Chương 43: Lili là ai?
Sáng hôm sau, Lisa theo Chaeyoung đến nhà thờ, sau đó ở bên ngoài, chờ nàng làm lễ. Cô nhìn bức tường bao trước mặt, có một vài chỗ đã xuất hiện rêu phong, hình như đã được xây lâu lắm rồi, tuy nhiên so với chỗ của Thỏ Trắng thì vẫn to đẹp hơn nhiều.
Lisa đi vòng ra phía sau, phát hiện một khoảng sân rộng, bên cạnh còn có bãi cỏ xanh rì, xung quanh là mấy cây cổ thụ, chắc hẳn lần trước, Thỏ Đen đã làm Leo mắc kẹt ở một trong mấy cây đó. Lúc này, mọi người đều ở trong nhà thờ, bên sân chỉ có một ông cụ, xem ra đã khá lớn tuổi, tóc bạc trắng. Ông đang ngồi trên ghế, cẩn thận lau từng tấm ảnh trong một quyển album dày. Lisa tới gần, dù sao cũng không có việc gì làm, cô cúi xuống cạnh ông cụ, vui vẻ nói
- Ông ơi, ông đang làm gì thế ạ?
Ông lão ngước mắt lên, thấy nụ cười thân thiện của Lisa, ông cũng nhoẻn miệng cười, những nếp nhăn trên gương mặt già nua cũng theo đó mà xô vào nhau rõ ràng hơn
- Trời hôm trước mưa lớn quá, nơi này bị dột, cho nên ảnh của ta bị ướt cả.
- Ông sống ở đây sao ạ?
Lisa vừa ngồi xuống cạnh ông vừa hỏi.
- Con chắc không phải người nơi này phải không?
- Con sao? À, vâng, con không sống ở đây.
Ông lão cười cười, thầm nghĩ hèn gì cô bé này không biết mình.
- Ta là mục sư, đã sống ở đây suốt hơn nửa cuộc đời rồi.
Ông lão vừa nói, vừa ngước mắt lên, xuyên qua tán cây cổ thụ, cố gắng nhìn những đám mây trôi lững lờ giữa bầu trời xanh thẳm.
- À, ra vậy. Vậy đây chắc là ảnh của nhà thờ qua rất nhiều năm rồi phải không ạ?
- Đúng thế. Ta sợ nó bị ẩm, sẽ mốc hỏng, nên hôm nay mang ra để kiểm tra và cất vào chỗ khác. Nhưng xem ra, ta đã già thật rồi, tay chân run rẩy chậm chạp, mãi mới rút được chúng ra khỏi quyển album cũ.
Ông cụ vừa nói, vừa cố gắng lấy thêm một tấm nữa ra.
- Vậy ông để cháu giúp ông nhé. Chúng ta cùng cứu những tấm ảnh quý giá này nào.
Lisa vui vẻ, vừa nói vừa đưa tay ra. Ông cụ hiểu ý, nhẹ nhàng đặt quyển album đã bạc màu vào tay cô.
- Ông đã ở đây từ khi nào vậy?
- Từ năm ta gần 30 tuổi. Đây này.
Ông cụ nói rồi đưa cho Lisa một bức ảnh đen trắng. Trong đó là một người đàn ông, gương mặt hiền lành, đang ôm quyển kinh thánh đứng trước nhà thờ cười tươi.
- Khi mới đến đây, nơi này còn chưa có nhiều người sống, nhà thờ cũng chả ai ghé qua. Sau đó dần dần, dân cư chuyển tới đông hơn, ta cùng vài người nữa cải tạo lại khoảng đất hoang bên cạnh, thành bãi cỏ, vườn hoa và sân chơi thế này.
- Ngoài người lớn ra, hẳn là lũ trẻ cũng rất thích tới đây phải không ạ?
Lisa nói, khi nhìn mấy bức ảnh phía sau, là hình của mục sư cùng một đám trẻ con.
- Phải, không chỉ chơi đâu, chúng còn tới đây hát hò nữa. Rất ồn ào, nhưng cũng rất vui. Để ta cho cháu xem.
Ông lão hào hứng, nheo mắt tìm trong đống ảnh, cuối cùng rút ra mấy tấm, đưa cho Lisa
- Đây này, chúng thành lập một band nhạc thiếu nhi nữa, chủ nhật nào cũng đến đây nháo loạn hết cả lên.
Lisa đón lấy, từ từ xem qua từng tấm hình. Đều là ảnh chụp tập thể, tuy rằng không rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra những đứa trẻ trong đó đều đang say mê ca hát. Chợt, lúc này, ngón tay thon dài của cô khựng lại, ánh mắt chứa đầy vẻ bất ngờ và bối rối, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong bức hình tiếp theo.
Bởi vì, người đó chính là Park Chaeyoung. Nàng đang vui vẻ nắm tay một cô bé khác, mà cô bé này, nước da trắng trẻo, ngũ quan nhỏ nhắn, miệng đang nở một nụ cười rực rỡ.
Lisa nhất thời sửng sốt, cảm thấy một trận lạnh lẽo từ đâu kéo tới, cả người bỗng nhiên cứng đờ.
Bởi vì ... gương mặt này ... quá giống cô.
Giống đến mức nếu quay về thời điểm Lisa 17 18 tuổi, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ, cả hai là chị em sinh đôi.
Lisa cau mày, hỏi ông cụ bên cạnh
- Ông ơi ... đây ... đây là ai ạ?
- À, là Chaeyoung, một cô bé hát rất hay, lại vui tính và lễ phép, cho nên ở đây, ai cũng quý nó. Ngày trước nó thường tới đây vào mỗi chủ nhật, còn mang theo đàn nữa. Nhưng không biết sao, suốt mấy năm nay thì không thấy đâu, chỉ thỉnh thoảng mới quay lại.
- Còn... người bên cạnh Chaeyoung thì sao ạ?
- Cô bé đó à, là bạn của Chaeyoung thì phải. Ta cũng không rõ cô bé đó đến đây từ bao giờ, chỉ nhớ có một hôm, Chaeyoung dẫn theo nó tới, sau đó thì hai đứa dính nhau như hình với bóng, tuần nào cũng đi với nhau. Cô bé đó tên gì nhỉ? Để ta nhớ một chút.
Ông lão nhíu mày, cố gắng tận dụng hết khả năng ghi nhớ của mình trong mấy năm qua, cuối cùng cũng nói ra một cái tên, khiến Lisa có chút ngờ vực.
- Lili ... Cô bé ấy là Lili.
Lili? Lili?
Lisa lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, cuối cùng, trí não giống như bị ai gõ một cái thật mạnh, ký ức vào cái ngày Chaeyoung say rượu đột nhiên trở về.
Thì ra, cái tên Chaeyoung gọi trong thang máy lúc đó là Lili.
Khi ấy, Lisa cho rằng, vì say nên nàng gọi tên mình cũng không rõ ràng, từ Lisa trở thành Lili.
Nhưng mà thật sự, có một người tên là Lili trong cuộc đời của nàng.
Hơn nữa, người ấy còn giống Lisa đến đáng sợ.
Lisa ngây người, nhìn vào khoảng sân trước mắt, tâm trí trôi về ngày đầu tiên gặp mặt Chaeyoung trong quán café.
Ánh mắt kinh ngạc và bối rối lúc đó của Chaeyoung.
Hóa ra, tất cả đều có lý do, mà trước kia, Chaeyoung cũng từng nói một lần, nên Lisa đã gần như không để ý tới nó nữa. Nhưng hôm nay, cô lại vô tình thấy một đáp án rõ ràng hơn.
Một đáp án khiến cô sững sờ và bồn chồn không yên.
Một đáp án khiến Lisa nảy ra vô số những thắc mắc khác, giống như lại một lần nữa tiến vào làn sương mờ mịt, mà ở giữa làn sương ấy, chính là thân ảnh mà cô yêu thương nhất – Park Chaeyoung.
Lúc này, tiếng chuông nhà thờ rộn rã ngân lên, đánh thức trí não đang rối bời của Lisa. Cô nhìn xuống tấm ảnh mới phát hiện ra, một góc của nó đã bị mình nắm chặt đến nhàu nát.
Khi Chaeyoung bước ra khỏi nhà thờ đã thấy Lisa đang đứng chờ cạnh xe đạp. Nàng vui vẻ tiến tới, leo lên yên sau, để Lisa chở mình về.
- Lisa, lúc mình vào làm lễ, cậu đã làm gì thế?
- Mình đi lòng vòng quanh đây, rồi ra sân sau ngồi đợi cậu.
- À, chỗ đó hồi còn bé, mình thường hay tới chơi lắm.
Chaeyoung ôm eo Lisa, hào hứng nói. Lisa vẫn chăm chú nhìn đường, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để nói chuyện với người kia
- Lúc mình ngồi ở đó, có gặp một ông cụ. Ông ấy bảo mình là mục sư, sống ở đây hơn nửa đời rồi.
- Có phải tóc ông ấy bạc trắng không? Là mục sư Hwang đó.
- Vậy sao? Mình nói mình chờ bạn, sau đó nói ra tên cậu, ông ấy liền hào hứng bảo rằng rất quý cậu, còn nói cậu đàn hát hay lắm.
- Thế à? Vừa rồi sợ về muộn nên mình cũng quên không đi tìm ông ấy.
- Chaeyoung à, cậu thích chơi đàn như vậy, sao không mang nó theo?
Đối diện với câu hỏi bất ngờ này của Lisa, Chaeyoung nhất thời không biết đáp lại thế nào. Mà sự im lặng của nàng lại khiến cảm giác tò mò trong lòng Lisa tăng cao hơn.
- Vì mình bận rộn quá, không còn thời gian chơi, nên cũng chẳng nghĩ tới việc mang theo.
Chaeyoung từ từ trả lời, sau đó, cũng chỉ nhận lại sự im lặng từ phía người đằng trước.
Buổi chiều, ba cô gái chào tạm biệt gia đình họ Park rồi cùng nhau ra về. Lisa lái xe đến trước tòa chung cư, nhưng lúc này lại nhìn Jisoo ở phía sau, nói
- Jennie bảo tôi đưa cô qua nhà cô ấy.
- Thật sao? Sao tôi không thấy cô ấy nhắn gì nhỉ?
- Tiện thể trao đổi chút công việc với tôi, cô ấy mới nói luôn.
Lisa vừa trả lời, vừa quay sang Chaeyoung.
- Cậu vào trước nhé, mình đưa Jisoo qua đó luôn.
Chaeyoung vui vẻ gật đầu, sau đó xuống xe. Lisa nhìn người kia vào trong rồi nhấn ga, chiếc ô tô màu đen đi một đoạn, Jisoo mới tò mò hỏi
- Đây có phải đường về nhà đâu.
- Jisoo, chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé.
- Có chuyện gì à?
Jisoo gãi đầu, nhìn gương mặt nghiêm túc của Lisa qua gương chiếu hậu.
15 phút sau, xe dừng lại trước Blackpink Coffee. Jisoo nhận ra đây có lẽ là một trong những quán mới được Lisa mở ra. Cô bước xuống, nhìn xung quanh rồi theo người kia đi vào.
- Jisoo, tôi có chuyện muốn hỏi cô.
- Chuyện gì mà Chaeyoung không thể biết thế?
Jisoo vừa trả lời, vừa uống ly nước mà cô bé phục vụ mới mang ra.
- Jisoo, Lili là ai?
Lisa nói một cách nhẹ nhàng, thế nhưng thanh âm truyền đến tai Jisoo lại giống như một tiếng nổ ầm ĩ, nhất thời khiến cô bần thần và kinh ngạc.
- Lisa ... sao cô ...
- Jisoo, tôi đã thấy ảnh của Lili ở nhà thờ. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào khuôn mặt ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu được phản ứng của cô và Chaeyoung khi chúng ta gặp nhau ở quán café.
Jisoo khẽ nắm chặt cái ly trước mặt, dòng ký ức đan xen lẫn lộn kéo tới, đầu óc nhất thời rối loạn. Cô nhìn ra tán cây xanh mát trước ngoài kia, cố gắng sắp xếp câu chứ, sau đó mới đáp lại
- Lili là bạn thân của chúng tôi. Năm Chaeyoung học cấp 3, chị ấy chuyển đến gần nhà Chaeyoung. Lili rất hiền lành, lại biết quan tâm tới người khác, nên hai chúng tôi rất nhanh đã coi chị ấy giống như người chị cả trong gia đình. Sau đó, vào sinh nhật năm 21 tuổi, Lili gặp tai nạn, nên đã qua đời.
Lisa nhíu mày, khóe miệng mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra thành lời. Sáng hôm nay, cô đã nhớ đến việc Chaeyoung bảo rằng cô giống một người bạn đã qua đời của nàng, thế nhưng cô vẫn chưa dám khẳng định đó là Lili. Cho đến giờ, khi nghe Jisoo xác nhận, cô mới dám tin, người Chaeyoung nói đến chính là Lili.
Jisoo nhìn gương mặt mang đầy vẻ nghi ngờ của Lisa, cô nhất thời lo lắng, không rõ Lisa đã biết được những gì, liệu có đoán ra tình cảm xưa cũ của Chaeyoung hay không. Nhưng câu nói tiếp theo của Lisa lại khiến Jisoo yên tâm đôi chút.
- Hóa ra là vậy. Khó trách hai người bất ngờ khi gặp tôi. Hôm nay lúc thấy ảnh, chính tôi còn bất ngờ cơ.
Lisa dừng một chút rồi nói tiếp
- Jisoo, đừng kể chuyện ngày hôm nay cho Chaeyoung nhé. Tôi không muốn cô ấy phải suy nghĩ. Tôi hỏi cô cũng vì tò mò thôi. Cô biết đấy, bỗng nhiên thấy người giống mình như vậy, tôi không thể không nảy sinh một chút suy nghĩ khó hiểu.
- À, ừ, tôi biết rồi.
Jisoo ậm ừ nói.
Cả hai ngồi thêm một chút rồi ra về. Thế nhưng, trước khi Jisoo xuống xe, Lisa lại kéo tay cô, hỏi thêm một câu dường như chẳng liên quan gì tới sự việc
- Jisoo, sinh nhật của Lili, có phải 27 tháng 4 không?
Jisoo nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn chọn trả lời thật
- Phải.
Một chữ "Phải" này của Jisoo đã khiến cho nghi vấn vô hình trong lòng Lisa tăng lên gấp bội.
Mật khẩu căn hộ của Chaeyoung là 2711.
Ngày 27 tháng 4 năm nào luật sư Park cũng không đi làm.
Con gái luôn có giác quan thứ 6 vô cùng mạnh, mà Lisa cũng chẳng phải ngoại lệ.
Giờ đây, Lisa giống như rơi vào một khoảng hư vô mờ ảo trong chính tình yêu của mình, nỗi bứt rứt và lo ngại không biết gọi tên là gì, từ từ nhen nhóm trong trái tim bé nhỏ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com