Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ra mắt

Bây giờ đang là mùa hè, tuy trong nhà đã bật điều hòa mát rượi, nhưng lưng áo Lisa đã sớm ướt mồ hôi. Không khí lúc này khiến cô cảm thấy còn căng thẳng hơn cả lúc khai trương quán café đầu tiên của mình.
Lisa và Chaeyoung ngồi một bên, phía đối diện là mẹ Park cùng chị Alice vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Hôm nay, bà cùng con gái lớn tới thăm con gái nhỏ, nhưng gọi điện cho Chaeyoung lại tắt máy nên liền vào nhà để giúp nàng dọn dẹp cùng nấu nướng luôn, không ngờ kết quả là thấy một màn bỏng mắt.
- Cháu là Lisa?
Bà Park sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Dạ, vâng, cháu là Lisa ạ.
Lisa dè dặt trả lời, bàn tay nắm chặt đã sớm đổ mồ hôi.
- Vậy cháu đang hẹn hò cùng con gái bác sao?
- Vâng ạ.
Lisa gật đầu.
- Hai đứa bắt đầu từ bao giờ?
- Dạ, từ tháng 3.
- Vậy là cũng gần nửa năm rồi.
Bà Park gật gù, thầm tính toán.
- Mẹ à, sao hôm nay mẹ lại tới đây? Con ...
- Chaeyoung, con ngồi im đó, mẹ đang nói chuyện với Lisa.
Bà Park ngắt lời con gái mình, nhìn sang Lisa, nói tiếp.
- Cháu yêu Chaeyoung thật sao?
- Vâng, cháu yêu cô ấy.
- Thế nếu bác không đồng ý?
Bà Park thản nhiên nói, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô gái đối diện. Lisa lúc này khẽ chột dạ, trong lòng có chút loạn, nhưng cuối cùng vẫn không hề tránh né, thẳng thắn trả lời
- Cháu vẫn sẽ yêu cô ấy.
Lisa dừng một chút, nhìn ba người nhà họ Park, sau đó nói tiếp
- Ngày trước, khi cháu mới quen Chaeyoung, cậu ấy cũng không đồng ý lời tỏ tình của cháu. Vậy nhưng cháu vẫn không dừng yêu cậu ấy được. Cho nên, cháu rất xin lỗi bác, cháu không thể làm theo ý bác được.
Lisa kiên định nói, không chút tránh né ánh mắt dò xét của bà Park. Tuy rằng cô không rõ ý tứ của bà là đồng ý hay ngăn cản, nhưng vẫn muốn nói rõ từ đầu quan điểm của mình.
Mà Chaeyoung lúc này nghe Lisa nói vậy cũng có chút bất ngờ, nàng không nghĩ người này mấy phút trước còn bối rối nắm chặt tay mà giờ có thể nói thẳng thắn như vậy trước mặt mẹ của mình.
Không khí trong phòng khách một lần nữa rơi vào im lặng. Lisa nóng lòng chờ đợi câu hồi đáp của mẹ bạn gái, thế nhưng, bác ấy vẫn chỉ ngồi bất động, giống như đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm. Thẳng đến mấy phút sau, khóe môi bà Park lại đột nhiên cong lên, vẽ ra một nụ cười hiền từ, khiến cả Chaeyoung lẫn Lisa đều cảm thấy ... sợ hãi.
- Cháu vốn không cần làm theo ý của bác, bởi vì chuyện tình cảm là của hai đứa mà.
Vốn dĩ trước đó, Alice đã nói cho bà về chuyện của Chaeyoung và Lisa. Tuy rằng cũng có chút bất ngờ, nhưng về cơ bản, bà Park chưa bao giờ có ý định phản đối bất kì quyết định nào của con cái cả, dù đó là chuyện hệ trọng của cuộc đời. Bà cho rằng, con mình chỉ được hạnh phúc khi nó được sống thật với chính mình, cho nên dù Chaeyoung yêu một cô gái hay một chàng trai, bà cũng sẽ không ngăn cản. Hôm nay bà tới đây, trước là để thăm Chaeyoung, sau là để hỏi một chút về Lisa, thế nhưng lại vô tình bắt gặp luôn tình cảnh mùi mẫn vừa rồi.
Dù rằng tư tưởng của bà rất thoáng, bà cũng đã chấp nhận chuyện tình này, nhưng cũng như bất kì người mẹ nào khác trên đời, bà vẫn muốn thử một chút xem người kia có đủ bản lĩnh để con gái mình dựa vào hay không, cho nên bà quyết định thử Lisa. Kết quả không khiến bà thất vọng. Từ trong mắt Lisa, bà nhìn thấy sự chân thành và kiên định, nhất là khi bà hỏi về tình cảm của cô bé với con mình. Thay vì lúng túng tìm sự trợ giúp từ phía Chaeyoung, nó lại có thể thẳng thắn trả lời bà ngay tức khắc. Xem ra cũng không tồi.
- Bác... ý bác là, bác đồng ý để chúng cháu hẹn hò ạ?
Lisa dè dặt hỏi lại.
- Bác không đồng ý thì hai đứa cũng vẫn cứ hẹn hò mà. Phản đối chỉ khiến bà già này mệt thôi.
Bà Park thoải mái trả lời, khiến Lisa trong lòng cũng được thả lỏng. Nãy giờ cứ tưởng giống phim truyền hình, có khi bị hất một cốc nước vào mặt chứ.
- Mẹ à, đi ăn cơm được chưa, con đói quá.
Alice ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng lên tiếng. Mẹ cũng thật là, đã biết rồi còn cứ dọa hai đứa nhỏ, báo hại cô trong bụng đã réo ầm ĩ vì đói nhưng vẫn phải chờ đợi.
- Mẹ, mẹ nấu cơm rồi à?
Chaeyoung hỏi, từ nãy đến giờ, mọi thứ xảy ra nhanh quá, khiến nàng nhất thời không để ý được gì xung quanh.
- Phải, nấu rồi. Vừa nãy hai đứa vội quá nên đâu có để ý gì.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Lisa và Chaeyoung đều đỏ mặt.

Mấy phút sau, bốn người cùng ngồi với nhau trên bàn ăn, không khí đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Bà Park bỏ quên hai cô con gái, chỉ tập trung vào Lisa. Mà Lisa lúc này, biết là đã qua được cửa của "mẹ vợ", cô cũng rất vui vẻ mà tiếp chuyện với bà. Bằng sự hài hước và chân thành, rất nhanh, Lisa đã thành công chiếm được cảm tình của mẹ Park.
- Lisa, cuối tuần sau là sinh nhật bố Park, cháu về cùng Chaeyoung nhé, ông ấy chắc hẳn cũng rất nóng lòng được gặp cháu.
Bà Park dặn dò Lisa khi cô chuẩn bị ra về. Đương nhiên, Lisa đồng ý ngay tắp lự. Chẳng có lý do gì để cô từ chối lời mời này cả.
- Dạ, vâng, dù không có Chaeyoung, cháu vẫn sẽ đến thăm hai bác ạ.
Chaeyoung nén cười, tiễn Lisa ra cửa. Khi chỉ còn hai người, nàng mới nhìn gương mặt đắc thắng của Lisa mà nói
- Cậu cũng thích nghi nhanh thật đấy, chưa gì đã được mẹ mời về nhà rồi.
- Đương nhiên, mẹ vợ có vẻ quý mình lắm.
- Mẹ vợ cái gì chứ, đi về đi.
Chaeyoung đẩy Lisa ra, sau đó đóng sập cửa vào, nhưng nụ cười ngại ngùng vẫn còn trên môi.
Chaeyoung trở lại phòng khách, thấy mẹ đang xem tivi, nàng nhanh chóng đi đến, nũng nịu sà vào vòng tay bà. Bà Park cưng chiều xoa đầu con gái. Cho dù đã gần 30 tuổi, nhưng trong mắt bà, cả Chaeyoung và Alice đều mãi mãi là những cô bé cần sự ủng hộ và che chở của cha mẹ.
- Mẹ, cảm ơn mẹ đã chấp nhận Lisa.
- Có gì mà không chấp nhận chứ, Lisa rất xinh xắn, lại hiểu chuyện, mà quan trọng là ở bên nó, con cười rất nhiều.
Bà Park nhẹ giọng nói. Từ sau khi Lili qua đời, rất ít khi bà được thấy Chaeyoung thoải mái như bây giờ. Có rất nhiều thứ, bà hiểu, nhưng lại không biết làm cách nào để nói ra, để an ủi con mình, ấy vậy mà Lisa lại làm được điều đó. Cho nên, bà Park hoàn toàn không có lý do gì để ghét bỏ Lisa cả.

Một tuần nữa nhanh chóng trôi qua, thấm thoát đã đến thứ 7. Trong khi Chaeyoung đang bận rộn giải quyết công việc thì Jisoo bị Lisa kéo đi để cùng chọn quà sinh nhật cho ... bố vợ. Tuy rằng bà Park nói không cần quà cáp gì, nhưng việc về ra mắt nhà bạn gái là chuyện vô cùng trọng đại, nên Lisa vẫn tự cho là mình cần chuẩn bị thật tốt.
Rong ruổi suốt một buổi chiều, Lisa thật sự khiến cho Chaeyoung cảm thấy choáng ngợp khi bước vào xe. Ghế sau ngoài Jisoo ra thì còn rất nhiều đồ đạc nữa. Nàng ngạc nhiên hỏi Lisa xem, có phải định chuyển nhà luôn rồi không.
- Có gì nhiều đâu, một vài bộ quần áo cho hai bác, trà và café của quán mình, thêm đồ chơi cho cháu Jisoo nữa.
- Chaeyoung à, bố mẹ cậu nhìn thấy chỗ quà này, có khi còn nghĩ là sính lễ hỏi cưới đấy.
Jisoo vừa nói đùa vừa thoăn thoắt nhắn tin, Chaeyoung nhìn gương mặt phấn khởi kia, chắc chắn là đang kể cho Jennie nghe rồi.
Xe chạy hơn 1 giờ đồng hồ thì đến nơi. Mẹ Park đứng trước cửa, nhìn Lisa trên tay xách thêm mấy cái túi, liền nhỏ giọng trách móc
- Sao cháu mua nhiều đồ thế.
- Không nhiều đâu ạ, toàn là trà và café của quán cháu thôi.
Lisa cười trừ đáp lại, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Đây là một khu phố khá yên tĩnh, các nhà nằm sát nhau, phía trước mặt tiền là một khoảng sân nhỏ. Trời xâm xẩm tối, mấy căn hộ khác đều đã bật đèn sáng trưng, duy chỉ có nhà bên cạnh Chaeyoung là vẫn tối om. Lisa vô thức đưa mắt sang, thấy nó đóng cửa im ỉm, cũng không nghĩ gì nhiều, bước chân thoăn thoắt theo sau Chaeyoung và Jisoo vào trong.
Bố Park lúc này đang ngồi xem tivi, thấy bọn trẻ về, ông cũng vui vẻ đứng lên chào hỏi. Sau vài phút làm quen ban đầu, cuối cùng Lisa cũng thành công tìm được điểm chung với "Bố vợ tương lai", ấy là ông nghiện café. Việc này với Lisa chẳng khác nào cá gặp nước, ngay lập tức, những câu chuyện về thứ đồ uống đó đã dần dần kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Đây có lẽ là bữa ăn đông đủ nhất của gia đình ông bà Park từ trước đến giờ. Có cả Jisoo, cả hai cô con gái cùng người yêu. Không khí rộn ràng khiến ông cô cùng phấn khởi, lấy thêm mấy chai rượu ra để chúc mừng.
- Lisa à, nào, anh mời em một ly. Thằng bạn đáng thương của anh bị em đánh bại rồi.
Chan Woo vừa cười, vừa đưa chén rượu cho Lisa. Dĩ nhiên, cô hiểu, anh ta đang nói đến ai, nhưng cô cũng không cảm thấy có gì khó chịu, ngược lại còn rất có cảm giác thành tựu.
- Vâng, anh nói với Byung Ho giúp em, sau này tới quán uống café, em sẽ giảm một nửa giá cho anh ấy.
- Được, được, anh sẽ nói.
Chan Woo vui vẻ đáp lại, bởi vì với anh, câu nói đó chỉ đơn giản là sự bông đùa bình thường, nhưng vào tai Chaeyoung và Jisoo thì lại khác, nhớ lại việc Byung Ho uống phải café đầy muối khiến hai người không nhịn được mà nhìn nhau bật cười.
- Lisa, vậy giờ cháu sống một mình hay ở cùng bố mẹ?
Ông Park hỏi. Giống như tất cả các phụ huynh trên đời này, ông bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về người đang nắm giữ trái tim con gái mình
- Cháu sống một mình ạ.
- Vậy bố mẹ cháu thì sao? Hai người còn đi làm hay đã nghỉ hưu rồi.
Jisoo và Chaeyoung nghe thấy câu này, bất giác dừng động tác, ánh mắt hơi ngại ngùng hướng về phía Lisa. Mà Lisa lúc này vẫn tỏ ra rất bình thường, tay thoăn thoắt bóc tôm, miệng đáp
- Bố cháu làm kinh doanh, còn mẹ cháu mất rồi.
Ông bà Park thoáng ngẩn người, sau đó tỏ ra có lỗi, nói nhỏ
- Bác xin lỗi, bác không biết ...
- Không sao đâu ạ, cháu cũng thấy bình thường mà.
Lisa nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đặt con tôm vào bát của Chaeyoung.
Bữa ăn kéo dài đến hơn 9 giờ tối mới kết thúc, Jisoo đã về nhà, còn Lisa thì ... xin phép ở lại chơi. Đương nhiên, ông bà Park cũng vui lòng đáp ứng, bởi vì Lisa còn uống rượu nữa, không thể để cô lái xe về vào lúc này được. Thế nên bây giờ, Lisa mới có cơ hội ngắm nhìn căn phòng đã cùng Chaeyoung trưởng thành.
Căn phòng không lớn lắm, nhưng rất đầy đủ tiện nghi và gọn gàng, bên cạnh ô cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài còn có một chiếc ghế sofa nhỏ. Lisa đi tới, nhìn mấy bức ảnh ở bàn học, thích thú cầm lên, nói với Chaeyoung đang bận rộn tìm một bộ đồ ngủ cho mình
- Ngày xưa nhìn cậu đáng yêu thật đấy, khác hẳn bây giờ.
- Cậu có ý gì? Lại muốn gây sự hả?
Lisa cười cười không đáp. Mấy bức ảnh có từ lúc Chaeyoung học mẫu giáo, tới tiểu học rồi cấp 2, cấp 3. Mỗi độ tuổi đều có sự thay đổi nhất định, thế nhưng nụ cười và đường nét xinh xắn thì vẫn còn nguyên. Bàn học rất gọn gàng, trên kệ chứa đầy sách và đĩa nhạc.
- Cậu đi tắm đi, quần áo đây.
Chaeyoung đi đến bên cạnh Lisa, đưa cho cô một bộ đồ ngủ cùng khăn mặt mới.
20 phút sau, Lisa bước ra từ phòng tắm thì đã không thấy Chaeyoung đâu, có lẽ đã sang phòng chị Alice thay đồ rồi. Lúc này, cô mới để ý đến cây đàn guitar được dựng ngay ngắn ở góc phòng, tâm trí chợt nhớ lại câu nói của Thỏ Trắng hôm nọ. Cô nhìn vào mấy bức ảnh kia, trong đó có một cái được chụp ở nhà thờ, Chaeyoung đang đứng cùng một vài bạn nhỏ nữa, vai đeo cây đàn cười rạng rỡ.
Lisa đi tới cạnh bàn, cầm cái guitar lên, ngón tay lướt qua mấy sợi dây đàn lành lạnh, sau đó gẩy nhẹ, một vài âm thanh đơn giản từ từ vang lên.
- Rõ ràng cô ấy rất thích chơi guitar, tại sao lại không mang nó theo?
Lisa thầm nghĩ. Lúc này, cửa phòng được mở ra, Chaeyoung vừa lau tóc vừa đi vào, thấy Lisa đang ngẩn người bên cạnh cây đàn, nàng cất tiếng hỏi
- Sao thế? Cậu cũng muốn chơi thử à?
- Không, mình có biết đánh đàn đâu.
Lisa cười cười, bỏ đàn xuống, sau đó cầm máy sấy lên, vẫy vẫy người kia
- Ngồi xuống đi, mình sấy tóc cho cậu.
Chaeyoung cũng không từ chối, nàng ngồi lên mép giường, ngoan ngoãn để Lisa từ từ làm khô tóc mình. Vài phút sau, tiếng máy sấy dừng lại, Lisa dịu dàng vuốt tóc Chaeyoung, nhẹ nhàng nói
- Ngày mai dẫn mình đến nhà thờ chơi đi.
- Cậu muốn đến à?
- Hôm nọ nghe Thỏ Trắng nói gặp cậu ở đấy, nó bảo hồi bé cậu hay tới đó, nên mình cũng muốn đi xem thử.
- Được, giờ ngủ thôi, mình buồn ngủ rồi.
Chaeyoung vui vẻ đáp ứng, sau đó kéo chăn ra, nằm xuống. Lisa lúc này cũng nhanh nhẹn chui vào, nhưng có lẽ chưa muốn ngủ ngay. Cô chống một tay lên giường, thích thú nói với Chaeyoung.
- Không ngờ mình lại vào được tận đây, xem ra tương lai còn được bố mẹ vợ bênh vực nữa.
Lisa vừa nói, vừa nghĩ đến lúc nãy, mẹ Park bắt Chaeyoung gọt hoa quả cho mình ăn.
- Cậu vui đến thế sao?
- Đương nhiên, rất lâu rồi, mình mới có cảm giác gia đình thế này.
Chaeyoung nghe giọng nói trầm ấm của người kia, bất giác trong lòng sinh ra một tia xót xa. Lisa không còn mẹ, bố lại hay đi làm, có lẽ những bữa cơm như vừa rồi với cô ấy là vô cùng xa xỉ. Chaeyoung nghiêng người, quay mặt sang đối diện với Lisa, dịu dàng nói
- Vậy sau này, cậu có thể về đây cùng mình.
Lisa nhìn ánh mắt chân thành của nàng, khóe miệng dần vẽ lên một nụ cười xinh đẹp. Cô từ từ cúi đầu, thu hẹp khoảng cách, đến khi chạm vào bờ môi mềm mại thân thuộc, liền bắt đầu cùng nàng tìm kiếm ngọt ngào. Đến khi thỏa mãn rồi, Lisa mới chịu rời ra, vòng tay ôm nàng vào lòng, yêu chiều hôn lên mái tóc vàng mượt mà, nói khẽ

- Chaeyoung, mình yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com