Chương 47: Quản gia Kim rất thích Chaeyoung
Cả ngày hôm đó, Lisa vẫn cố gắng ở bên Chaeyoung như bình thường, đưa nàng đi nhà thờ, cùng gia đình họ Park ăn cơm rồi trở về. Mà Chaeyoung cũng nhất thời không nhận ra một vài sự thay đổi nhỏ bé trong ánh mắt của người yêu.
Thẳng đến hơn 9 giờ tối, xe của Lisa mới dừng lại ở trước cổng chung cư quen thuộc. Chaeyoung tháo dây an toàn, toan quay sang nói vài câu tạm biệt với người kia thì bất ngờ bị hôn tới, cả cơ thể bị khóa trong vòng tay Lisa. Đối với những hành động bất ngờ thế này từ phía bạn gái mình, Chaeyoung cũng không còn xa lạ gì nữa. Nàng nhắm hờ mắt, chuyên tâm phối hợp với Lisa, cùng tận hưởng nụ hôn dài này.
Ước chừng mấy phút sau, Lisa mới hài lòng buông tha đôi môi anh đào ngọt ngào. Tuy đã hôn nhau rất nhiều, nhưng lần nào kết thúc, hai má Chaeyoung cũng có đôi chút ửng hồng, đáng yêu vô cùng. Lisa cười cười, xoa má nàng, nói nhỏ nhẹ
- Nghỉ ngơi đi, mai mình tới đón cậu đi làm.
- Được.
Chaeyoung gật gật đầu, sau đó mở cửa xuống xe. Lisa nhìn theo bóng lưng nàng đi vào trong, nụ cười tươi tắn trên môi cũng biến mất. Cô thở ra một hơi, mệt mỏi dựa vào ghế lái. Việc phát hiện ra tình cảm của Chaeyoung và Lili ngẫu nhiên đã giúp Lisa giải đáp tất cả thắc mắc trong lòng, nhưng mà bản thân lại dấy lên một suy nghĩ vô cùng đau đớn, ấy là liệu có phải người kia đồng ý yêu mình vì gương mặt này hay không?
Nhưng Lisa vội phản bác ngay suy nghĩ ấy. Nếu nàng yêu cô vì thế, vậy thì chẳng phải nên đồng ý ngay sao, còn trốn tránh lâu như vậy để làm gì?
Hơn nữa, ngày đó ở Jeju, Chaeyoung nói rằng yêu Lisa vì tình yêu của cô làm nàng cảm thấy hạnh phúc.
- Phải rồi, là tình yêu của mình, không phải của bất kì ai khác.
Lisa lẩm bẩm, tự trấn an bản thân, sau đó mới lái xe rời đi.
Sáng hôm sau, Lisa tới đón Chaeyoung như thường lệ. Khi xe vừa dừng lại trước cửa tòa nhà, điện thoại cô lại không ngừng kêu lên. Lisa nhìn màn hình đang hiển thị ba chữ "Quản gia Kim" liền vui vẻ nhấc máy
- Bác Kim, hôm nay gọi cháu sớm vậy.
- Xin lỗi, cô là Lisa phải không?
Đầu dây bên kia trả lời, là giọng một người đàn ông. Lisa khó hiểu đáp lại
- Đúng, là tôi. Sao anh ...
- Tôi là bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Seoul, chủ nhân của điện thoại này bị tai nạn, mới được đưa vào đây. Chúng tôi ấn nút gọi khẩn cấp thì ra số của cô. Cô có thể đến đây không?
Giọng nói của vị bác sĩ đều đều vang lên, âm lượng vừa phải, nhưng từng chữ từng chữ dần khiến tai Lisa ù đi. Chaeyoung ở bên cạnh thấy gương mặt tái mét hoảng sợ của người kia, lo lắng hỏi
- Lisa, sao thế? Có chuyện gì?
- Quản gia Kim bị tai nạn, mình phải vào bệnh viện ngay. Cậu vào trước đi nhé.
Lisa vừa nói, vừa khởi động xe. Chaeyoung nhìn người kia lo lắng, không yên tâm, liền nói
- Mình đi cùng cậu.
- Không sao đâu, cậu cứ làm việc đi.
- Lisa, đi đi.
Chaeyoung đanh giọng nói. Lisa cũng không muốn làm mất thời gian thêm, nhanh chóng nhấn ga hướng về phía bệnh viện.
30 phút sau, trong khu cấp cứu của bệnh viện, Lisa cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của quản gia Kim. Bà lúc này đang nằm trên giường bệnh, tay đã được nẹp vào, trên trán có vẻ cũng bị thương, bên cạnh là bác sĩ đang đo huyết áp. Lisa vội vàng đi tới, lo lắng gọi
- Quản gia Kim, bác thấy thế nào rồi?
- Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Ta không sao.
- Băng bó thành thế này bác còn nói không sao ư?
Lisa cau mày, sau đó hỏi vị bác sĩ bên cạnh
- Bác sĩ, tình hình của bà ấy thế nào?
- Bệnh nhân do bị va chạm bất ngờ nên bị choáng, tuy nhiên có vẻ không tổn thương tới não, còn tay trái có dấu hiện bị rạn xương, chúng tôi đã nẹp vào. Hiện giờ đang chờ kết quả xét nghiệm tổng thể mới có thể kết luận chính xác được xem còn tổn thương nào hay không.
Vị bác sĩ nói ngắn gọn.
- Lisa, ta không sao đâu. Có thể về nhà được rồi.
- Về gì chứ, bác ở lại đây đi, chờ kết quả kiểm tra đã.
Lisa bác bỏ ý kiến của quản gia Kim, sau đó, cô quay ra, nói với người đối diện
- Bác sĩ, tôi muốn làm thủ tục nhập viện cho bà ấy.
- Ừm, tôi cũng nghĩ bệnh nhân nên ở lại đây một hai hôm, bởi vì đã có tuổi, không nên chủ quan mà về ngay. Cô đi tới phía quầy lễ tân để làm thủ tục nhé. Khi có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ trở lại sau.
Vị bác sĩ thân thiện trả lời, sau đó rời đi. Chaeyoung ở phía sau, lúc này mới lên tiếng
- Lisa, cậu ở đây với bác ấy nhé, mình đi làm thủ tục nhập viện.
- Được, cảm ơn cậu.
Lisa gật đầu với nàng rồi quay sang, nhìn người phụ nữ tóc đã điểm bạc đang nằm trên giường. Cô cau mày, ngồi xuống ghế, nói
- Bác Kim, sự tình là thế nào? Sao bác lại bị ngã?
- Ta đi xe bus đến đây kiểm tra định kì, lúc xuống xe chẳng may bị một chiếc xe máy va vào nên ngã ra rồi ngất đi. Tỉnh lại thì đã nằm ở đây.
- Cũng may bác sĩ gọi cho cháu, nếu không mình bác ở đây thì phải làm thế nào?
- Ta không sao mà, tiểu thư.
Bà vừa nói, vừa nở một nụ cười hiền hậu. Bản thân vốn có bệnh tiểu đường và cao huyết áp, nên định kì 2 tháng một lần đều tới đây kiểm tra. Hôm nay bất cẩn xảy ra chuyện, nhưng ngoài tay đau ra, quả thật đầu óc vẫn rất tỉnh táo.
- Sau này, nếu còn đi khám nữa, bác cứ gọi cháu, cháu sẽ đưa bác đi.
- Không cần phiền phức thế đâu, ta đi xe bus quen rồi. Tiểu thư còn ...
- Bác, cháu nói bác không gọi tiểu thư nữa cơ mà.
Lisa cau mày nhắc nhở.
- Được, ta không gọi nữa.
Lisa lúc này mới giãn cơ mặt, tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc gối phía sau, để bà được nằm thoải mái hơn. Lúc này, Chaeyoung đi tới, trên tay là mấy tờ giấy, xem ra là làm thủ tục xong rồi.
- Chào bác Kim, cháu là Park Chaeyoung, bạn của Lisa.
Quản gia Kim nhìn cô gái tóc vàng, nước da trắng trẻo, ngũ quan nhỏ nhắn, xinh đẹp rạng ngời, giọng nói lễ phép nhẹ nhàng, thật dễ khiến người ta có cảm tình.
- Chào Chaeyoung, phiền cháu quá.
- Không có gì đâu ạ.
Lisa lúc này mới đứng lên, nói với Chaeyoung.
- Chaeyoung, cậu về trước đi, còn công việc cần xử lý mà. Mình ở lại đây được rồi.
- Được, xong việc mình sẽ quay lại.
Chaeyoung trả lời. Dù rất muốn ở lại, nhưng hôm nay còn có cuộc hẹn với khách hàng, không thể đột ngột hủy được, đành làm theo lời người kia.
Lisa ở bệnh viện cả ngày, thậm chí còn bắt quản gia Kim làm hết tất cả các xét nghiệm mới yên tâm. Tuy rằng cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng biết rằng Lisa đã quyết thì không thể thay đổi được, nên bà chỉ còn cách làm theo.
Buổi chiều, khi bác sĩ mang kết quả đến, nói rằng tay bà bị rạn xương, phải bó bột, ngoài ra không có tổn thương nào khác, bấy giờ Lisa mới yên tâm thở phào. Quản gia Kim ngồi trên giường, khẽ nói
- Đã không sao rồi, Lisa. Hay chúng ta về đi. Ta ở đây không quen lắm.
- Không được, vẫn nên ở lại đây một vài ngày đi. Cháu sẽ ở đây với bác.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lisa ra mở, bắt gặp gương mặt quen thuộc của Chaeyoung liền vui vẻ để nàng vào. Chaeyoung mang thêm chút hoa quả và bánh, đặt lên bàn, sau đó quan tâm hỏi
- Lisa, bác sĩ bảo sao?
- Bị rạn xương, ngoài ra thì không sao nữa.
- May quá. Bác Kim, bác thấy sao rồi?
Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
- Bác không sao, nhưng tiểu thư ... à, Lisa cứ muốn bác ở lại đây.
- Bác à, nếu không bận gì, có thể ở lại theo dõi một đêm cũng được, ngày mai về cũng không sao mà.
- Ngày mai, tốt nhất bác về nhà cháu đi, ở nhà cháu mấy ngày, có gì đi kiểm tra lại cũng dễ hơn.
Lisa nói chen vào, nhưng bà Kim lại lắc đầu từ chối
- Không cần đâu, ta sống ở nhà quen rồi, không quen lên xuống chung cư đâu.
- Có gì mà không quen chứ. Nhà cháu rộng lắm, cũng lâu rồi bác không đến chơi mà.
Lisa vẫn cố gắng thuyết phục.
- Lisa, thôi nào, người già lạ chỗ khó ngủ lắm. Mai cậu đưa bác Kim về, nhưng mà bác Kim, đến ngày đi khám lại, bác nhất định phải để Lisa đến đưa đi, không được đi một mình nữa nhé.
Chaeyoung nhỏ nhẹ nói. Tuy rằng biết Lisa lo lắng cho bà, nhưng nàng cảm thấy nếu miễn cưỡng quá cũng không nên.
- Được, Chaeyoung nói đúng đấy, Lisa, mai cháu đưa ta về, bao giờ tháo bột thì ta sẽ gọi cháu, yên tâm.
- Rồi, rồi, theo ý hai người hết.
Lisa đến nước này cũng chỉ còn cách giương cờ trắng đầu hàng. Chaeyoung vui vẻ, cầm mấy quả cam lên, nói
- Cháu đi bổ cam cho bác ăn nhé.
- Chaeyoung, cậu ở đây với bác ấy nhé, mình ra ngoài một chút. Vừa rồi Dong Gu cứ gọi điện mãi, không rõ có chuyện gì.
Lisa rời đi, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người. Bác Kim nhìn Chaeyoung chăm chú gọt hoa quả, thân thiện hỏi
- Chaeyoung đang làm nghề gì thế?
- Cháu là luật sư.
- Luật sư sao? Giỏi quá.
- Không đâu ạ, cháu chỉ là luật sư nhỏ thôi.
Chaeyoung cười cười, khiêm tốn trả lời.
- Cháu và Lisa mới quen nhau phải không? Trước giờ ngoài Jennie ra, ta chưa gặp người bạn nào khác của tiểu thư cả.
- Vâng, cháu và Lisa mới quen nhau hơn 1 năm nay thôi ạ.
Chaeyoung vừa nói vừa đưa cho bà một miếng cam.
- Vậy xem ra tiểu thư rất quý Chaeyoung, còn nghe lời cháu nữa.
- Không đâu ạ, cậu ấy bướng bỉnh lắm, có bao giờ nghe ai đâu chứ.
- Haha, ta ở bên Lisa từ nhỏ, nên tính cách của tiểu thư, ta hiểu rất rõ.
- Vâng, cháu cũng nghe cậu ấy kể, bác giống như người mẹ thứ hai của cậu ấy vậy.
- Ừm, Lisa từ nhỏ đã không được bên mẹ, ta cũng chỉ cố gắng làm tròn trọng trách của một quản gia, hết lòng chăm sóc cho tiểu thư. Giờ thấy Lisa đã trưởng thành như vậy, bà già này cũng yên tâm.
- Bác này, bác vẫn còn trẻ lắm. Không già chút nào.
Chaeyoung tinh nghịch nói, phòng bệnh nhỏ cứ như vậy mà vang lên tiếng cười vui vẻ.
Bác Kim nằm lại một đêm, trưa hôm sau đã liên tục đòi xuất viện. Lisa cũng hết cách, hơn nữa hôm qua đã đồng ý với bà cùng Chaeyoung, đành đi làm thủ tục rồi đưa bà về.
- Bác cũng thật cố chấp, ở nhà cháu tĩnh dưỡng vài hôm có phải hay hơn không.
- Tiểu thư, ta ở nhà cũng nghỉ ngơi được mà. Giờ công việc đều có người làm rồi, cũng không cần động tay vào việc gì.
- Haiz, bác nhớ phải giữ gìn, đừng để dính nước, tới ngày tái khám cháu sẽ đến đón bác.
- Ừm, hôm nào trở lại, tiểu như nhớ đưa cả Chaeyoung tới đây nhé. Ta đã hứa sẽ nấu đồ ăn ngon cho con bé ăn.
- Hai người thân nhau nhanh vậy à?
Lisa vừa nói, vừa đánh xe vào trong sân biệt thự.
- Chaeyoung rất đáng yêu, ta rất quý con bé.
- Quản gia Kim, cháu cũng thế.
Lisa tinh nghịch nháy mắt, sau đó xuống xe, nhanh nhẹn mở cửa cho bà, sắp xếp xong xuôi mới rời đi, cũng không có ý định ngủ lại, bởi vì vừa rồi, cô đã thấy chiếc ô tô quen thuộc của bố mình trong gara.
Khi Lisa trở về căn hộ của mình, đồng hồ đã chỉ hơn 5 giờ chiều. Cô mệt mỏi nằm lên sofa, vài phút sau, cơn buồn ngủ đã tìm tới, cũng vì đêm qua trong bệnh viện do không quen giường nên hầu như chẳng chợp mắt được mấy. Đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chuông dồn dập, Lisa mới từ từ mở mắt, đầu tóc có chút rối loạn, ra mở cửa liền nhận ra người bên ngoài là Chaeyoung, trên tay nàng còn xách thêm một túi đồ, giống như mới đi siêu thị về.
- Cậu đang ngủ à?
Chaeyoung vừa nói, vừa mang túi đồ vào bếp.
- Ừ, đêm qua không ngủ được, cho nên mình chợp mắt một chút. Sao cậu tới đây?
- Mình gọi cho bác Kim, bác ấy nói cậu đưa bác ấy về nhà rồi đi luôn, nên mình mua đồ đến đây nấu cơm.
Lisa nhìn Chaeyoung trong bếp, tay chân nhanh nhẹn lấy từng món đồ ra, tóc cũng được túm lên một cách đơn giản, dưới ánh đèn nhàn nhạt, thật giống như một bà nội trợ hiền thục. Lisa đi đến, dịu dàng ôm lấy nàng, lại theo thói quen vùi đầu vào mái tóc màu vàng óng ả, tham lam hít đầy buồng phổi hương thơm đặc trưng mà chỉ người này mới có.
- Chaeyoung, mình nhớ cậu.
- Được rồi, lại làm nũng sao? Đi thay đồ đi, mình sẽ chuẩn bị bữa tối.
- Tuân lệnh.
Lisa cười cười, còn rướn người lên, hôn vào má người kia một cái rồi mới chạy vào phòng thay đồ. Khi cô tắm rửa xong, mở cửa ra ngoài, mùi thức ăn hấp dẫn đã tràn ngập, kích thích cái bụng lép kẹp của cô.
- Thơm quá. Chaeyoung nấu ăn lúc nào cũng tuyệt.
Lisa vừa nói, vừa bốc một miếng thịt xào chua ngọt cho vào miệng.
- Lấy bát ra ăn đi.
Chaeyoung với hành động hấp tấp của người kia cũng không ý kiến gì. Lisa đôi lúc sẽ trẻ con như thế, nàng sớm đã quen rồi. Lisa nhanh nhẹn kéo ghế và lấy bát ra để lên bàn, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng sấm.
- Hình như sắp mưa to. Có bão thì phải.
- Ừm, vừa rồi lúc mình đến đây, trời cũng bắt đầu nổi gió.
Chaeyoung vừa nói vừa múc canh đưa cho người kia, sau đó ngồi xuống, bắt đầu ăn, dường như mưa bão ngoài kia cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bữa cơm ấm áp này của hai người.
- Sao cậu trở về vội thế?
- Mai còn có công việc nữa, nên mình về cho tiện. Bác Kim ở đó có người làm chăm sóc rồi.
- Bác ấy rất hiền hậu.
- Ừ, còn nói mình hôm nào dẫn cậu về nhà chơi đấy. Bác ấy có vẻ rất quý cậu. Người yêu của mình, quả nhiên hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.
- Dẻo miệng.
Chaeyoung cười cười, giả bộ trách móc. Lúc này, bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, còn nghe loáng thoáng được tiếng rào rào của những giọt nước thi nhau đập vào cửa kính.
- Hôm nay cậu ở lại đây đi, mưa thế kia có lẽ không tạnh ngay được.
Lisa vừa thu dọn bát đĩa vừa nói. Chaeyoung ngập ngừng một chút, sau cùng vẫn đồng ý, cầm bộ đồ ngủ mà người kia vừa đưa cho, đi vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com