Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ấm áp bên nhau

Tối hôm đó, Chaeyoung ở lại nhà Lisa, yên ổn ôm cô ngủ một đêm. Cuối cùng, qua rất nhiều năm, Lisa cũng cảm nhận được sự bình an khi bước sang tuổi mới.
Sáng hôm sau, khi Chaeyoung tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Lisa đâu. Đêm qua, hai người đã trò chuyện rất nhiều, cuối cùng mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay của nhau. Chaeyoung bước xuống giường, vào phòng tắm đã thấy một bộ khăn mặt cùng bàn chải mới để sẵn ở đó. Nàng làm vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra ngoài. Phòng bếp lúc này truyền đến tiếng chén đĩa lạch cạch cùng mùi thơm dìu dịu của bánh sandwich nướng. Chaeyoung bước tới, nhìn Lisa cột cao tóc, đeo tạp dề, khuôn mặt tươi tắn trẻ trung, so với hôm qua có lẽ đã tốt hơn rất nhiều.
- Sáng sớm đã thấy mỹ nhân, luật sư Park bị bắt mất hồn rồi sao?
Lisa vừa cười, vừa lấy chai sữa rót ra ly. Chaeyoung tiến đến bàn ăn, ngồi xuống, trả lời
- Là vì quá đói, nên bị bánh mỳ bắt mất, chứ không phải do cậu.
- Sandwich đã ngon rồi, làm từ tay mình còn ngon hơn mấy lần đấy.
Lisa mang bánh đến trước mặt nàng, đặt xuống, còn nhanh nhẹn cắt một miếng nhỏ, đưa lên miệng Chaeyoung, tinh nghịch nói
- Ăn xong mình đưa cậu về thay đồ nhé. Hoặc có thể mặc đồ của mình luôn rồi đi làm cũng được.
- Không cần đâu, mình sẽ về thay đồ.
Chaeyoung trả lời. Thật ra Lisa cũng có không ít quần áo, thế nhưng nghĩ tới còn đồ lót cũng cần thay, Chaeyoung quyết định chọn về nhà.
Lisa chỉ cười cười, không nói gì nữa. Thật ra sáng nay thức dậy, nhìn khuôn mặt thiên thần của người kia, trong lòng cô đã ấp ủ suy nghĩ muốn cùng Chaeyoung sống chung dưới một mái nhà, bởi vì sự ấm áp và bình yên mà người kia mang lại khiến Lisa có cảm giác như một gia đình. Thế nhưng giờ nói ra thì vẫn còn hơi vội vàng, cô không muốn Chaeyoung nghĩ mình không nghiêm túc, cho nên quyết định tạm thời giữ lại nó. 
Hai người ăn sáng xong, Lisa đưa Chaeyoung về nhà, trong lúc chờ nàng thay đồ lại sang gõ cửa nhà Jisoo để trêu chọc một chút. Mà giám đốc Kim lúc này đang bận ôm ấp Jennie trong nhà, nghe tiếng chuông cửa dồn dập thì chạy ra, nhìn thấy gương mặt hớn hở của Lisa, cô cau mày tỏ vẻ chán ghét
- Lại là cô, sáng sớm đến đây phá đám tôi.
Miệng thì nói thế, nhưng Jisoo vẫn tránh sang một bên, để Lisa đi vào. Tối hôm qua, cô đi đón Jennie sang nhà mình, cũng nghe Jennie nói một chút về chuyện của Lisa, Jisoo tuy rằng lo lắng nhưng biết rằng Chaeyoung đang ở đó, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Giờ thấy Lisa xuất hiện, lại đang cười cợt trước mặt, đoán chừng mọi chuyện đã ổn, Jisoo liền thuận theo, tiếp tục trêu chọc và cãi cọ với cô như thường ngày.
- Jennie nhà tôi sao lại ở đây chứ?
Lisa ra vẻ bất ngờ, sau đó ngồi xuống sofa, vòng tay ôm Jennie. Jisoo sao có thể để yên, cô nhanh chóng đi tới, cố gắng len lỏi vào giữa, gạt Lisa ra, chu môi nói
- Là Jennie của tôi. Nhà cô thì sang đối diện ấy.
Lisa bật cười, sau đó quay sang Jennie, nói
- Jennie, trợ lý mới ổn chứ?
- Ừ, cũng được, ít ra không bỏ nghệ sĩ theo gái.
Jennie vừa bĩu môi vừa nói. Thời gian Lisa mở thêm quán café, công việc bận rộn nên Jisoo đã nhờ Min Joon tìm một người thích hợp đến làm trợ lý cho Jennie. Là một cô bé em họ của Min Joon, rất nhanh nhẹn tháo vát, cơ bản thì hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Hôm qua mình đã thấy quà của hai người, cảm ơn nhé.
Lisa nói chân thành. Sinh nhật năm nay của cô, tuy rằng vẫn không hẳn là trọn vẹn, nhưng so với năm ngoái thì có thêm đến hai niềm vui, một là người yêu, một là bạn tốt, tất cả khiến cô cảm thấy được an ủi và yêu thương rất nhiều.
- Muốn cảm ơn thì sau này nhân viên tôi xuống mua café, cô cho thêm nhiều một chút đi.
- Kim Jisoo, cô quả nhiên là một doanh nhân xấu xa đấy.
Lisa gõ nhẹ vào người Jisoo. Quả nhiên, khi đã là bạn thân của nhau, chỉ câu trước câu sau liền gây sự.
Tuổi mới của Lisa cứ như vậy mà bắt đầu, cho dù thế giới xung quanh vận hành theo cách nào đi nữa, thì giờ đây, Lisa cũng cảm thấy trái tim có một chỗ dựa nhất định, sự cô đơn và dằn vặt vô hình bủa vây cô suốt hơn 20 năm qua cũng vơi đi rất nhiều. Bởi vì cô có Chaeyoung, một Chaeyoung xinh đẹp và ấm áp, sẵn sàng cùng cô chữa lành tất cả.
Cuộc sống của Chaeyoung từ ngày hẹn hò với Lisa cũng trở nên đa dạng và vui tươi hơn rất nhiều. Nếu trước kia, ngày nghỉ, Chaeyoung chỉ đơn thuần ở nhà dọn dẹp hoặc đọc sách, thì bây giờ Lisa sẽ kéo nàng ra công viên đi dạo, cùng nhau đạp xe, có lúc thì đi khu vui chơi, hoặc xem phim. Nhưng dù là làm gì đi chăng nữa, có một điều không hề thay đổi, ấy là mỗi khi hai người ở bên nhau, trên môi luôn thường trực nụ cười.
Việc yêu đương của cả hai ngọt ngào đến mức, Kim Jisoo luôn phàn nàn mỗi khi phải đi ăn chung cùng họ. Vì sao ư? Vì hơn một tuần nay, người yêu của cô đã đi nước ngoài tham dự sự kiện. Jisoo đương nhiên là không thể đi theo được, chỉ đành ngậm ngùi ở nhà làm việc và ăn vạ hàng ngày ở quán của Lisa hoặc nhà Chaeyoung.
- Xem hai người kìa, sao không thể tự ăn mà cứ phải đút cho nhau chứ?
Jisoo vừa uống café vừa phàn nàn, khi thấy Lisa đang đút cho Chaeyoung một miếng bánh, vì nàng còn đang bận xem tài liệu.
- Kim Jisoo, uống café xong thì về đi.
Lisa thản nhiên nói. Cô nhận ra, mỗi lần Kim Jisoo tức giận sẽ cau mày phồng má, nhìn sao cũng thấy rất buồn cười, cho nên Lisa luôn tận dụng cơ hội.
Jisoo nhìn gương mặt cười cợt của Lisa, hậm hực cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Jennie, nhưng nghĩ nghĩ một chút, nhận ra chỗ của Jennie bây giờ đang là ban đêm, nên lại thôi. Lúc này, bàn bên cạnh là mấy cô cậu học sinh đang sôi nổi trò chuyện, bỗng nhiên một cô bé trong đó dừng lại, rồi từ từ giơ điện thoại ra, nói với mấy người bạn
- Trời ơi, tin tức hẹn hò của Kim Jennie.
- Đâu đâu, cho mình xem với.
- Với ai thế nhỉ?
Ngay lập tức, mỗi đứa đều cầm điện thoại của mình lên, ngón tay thoăn thoắt đọc ra một cái tên
- Kwon Sang Hoon.
- Chính là anh chàng diễn viên đóng chung MV và tham gia chương trình thực tế với Jennie năm ngoái phải không?
- Hai người đã tìm hiểu được một năm, gần đây bị bắt gặp hẹn nhau ở một nhà hàng ở Hàn Quốc. Vừa rồi, Jennie sang New York, phóng viên cũng tra ra Sang Hoon trùng hợp đang ở đây.
- Nhìn này, hai người họ còn chụp ảnh cùng một chỗ.
- Mình thấy có vẻ không đúng đâu ...
- Ôi buồn quá, Sang Hoon của mình hẹn hò sao?
- Nhìn Jennie đi, thân hình bốc lửa như vậy, ai mà chống lại được sức hấp dẫn chứ?
- Chờ hai bên lên tiếng đã.
- Cũng đẹp đôi mà ...
...
Đối lập với sự bàn tán sôi nổi của bàn bên cạnh chính là sự im lặng đến đáng sợ của ba cô gái ở bên này. Lisa một phút trước còn trêu chọc Jisoo, bây giờ cũng không dám nói gì nữa. Từng câu chữ của mấy đứa nhỏ vẫn vang lên, truyền đến tai Jisoo một cách rất rõ ràng.
- Jisoo à, Jennie là người nổi tiếng, mấy tin tức này gần như lúc nào cũng có. Để mình hỏi Jennie, xem lần này có cần kiện nữa không.
- À à đúng vậy, thứ tin tức này mà cũng có thể tin được sao. Chaeyoung à, cậu gọi anh Min Joon đi.
Lisa và Chaeyoung cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Thực ra, điều hai người họ nói không phải không đúng, nhưng gương mặt lạnh lùng của Jisoo bây giờ khiến cả hai có chút dè chừng. Tính đến giờ, Jisoo và Jennie đã hẹn hò được hơn 3 tháng, khoảng thời gian tuy không dài, nhưng tình cảm luôn rất tốt, Jisoo cũng hiểu cho công việc của Jennie, cho nên chưa bao giờ phàn nàn gì cả. Hơn nữa, nếu là người theo dõi Jennie từ lâu, hẳn Jisoo cũng hiểu, trong suốt hơn 10 năm làm nghệ thuật, những tin tức thế này đã xuất hiện không ít lần. Nhiều khi, các công ty cần PR cho nghệ sĩ cũng áp dụng mấy chiêu trò này để tạo sự chú ý.
- Jisoo à, mai Jennie về rồi, chúng ta có nên ăn ...
- Chaeyoung à, mình không sao đâu. Lên làm việc đây.
Jisoo cười nhẹ một cái, cầm theo cốc café đi về. Lisa nhìn theo, sau đó quay sang Chaeyoung.
- Jisoo hình như rất bực mình.
- Để mình đi theo cậu ấy xem sao.
- Ừ, đi đi, tối mình đón cậu.
Chaeyoung gật đầu, nhanh chóng chạy theo Jisoo. Thực ra, là bạn của Jisoo đã lâu, tuy rằng ngoài mặt, Jisoo luôn tỏ ra bản thân là người vui tính, cũng hay đùa giỡn, giống như chẳng để ý gì, nhưng thật ra lại để ý rất nhiều. Chaeyoung cũng hiểu, việc hẹn hò với một người nổi tiếng có biết bao nhiêu khó khăn với Jisoo. Cô thích đi trượt băng, thích đi chơi chỗ này chỗ khác, nhưng cũng chưa có nhiều cơ hội để làm được việc đó, bởi Jennie không thể thoải mái tung tăng như nàng và Lisa. Nhưng Jisoo vẫn vui vẻ đáp ứng, sở thích và thời gian cũng tùy theo Jennie mà sắp xếp. Có thể thấy, tình cảm của Jisoo dành cho Jennie là vô cùng nghiêm túc.
Chaeyoung đi thang máy lên tầng 15, vào văn phòng tổng giám đốc, đã thấy Jisoo đang lặng lẽ xem giấy tờ. Nàng đi đến bên cạnh cô, nhưng chưa kịp nói gì, Jisoo đã lên tiếng trước
- Luật sư Park, đến giờ làm việc buổi chiều rồi, cậu còn vào đây làm gì?
- Jisoo, cậu muốn uống sữa dâu không?
- Mình mới uống café ở quán của người yêu cậu xong đấy.
- À, vậy ...
- Chaeyoung, mình không sao đâu. Những tin tức bát quái thế này đâu phải là ít, cậu đừng lo. Cứ về đi.
Jisoo cười cười, quay sang bên cạnh nói với bạn mình. Chaeyoung không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể trở về.
Hai ngày sau, Jennie về nước, việc đầu tiên cô làm là đến tìm Jisoo. Tuy rằng tin tức lần này phía công ty đã lên tiếng phủ nhận, nhưng Jennie vẫn muốn giải thích một chút với Jisoo. Hôm qua, Lisa đã kể sơ qua tình hình với cô. Tuy rằng Jennie tin là Jisoo không ghen tuông mù quáng, thế nhưng kẻ ngốc đó lại hay nghĩ linh tinh, cô cần đến chấn chỉnh một chút.
9 giờ tối, Jennie ở trước cửa nhà Jisoo ấn chuông, mãi đến 5 phút sau mới có người ra mở. Jisoo có lẽ vừa tắm xong, trên người là bộ quần áo ngủ dễ thương, tóc vẫn còn ướt, hình như chưa kịp sấy.
- Em vào đi.
Jisoo cười cười, né sang một bên để Jennie đi vào.
- Vào đi, em sấy tóc giúp chị.
- Em vừa về phải không?
- Em về lúc chiều rồi.
Jennie vừa nói, vừa kéo tay Jisoo vào phòng ngủ, để cô ngồi trên ghế, sau đó lấy máy sấy, bắt đầu giúp Jisoo làm khô tóc. Giống như đã quá quen với những hành động này, Jisoo chỉ ngồi im lặng, để cho ngón tay lành lạnh của Jennie len lỏi vào từng lọn tóc mềm mại của mình.
Ước chừng 10 phút sau, tiếng ồn của máy sấy dừng hẳn, Jennie hài lòng, cúi xuống, ôm lấy vai người kia, cô vùi đầu vào tóc của Jisoo, tham lam hít hà mùi hương mà mình hằng mong nhớ
- Em nhớ chị.
- Chị cũng vậy.
Jisoo cười nhẹ, nắm lấy bàn tay đang vòng qua cổ mình.
- Sao hôm qua, chị không gọi cho em? Lại mải chơi game đúng không?
- Không, chỉ là lúc xong việc thì bên đó là ban đêm rồi, chị muốn em nghỉ ngơi.
Jisoo vừa nói, vừa đứng lên, đi về phía tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo ngủ, đưa cho Jennie nói
- Em thay đồ đi.
Jennie mím môi, muốn nói gì đó, nhưng sau cùng vẫn im lặng, cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Ít phút sau, cô quay lại, Jisoo đã đi ra phòng khách, đang đứng nhìn ra bên ngoài qua tấm kính cỡ đại, trên tay cầm ly rượu nhỏ.
- Jisoo, cho em một ly.
Jennie nói, đôi chân thon dài bước đến bên cạnh người kia. Jisoo giống như đã chuẩn bị trước, cô đưa cho Jennie một ly khác ở bên cạnh, sau đó trầm giọng nói
- Jennie, chuyện tin tức hôm trước, chị đã biết rồi.
- Jisoo, anh ấy tình cờ tới New York thôi, em đúng là đã gặp anh ấy, nhưng là cùng quản lý và một vài người bạn khác.
- Chị biết. Chúng ta bên nhau cũng lâu rồi, sao em có thể tìm hiểu người khác từ một năm trước được.
- Vậy chị ... không phải chị đang cảm thấy khó chịu sao?
- Ừm, đúng là chị khó chịu, nhưng không phải khó chịu vì chuyện đó, mà vì chị không có cách nào ngăn tin tức đó lại.
Jisoo vừa nói, vừa nhấp một chút rượu. Ngoài kia, những lời bàn tán về Jennie không phải là ít. Bên cạnh sự khen ngợi, còn là hàng tá câu từ chửi bới vô cùng kinh khủng và dung tục.
- Không sao, em cũng quen rồi.
- Jennie, nhưng chị thì không quen nổi. Nhìn những người khác bịa đặt và cố gắng vùi dập em, chị cảm thấy vô cùng tức giận và bất lực. Chị không muốn em phải chịu tổn thương.
Jennie nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo, bất giác tự hỏi, bản thân đã làm gì mà may mắn có được người yêu hoàn hảo như vậy. Từ khi hai người yêu nhau, đi chơi bên ngoài chẳng được mấy lần, lịch trình của Jennie lại dày đặc, có hôm, vì quá nhớ nhau, Jisoo đã phải đến trường quay, chờ bên ngoài cả đêm chỉ để gặp cô vài phút. Jisoo tôn trọng công việc mà mọi mối quan hệ của Jennie, có những khi Jennie được nghỉ, nhưng vì mệt mỏi mà vùi đầu ngủ cả ngày, Jisoo cũng chẳng phàn nàn. Đến cả lần này, tin tức hẹn hò xuất hiện, thay vì nổi cơn ghen như Jennie lần trước, điều đầu tiên mà Jisoo quan tâm chỉ là những bình luận chửi bới kia sẽ làm Jennie phải tổn thương.
Tình yêu của Kim Jisoo quá trưởng thành, quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Jennie cảm thấy đau lòng.
Jennie bỏ ly rượu xuống, đi đến trước mặt Jisoo, vòng tay qua cổ cô, kéo gần khoảng cách, rồi dịu dàng hôn lên môi người kia. Đôi môi trái tim lành lạnh, vẫn còn vương lại chút vị cay cay của rượu, khiến Jennie phút chốc rơi vào cơn say.
Jisoo đỡ lấy eo Jennie, để mặc cho người kia gặm nhấm môi mình. Đến khi rời ra, trên môi cô cũng đã tràn ngập hương vị của Jennie.
- Jisoo, em xin lỗi, để chị lo lắng rồi. Nhưng thật sự, từ khi có chị bên cạnh, những tin tức kia không còn khả năng làm em tổn thương nữa. Thế nên chị không cần cảm thấy bất lực, vì chị đã và đang bảo vệ trái tim em mà. Miệng lưỡi thế gian chúng ta không ngăn được, em thực sự không quan tâm đâu. Em chỉ quan tâm Kim Jisoo của em thôi.
- Jennie, chị luôn ủng hộ đam mê và công việc của em, chỉ là ...
- Jisoo, em hiểu suy nghĩ của chị, em cũng biết là chị thương em. Nhưng chị quên rồi sao, chị từng cho người đi theo em, chị cũng từng đỡ giúp em một ly café của Hee Young. Với em, chỉ như vậy cũng là một sự bao bọc hoàn hảo rồi. Em yêu chị vì những điều nhỏ ấy, không phải vì điều gì khác như chị đang nghĩ đâu. Đồ ngốc.
Jisoo thở dài, ôm chặt cô vào lòng, nhìn cảnh tượng rực rỡ của thành phố về đêm, trong lòng đã bình tĩnh hơn một chút.
- Jennie, những thứ xoay quanh em, chị đều hiểu. Chỉ là hôm đó nghe được mấy lời bàn tán kia, bản thân lại chẳng có cách nào ngăn cản, cho nên nhất thời, chị đã nghĩ lung tung.
- Không sao đâu. Em hiểu. Yêu em, chị đã vất vả rồi.
- Sao có thể như vậy. Vòng eo này, đôi chân này, cả bờ môi này nữa, đều là của chị.
Jisoo cười cười, vừa nói vừa sờ vào bụng Jennie, khiến cô vì buồn mà vặn vẹo muốn thoát ra.
- Jisoo, ngày kia, chúng ta đi Tây Ban Nha nhé.
- Tây Ban Nha sao?
- Em có một kì nghỉ ngắn, vé cũng mua rồi. Đi sang một nước khác, ở đó sẽ chẳng ai nhận ra em, chúng ta có thể thoải mái hẹn hò.
- Chỉ cần có em, chị đi đâu cũng được.
Jisoo vừa trả lời, vừa cúi xuống, tìm đến đôi môi mềm mại của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com