Sau màn tỏ tình đầy bất ngờ của luật sư Park, Lisa sao còn tâm trí làm việc nữa. Cô vào quán café thay đồ rồi lấy xe rời đi cùng Chaeyoung. Trên ô tô, Lisa vẫn nắm chặt tay của người yêu, khóe miệng cong lên, nụ cười hạnh phúc luôn thường trực. Mà Chaeyoung cũng vậy, tuy rằng không hớn hở như người kia, nhưng nét mặt của nàng đều tràn ngập ý cười ngọt ngào.
- Chaeyoung, cậu yêu mình thật sao?
- Thật.
Mặc dù từ nãy đến giờ, Lisa đã hỏi câu này không ít lần, nhưng Chaeyoung vẫn vô cùng kiên nhẫn trả lời.
- Từ bao giờ?
- Không biết.
- Liệu có phải từ đêm giáng sinh, lúc mình hôn cậu không? Mình biết mà, làm gì có ai chống lại được sức hấp dẫn của Lalisa này.
Chaeyoung nhìn gương mặt đầy kiêu ngạo pha lẫn chút tinh nghịch của người kia, nhịn không được mà bật cười. Vì sao mấy phút trước còn tình cảm lãng mạn, bây giờ liền thay đổi 180 độ, hỏi những câu giống như đám trẻ con yêu nhau thế này chứ.
- Phải rồi, là mình không chống lại được, nên tận mấy tháng sau mới đồng ý hẹn hò.
- Yah, đồ ngốc Park Chaeyoung. Nếu cậu thông minh hơn một chút, mình cũng không cần phải mất công buồn phiền một phen.
- Được rồi, đều là tại mình.
- Đền bù đi.
- Đền bù gì?
Lisa chỉ chỉ vào má mình, nói
- Tổn thất về tinh thần.
Chaeyoung cười cười, mấy giây sau liền rướn người sang, thơm vào má người kia.
- Được rồi chứ. Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đi hẹn hò.
Có lẽ trên đời này chẳng có mấy người như Lisa. Một tiếng trước vừa tỏ tình xong, một tiếng sau đã có kế hoạch hẹn hò luôn.
- Ở đâu?
- Một nơi rất tuyệt, chắc chắn cậu sẽ thích.
Lisa nói nửa vời, còn cố tỏ ra vẻ bí ẩn để người kia tò mò. Chaeyoung vui vẻ nhìn ra ngoài, cũng không hỏi gì thêm nữa. Ở bên Lisa một thời gian, Chaeyoung tin tưởng rằng Lisa luôn có những ý tưởng tuyệt vời, ít nhất là mọi nơi mà cô dẫn nàng đến đều không làm cho nàng cảm thấy thất vọng bao giờ, ngược lại còn rất yêu thích.
Xe chạy thêm gần nửa tiếng thì dừng lại ở một chân dốc, Lisa lấy máy ảnh và chiếc balo nhỏ ở ghế sau ra rồi nắm tay Chaeyoung đi vào. Chaeyoung nhìn quanh mới phát hiện đây là công viên viên thành phố, nhưng có vẻ bọn họ đang đi vào bằng hướng khác, không phải cổng chính. Lisa đi tới phòng bảo vệ gần đó, nói vài câu với người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục màu xanh. Vài phút sau, ông ấy đã quay lại cùng với một chiếc xe đạp, tươi cười dắt về phía hai người.
- Lisa, hôm nay cháu đi với bạn à? Không muốn đi bộ nữa sao?
- Vâng ạ. Bạn cháu đi giày cao gót, đi bộ thì đau chân lắm.
Lisa nháy mắt một cái, sau đó móc từ trong balo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho ông.
- Café của bác đây.
- Cảm ơn cháu, may quá. Café của bác cũng sắp hết rồi.
- Không sao cả, miễn là không phải rượu của bác hết. Cháu đi đây ạ.
- Ừ, hai đứa đi đi, chơi vui vẻ nhé. Hoa bắt đầu nở rồi đấy.
Bác bảo vệ vừa nói vừa vẫy tay, sau đó quay lại căn phòng nhỏ. Lisa để chiếc balo ra phía trước, nhìn Chaeyoung, lại vỗ nhẹ vào yên sau, nói
- Nào, lên đi. Mình chở cậu đi dạo. Một ngày đẹp trời thế này, còn gì tuyệt bằng đi chơi ở công viên chứ.
Chaeyoung làm theo lời Lisa, ngồi lên yên sau, hai tay vòng quanh eo người phía trước. Lisa nhìn bàn tay quấn quanh bụng mình, tươi cười, bắt đầu đạp.
- Lisa à, sao ở chỗ nào cậu cũng quen các bác bảo vệ vậy? Lần này lại là thứ gì của Jennie đây?
Chaeyoung vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh vừa hỏi. Bây giờ đang là đầu mùa xuân, thời tiết bắt đầu ấm lên, ánh nắng rực rỡ dần xuất hiện, len lỏi qua những cành cây đang đâm chồi nảy lộc. Sắc đỏ của mùa thu và sự lạnh lẽo của mùa đông đã qua hẳn, cỏ cây thiên nhiên phủ một màu xanh vô cùng dịu mắt.
- Bác ấy không có con, cho nên Jennie cũng không giúp được mình. Cơ mà café thì có thể.
- Cậu hay tới đây à?
- Ừm, mình hay tới đây đi dạo chụp ảnh. Ở đây rất tuyệt, mỗi lúc chuyển mùa lại mang một vẻ khác nhau. Năm ngoái, có một lần mình đi vào từ cửa này thì gặp bác ấy, mình mời bác ấy café, có vẻ rất hợp khẩu vị nên sau đó bác ấy chỉ cho mình một địa điểm bí mật ở trong này. Từ đó đến giờ, mỗi lần đến mình đều mang café tới, xe đạp cũng gửi ở đây luôn.
- Địa điểm bí mật?
- Ừ, tuy cả nơi này thuộc công viên trung tâm, nhưng rất rộng. Có nhiều chỗ phải đi thật sâu vào, cũng khá lắt léo mới tìm ra được. Nhân lúc chưa có người thứ 3 tới, mình sẽ dẫn cậu đến trước.
- Cậu biết nhiều nơi thú vị thật.
- Đương nhiên rồi, mình sẽ dẫn cậu đi hết. Tới rồi này.
Kèm theo lời nói của cô là tiếng phanh xe khe khẽ vang lên. Chaeyoung xuống xe, đi lên mấy bước, thích thú nhìn xung quanh. Đây giống như ở ven rừng, xung quanh ngoài cây cối còn có cả hoa cỏ mọc rải rác, phía trước là một cái hồ trước nhỏ, nước hồ trong veo, phản chiếu cả những bóng cây khẳng khiu trên bờ. Thỉnh thoảng, mấy chú chim tinh nghịch lại bay lên, cất tiếng hói líu lo gọi bạn bè của mình tới. Khung cảnh yên bình, đẹp như trong thế giới cổ tích mộng mơ. Đã rất nhiều lần Chaeyoung tới công viên đi dạo, nhưng chưa từng nghĩ rằng trong đó còn có một địa điểm tuyệt vời thế này.
Lisa lấy từ balo ra một tấm khăn rộng, trải ra đất, sau đó đi đến, ôm lấy Chaeyoung từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng nói
- Rất bình yên phải không?
- Ừ, mình chưa bao giờ nghĩ tới, giữa thành phố lại có một nơi thế này.
- Mình đến đây rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay là ngày mình cảm thấy nơi này đẹp nhất.
- Vì sao?
Chaeyoung vừa hỏi, vừa nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài của Lisa trên bụng mình.
- Vì có một cô gái, rất xinh đẹp, mặc váy mà mình tặng, đi giày mà mình mua, còn nói sẽ hẹn hò với mình nữa.
Chaeyoung cười khúc khích, gò má phiếm hồng.
- Lisa, sến sẩm thế này là một nhân cách khác của cậu à?
- Ừm, một nhân cách đặc biệt, chỉ có khi ở cạnh Park Chaeyoung thôi.
Lisa buông tay ra, cầm máy ảnh lên, hướng ống kính về phía Chaeyoung, chụp liền mấy tấm.
- Cậu mặc nó rất đẹp, rất hợp.
Lisa nhìn vào ảnh, rồi lại nhìn vào cô gái tóc vàng, thành thật nói.
- Ừm, thật may mắn, hôm nay mình lại lấy nó ra, mới thấy những bức ảnh đó.
- Vậy thì có lẽ phải cho nó vào tủ kính, mỗi năm tới ngày này mới lấy ra mặc. Nó chẳng khác gì nhân chứng lịch sử.
Lisa dí dỏm đáp, rồi kéo tay Chaeyoung ra chỗ mình đã chuẩn bị, để nàng ngồi xuống. Chaeyoung nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lisa, trước mắt là khung cảnh bình yên dịu dàng, trái tim cũng theo đó mà tràn ngập tư vị ngọt ngào hạnh phúc.
- Chaeyoung, nếu như mình không nói rằng sẽ từ bỏ cậu, có lẽ sẽ rất lâu sau, cậu mới lấy chiếc váy này ra nhỉ?
Lisa vừa hỏi, vừa nắm lấy bàn tay của nàng. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, không một kẽ hở.
- Mình không rõ nữa, chỉ là sau hôm đó, mình cảm thấy rất hụt hẫng, trái tim giống như có một lỗ hổng. Mình biết, mình đã làm tổn thương cậu, nhưng lại chẳng biết phải giải thích thế nào. Kỳ thực, đôi giày hôm đó là chị Alice mang tới, không phải mình chủ định lấy ra.
- Chaeyoung, cậu biết không, mình tức giận không phải vì thấy cậu mang nó, mà vì mình cho rằng, cậu không để ý đến lời nói của mình. Mình đã ghen tuông khi thấy cậu ăn mặc xinh đẹp và đi cùng anh ta, và mình sợ, mình sẽ phải chờ đợi trong vô vọng.
- Nhưng mà thật tốt, khi cậu vẫn chờ.
- Vì mình yêu cậu.
Lisa quay sang bên cạnh, nhìn vào đôi mắt trong sáng long lanh của Chaeyoung, từ từ đến gần, dán môi mình vào khóe miệng hờ hững của nàng. Môi của Chaeyoung giống như kẹo đường, Lisa càng nếm thử, lại càng không thể dứt ra được. Hai đầu lưỡi ẩm ướt quấn quít lấy nhau, nhiệt tình say đắm, giống như muốn tìm hiểu, lại giống như muốn giương oai với đối phương. Thẳng đến khi cảm nhận được tấm lưng nhỏ nhắn của mình đã chạm xuống mặt đất, Chaeyoung mới rời ra, hơi thở nóng ấm của Lisa vẫn quẩn quanh khoang mũi. Nàng đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve gò má đã ửng hồng của Lisa ở phía trên.
Cô hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó nằm xuống bên cạnh, để Chaeyoung gối đầu lên tay mình, thoải mái lên tiếng.
- Chaeyoung, cậu biết không, lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu là ở trước cửa văn phòng.
- Thật sao, mình không nhớ.
Chaeyoung trả lời, trong kí ức của nàng, lần đầu tiên gặp Lisa là ở trước cửa quán café vào mùa thu năm ngoái, khi đó, Chaeyoung chỉ thấy nửa khuôn mặt của cô. Vài hôm sau mới chính thức gặp lại khi Jennie hẹn nàng ở đó.
- Khi đó mình mới ở Paris về cùng Jennie, đến quán thì có đơn hàng của văn phòng luật, mình liền tiện tay mang lên. Khi trở về thì cậu lướt qua người mình, vừa đi vừa nghe điện thoại, thậm chí còn coi mình như không khí.
- Thế là cậu yêu mình từ cái nhìn đầu tiên sao?
Chaeyoung thích thú hỏi lại.
- Cũng không rõ, chỉ là từ khoảnh khắc ấy, mình luôn muốn gặp lại cậu.
- Có phải vì vậy, cậu mới tìm đến mình để giải quyết chuyện của Jennie?
- Haha, đúng thế. Cũng may cậu giải quyết được, nếu không Jennie sẽ kẹp cổ mình đến chết mất. Hôm đó tới trong thang máy, mình còn gặp cả Kim Jisoo, cô ấy đang phàn nàn vì có người nói xấu Jennie.
- Thế ư? Kim Jisoo nhiều lúc trẻ con vậy đấy.
...
Hai người vui vẻ nằm bên nhau trò chuyện, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng ríu rít của mấy chú chim non, ánh nắng chiếu rọi lên mặt hồ yên ả lấp lánh. Có lẽ, mùa xuân không chỉ đến với Hàn Quốc, mà đến với cả trái tim của hai cô gái xinh đẹp.
Khi Lisa đưa Chaeyoung về nhà thì trời cũng đã tối. Nàng đã nói tạm biệt đến lần thứ ba, nhưng cứ mỗi lúc muốn quay lưng đi, Lisa lại kéo nàng vào cái ôm thật chặt.
- Làm sao bây giờ? Mình không muốn cho cậu về nhà.
Lisa thì thầm bên tai Chaeyoung, vùi đầu vào vai nàng, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào như kẹo.
- Cậu bị nghiện mình rồi à?
- Ừ, đúng vậy, cảm thấy ôm bao nhiêu, hôn bao nhiêu cũng không đủ. Thật muốn dán lên người cậu.
Chaeyoung cười khúc khích, cũng không đẩy cô ra, cứ đứng im cho người kia ôm. Lúc này, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Jisoo, có lẽ Lisa sẽ đứng đây đến sáng mất.
- Chaeyoung, Lisa.
Jisoo từ phía chiếc xe màu đen đi tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người bạn mình đang ôm chặt lấy nhau. Chaeyoung giật mình, khẽ đẩy Lisa ra, nhưng tay vẫn để yên cho người kia nắm.
- Hai người ... làm gì thế?
- Đi hẹn hò về chứ sao.
Lisa thản nhiên trả lời, còn giơ tay lên cho Jisoo thấy. Jisoo nhìn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, phút chốc chợt hiểu ra vấn đề, cô hỏi tiếp
- Hai người ... thật sự đến với nhau rồi à? Từ bao giờ vậy?
Jisoo tò mò hỏi, nếu cô nhớ không nhầm, tối hôm qua vẫn còn cãi nhau rồi Chaeyoung xách túi về cơ mà. Như thế nào hôm nay đã yêu nhau rồi?
- Từ sáng nay.
- Lisa, cô cũng nhanh thật đấy. Chưa đầy 24 tiếng mà từ cãi nhau thành yêu nhau rồi.
Jisoo vừa cười vừa nói.
- Không có gì, cô vừa đi với Jennie à?
- Ừ. Thật không ngờ, Chaeyoung mà tôi chăm sóc bao năm nay lại rơi vào tay cậu, có cảm giác như cho con gái về nhà chồng vậy.
- Giờ thì cậu hiểu cảm giác của tôi khi cậu yêu Jennie rồi đó.
- Được rồi, hiểu rồi, rõ rồi. Giờ cho tôi cùng con gái tôi về nhà được chưa?
Lisa gật gù, quay sang nói với Chaeyoung.
- Mai mình tới đón cậu đi làm nhé.
- Được.
Lisa hài lòng, nhanh chóng rướn người lên, thơm vào má Chaeyoung một cái, sau đó vội vàng lùi lại. Chaeyoung vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, giơ tay lên định đánh người kia, có điều Lisa đã tránh ra, cho nên bàn tay chỉ chạm vào ... không khí.
- Lisa, cô cũng thật vô lại.
Jisoo nhìn một màn trước mắt, tặc lưỡi khinh bỉ nói.
- Chỉ với Chaeyoung thôi. Hai người vào đi, tạm biệt.
Lisa vẫy vẫy tay, chạy về phía xe của mình rồi rời đi.
Jisoo cùng Chaeyoung đi vào thang máy về nhà, khi tạm biệt nhau trước cửa, Jisoo kéo nàng lại, chân thành nói.
- Chaeyoung à, chúc mừng cậu. Lâu lắm rồi, mình mới thấy cậu cười hạnh phúc như vậy.
- Ừ, Jisoo, hôm nay mình cũng mới biết điều đó đấy. Tuy hơi muộn, nhưng cũng rất tuyệt.
Chaeyoung nhỏ giọng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com