Chương 24: Lisa lại tới tìm!
- Trưởng phòng Choi, cậu nghĩ gì khi mang lên đây một bản kế hoạch sơ sài thế này? Tôi cần chi tiết rõ ràng, từng hạng mục, chi ra bao nhiêu, lợi nhuận thu về thế nào, không phải chỉ đơn giản là ngày nào cậu thuê cô người mẫu nào. Hôm nay phòng cậu tăng ca cho tôi, ngày mai không có bản kế hoạch mới trên bàn tôi thì cậu sẽ bị cắt toàn bộ thưởng quý này.
- Dạ, tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa lại ạ.
Trưởng phòng Choi cúi đầu, cầm tập hồ sơ trên bàn, sau đó rời đi. Đóng cửa phòng giám đốc lại, anh ta mới dám thở mạnh. Cô thư ký ngồi gần đó nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy sự cảm thông sâu sắc. Hôm nay giám đốc Kim có vẻ không vui, từ sáng đến mặt đã hầm hầm cau có, anh ta còn mang kế hoạch vào trình ký, bảo sao chẳng bị mắng cho đến tái mặt chứ.
Kim Jisoo ngồi trong phòng, bực bội vứt cây bút xuống bàn, sự khó chịu trong lòng tích tụ ngày càng nhiều. Lúc này, ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ, Jisoo cau mày, không phải đã dặn thư ký là không tiếp ai nữa sao?
Thế nhưng cô chưa kịp đứng dậy, cánh cửa đã được đẩy ra, người phía sau là Park Chaeyoung. Bảo sao lại to gan như vậy, dám vào phòng giám đốc Kim lúc này.
Chaeyoung nhìn đồ đạc bừa bộn trên bàn, lại thấy khuôn mặt nhăn nhó của bạn mình, sao nàng có thể không biết, Kim Jisoo đang khó chịu chứ.
- Nè, Kim Jisoo, có muốn ra ngoài đi ăn trưa không? Mình đói quá.
- Không đi, cậu tới đây có chuyện gì?
- Có một chút giấy tờ cần cậu ký, nhưng có vẻ hôm nay không thích hợp rồi. Nhân viên của cậu ngoài kia, trên mặt ai cũng in to mấy chữ "TRÁNH XA KHỎI PHÒNG GIÁM ĐỐC" kìa.
Chaeyoung để tập hồ sơ lên bàn, sau đó đi đến gần Jisoo, nhỏ nhẹ nói
- Sao vậy Chichu của mình? Xảy ra chuyện gì giữa cậu và Jennie à?
Làm bạn với nhau đã hơn 10 năm, sao Chaeyoung có thể không hiểu Jisoo chứ. Người này tuy rằng lăn lộn trên thương trường, che giấu cảm xúc được với ai đi nữa, cũng không qua được mắt nàng. Chuyện làm ăn vẫn êm đẹp, vậy nên chắc chắn chỉ có Jennie mới khiến Jisoo có tâm trạng tệ thế này.
- Đừng nhắc cô ấy nữa, người ta có lẽ thấy mình rất phiền.
Jisoo thở hắt ra, tình cảnh đêm đó lại chầm chậm lướt qua trong tâm trí. Jennie không trả lời tin nhắn của cô, hóa ra là để đi chơi với người khác. Jisoo biết anh chàng kia, anh ta là bạn diễn chung MV với Jennie. Hai người từng một thời làm fan điên đảo vì quá đẹp đôi.
Nhưng tức giận thì ít, mà buồn thì nhiều hơn. Jennie cứ như vậy, lúc gần lúc xa, khi thì vui vẻ, khi lại lạnh nhạt, mà cũng không cho Jisoo biết lí do tại sao, cứ như thế bắt cô chơi trò đoán mò.
Tình yêu thì không thể ép uổng, nếu Jennie không thích mình, Jisoo cũng không trách cô. Sở dĩ Jisoo nghĩ đến việc tỏ tình, vì cô cảm nhận được ánh mắt và sự quan tâm đặc biệt của Jennie dành cho mình, cô muốn mạnh mẽ đặt cược một lần, nếu Jennie không đồng ý, thì cô sẽ chấp nhận rút lui, trở lại thành một người bạn như trước kia.
Với điều kiện, Jennie chưa yêu ai.
Nhưng hôm giáng sinh, cô ấy lại đi chơi với người khác, thế chẳng phải cơ hội của Jisoo hết rồi sao?
Chaeyoung nhìn Jisoo ngày càng cau mày nhiều hơn, dù chưa hiểu rõ là chuyện gì, nàng cũng đoán được, hẳn là rất nghiêm trọng, liền nhất quyết kéo Kim Jisoo ra ngoài.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vừa bước chân ra đường, Jisoo đã thấy biển quảng cáo cỡ đại của Jennie ở tòa nhà đối diện. Cuối năm là cuộc chạy đua của tất cả các nhãn hàng, cho nên hình ảnh của Jennie cũng theo đó mà phủ sóng khắp nơi.
Jisoo nhìn gương mặt xinh đẹp trong ảnh, nhất thời cảm thấy lồng ngực đau nhói, một cơn tức nghẹn dâng lên, giọt lệ trên khóe mắt đột nhiên rơi xuống. Chaeyoung nhìn thấy, có chút bất ngờ. Jisoo rất ít khi khóc, cho dù gặp khó khăn đến mấy, cô cũng chưa bao giờ rơi nước mắt.
Chaeyoung nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, kéo Jisoo về phía gần mình hơn.
- Cậu không sao chứ?
Chaeyoung vừa nói, vừa đưa tay lên, gạt đi mấy giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.
Jisoo lắc đầu, tỏ ý không sao, sau đó dứt khoát quay lưng rời đi.
Hai người đến một nhà hàng gần đó ăn trưa. Jisoo suốt bữa chỉ cắm cúi ăn, không nói gì cả. Chaeyoung hiểu ý, cũng không dám hỏi thêm. Có lẽ bây giờ, Jisoo cần yên tĩnh hơn.
Trở về công ty đã là 2 giờ chiều. Lúc đi qua quán café của Lisa, Chaeyoung liếc qua, thấy dáng người cao ráo của cô đang lúi húi bên mấy tủ bánh ngọt, bước chân vô thức chậm lại vài giây rồi mới rời đi.
Tết dương lịch năm nay rơi vào thứ 6, cho nên người lao động có liền ba ngày nghỉ ngơi. Lisa sau gần một tuần án binh bất động, hôm nay liền mặt dày mà tìm tới tận văn phòng của người kia. Chào hỏi cô thư ký một chút, Lisa thản nhiên đi vào bên trong, đưa tay lên gõ cánh cửa quen thuộc. Nghe được giọng nói trong trẻo từ bên trong phát ra, Lisa mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Có lẽ việc Lisa tới đây, Park Chaeyoung chưa hề nghĩ tới, nên lúc này, gương mặt nàng thoảng qua chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức liền khôi phục trạng thái bình thường
- Chào cô.
Park Chaeyoung lên tiếng.
- Luật sư Park, đã lâu không gặp.
Lisa híp mắt nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang ngồi trước bàn làm việc kia. Từ sau tối hôm đó, Lisa có gọi điện cho Chaeyoung mấy lần, nhưng đều bị nàng lơ đi, cho nên cô cũng hiểu ý mà dừng lại. Lisa muốn để nàng có chút thời gian và không gian riêng để suy nghĩ, dù sao việc mình hôn người ta cũng khá bất ngờ. Nếu cứ dồn dập đeo bám, không chừng lại bị đá một cú trời giáng cũng nên.
Park Chaeyoung nhìn ánh mắt thản nhiên của Lisa, làm sao không hiểu ý nghĩa sâu xa của cụm từ "đã lâu không gặp" kia. Đúng là bản thân nàng sau hôm đó, tâm tư tình cảm đều bị xáo trộn, nhất thời không biết phải đối mặt với Lisa ra sao, đành viện cớ bận rộn để không cần trò chuyện nhiều. Cũng may, người kia hiểu ý, cũng không ép nàng. Đến hôm nay, tâm tình nàng bình ổn đôi chút, Lisa lại đột ngột xuất hiện. Nhiều lúc, Chaeyoung thật sự cho rằng, Lisa đã gắn lên người mình một thiết bị theo dõi nào đó, bởi vì đã hơn một lần, cứ nghĩ tới Lisa là người đó liền đi đến trước mặt nàng.
- Lisa, không biết hôm nay cô lên đây là có chuyện gì?
Chaeyoung bình tĩnh đáp lại một câu tràn đầy khách sáo.
- Bởi vì đường truyền của điện thoại quá tệ, tôi gọi điện cho cô luôn không được, đành mạn phép mà lên tận đây.
Chaeyoung nhíu mày, nghĩ sao cũng cảm thấy người kia đang ... trách móc mình.
- Ồ, có lẽ vậy.
Chaeyoung nhàn nhạt trả lời, không có ý định kéo dài câu chuyện.
- Tết dương lịch cô được nghỉ chứ?
- Ừm, tôi định về nhà thăm ba mẹ.
Chaeyoung đáp rất tự nhiên, cho dù ý tưởng này mới chỉ xuất hiện trong đầu từ 2 giây trước.
- Vậy sao? Thực ra ngày mai tôi và Jisoo định đi tới trại trẻ mồ côi, tôi muốn hỏi cô xem có thể dành chút thời gian đi thăm bọn trẻ cùng chúng tôi được không.
Lisa nói. Hôm qua, Kim Jisoo mang theo khuôn mặt không thể thê thảm hơi bước vào quán café, Lisa tốt bụng ra hỏi thăm, mới thấy tâm trạng Jisoo đang bức bối tới mức nào. Cô thật chỉ muốn đem Jennie cùng Jisoo đánh cho tỉnh ra, cớ gì mà hai người rõ ràng quan tâm đến nhau lại cứ thích chơi trò im lặng, chờ xem ai thua trước chứ? Với Lisa, yêu là phải hành động, không thể chơi trò đoán già đoán non như thế này được.
Nhưng mỗi người một tính, mỗi người một cách yêu, cô cũng không thể ép buộc ai được. Nhìn Jisoo đang buồn như vậy, Lisa cũng có chút thương cảm, liền rủ cô đến thăm bọn trẻ cùng mình. Trại trẻ mồ côi này thực chất là một nhà thờ nhỏ, nằm cách Seoul tầm hơn 1 giờ chạy xe, ở gần vùng biển, không khí trong lành thoải mái, rất thích hợp cho những người đang coi là thất tình như Kim Jisoo.
Nơi này nằm cách xa trung tâm, dân cư xung quanh phần lớn sống bằng nghề bán cá hàng ngày, cho nên cũng không dư giả để giúp đỡ họ. Kinh phí của hoạt động của trại trẻ đều nhờ vào số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân, khi thì nhiều, khi thì ít, nói chung cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày, cơ bản vẫn thiếu thốn rất nhiều. Ở đây có khoảng mười mấy đứa trẻ, được chăm sóc bởi ba người phụ nữ trung niên. Lisa tình cờ biết chỗ này qua một lần đi chơi vào mấy năm trước, sau đó mỗi năm đều dành thời gian tới đây, mua một chút đồ cho mấy đứa trẻ và giúp đỡ các cô.
Park Chaeyoung nghe Lisa nói vậy, liền hỏi lại
- Đi thăm bọn trẻ sao? Ở đâu vậy?
- Gần một làng chài cách đây tầm hơn một tiếng chạy xe. Nếu cô có hứng thú, ngày mai chúng tôi sẽ qua đón cô cùng đi.
Lisa nói đơn giản. Nhìn khuôn mặt đang phân vân của người kia, cô nói thêm
- Hàng năm tôi đều tới đó thăm các em ấy. Tháng 2 là tết rồi, mua cho các em ấy chút quần áo mới.
Chaeyoung nghe được giọng nói chân thành từ Lisa, cuối cùng cũng gật đầu, nói
- Được. Vậy cô đã mua chưa?
- Bây giờ tôi định đi đây.
- Đi cùng đi.
Chaeyoung vừa nói vừa đứng lên lấy áo khoác. Ban đầu, cứ nghĩ Lisa tới đây rủ đi chơi đâu đó, nàng đã sẵn sàng từ chối. Thế nhưng nghe đến việc mua quần áo cho những đứa trẻ kia, nàng lại cảm thấy đây là điều nên làm, dù trước đó, nàng cũng chưa từng tham gia hoạt động này.
Lisa cười thầm trong bụng, quả nhiên một mũi tên trúng hai đích, thu hoạch rực rỡ.
Hai người sánh vai nhau ra khỏi văn phòng, 15 phút sau đã có mặt ở một trung tâm thương mại. Bởi vì không rõ tình hình ở đó, Chaeyoung chỉ có cách đi cùng Lisa, nhìn cô lần lượt chọn cẩn thận từng bộ.
- Ở đó có đông không?
- Không đông lắm, có khoảng mười mấy em nhỏ thôi. Đứa lớn nhất mới 14 tuổi, nhưng chúng rất đáng yêu và hiểu chuyện.
Lisa vừa đáp, vừa cầm một cái áo len lên ngắm nghía.
- Cô rất hay đến đó sao?
- Một năm khoảng 3 4 lần gì đó, thường là vào thời gian giao mùa. Các cô ở đó nấu ăn rất ngon, nhất là canh cá cay.
Chaeyoung gật gù, quần áo thì nàng chưa gặp bọn trẻ, cũng không biết cần chọn thế nào, đành chờ Lisa mua xong liền kéo cô qua gian hàng văn phòng phẩm, bắt đầu chọn.
Lisa nhìn Chaeyoung cẩn thận nhặt từng chiếc bút, mái tóc vàng rủ xuống vai, ánh mắt sáng ngời mỗi lúc nhìn thấy một đồ vật nho nhỏ đáng yêu, cô bất giác nở một nụ cười.
- Cô mua cả truyện nữa sao?
- Ừm, không biết các em ấy thích đọc gì, tôi mua một vài quyển ngày trước tôi vẫn đọc, mong các em ấy sẽ thích.
Xong xuôi tất cả cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhìn xe đẩy bên cạnh đã chất đầy những bọc to nhỏ, trong lòng hai người không hẹn mà cùng cảm thấy vui vẻ.
- Lisa, cô về trước đi. Tôi cần đi mua thêm một thứ nữa.
Lisa nhíu mày, này là qua cầu rút ván sao? Muốn cô về trước?
- Cô mua gì vậy? Tôi không đi theo được à?
- Tôi sợ cô bận gì thôi. Ngày 3 tháng này là sinh nhật Jisoo, tôi muốn mua cho cô ấy một món quà.
Chaeyoung thật thà trả lời.
- Vậy tôi đi cùng cô, giờ chúng ta là bạn mà, tôi không thể bỏ qua sinh nhật Jisoo được.
Lisa nói, tuy vậy nhưng sau đó, cô cũng không mua gì cả. Chaeyoung chọn xong một máy chơi game mới cho Jisoo, nhìn Lisa vẫn tay không ngắm nghía, nàng có chút ngại ngùng, không biết có nên hỏi xem Lisa đang tìm thứ gì không.
- Chaeyoung, hôm đó chúng ta tổ chức sinh nhật cho Jisoo chứ?
- Thường thì sinh nhật cô ấy hay về nhà, nếu muốn cùng cô ấy ăn uống, có lẽ cần làm trước một ngày.
Lisa nghe vậy, trong lòng thầm tính toán, sau đó nói
- Tôi nghĩ chúng ta không cần mua quà cho Jisoo nữa đâu, vì tôi nghĩ, ngoài Kim Jennie ra, Jisoo chắc không thích gì cả.
- Cô nói vậy là sao?
Chaeyoung thắc mắc
- Hai kẻ ngốc đó cứ như đang thi gan với nhau vậy, nếu không chịu gặp nhau, chúng ta sẽ đẩy họ vào một chỗ.
Lisa vừa nói, vừa nháy mắt tinh nghịch.
Giúp Jisoo cũng là giúp chính mình, nếu hai người đó đến với nhau, mình và Chaeyoung chẳng phải sẽ có càng nhiều thời gian riêng với nhau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com