Chương 5: Gác lại quá khứ
Suốt mấy ngày sau đó, Chaeyoung chỉ nhốt mình trong phòng. Đến khi bố mẹ và chị Alice đang chuẩn bị gọi người tới phá cửa vào để xem con gái mình đã thành dạng gì rồi, thì Chaeyoung bước ra, trên vai là cây guitar quen thuộc. Gương mặt tiều tụy, đôi môi khô ráp, đôi mắt chẳng còn sự tinh nghịch và nhanh nhẹn thường ngày nữa. Thấy cả gia đình đều đang nhìn mình, Chaeyoung cố vẽ lên một nụ cười, khẽ nói
- Con ra ngoài một chút.
- Em đi đâu? Chị đưa em đi.
- Không sao, em tự đi được mà.
Chaeyoung đáp lại, sau đó rảo bước ra khỏi cửa. Hôm nay là chủ nhật, đúng ra nàng phải tới nhà thờ. Thế nhưng như nghĩ ra điều gì đó, nàng rảo bước sang nhà bên cạnh. Căn nhà không khóa, từ hôm Lili qua đời, vẫn chưa có ai tới dọn dẹp. Bà Lạp vì quá đau buồn nên tạm thời ở nhờ nhà người bạn, vẫn chưa dám quay lại nơi này.
Chaeyoung lấy hết can đảm, bước qua cánh cửa. Phòng khách vẫn còn đầy gấu bông từ ngày sinh nhật, những quả bóng bay đã xịt hết một nửa, vẻ lung linh đã biến mất, để lại một không gian im ắng, lạnh lẽo đến đau lòng. Chaeyoung bước đến sofa, mới chỉ tuần trước thôi, nàng vẫn lười biếng nằm đây, chờ Lili nấu ăn, sau đó cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa xem một chương trình hài kịch nào đó trên tivi.
Chaeyoung lẳng lặng ngồi xuống, lấy cây đàn guitar ra, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian vắng lặng. Đêm hôm qua, Chaeyoung lại mơ thấy Lili, thấy chị đứng trong căn nhà này, khoác trên mình chiếc váy màu vàng nhạt, khuôn mặt tươi tắn nhìn Chaeyoung.
- Chaeyoung à, cảm ơn em, chị rất thích.
Chaeyoung đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thân ảnh mờ ảo trước mắt, những giọt lệ không nghe lời lại thi nhau rơi xuống.
Đau.
Đau quá.
Đau đến tâm tê liệt phế.
Ngay cả trong giấc mơ như thế này.
- Chị ... Lili...
- Chaeyoung à, không chúc mừng sinh nhật chị sao. Đàn kìa.
Chaeyoung nhìn theo hướng tay Lili, thấy cây đàn guitar thân thuộc của mình ở đó.
- Lili... chị... cho em theo được không? Em mệt mỏi quá.
Chaeyoung vừa nói, vừa tiến về phía bóng dáng thân thuộc kia. Chaeyoung thèm lắm một cái ôm, một hơi ấm quen thuộc. Nàng cảm thấy lạnh quá ...
Thế nhưng Lili không trả lời nàng, chị chỉ lắc đầu, rồi cứ như vậy, thân ảnh dần biến mất phía sau luồng sáng rọi vào từ cửa sổ, khung cảnh xung quanh đột nhiên biến thành một màu đỏ thẫm, máu cứ như vậy mà loang ra ngày càng rộng. Lili lại bỏ đi rồi.
Chaeyoung cô độc đứng ở giữa không gian ấy, sự sợ hãi đột ngột bao trùm toàn cơ thể. Nàng ôm đầu, kêu lên
- Không.. Lili, không.
Chaeyoung giật mình thức giấc, mồ hôi và nước mắt đã ướt đẫm gối. Nàng ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không tối om trước mặt, bàn tay vô thức đưa lên, nắm lấy mặt dây chuyền hình chiếc đàn guitar lạnh giá.
Khi giai điệu cuối cùng của khúc nhạc kết thúc, căn nhà lại một lần nữa rơi vào im lăng. Chaeyoung khe khẽ nói
- Em xin lỗi, quên mất việc chơi đàn. Vẫn là chị chu đáo, còn về nhắc em.
Chaeyoung nói xong, bỏ đàn xuống, cả cơ thể mệt nhọc nằm xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này, một tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra, người phụ nữ gầy gò bước vào. Chaeyoung giật mình ngồi dậy, nhìn theo hướng tiếng động
- Cô ...
Bà Lạp thấy Chaeyoung, cũng không bất ngờ. Những ngày vừa qua, tuy rằng rất đau lòng vì sự ra đi đột ngột của con gái, thế nhưng bà vẫn thấy được sự ân cần và nỗi buồn của Chaeyoung, có lẽ nỗi đau của nó đang phải chịu cũng không kém bà. Hai đứa trẻ đáng thương này ...
- Chaeyoung à, những ngày qua, cảm ơn cháu.
- Vâng, không có gì ạ.
Chaeyoung nhẹ giọng đáp.
- Cô ... cô sẽ về nhà hẳn chứ.
Bà Lạp thở dài, ngồi xuống ghế, nói
- Cô định ... trở về quê, không ở đây nữa.
- Là ... là Trung Quốc sao?
Bà khẽ gật đầu, thở dài
- Cô không có can đảm sống ở nơi này, mỗi ngóc ngách đều có hình ảnh của con bé, cô sợ ... mình sẽ không chịu được.
- Vậy cháu có thể xin cô một việc được không? Cô ... đừng bán căn nhà này đi.
Bà Lạp yêu thương nhìn Chaeyoung, bàn tay thô ráp khẽ vuốt má nàng, nhẹ giọng trả lời.
- Cô sẽ không bán, nếu không một ngày nào đó, Lili muốn trở về, nó biết ở đâu chứ. Cô ... sẽ giao chìa khóa cho cháu, nhờ cháu để ý giúp cô. Vất vả cho cháu rồi, Chaeyoung à.
Chaeyoung không đáp. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, nàng cầm lấy tay người phụ nữ trung niên trước mặt, cất tiếng
- Ngày xảy ra chuyện, cô luôn bảo rằng cô ... tại cô ... nhưng mà, tại sao?
Ba Lạp nghe tới đây, đôi môi bỗng chốc run rẩy, mất một lúc mới trả lời
- Là cái nghiệp mà người lớn tạo ra, nhưng con trẻ lại phải gánh vác. Ôi, Lệ Sa, đứa trẻ đáng thương của tôi.
Chaeyoung cau mày, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Hôm nay nàng còn một việc quan trọng nữa cần làm.
Từ biệt bà Lạp xong, Chaeyoung mang theo túi xách, bắt taxi tới nhà của Dong Min. Đó là một căn biệt thự nằm ở gần ngoại ô thành phố. Mấy ngày qua, sự thù hận của nàng với Dong Min cũng nhiều không kém nỗi đau mà nàng đau phải chịu đựng hàng ngày. Chaeyoung nhờ Min Joon tìm địa chỉ của Dong Min, sau đó quyết định phải tới gặp hắn ta. Dựa vào cái gì mà Lili phải chết, còn hắn lại ung dung tự tại chứ? Dù hắn không phải người đẩy chị ấy ra đường, thế nhưng hắn đã có ý định chiếm đoạt Lili, cho nên chị mới sợ hãi chạy ra như vậy. Chaeyoung vẫn không quên được hình ảnh chiếc áo bị xé toạc ra trên người Lili. Nàng quyết tâm phải giết chết Dong Min.
Khi Chaeyoung tới trước căn biệt thự, đúng lúc một chiếc xe sang trọng dừng lại. Dong Min bước xuống cùng một tên vệ sĩ cao to. Chaeyoung nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy lửa hận, nàng hét lớn
- Dong Min.
Dong Min giật mình, đang mải quay ra phía giọng nói, bất chợt cảm nhận được một lực kéo lớn, cả người hắn ngay lập tức được vệ sĩ che chắn, tiếp sau đó là một loạt hành động nhanh nhẹn của người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Chaeyoung mất bình tĩnh cầm con dao lao về phía hắn, nhưng một cô gái mềm yếu sao có thể nhanh bằng những vệ sĩ lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ chứ, chỉ mấy giây, nàng đã bị khống chế, con dao cũng theo đó mà rơi xuống đất, tiếng "keng" khô khốc vang lên.
- Cô là ai? Cô muốn chết sao.
Gã vệ sĩ cất giọng ồm ồm, tay vẫn giữ chặt tay Chaeyoung. Hắn ta không nỡ dùng quá nhiều sức với cô gái bé nhỏ này, thế nhưng vì bảo vệ thiếu gia, hắn vẫn phải giữ cô lại.
- Dong Min, mày đã giết chị ấy.
Chaeyoung gào lên, giọng chứa đầy hận thù. Nếu bây giờ ánh mắt có thể giết người, hẳn là Dong Min đã bị nàng chém ra thành trăm mảnh rồi.
- Cô bị sao vậy? Tôi đâu phải người đẩy cô ấy ra đường.
- Mày còn dám nói thế sao? Nếu không phải mày muốn cưỡng bức cô ấy, cô ấy sẽ chạy ra sao? Tên khốn, tao phải giết mày.
Dong Min đứng im nhìn vào cô gái trước mặt, ánh mắt như bối rối, lại như ân hận, sau cùng, hắn nói với vệ sĩ
- Thả cô ta ra đi.
- Cậu chủ vào nhà đi ạ.
Dong Min quay lưng lại, rảo bước vào nhà. Lúc này, anh chàng vệ sĩ cao lớn mới buông tay ra, Chaeyoung vô lực, cả người ngã trên mặt đất. Cánh cửa lớn nặng nề đóng lại, Chaeyoung uất ức nhìn vào bóng dáng cao lớn đang dần đi khuất.
- Chaeyoung, cậu điên rồi sao?
Tiếng Jisoo vang lên, theo sau cô, Min Joon vội vã chạy tới, đỡ Chaeyoung đang ngã sõng soài trên mặt đất lên.
- Em không sao chứ?
Jisoo nhìn bạn mình cả người lấm lem đất cát, lại nhìn tới con dao vẫn còn đang nằm đó, cô tức giận, bàn tay nắm lấy cằm người đối diện, lớn giọng
- Cậu làm cái gì vậy? Cậu cho rằng như thế này chị ấy sẽ sống lại sao. Cậu nhìn lại bản thân đi, đã thành cái dạng gì rồi, có giống người không chứ? Cậu chỉ được như vậy thôi sao, vô dụng thế này sao?
- Cậu im đi, hắn ta đã hại chết chị ấy.
Chaeyoung căm thù trả lời.
- Vậy thì cậu định làm gì? Giết hắn rồi vào tù? Hay giết hắn rồi tự tử? Chaeyoung, nhìn mình đây. Lili đã đi rồi, chị ấy sẽ không trở về nữa. Cậu cần phải sống tốt cuộc đời của mình, sống thay cả chị ấy nữa. Cậu cho rằng chị ấy sẽ yêu một người thảm hại như cậu sao? Cậu nghĩ với tình trạng của cậu bây giờ, cậu sẽ trả được thù à. Cách duy nhất để cậu lấy lại công bằng cho chị ấy chính là cậu phải trưởng thành, phải lớn mạnh, lớn mạnh hơn cả tên xấu xa kia. Cậu có hiểu không?
Jisoo đau lòng nói một mạch. Hôm nay nếu không phải cô và Min Joon tới thăm Chaeyoung và phát hiện ra Chaeyoung không có nhà thì không biết sự việc sẽ đi tới đâu nữa.
Min Joon nhìn cô gái nhỏ trong lòng, trong đầu anh nhớ lại hình ảnh của mấy năm trước, cô gái này đã lớn tiếng quát mắng anh vì cho rằng Lili vì đi cùng anh mà quên cuộc hẹn với mình. Bây giờ, Lili đã rời đi, bỏ lại một mình Chaeyoung, sẽ chẳng còn một cuộc hẹn nào nữa, thử hỏi sao cô có thể chịu đựng được chứ?
- Anh đưa em về nhé.
Min Joon nhẹ giọng, đỡ Chaeyoung đứng dậy.
- Anh đưa em tới nghĩa trang đi, em muốn nói chuyện với chị ấy một chút.
Min Joon nhìn Jisoo, nhận được cái gật đầu đáp ứng từ người đối diện, anh thở dài, đưa Chaeyoung lên xe, lái thẳng tới nghĩa trang.
Chaeyoung không nói thêm lời nào, nước mắt cũng đã ngừng rơi, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tới nơi, Jisoo kéo tay Min Joon, ngỏ ý đợi ở đây, chờ Chaeyoung quay lại.
Chaeyoung đi tới nơi an nghỉ của Lili, trên di ảnh vẫn là gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn ấy. Nàng quỳ xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, khẽ nói
- Chị... em xin lỗi. Chị hãy thật vui vẻ ở thế giới bên kia nhé. Em nhất định sẽ không bỏ qua cho người đã gây ra chuyện này với chị.
Sau ngày hôm đó, Chaeyoung dần trở lại trạng thái bình thường. Nàng không còn tìm tới Dong Min gây chuyện, cũng không còn nhắc về Lili nữa. Chaeyoung vẫn như trước kia, đi học, đi làm thêm, chủ nhật đến nhà thờ, chỉ có điều, nàng không còn mang theo cây đàn nữa. Bà Lạp giao lại chìa khóa nhà cho nàng, sau đó thu dọn đồ đạc trở về Trung Quốc. Mọi việc cứ như vậy mà trôi đi.
Thế nhưng chỉ có Jisoo biết, Chaeyoung mỗi tối đi ngủ đều rất khó khăn, có một lần, cô bắt gặp Chaeyoung dùng tới thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ được. Jisoo đau lòng vô cùng, nhìn người bạn nối khố của mình một mình gặm nhấm nỗi đau, bản thân lại chẳng thể giúp gì được.
Có lẽ vì vậy, người ta vẫn thường hay nói, không phải lúc nào cái chết cũng là điều đáng sợ. Người ra đi có thể đến một thế giới khác, ít đau thương và mệt mỏi hơn, thế nhưng người ở lại, vẫn phải một mình tiếp tục vùng vẫy trong quá khứ, trong kỉ niệm, trong cả nỗi cô đơn ngày đêm ăn mòn trái tim.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, 2 năm sau, Chaeyoung tốt nghiệp học viện Luật quốc gia với tấm bằng xuất sắc. Sau buổi lễ tốt nghiệp, Chaeyoung một mình đi đến nghĩa trang, trên tay là một bó cúc họa mi. Những hạt mưa nhỏ thi nhau rơi xuống, trông như những hạt sương long lanh đọng trên từng bông hoa xinh đẹp. Chaeyoung đi thẳng tới ngôi mộ quen thuộc, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, sau đó nhìn vào di ảnh trên bia mộ, vui vẻ nói
- Chị à, hôm nay em tốt nghiệp rồi. Em được tốt nghiệp sớm hẳn 1 kỳ đó, chị có thấy em giỏi không?
Nàng dừng một chút, lại nói tiếp
- Chắc hẳn bây giờ, chị đang thầm khen em đúng không, haha. Em sẽ bắt đầu đi làm, Jisoo muốn mở một công ty bất động sản nữa đó. Cậu ta thật sự rất giỏi kinh doanh.
Chaeyoung cứ như vậy, giọng nói đều đều, từ từ kể hết chuyện này tới chuyện khác. Cho dù không nhận được lời hồi đáp, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Mỗi lần kết thúc một sự kiện quan trọng, Chaeyoung đều đến đây. Nàng muốn chia sẻ hết mọi vui buồn với chị, nếu không, chị sẽ trách nàng luôn có quá nhiều bí mật giấu chị.
- Được rồi, em về đây, bố mẹ và chị Alice đang đợi em về ăn mừng. Thời gian tới có lẽ em sẽ rất bận, không đến đây thường xuyên được, chị ở đó, giữ gìn sức khỏe nhé.
Chaeyoung nói xong, quay lưng, chậm rãi đi ra khỏi nghĩa trang, chỉ còn lại bó cúc họa mi đang rung rinh trước gió.
Năm Park Chaeyoung 15 tuổi, Lili 17 tuổi, chuyển tới cạnh nhà Chaeyoung, hai cô bé liền trở thành bạn thân
Năm Park Chaeyoung 16 tuổi, Lili 18 tuổi, Chaeyoung nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho chị hàng xóm, đã vượt quá ranh giới của tình bạn. Nhưng nàng quyết định giữ lại trong lòng
Năm Park Chaeyoung 17 tuổi, Lili 19 tuổi, học đại học năm 2, mỗi tuần vẫn đều đặn dành ngày chủ nhật đi nhà thờ và đi chơi cùng Chaeyoung
Năm Park Chaeyoung 18 tuổi, Lili 20 tuổi, Chaeyoung ngồi say mê chơi đàn guitar giữa khoảng sân đầy bóng mát phía sau nhà thờ, ánh mắt dõi theo nụ cười của Lili khi nghe giọng hát ấm áp của mình.
Năm Park Chaeyoung 19 tuổi, Lili 21 tuổi, hai người cùng tặng dây chuyền cho nhau làm quà sinh nhật, thế nhưng khi Chaeyoung đeo vòng cho Lili, cô ấy đã không thể nói lời cảm ơn được nữa.
Năm Park Chaeyoung 20 tuổi, Lili 21 tuổi, Chaeyoung vùi đầu vào học tập và làm việc, cây đàn guitar cất gọn ở góc phòng, gần như đã bị chủ nhân lãng quên.
Năm Park Chaeyoung 21 tuổi, Lili 21 tuổi, Chaeyoung tốt nghiệp đại học, nàng rạng rỡ mặc trên người bộ quần áo cử nhân ngành Luật, tươi cười chụp ảnh cùng ba mẹ và chị gái.
Năm Park Chaeyoung 22 tuổi, Lili 21 tuổi, Chaeyoung xin phép ba mẹ ra ở riêng, nàng chuyển tới một căn hộ chung cư nhỏ nhắn, sát bên cạnh Jisoo – cô bạn thân nhất của nàng.
Năm Park Chaeyoung 23 tuổi, Lili vẫn mãi dừng lại ở tuổi 21 ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com