa, cô thật sự không giận tôi sao?
- Sao tôi phải giận cô?
- Tôi đã cư xử không tốt với cô.
- Nếu biết bản thân cư xử không tốt, vậy thì sau này phải nhiệt tình với tôi hơn để chuộc lỗi.
Chaeyoung phì cười, này là đang ra điều kiện cho nàng sao?
- Bây giờ thử món này đã.
Lisa đưa xiên kẹo đã nướng xong đến miệng Chaeyoung. Nàng cắn thử một miếng, ngay lập tức đã bị vị ngọt ngào của nó hạ gục.
- Có ngon không?
- Có, rất thơm.
- Cô biết không, ngày trước mở quán café bên trường cấp hai, đây là một trong những món bán chạy nhất của tôi đó. Không hiểu sao bọn trẻ con thích nó như vậy.
Lisa cũng thử một miếng, dường như không để ý tới chuyện xiên kẹo mới bị Chaeyoung cắn qua.
- Hai nơi cô mới mở thì sao?
- Ổn rồi, rảnh rỗi sẽ mời cô qua chơi.
Chaeyoung nhấp một ngụm café, vị đắng xen lẫn với ngọt từ từ tỏa ra trong miệng. Nàng dựa người ra sau, cảm nhận hơi ấm từ ly café mà mình đang ôm trong tay.
- Hôm nay Jisoo nói muốn tỏ tình với Jennie đó.
- Haha, cũng tốt. Cô ấy thích Jennie như vậy, chỉ có bị mù mới không nhận ra.
- Vậy cô nói xem, Jennie thì sao?
- Jennie là một người rất thận trọng trong chuyện tình cảm, cô biết đấy, ở vị trí của cô ấy, người theo đuổi luôn rất nhiều. Nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy dẫn ai về nhà cả, Kim Jisoo là người đầu tiên.
- Tuy rằng tôi không rõ Jennie có đồng ý không, nhưng tôi vẫn rất khâm phục Jisoo.
Jennie ở một vị trí cao như vậy, Jisoo vẫn không ngần ngại chạy tới.
Còn Chaeyoung thì sao ...
Một lần bỏ lỡ, đã là mãi mãi. Cho dù có chờ trăm năm, cũng không còn cơ hội...
- Chaeyoung, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?
Lisa vừa nói, vừa lấy một chiếc que nhỏ, gạt thêm củi vào đống lửa.
- Sao vậy?
- Tại sao những ngày đầu gặp tôi, ánh mắt của cô cứ hoảng loạn như vậy? Tôi không cho rằng mình cư xử thất lễ, thế nhưng cô cứ tránh tôi như tránh tà.
Chaeyoung suy nghĩ một chút, trả lời
- Vì cô giống một người bạn của tôi.
- Vậy người đó đi nước ngoài rồi sao?
- Cô ấy...đã qua đời rồi.
Lisa dừng lại, có chút bất ngờ quay sang nhìn người kia.
Hóa ra là vì vậy, khi thấy mình, cô ấy mới tỏ ra giật mình như thế.
- Cô ấy là bạn thân của cô sao?
- Ừm, cô ấy với tôi ... như chị em gái vậy.
Chaeyoung chua xót nói, ánh lửa trước mắt đột nhiên trở lên mơ hồ và mờ nhạt, khóe mắt phút chốc cay xè, tầm nhìn dần dần bị bao phủ bởi nước mắt. Lúc này, nàng cảm nhận được một bàn tay lành lạnh ôm lấy mặt mình, ngón tay thon dài cẩn thận lau đi giọt lệ vừa mới rơi xuống. Lisa ôn nhu thì thầm
- Chaeyoung, không sao đâu. Chuyện đã qua rồi. Có tôi ở đây. Nếu cô cảm thấy buồn phiền, hãy để tôi làm chỗ dựa cho cô nhé?
Chaeyoung ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đối diện, ngay lập tức bị ánh mắt đầy yêu thương của người kia khóa chặt.
- Lisa ... cô ...
Chaeyoung mấp máy khóe môi, nhất thời bị xúc động làm cho run rẩy, không nói thành lời
- Chaeyoung à, đừng đẩy tôi ra xa ... tôi rất đau lòng.
Lisa nói, giọng nhỏ nhẹ, ôn nhu như nước, dịu dàng đến mức tưởng như tan vào màn đêm.
Chaeyoung có lẽ không thể nào biết được, lúc này, trái tim Lisa đang đập điên cuồng vì nàng.
Nhìn người con gái mong manh này rơi nước mắt, chỉ có Lisa mới hiểu, cô đau lòng tới mức nào. Từ trong sâu thẳm, một giọng nói không ngừng vang lên, nói rằng Lisa hãy bảo vệ cô ấy, hãy ở bên cô ấy, hãy lau nước mắt cho cô ấy.
Xúc cảm mãnh liệt phút chốc tìm tới, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, cái mũi nhỏ nhắn đỏ lên vì lạnh và nước mắt, khiến Lisa nhất thời không kìm chế được, cô nhẹ nhàng nâng cằm Chaeyoung lên, từ từ hôn nàng.
Khoảnh khắc hai phiến môi lạnh giá chạm vào nhau, cả cơ thể giống như có dòng điện chạy qua, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Lisa, khiến Chaeyoung vừa sửng sốt, lại vừa bối rối, vừa muốn đẩy người kia ra, lại không rõ phải làm như thế nào.
Nụ hôn không kéo dài quá lâu, chỉ tựa như chuồn chuồn lướt nước, giây tiếp theo, Lisa rời ra, nhưng vẫn dừng lại bên khóe miệng Chaeyoung, dịu dàng nói
- Chaeyoung, mình nghĩ...mình yêu cậu, có thể ... cho mình một cơ hội không?
Giọng nói vừa chân thành, lại vừa có chút hấp tấp, giống như ngọn lửa tình yêu đang mãnh liệt cháy trong tim cô.
- Lisa ... tôi ...
Chaeyoung vẫn chưa hết bồi hồi, trong lòng là một mảng hỗn loạn, tâm trí của nàng bỗng dưng trở nên tê liệt. Trong chốc lát, khuôn mặt phía trước khiến nàng có phần không rõ ràng ... là Lili ... hay là Lisa?
- Chaeyoung à, không cần trả lời mình ngay. Mình sẽ đợi.
Lisa ngắt lời Chaeyoung, bàn tay thon dài dịu dàng vuốt tóc nàng.
- Xin lỗi, vừa rồi, mình làm cậu sợ sao?
- Không ... tôi chỉ, hơi bất ngờ.
Lisa nở một nụ cười, cô quay ra phía sau, lấy ra một đôi giày cao gót màu trắng, để nó bên cạnh Chaeyoung, chân thành nói
- Chaeyoung à, mình sẽ đợi cậu. Khi có câu trả lời, cậu hãy đi đôi giày này và tới gặp mình, được chứ?
Lúc này, một vài bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống, khẽ khàng đậu lên mái tóc của hai cô gái xinh đẹp. Chaeyoung nhìn vào người kia, chỉ thấy trong đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy tràn ngập hình bóng của chính bản thân mình.
Nàng từ từ gật đầu.
Giữa rừng cây rộng lớn, bên bếp lửa vẫn còn đang cháy hừng hực, dưới trận tuyết đầu tiên của mùa đông, Lisa đã cố gắng gieo một hạt giống tình yêu vào trái tim đầy cằn cỗi của Park Chaeyoung.
Người ta thường nói, nếu bạn có một điều ước vào ngày tuyết đầu mùa thì nhất định nó sẽ thành hiện thực.
Mà điều ước của Lisa năm nay, chính là Park Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com