Chương 32: Tức giận
Trưa hôm sau, Jisoo tươi cười hớn hở đi vào quán café đã bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Lisa dành cho mình. Cô khó hiểu tiến lại gần, hỏi
- Sao thế? Hôm nay Chaeyoung lại xem mắt tiếp à?
- Cô đã làm gì Jennie của tôi?
Jennie? Jisoo nghĩ ngợi một chút, sao Lisa hỏi thế chứ?
- Ý cô là sao?
- Hôm qua tôi đã vào nhà Jennie, thấy trong nhà toàn là ...
Jisoo nghe đến đây, đoán ngay được chuyện gì xảy ra. Cô vội vàng bịt mồm Lisa lại, mặt đỏ bừng nói
- Sao cô tự tiện vào nhà người khác thế chứ?
- Có đâu, tôi bấm chuông nhưng không ai mở. Tôi đành tự vào thôi.
- Đêm hôm cô sang nhà tìm bạn gái tôi làm gì?
- Làm gì kệ tôi. Kim Jisoo, được lắm.
Lisa cảm thán, lại nghĩ đến mình hôm qua, ăn một bữa cơm, ôm được một cái đã bị đá ra khỏi nhà, so với Jisoo thì thê thảm vô cùng.
Tháng 2 nhanh chóng trôi qua, khí hậu lạnh giá cũng dần bị bỏ lại, thay vào đó là tiết trời trong lành và tươi mới của mùa xuân. Trên một vài tuyến phố, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, sắc hồng phai của những cánh hoa làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng đẹp đẽ, ánh nắng mặt trời lấp ló xuất hiện, dần dần xua đi sự u ám của mùa đông.
Thời tiết ấm lên rất thích hợp để mọi người tham dự hàng loạt lễ hội mùa xuân. Bà Park cũng không ngoại lệ. Sau mấy ngày cùng chồng mình dạo chơi khắp các nơi, bà quyết định đến thăm con gái út bận rộn của mình, tiện thể xem xem việc giới thiệu lần này đã có kết quả hay chưa. Park Chaeyoung với việc này vô cùng vui vẻ, nghĩ đến cảnh được ăn cơm mẹ nấu là đã thấy hào hứng rồi.
Buổi tối, Chaeyoung về sớm hơn mọi khi, vừa mở cửa đã bị mùi thức ăn quen thuộc của mẹ mê hoặc. Nàng chạy vào, ôm chầm lấy mẹ, hớn hở nói
- Mẹ làm nhiều món quá.
- Được rồi, con đi thay đồ đi rồi ra ăn.
- Bố đâu rồi mẹ?
- Ông ấy nói là muốn đi họp lớp nên đã đi từ sáng rồi.
Việc bố đi họp lớp cũng không còn xa lạ gì với Chaeyoung, từ nhiều năm trước đã thành thông lệ rồi. Giờ hai người đều có tuổi, gặp gỡ bạn bè, nghỉ ngơi thoải mái là điều tốt nhất.
Chaeyoung thay đồ, ra ngoài đã thấy mẹ cùng anh chị chuẩn bị xong mọi thứ. Chan Woo cao hứng khui thêm chai rượu, rót ra ly, rồi từ từ uống cùng mọi người. Bốn người trò chuyện vui vẻ, sau khi nói đủ thứ trên trời dưới biển, bà Park đương nhiên chuyển chủ đề sang việc đại sự của con gái út – cũng là lý do bà đến tận đây.
- Chan Woo à, gặp Chaeyoung rồi, Byung Ho có nói gì không?
- À, cậu ấy bảo Chaeyoung rất xinh đẹp, còn thông minh nữa. Cậu ấy rất muốn tìm hiểu thêm về em ấy.
Chan Woo lễ phép đáp lại, sau đó nhìn sang Chaeyoung, nói tiếp
- Nhưng có vẻ cậu ta nhắn tin cho em không được.
- À, em xin lỗi, tại vì em bận quá, không hay để ý tin nhắn.
Byung Ho sau hôm đó có nhắn tin cho Chaeyoung mấy lần, nàng chỉ trả lời lại một hai câu có lệ rồi thôi.
- Chaeyoung à, con thấy cậu ta được không? Chan Woo nói rằng cậu ta làm bác sĩ nha khoa, gia cảnh rất tốt, chị gái ruột đã kết hôn rồi.
Bà Park ân cần gắp một miếng thịt cho Chaeyoung, ánh mắt vô cùng mong chờ.
- Anh ấy cũng khá lịch sự.
Chaeyoung trả lời đơn giản, trong đầu chợt nghĩ lại cảnh Byung Ho uống phải café mặn chát của Lisa, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Đương nhiên, ba người kia sao có thể biết được suy nghĩ trong đầu nàng, nhất là mẹ Park, bà liền cho rằng Chaeyoung cũng có cảm tình rất tốt với Byung Ho nên mới cười khi nhắc đến cậu ta. Bà vui vẻ quay sang Chan Woo, nói tiếp
- Hôm nào hẹn cậu ta đi ăn cơm đi.
- Hôm nay cậu ấy bảo cháu ngày mai không có lịch trực, chi bằng mai chúng ta hẹn cậu ấy đi.
- Phải phải, bốn đứa cùng nhau ăn cơm đi, như thế sẽ dễ gần nhau hơn. Nếu mình Chaeyoung với cậu ta có lẽ sẽ hơi ngại ngùng.
Bà Park hào hứng sắp xếp, trong lòng tự nhủ mình quả nhiên là người mẹ vô cùng tâm lý.
- Mẹ à, con bận lắm, ngày mai con ...
- Không bận gì cả, mai là tối thứ 7, có khách hàng nào muốn gặp con chứ. Mẹ đã quyết rồi, cứ thế đi.
- Chaeyoung à, có anh chị nữa mà, em đừng ngại.
Alice động viên. Cô cũng rất mong em gái sớm có người ở cạnh để bớt cô đơn. Thấy mọi người hào hứng như vậy, Chaeyoung không còn cách nào khác, đành gật đầu.
Thế nhưng có vẻ bà Park sau nhiều lần bị Chaeyoung làm cho thất vọng trong chuyện giới thiệu, lần này bà cẩn thận và quyết tâm hơn gấp bội. Chiều hôm sau, mới 6 giờ, bà đã cho Alice mang đồ đến tận văn phòng để con gái mặc đi chơi. Chaeyoung ngồi nhìn chị gái đang cầm váy và giày đứng trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực, không biết nói sao cho phải. 28 tuổi rồi, mẹ còn mang đồ đến tận nơi cho mình đi hẹn hò, quả là một trải nghiệm ly kỳ khó tả.
- Em vào thay đi, chị đợi ở ngoài nhé.
- Chị à, sao chị lại nghe theo mẹ chứ? Buồn cười quá.
Alice giơ hai tay ra, vừa cười vừa nói
- Đành chịu thôi, mẹ nhất quyết bắt chị mang tới đây, cũng không biết từ chối sao cả. Em hiểu tính mẹ mà. Lần này em chắc chắn trốn không thoát rồi.
Chaeyoung miễn cưỡng đứng dậy, đón lấy chiếc váy màu xanh nhạt từ tay chị gái, lúc này mới nhìn xuống đôi giày trắng trước mặt, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Đây chẳng phải đôi giày mà Lisa tặng nàng sao?
- Chị à, đôi giày này ...
- Chị mang từ nhà em đi đấy. Chị cảm thấy nó rất hợp với chiếc váy này. Em mới mua phải không?
- À, vâng.
Chaeyoung ngắn gọn trả lời, cũng không muốn giải thích nhiều.
Ước chừng 20 phút sau, Chaeyoung cùng Alice ra khỏi văn phòng. Nàng lúc này mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc vàng được buông xuống nhẹ nhàng, đôi giày cao gót màu trắng xinh đẹp càng tôn thêm sự hoàn hảo cho dáng người thanh mảnh của nàng. Chan Woo lúc này đã chờ sẵn ở dưới, thấy hai chị em đi xuống liền bước ra mở cửa, ba người cùng lên xe, hướng tới một nhà hàng nổi tiếng gần đó.
Sự nhiệt tình của hai anh chị khiến Chaeyoung vô tình không để ý đến ánh mắt của một người con gái vẫn luôn dõi theo mình từ trong quán café.
Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ, đúng ra là tiếng cười nói vui vẻ của hai anh chị và Byung Ho. Chaeyoung ngồi cạnh chị Alice, chậm rãi thưởng thức đồ ăn, chỉ thỉnh thoảng trả lời một vài câu hỏi của mấy người kia. Byung Ho hôm nay mặc một bộ vest rất lịch sự, dáng người cao ráo, gương mặt thư sinh sáng sủa, ngoại trừ việc hơi gầy ra thì ngoại hình cũng không tệ. Thế nhưng Chaeyoung có vẻ không quan tâm lắm, nàng chỉ cảm thấy Byung Ho là một anh chàng khá nhiệt tình, tuy nhiên lại có phần hơi nhạt nhẽo. Mỗi câu chuyện đều phải có sự góp giọng của anh Chan Woo mới có thể kéo được sự chú ý của Chaeyoung vào.
Ăn tối xong, chị Alice đề nghị đi hát. Chaeyoung đương nhiên không có hứng thú với loại hoạt động này liền khéo léo từ chối. Giống như chỉ chờ có vậy, Chan Woo vội lên tiếng
- Thế để Byung Ho đưa em về được không? Anh với chị Alice muốn đi hát hò một chút, dạo này bận quá, anh cũng không có thời gian đi.
Chaeyoung nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu, đây mới là mục đích cuối cùng của bữa ăn này. Byung Ho đứng bên cạnh, phối hợp vô cùng ăn ý với Chan Woo
- Mình cũng không thích hát lắm. Cậu với Alice đi đi, đừng lo, mình sẽ đưa Chaeyoung về tận nơi.
- Mình sẽ kiểm tra đấy, đừng có đưa em gái mình đi đâu biết chưa.
- Được rồi, tuân lệnh.
Alice nhìn Chaeyoung vẫn trầm mặc không lên tiếng, cô nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nói
- Được không Chaeyoung? Nếu không thì để chị đưa em về rồi ...
- Thôi, chị đi đi. Em đi cùng anh Byung Ho về cũng được.
Chaeyoung đáp lại. Nếu bây giờ mà từ chối anh ta thì có vẻ hơi bất lịch sự, hơn nữa còn có anh Chan Woo ở đây. Nàng cho dù không quan tâm đến thể diện của mình nhưng vẫn phải giữ thể diện cho chị Alice.
Byung Ho vui vẻ đi lấy xe, 2 phút sau, chiếc ô tô màu trắng bóng loáng đã đỗ trước mặt. Anh ta xuống xe, rất lịch sự mở cửa cho Chaeyoung, để nàng lên rồi mau chóng lái đi. Alice lúc này mới quay sang Chan Woo, nói nhỏ
- Hình như Chaeyoung không thích Byung Ho lắm thì phải.
- Em cứ để hai người tìm hiểu xem, có lẽ Chaeyoung vẫn còn chưa sẵn sàng nên không muốn nói chuyện nhiều. Em yên tâm, Byung Ho là người tốt. Nếu tìm hiểu rồi vẫn cảm thấy không ưng ý thì dừng lại cũng không muộn mà.
Chan Woo ôm lấy vai Alice, từ từ trả lời. Anh ta cảm thấy Byung Ho rất nhiệt tình, biết đâu, Chaeyoung lại có thể xiêu lòng.
Lúc này, trên xe của Byung Ho, Chaeyoung vẫn duy trì trạng thái im lặng, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Chaeyoung à, chiếc váy hôm nay của em đẹp lắm.
Byung Ho lên tiếng, cố gắng để cho xe chạy chậm nhất có thể. Vừa rồi, khi Chaeyoung xuất hiện, anh ta ngay lập tức bị nàng bắt mất hồn vía. Nước da trắng hồng cùng mái tóc vàng óng của Chaeyoung giống như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, thu hút kì lạ, khiến anh ta không thể rời mắt được. Thế nhưng, anh ta nhận ra, Chaeyoung có phần hơi lạnh nhạt. Nàng không nói chuyện nhiều, cũng không tỏ ra hào hứng với những câu chuyện mà anh ta kể.
- Cảm ơn anh.
Chaeyoung lịch sự đáp lại lời khen kia.
- Chuyện hôm nọ ở quán café, anh thất lễ quá. Xin lỗi em nhé.
- Không sao đâu anh, em đã quên rồi.
Chaeyoung trả lời, trong đầu lại hiện lên nụ cười tinh quái của chủ quán. Có lẽ sau này, cho tiền Byung Ho cũng không dám tới Blackpink coffee lần thứ hai.
Bởi vì xe chạy khá chậm, cho nên phải hơn nửa tiếng sau mời dừng trước cửa chung cư mà Chaeyoung ở. Việc được ở cạnh nàng lâu thế này khiến Byung Ho vô cùng vui vẻ. Anh ta xuống xe, cẩn thận mở cửa cho nàng. Chaeyoung cúi đầu cảm ơn, sau đó quay lưng đi vào, tự nhủ cuối cùng cũng kết thúc buổi tối tẻ nhạt, nàng còn sảng khoái thở dài một cái. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, khiến nàng có chút giật mình, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác khẩn trương.
Mặc dù bản thân chẳng làm điều gì khuất tất.
Lisa nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt có phần phức tạp, giống như tra xét, lại giống như thất vọng, nhưng rõ ràng đã không còn vẻ ôn nhu thường thấy. Cô từ từ tiến đến, tới khi hai người chỉ còn cách nhau hai bước chân, cô mới dừng lại, giọng nói nhàn nhạt vang lên
- Chiếc váy rất đẹp, nhưng có vẻ không hợp với đôi giày.
Chaeyoung bối rối nhìn Lisa, nhất thời không biết nên bày ra loại biểu cảm gì.
- Lisa, sao cô ... ở đây?
- Sao tôi không thể ở đây? Có vẻ buổi xem mắt hôm nọ rất thành công.
Lisa vẫn giữ nguyên trạng thái bình thản, thế nhưng ánh mắt sâu thẳm đã sớm trở lên lạnh giá hơn vài phần. Vừa rồi thấy Chaeyoung lên xe cùng hai người kia, không hiểu sao Lisa cảm thấy trong lòng rối bời khó tả, cuối cùng, không nhịn được mà chạy đến đây chờ nàng về. Chờ suốt cả tiếng đồng hồ, khi thấy nàng bước xuống từ xe của anh chàng bác sĩ nọ, Lisa đột nhiên cảm thấy ... bản thân mình là một kẻ mặt dày đeo bám đến phiền phức. Suy nghĩ này khiến trái tim giống như bị dây leo quấn chặt, nhất thời làm cô bức bối khó chịu.
Chaeyoung nghe ra giọng điệu châm chọc trong đó, nhưng tạm thời không hiểu, mình đã làm gì sai.
- Cô đến đây là để nói mấy lời này?
- Luật sư Park, cô nói cho cô thêm thời gian, tôi cũng không ngại chờ đợi. Nhưng đó là chờ đợi câu trả lời của cô, chứ không phải chờ đợi cô đi cùng người khác.
- Lisa, hình như cô can thiệp hơi nhiều vào cuộc sống của tôi rồi? Tôi nghĩ việc tôi đi ăn cùng bạn bè đâu phải chuyện gì quá đáng. Nó cũng không liên quan gì đến giao hẹn của chúng ta cả.
- Park Chaeyoung, có bao giờ cô để tâm tới lời nói của tôi không? Hay cô chỉ coi mọi thứ như những lời tán tỉnh rẻ tiền?
Lisa vừa nói, vừa nhìn xuống đôi giày xinh đẹp dưới chân nàng.
- Đôi giày này, không phải tôi đã nói, cô hãy đi nó đến gặp tôi khi có câu trả lời sao? Nhưng cô lại mang nó để ăn tối cùng người khác, còn là đối tượng xem mắt. Cô nói xem, tôi có thể cảm thấy bất bình một chút được không?
Trong lòng cảm thấy một trận co rút, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt. Lisa nhớ lại quãng thời gian vừa rồi, bản thân mình năm lần bảy lượt tìm đến người kia, mặc kệ người ta tỏ ra chán ghét, nói những lời chẳng khác gì gai nhọn, cô vẫn kiên trì chống đỡ. Bởi vì cô có niềm tin vào ánh mắt dịu dàng mà Chaeyoung dành cho mình, dù nó chỉ xuất hiện trong một vài giây ngắn ngủi. Lisa cứ bám vào nó mà tiếp tục tiến đến, cố chấp muốn mở cánh cửa trái tim của cô gái tóc vàng.
Thế nhưng hôm nay, tất cả lý do đó đều trở thành cát bụi, Lisa cảm thấy mình giống một người vì yêu mà sinh ra hoang tưởng, sinh ra tự luyến. Chaeyoung đi đôi giày kia, nhưng không phải đi gặp cô, điều này chẳng khác nào chà đạp lên tự tôn cuối cùng mà Lisa giữ lại.
Lisa phút chốc cảm thấy mình không được tôn trọng, giọng nói cũng cao ngạo hơn, cố gắng để bản thân không bị yếu thế.
Mệt mỏi chờ đợi cùng tình yêu ngày một lớn dần khiến cô nhất thời không giữ được tỉnh táo. Nụ hôn cuồng nhiệt hôm trước cũng chẳng đủ để Lisa đưa ra lý do bào chữa cho người con gái trước mặt.
Trước sự chất vấn đột ngột của Lisa, Chaeyoung nhất thời không biết nên giải quyết thế nào. Rõ ràng, hôm nay, đi đôi giày này không phải chủ ý của nàng, việc ăn tối cùng Byung Ho cũng vậy. Thế nhưng Lisa lại một mực cho rằng mình cố tình trêu chọc sự kiên nhẫn của cô ấy, thật sự khiến Chaeyoung có cảm giác vừa oan ức lại vừa thất vọng.
- Cho nên bây giờ, cô ở đây là muốn tôi nói lời xin lỗi vì dùng đôi giày này sai mục đích à?
Chaeyoung lạnh nhạt đáp lại, hoàn toàn không có ý định giải thích cho sự tức giân vô cớ của người kia. Mà trong mắt Lisa bây giờ, không giải thích chính là thừa nhận. Thừa nhận rằng, Park Chaeyoung đã một cước đá mình ra xa khỏi cánh cửa trái tim mà mình vẫn đang cố gắng tiến vào.
- Chaeyoung, cô nói tôi cho cô thời gian suy nghĩ, vậy cô có thật sự suy nghĩ không? Hay hoàn toàn cho tình cảm của tôi vào một xó xỉnh nào đó rồi?
Lisa trầm giọng hỏi, lời nói mang theo nhiều phần bất lực. Quả thực, Park Chaeyoung nói không sai. Là cô tự nguyện tìm nàng, tự nguyện theo đuổi nàng, cũng tự nguyện chờ đợi. Cô bảo nàng hãy mang đôi giày đến gặp mình, thế nhưng Chaeyoung có đồng ý hay không, Lisa cũng không thể quản được. Quan hệ giữa hai người hoàn toàn chỉ dừng ở mức bạn bè, hoặc có chăng thì là tình yêu đơn phương đến từ một phía mà thôi.
Vậy nên, Lisa lấy tư cách gì mà chất vấn nàng, thậm chí là xen vào cuộc sống cá nhân của nàng?
Suy nghĩ đến đây, khóe miệng Lisa khẽ cong lên một nụ cười, nụ cười giễu cợt chính bản thân mình.
Chaeyoung thấy Lisa thỏa hiệp, kiêu ngạo cùng bực dọc dần dần giảm đi, tâm trí bình ổn trở lại mới phát hiện đôi mắt người đối diện đã hơi đo đỏ. Trong lòng Chaeyoung cảm thấy một chút đau đớn và chua xót, thế nhưng lời giải thích cần nói lại vẫn nghẹn trong cổ họng, cả cơ thể cứng nhắc, yên lặng một hồi, mới từ từ cất tiếng
- Lisa, tôi xin lỗi.
"Tôi xin lỗi?"
Ba chữ này thành công hạ gục Lisa hoàn toàn. Đối với cô, có lẽ đây là câu trả lời của Park Chaeyoung cho việc hôm nay, và cho cả câu hỏi dang dở của cô từ giáng sinh năm ngoái.
Lisa hít sâu một hơi, lồng ngực hơi phập phồng, tưởng như tức giận, thế nhưng giọng nói phát ra lại bình tĩnh đến kì lạ.
- Chaeyoung, cô không có lỗi. Là tôi tự nguyện. Cô vào nhà đi. Tạm biệt.
Lisa nói xong, quay lưng rời đi, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại.
Sau tất cả, vẫn là lời xin lỗi vừa khách sáo lại vừa vô tình.
Chaeyoung nhìn bóng lưng đơn độc của Lisa, thẳng đến khi cô ấy lên xe rời đi, nàng mới chậm rãi đi vào thang máy về nhà. Tất thảy mọi chuyện vừa rồi chỉ phát sinh trong vài phút, nhưng lại khiến Chaeyoung có cảm giác nặng nề như đã trải qua hàng giờ đồng hồ. Nàng đổ gục lên sofa, ánh mắt trở nên mờ mịt hỗn loạn.
"Rốt cuộc, mình xin lỗi vì điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com