Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nghỉ Tết

Trận ốm này của Kim Jisoo có lẽ là trận ốm đáng nhớ nhất cuộc đời.
Không phải vì quá nặng, mà vì khỏi quá nhanh.
Cả người vẫn còn ngây ngấy sốt, nhưng Kim Jisoo cho rằng, đó là năng lượng của tình yêu, của ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trái tim và lý trí Kim Jisoo.
Jennie ở lại nhà  Jisoo cả ngày, nấu ăn và trò chuyện với cô. Cái người này, mấy phút trước còn mệt nhọc nằm trên giường, vậy mà sau giây phút tỏ tình xong, lại giống như trở thành người khác, vừa vui vẻ lại vừa nhanh nhẹn. Chỉ cần Jennie cười một cái, liền bị đôi môi của Kim Jisoo tìm đến làm phiền.
- Còn không phải vì em quá đáng yêu sao.
Jisoo nói, sau khi hai người vừa dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, bây giờ Jennie đang cuộn tròn trong lòng Kim Jisoo, cùng nhau xem một chương trình giải trí trên tivi. Jennie nghịch nghịch tay Jisoo, trong lòng tràn đầy mật ngọt, khóe môi tủm tỉm nở nụ cười e thẹn, nhìn qua thật giống như thiếu nữ 17 18 tuổi, lần đầu biết yêu.
- Jisoo, chị...thật sự yêu em sao?
Jennie hỏi nhỏ. Đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi, cô cũng không biết nữa. Nhưng Jisoo vẫn rất chân thành trả lời
- Thật, thật hơn cả tất cả mọi thứ hiển nhiên trên thế giới này. Nhưng mà Jennie này, cái vòng chị tặng em, em đã xem qua chưa?
- Rồi, nhưng em đang để ở nhà. Ai bảo có người nào đó không thèm nói gì, quay lưng bỏ đi luôn chứ?
Jennie vừa nói vừa bĩu môi, giống như tất cả mọi tội lỗi đều là do Kim Jisoo cả.
- Còn không phải vì thấy em đi chơi với người khác sao?
- Yah, tại Jisoo để người khác hôn.
- Ai hôn cơ?
Jisoo ngây người, cố nhớ lại. Đâu có ai hôn mình chứ?
Người trong lòng cô lúc này vùng vằng gạt tay cô ra, Jennie quay đầu lại, đối mặt với Jisoo, cau mày giận dỗi nói
- Chính là cô người mẫu ngoại quốc trong bữa tiệc hôm nọ, chẳng phải cô ta hôn vào má chị sao? Chị còn rất vui vẻ hưởng thụ nữa.
Kim Jisoo ngây người một chút, nhớ lại sự việc hôm đó, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười
- Này Kim Jennie, không ngờ lúc đó em đã biết ghen rồi.
Jennie thoáng chốc đỏ mặt, cảm thấy bản thân bị mất giá nghiêm trọng, cô bối rối quay đi, toan đứng dậy, nhưng lại bị Jisoo giữ trong lòng.
- Em hoạt động trong showbiz lâu vậy, cũng từng tham dự những buổi tiệc ở Mỹ, em không nhận ra họ rất thoải mái sao? Việc hôn vào tay hay vào má cũng rất bình thường mà.
Kim Jisoo vừa nói, vừa véo véo cái má mềm mại của Jennie.
- Chỉ có mình em được đãi ngộ đặc biệt, ấy là vị trí này.
Cảm nhận được Jisoo đang chỉ vào môi mình, Jennie cúi cúi đầu. Mới chỉ nói yêu thôi mà, người ta cũng xấu hổ chứ.
Jisoo nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, không kìm được, từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe miệng người kia. Hai người chìm vào thế giới của nhau, Jennie cả người dựa vào lưng ghế, cơ thể bị Kim Jisoo khóa chặt, cứ như vậy hưởng thụ ngọt ngào mà người kia mang lại.
Lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, cắt ngang giây phút ngọt ngào nóng bỏng của đôi tình nhân, Kim Jennie giật mình đẩy Jisoo ra, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Lisa cùng Chaeyoung đứng đó, khuôn mặt đầy bất ngờ, túi đồ trên tay Lisa đã rơi xuống từ lúc nào.
- Yah, Kim Jisoo, cô muốn lây bệnh cho Jennie à? Hai người tiến triển nhanh thế sao?
- Tôi ... tôi ...
Hai người trên ghế mặt đỏ bừng bừng, Jisoo có cảm giác, mặt mình còn nóng hơn cả lúc bị sốt cao nữa. Lisa tiến đến gần ghế sofa, đẩy Jisoo ra, kéo tay Jennie về phía mình, giọng nói đầy lo lắng
- Jennie, Jisoo đã làm gì cậu rồi? Để luật sư Park khởi kiện cho.
- Ừm, Lisa à, bây giờ ... mình và Jisoo ... là ... là người yêu của nhau. Chúng mình đã chính thức là một cặp rồi.
Tuy rằng việc hôm qua để Jennie tới đây hoàn toàn là kế hoạch của Lisa, thế nhưng mục đích ban đầu chỉ là để hai người gặp nhau nói chuyện, để giải tỏa khúc mắc. Bây giờ đến đây mới biết, kết quả còn vượt quá cả mong đợi, Jennie cùng Jisoo đã tới bước ôm hôn nhau thắm thiết như vậy, trong lòng Lisa lại có cảm giác của người mẹ vừa gả con gái đi.
Dù rằng người yêu của "con gái" cũng rất được, xinh đẹp, giàu có, lại còn yêu "con gái" mình thật lòng.
- Lisa à, chẳng nhẽ cô ... định ngăn cản chúng tôi à?
Jisoo dè dặt hỏi, khi thấy Lisa vẫn ngồi im trên sofa, khuôn mặt "vô cùng nghiêm túc".
Bất chợt, lúc này, lại thấy Lisa thở ra một hơi, cả người dựa vào sofa, khuôn mặt mấy phút trước còn cau có, giờ lại nở một nụ cười.
- Tôi sẽ ngăn được sao? Đồ ngốc Kim Jisoo.
Chaeyoung từ nãy tới giờ đứng ở sau, lúc này mới tiến đến, vừa cười vừa nói
- Hôm qua, là Lisa bảo mình gọi Jennie sang đây đó.
- Haha, cho nên bây giờ, hai người mang đống đồ này vào nấu ăn đi, trả ơn Lalisa này đã hao tâm tốn sức để được nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng vừa rồi.
Jennie nghe thấy vậy, vội quay sang, đỏ mặt đánh vào vai người kia.
- Cậu thôi đi.
Lisa vừa giữ tay Jennie lại, vừa quay sang Jisoo, cười cười nói
- Này Kim Jisoo, quà sinh nhật lần này của tôi, cậu thích chứ?
Kim Jisoo gật đầu liên tục, trong mắt ánh lên sự biết ơn vô hạn với người đang nhăn nhở kia. Chỉ có Jennie là hơi bất ngờ, cô quay sang Jisoo, nói
- Hôm nay là sinh nhật chị sao?
- Không, ngày mai, ngày 3 tháng 1.
Lúc này, Jennie mới nhớ ra mật khẩu nhà của Jisoo là 0301, thế nhưng vì quá lo lắng nên khi đó, cô không để ý.
- Jennie, hôm nay chúng tôi mua chút đồ, định sẽ ở đây ăn mừng sinh nhật Jisoo.
- Jennie, không cần ngại đâu, cậu đem bản thân tặng cho Jisoo, vậy là được rồi. Giờ đi nấu ăn đi.
Như nhìn ra sự bối rối của Jennie, Lisa lên tiếng, nghe thì giống như trêu đùa, nhưng thực chất cô chỉ muốn Jennie đỡ ngại khi không biết sinh nhật của người yêu để chuẩn bị quà.
- Jennie, đi thôi, vào chuẩn bị đồ ăn nào.
Jisoo kéo tay Jennie lên, hí hửng đi vào nhà bếp. Lúc này, phòng khách chỉ còn Lisa và Chaeyoung. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bạn mình, Chaeyoung cũng cảm thấy vừa hài lòng, lại vừa vui vẻ. Cuối cùng thì Jisoo cũng tìm được tình yêu của đời mình.
- Này, luật sư Park, sao tôi thấy cô đang vui như thể mình có người yêu vậy?
Lisa vừa nói, vừa lấy cái máy chơi game mà Chaeyoung mua cho Jisoo ra, bật lên chơi thử.
- Ừm, vì Jisoo là bạn thân của tôi mà, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy như bây giờ đấy. Chẳng biết diễn tả sao nữa, chỉ là tôi cảm nhận được, cô ấy đang rất hạnh phúc thôi.
- Bạn thân có người yêu rồi, cô bây giờ tốt nhất cũng nên như vậy đi, nếu không sẽ rất cô đơn đấy.
Chaeyoung nghe câu nói đầy hàm ý của người kia, phì cười
- Không cần cô phải lo, tôi có nhiều việc để làm lắm.
- Tôi không lo cho cô, mà đang lo cho mình. Park Chaeyoung, cô đã đi thử đôi giày chưa?
Lisa hỏi, mắt vẫn không rời khỏi máy chơi game. Chaeyoung suy nghĩ một hồi, kỳ thực, cô mới chỉ lấy nó ra xem một lần, sau đó vẫn để ngay ngắn trong hộp, chưa một lần đi thử.
- Vẫn chưa ...
Chaeyoung thành thật trả lời. Động tác tay của Lisa dừng lại một chút, nhân vật trong game cũng theo đó mà bị rơi xuống vực, màn hình liền hiện lên chữ "Game Over".
- Ừm, tôi sẽ đợi, một ngày đẹp trời, cô có thể thử nó.
Lisa bỏ lại một câu, rồi đứng dậy, đi vào bếp, đôi chân thon dài chen vào giữa Jisoo và Jennie, tiếng cãi cọ của ba người bắt đầu ồn ào vang lên.
Thời gian cứ thế trôi đi, tình yêu của Jisoo cùng Jennie có thể nói là đang trong giai đoạn ngọt đến sâu răng. Cho dù sắp tết, công việc của cả hai vô cùng bận rộn. Một người làm kinh doanh yêu một idol, chỉ có thể tranh thủ từng phút rảnh rỗi mà gặp nhau. Jisoo hôm nào xong việc sớm đều đến đón Jennie, đưa cô về nhà, nhiều hôm Jennie ở lại trường quay đến sáng, Jisoo cũng không ngại dậy sớm đến để gặp người yêu. Còn Jennie, có một ngày hay nửa ngày nghỉ thì đều dành cho Kim Jisoo cả, tự mình đi mua đồ, nấu cơm chờ Jisoo đi làm về. Cho dù mỗi ngày chỉ có vài phút, chỉ là một nụ hôn vội vàng lướt qua, cũng đủ để hai trái tim cảm thấy hạnh phúc.
Đầu tháng 2 cũng là thời điểm tết âm lịch, mọi công việc được giải quyết xong, mọi người đều vui vẻ trở về nhà cùng gia đình. Chaeyoung cũng không ngoại lệ, ngày cuối năm, nàng dọn dẹp lại văn phòng, sau đó quyết định về sớm, đi mua thêm một chút quà cho ba mẹ.
Chaeyoung xuống tầng một, bước ra ngoài, liền thấy Dong Gu đang lúi húi viết thêm mấy chữ trên tấm bảng dựng trước cửa quán
- Dong Gu, lịch nghỉ tết sao?
Chaeyoung đứng phía sau, vỗ nhẹ lên vai Dong Gu, mỉm cười hỏi
- Luật sư Park, đúng vậy. Chúng em sẽ nghỉ 5 ngày.
Dong Gu vui vẻ, vừa lau tay vào tạp dề, vừa trả lời. Chaeyoung vô thức nhìn vào trong quán, chỉ thấy lác đác vài vị khách, còn lại đều là nhân viên đang dọn dẹp. Như hiểu được người kia đang muốn tìm ai, Dong Gu nói tiếp
- Chị chủ của em đang đến mấy quán kia rồi, ở đó mới mở, nên nhân viên chưa quen, mấy hôm nay chị ấy đều ở đó. Giờ em cũng qua đấy xem có gì cần giúp không, chị có muốn đi cùng không?
Chaeyoung lắc đầu, từ chối
- Không cần đâu, em cứ đi đi. Tạm biệt.
Chaeyoung vẫy tay chào cậu nhân viên thân thiện, sau đó quay lưng, rảo bước đi mua thêm một chút đồ, chính thức mang về nhà nghỉ tết.
Năm nay, chị Alice dẫn bạn trai về ra mắt, bàn ăn có thêm một thành viên nữa liền trở nên rộn rã hơn bao giờ hết. "Anh rể" tương lai tên Chan Woo, hiện đang là bác sĩ, khuôn mặt hiền lành, cử chỉ nho nhã, lại rất biết chăm sóc sức khỏe, ngay lập tức đã thành công ghi điểm tuyệt đối trong mắt ông bà Park.
Tất cả các bậc cha mẹ đều có một nỗi lo thường trực, ấy là chuyện chung thân đại sự của con cái. Ông bà Park cũng không ngoại lệ, thấy con gái lớn đã tìm được một người để dựa vào, liền chuyển sự chú ý sang con gái út. Mẹ Park biết, Chaeyoung đến giờ vẫn chưa yêu ai, dù cũng có không ít người ngỏ ý tìm hiểu. Mỗi khi có ý định giới thiệu ai, Chaeyoung đều viện cớ bận rộn mà từ chối, bà Park cũng không muốn ép con nên đành bỏ qua. Thế nhưng mấy ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 28 của Chaeyoung, quay đi quay lại thì tuổi 30 sẽ tới rất nhanh, Alice cũng đã có người yêu, ông bà Park liền quyết tâm năm nay phải "mạnh tay" với Chaeyoung hơn, để nàng bỏ bớt công việc xuống mà chú ý tới chuyện tương lai lâu dài.
- Chan Woo à, cháu ở bệnh viện có lẽ có rất nhiều đồng nghiệp, có thể giới thiệu cho Chaeyoung một người không.
Mẹ Park vừa nói, vừa múc cho "con rể tương lai" một chén canh.
- Dạ, nhưng bác sĩ rất bận, cháu chỉ sợ họ không có thời gian dành cho Chaeyoung thôi ạ.
- Đúng đó mẹ, như con này, đang đi hẹn hò cũng phải đưa người yêu đến bệnh viện vì có ca mổ gấp nữa đó.
Alice tiếp lời Chan Woo.
- Không sao không sao, Chaeyoung cũng rất bận. Như thế chẳng phải phù hợp sao. Hơn nữa bác thích bác sĩ lắm, rất biết chăm sóc sức khỏe gia đình.
- Dạ, vậy để cháu tìm một người phù hợp ạ.
Chan Woo cười cười, nhìn về phía Chaeyoung, đại ý là "anh rể sẽ lo cho hạnh phúc của em".
- Mẹ à, anh Chan Woo rất bận, mẹ còn nhờ anh ấy mấy chuyện này.
Chaeyoung cau mày, lên tiếng. Trước đây bà Park cũng có một vài lần giới thiệu, nhưng Chaeyoung từ chối khéo, bà cũng không ép buộc nữa.
- Không phải anh ấy bảo sẽ xem sao, con đó, đừng gạt đi nữa, con không còn trẻ nữa đâu.
Nói xong lại quay sang phía Chan Woo, nói tiếp
- Qua tết là đến sinh nhật Chaeyoung rồi, cháu nói xem, có phải 28 tuổi mà chưa có người yêu là rất đáng lo không?
Chan Woo cười trừ, không biết nói sao, chỉ gật gật đầu, xem như đồng ý với "mẹ vợ".
Chaeyoung nhìn gương mặt lo lắng của mẹ mình, cũng hiểu bà đang nghĩ gì, liền im lặng không nói nữa.
Bữa ăn kết thúc, ngồi trò chuyện một hồi, Chaeyoung xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này, mở điện thoại ra, Chaeyoung mới phát hiện, có hai cuộc gọi nhỡ đến từ Lisa. Do dự một hồi, Chaeyoung bấm vào nút gọi lại. Từ sau hôm sinh nhật Jisoo, nàng và Lisa chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở quán café, nói với nhau mấy câu, rồi lại biến mất. Lisa bận rộn với công việc kinh doanh, ngày nào cũng đến đêm mới trở về, cả người nằm lăn trên giường, chả mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, cho nên cũng không đến tìm Chaeyoung nhiều nữa.
Chuông đổ chừng mấy giây, Chaeyoung đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia
- Alo, Chaeyoung?
- Ừm, tôi đây, tôi vừa ăn trưa, cô gọi có việc gì sao?
- Không có gì, chỉ muốn biết cô nghỉ tết có vui vẻ không?
- Rất vui.
Chaeyoung dừng lại một hồi, lại nói tiếp
- Quán café đã xong cả rồi chứ?
- Ừm, mấy ngày cuối cùng bận quá, nhân viên mới chưa biết gì nhiều, tôi chỉ còn cách chạy đi chạy lại, cũng may có Dong Gu giúp đỡ.
- Vậy ... cô đang ở đâu?
- Tôi đang ở nhà bố mẹ.
- Ừm.
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, hai người nhất thời không nói thêm gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ điện thoại.
- Chaeyoung này, năm mới vui vẻ nhé.
Lisa đột nhiên nói, giọng đầy ôn nhu. Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đường vẫn phủ trắng tuyết, thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một mảng ấm áp rất dễ chịu.
- Cô cũng vậy, Lisa, năm mới vui vẻ.
- Mong sớm gặp lại nhau. Luật sư Park, tôi thấy nhớ cô rồi.
Mấy từ cuối, Lisa nói rất nhỏ, chỉ giống như gió thoảng, thông qua đường truyền điện thoại, Chaeyoung chỉ nghe được mập mờ.
- Tôi cúp máy nhé. Tạm biệt.
- À, tạm biệt.
Lisa chờ Chaeyoung gác máy rồi mới buông điện thoại xuống, tay cầm ly rượu bên cạnh, chầm chậm nhấp một ngụm. Lúc này, phía sau cô vang lên một giọng nói ấm áp của người phụ nữ trung niên
- Tiểu thư, mời cô vào dùng cơm.
- Bác Kim à, con đã nói rất nhiều rồi, bác đừng gọi con là tiểu thư nữa.
Lisa vừa nói, vừa đứng dậy, đi về phía phòng ăn. Trên bàn ăn lúc này là mấy món ăn truyền thống đơn giản để chào mừng năm mới, Lisa ngồi xuống, nếm thử một thìa canh bánh gạo, mùi vị khá ngon. Cô cười cười, nói với người phụ nữ ở phía trước
- Bác Kim, bác ăn cùng cháu đi.
Vị quản gia lớn tuổi nghe vậy cũng kéo ghế ngồi xuống, lấy thêm một bát cơm, để trước mặt Lisa, rồi ngồi lặng lẽ nhìn cô ăn, ánh mắt đầy yêu thương. Đối với bà, Lisa giống như con gái ruột, từ nhỏ, một tay bà nuôi nấng, chăm sóc cô. Bây giờ nhìn Lisa đã trưởng thành, cô tiểu thư nhỏ năm nào giờ đã là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, trong lòng bà không khỏi sinh ra cảm giác tự hào.
- Bác Kim, bố cháu dạo này có về nhà không?
- Ông chủ đi công tác, có lẽ tối nay sẽ về.
- Thật bận rộn, năm mới cũng không thấy mặt mũi đâu.
Lisa nói, giọng tràn đầy sự giễu cợt.
- Tiểu thư, cô đừng trách ông chủ, cũng đều vì công việc cả thôi.
- Bác Kim, dù không ở nhà, cháu vẫn biết chuyện gì đang xảy ra mà.
Lisa cười cười đáp lại. Quản gia Kim biết, mối quan hệ giữa tiểu thư và ông chủ luôn không tốt lắm, nên cũng không cố gắng tiếp tục đề tài này nữa.
- Hôm qua, cậu chủ có gọi cho tôi, nói chúc mừng năm mới. Cậu ấy bây giờ đang ở tận sa mạc nào đó, rất xa, chưa thể về ngay được.
- Bác nhắc cháu mới nhớ đấy, cháu có gửi tin nhắn cho anh ấy, mà anh ấy còn chưa chịu trả lời cháu.
Lisa vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem, người bên kia có vẻ còn chưa đọc tin nhắn nữa. Cô ấn vào tên anh trai trong danh bạ, chuông đổ một hồi lâu mới có người bắt máy, nhưng âm thanh xung quanh lại vô cùng ồn ào, Lisa nhất thời không nghe rõ giọng nói của người bên kia
- Anh, anh đang ở đâu thế?
- Lisa, anh đang đi cưỡi ngựa, gọi em sau nhé.
- Anh ...
Lisa chưa kịp nói thêm câu gì, người bên kia đã cúp máy. Cô nhìn về phía quản gia Kim, nói
- Bác thấy không, anh ấy vẫn còn rất bận rộn vui chơi khắp thế giới.
Quản gia Kim cười cười, nhìn Lisa, trong lòng dấy lên sự thương cảm. Hồi bé, bữa ăn ít nhất còn có hai anh em, lớn hơn một chút, cậu chủ đi học, thường xuyên không về nhà, mấy năm trước nói muốn đi khám phá cuộc sống, rồi cứ như vậy mà đi khắp nơi trên thế giới, tới giờ vẫn chưa chịu trở về. Căn nhà rộng lớn ngày càng trở nên trống trải hơn, cuối cùng, vào ngày đầu tiên của năm mới, chỉ còn lại mình tiểu thư ngồi ăn canh bánh gạo.
Suy cho cùng, ở nơi này, Lisa có lẽ còn cảm thấy cô đơn hơn là về nhà riêng của mình.
Ước chừng 7 giờ tối, ông Manoban – bố của Lisa thật sự trở về. Đây là một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, từng bước đi đều toát ra vẻ uy quyền khó tả. Ông bước chân vào nhà, đưa áo khoác cùng chiếc cặp da cho quản gia Kim, sau đó nói
- Lisa đâu?
- Dạ, thưa ông chủ, tiểu thư đang ở trong phòng ạ.
- Gọi nó xuống đây ăn cơm đi.
Ông vừa nói, vừa đi về phía bàn ăn bên trong, ngồi vào chiếc ghế ở giữa. Mấy phút sau, Lisa thong thả đi vào, trên người là bộ đồ ngủ màu xanh, nét mặt dửng dưng, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện.
- Con chào bố.
- Chào con gái, quả nhiên vẫn phải đến tết mới gặp được con.
Ông vừa trả lời, vừa nhìn con gái mình. Lần này cũng phải gần nửa năm, hai cha con mới cùng nhau ăn cơm. Lisa bây giờ đã thật sự trưởng thành, không còn là cô bé nhỏ xíu ngày nào nữa.
- Vâng, xin lỗi bố, con hơi bận.
Lisa nói, trong khi đang cắt một miếng thịt bò trên đĩa, lẳng lặng ăn.
- Rót cho ta một ly rượu đi.
Lisa nghe vậy, nhìn ông một chút, rồi cũng đứng lên, rót hai ly, nhẹ nhàng đặt một ly trước mặt bố mình.
- Chúng ta cạn ly. Là năm mới mà, chúc con gái gặp nhiều may mắn.
- Cảm ơn bố.
- Dạo này con và Sajja có nói chuyện với nhau không?
- Không ạ, anh ấy đang ở nước nào con cũng không rõ nữa.
Lisa nhàn nhạt đáp. Quan hệ của cô với anh trai không xấu, nhưng cũng chẳng phải là tốt đẹp gì. Ngày còn bé, anh luôn nói rằng vì cô mà mẹ mới ra đi, khiến cho Lisa bị cảm giác tội lỗi đeo bám nhiều năm. Đến khi lớn rồi, có lẽ là hiểu chuyện hơn, anh ấy cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Từ khi anh quyết định đi khắp thế giới, cũng chỉ đến ngày lễ tết, hai anh em mới gửi cho nhau vài mẩu tin nhắn mang tính hỏi thăm máy móc.
- Hai anh em con còn xa cách hơn cả người dưng đấy.
Ông Manoban trả lời, ly rượu vang trên tay khẽ sóng sánh theo từng cử động của bàn tay ông.
- Lisa, việc làm ăn của con vẫn ổn chứ?
- Vâng ạ, con mới mở thêm hai quán nữa.
- Vậy con định ở bên ngoài đến lúc nào?
Lisa dừng lại, đặt dao dĩa xuống, rót thêm một ly cho mình, nói
- Bố nói vậy là có ý gì?
- Bố muốn con vào công ty làm việc, sau đó về đây ở. Bố cũng sẽ gọi anh con về. Hai anh em con chơi như vậy là đủ rồi.
- Bố, bố biết con không có hứng thú mà. Con vẫn thích hợp với công việc bây giờ hơn. Vả lại, con đều là tự làm lụng vất vả mà ra, cũng không phải ra ngoài rong chơi.
- Con muốn cả đời làm bánh và pha café sao?
- Có gì không tốt chứ. Bố, từ hồi con còn nhỏ, bố đã không ở nhà nhiều, bây giờ qua cả năm mới rồi, bố cũng mới trở về. Vậy thì con ở nhà để làm gì chứ?
- Lisa, con có biết mình đang nói gì không? Bố vì công việc, vì anh em con không ai chịu tiếp quản cơ nghiệp, cho nên bố mới phải bận rộn thế này.
- Bố, bố có đúng là ra ngoài vì công việc hay không, cả con và bố đều biết mà. Con xin lỗi, con no rồi, con xin phép ạ.
Lisa nói xong, đứng lên, cúi chào rồi đi thẳng lên phòng.
Cô và bố luôn như vậy, không thể nói với nhau quá 10 câu liền căng thẳng. Hai người giống như nước với lửa, có cố đến mấy cũng không hòa hợp được. Lisa cũng không rõ tại sao, mối quan hệ cha con của họ lại tệ đến mức này.
Cô đi đến chiếc bàn làm việc gần đó, cầm lên một khung ảnh nhỏ. Trong đó là nụ cười hiền hòa của một người phụ nữ, khuôn mặt hơi tròn, sống mũi thẳng, cả người toát lên vẻ sang trọng quý phái.
Lisa nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, trong đầu cố tưởng tượng ra dáng vẻ của bà, nhưng dù thế nào cũng không được. Bởi vì...bà ấy đã qua đời ngay sau khi sinh ra cô.
- Mẹ à... nếu bây giờ con đi ngủ, mẹ có thể xuất hiện trong giấc mơ của con không?
Lisa nhỏ giọng nói, khóe mắt dần đỏ lên, một giọt nước mắt mặn chát theo đó mà rơi xuống, chạm vào khung ảnh.
Giữa căn phòng rộng lớn, bờ vai của cô nhè nhẹ run lên, vừa cô độc, lại vừa đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com