Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Cam tâm tình nguyện

Sáng hôm sau, khi Chaeyoung nặng nề mở mắt thì đồng hồ đã chỉ đến 10 giờ. Nàng nhìn quanh một lượt, sau đó chống tay lên, từ từ ngồi dậy. Dư âm của trận sốt tối qua khiến đầu nàng đau như búa bổ, cả người mỏi nhừ. Nhìn xuống bộ đồ ngủ màu hồng quen thuộc, Chaeyoung ngay lập tức đoán ra, người thay cho mình là ai. Nàng dựa người vào giường một chút, sau khi đã cảm thấy toàn thân đỡ hơn mới bắt đầu lê bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, nàng chợt phát hiện ra, chiếc vòng trên cổ mình đã biến mất.
Chaeyoung có chút hốt hoảng, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối qua.
Sau khi nhìn thấy Dong Min, tâm trạng nàng không được ổn liền ra sông Hàn ngồi, sau đó cứ đi lang thang dưới đêm lạnh như vậy, cuối cùng vô thức mà về đến nhà.
- Không lẽ rơi ở ngoài đường?
- Không thể nào, rõ ràng lúc về nhà và uống ly rượu đầu tiên, mình vẫn còn cầm nó trong tay mà.
Chaeyoung tự đưa ra câu hỏi, sau đó ngay lập tức phủ nhận ngay. Sợi dây chuyền ấy với mặt hình cây đàn guitar ấy là vật bất ly thân với Chaeyoung. Cho dù có tham dự sự kiện nào đi chăng nữa, váy áo là lượt ra sao, nàng cũng chưa một lần tháo nó ra để thay bằng thứ trang sức nào khác.
- Có lẽ rơi ở phòng khách.
Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà xoay người bước nhanh ra ngoài. Chaeyoung đi đến bên sofa, cúi người xuống sát đất để cố gắng nhìn vào gầm sofa, lại lục tung mấy cái gối gần đó, vẫn không tìm được thứ mình muốn. Lúc này, chất giọng lo lắng của Lisa vang lên từ phía sau
- Chaeyoung, cậu dậy rồi à? Còn sốt không? Đang làm gì mà lại nằm bò ra sàn vậy?
- Lisa, có thấy sợi dây chuyền của tớ đâu không?
- Dây chuyền ư?
- Đúng, chính là sợi dây với mặt hình cây đàn guitar.
Chaeyoung vừa nói, vừa tập trung tìm tiếp, vô tình không thấy nét mặt tràn ngập thất vọng của người sau lưng.
- Chaeyoung, tìm sau đi, ra ăn sáng đã. Cậu sốt cả đêm hôm qua rồi.
Lisa vừa nói, vừa đến bên cạnh nàng, toan đưa tay kéo người kia dậy. Trong vô thức, Chaeyoung gạt tay cô ra, tiếp tục đi quanh đó tìm kiếm
- Không được, thứ đó rất quan trọng với mình, không thể làm mất nó được.
- Chaeyoung, nó chỉ là sợi dây chuyền bình thường thôi mà, nếu cậu thích, mình có thể mua cho cậu cái khác y hệt.
- Không, Lisa, cậu không hiểu đâu.
- Đúng, mình không hiểu nổi. Rốt cuộc nó có ý nghĩa với cậu tới mức nào, để mà sau khi bỏ rơi mình vào đêm Giáng sinh mà không một lời giải thích, lại trải qua một đêm sốt li bì, thì nó lại là thứ đầu tiên mà cậu quan tâm?
Cái gạt tay trong vô thức đó của Chaeyoung có lẽ đã vô tình chạm vào phần mềm yếu nhất trong trái tim của Lisa. Cô nhớ đến cái tên mà Chaeyoung gọi suốt đêm qua, nhớ đến bức ảnh mà Chaeyoung cầm sợi dây chuyền ấy, nhớ đến nụ cười ngày ấy của Chaeyoung và sự đau khổ của nàng hôm qua, bất giác, Lisa cảm thấy vừa ấm ức, vừa tức giận, lại vừa tủi thân vô cùng.
Chất giọng lên cao bất chợt của cô có lẽ đã khiến Chaeyoung chú ý, nàng tạm thời dừng công cuộc tìm kiếm, lúc này mới nhìn kĩ người đối diện. Trên cổ vẫn đeo tạp dề, tay áo xắn cao, tóc buộc gọn gàng, nhưng gương mặt lại thoáng qua chút mệt mỏi.
- Lisa, mình xin lỗi vì chuyện hôm qua. Mình sẽ giải thích với cậu sau, được không?
Chaeyoung nhỏ nhẹ nói. Cơn sốt hôm qua vẫn chưa dứt hẳn khiến sức khỏe nàng yếu đi không ít, nãy giờ lại chỉ chăm chăm đi chỗ nọ chỗ kia tìm kiếm, bất giác lại cảm thất mệt hơn rất nhiều.
- Chỉ vậy thôi sao? Chaeyoung, hôm qua thật sự là một ngày rất có ý nghĩa với mình, và mình đã cho rằng, nó cũng có ý nghĩa với chúng ta nữa, nhưng có vẻ, mình đã nhầm.
- Lisa, không phải thế, mình ... chỉ là ... có những chuyện mình không biết phải nói với cậu thế nào, hãy cho mình thêm thời gian.
- Vậy còn mình thì sao? Mình rõ ràng là người yêu của cậu, vậy mà có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không chọn cách nói với mình. Cậu tìm đến một nơi quái quỷ nào đó mà mình không biết, trốn tránh mình, mặc kệ mình, rốt cuộc, trong lòng cậu có mình không vậy, Chaeyoung?
Lisa đáp lại, giọng nói đã hơi run rẩy và mất bình tĩnh. Sự lo lắng, tủi hờn, và cả sợ hãi bủa vây vô tình khiến Lisa không còn dịu dàng được nữa.
- Lisa, việc hôm qua mình không liên lạc với cậu là mình sai. Thế nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà quy chụp cho mình thêm nhiều vấn đề khác. Mình hiện tại rất mệt, cho nên ...
- Cho nên có lẽ chúng ta nên nói chuyện sau. Mình đã nấu sẵn cháo trong bếp rồi, nếu mệt, cậu hãy ăn một chút.
Lisa cắt ngang câu nói của người kia, khi thấy nàng mệt mỏi mà vịn vào ghế. Rõ ràng là bản thân đã tổn thương không ít, rõ ràng có rất nhiều điều cần làm rõ, nhưng chỉ cần thấy Chaeyoung không ổn, Lisa đã chẳng nỡ ép nàng thêm.
Đây có phải là yêu đến mù quáng rồi không?

...
Nửa giờ sau, Chaeyoung yên lặng ngồi trên sofa trong phòng khách. Căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn mình nàng, sau những giây phút căng thẳng vừa rồi, Lisa đã rời đi. Chaeyoung nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, trời bên ngoài âm u xám xịt, trong lòng nàng đầy những ngổn ngang.
Nàng vẫn không tìm thấy sợ dây chuyền.
Chiếc vòng đầy ý nghĩa ấy đã đi theo nàng ngót nghét 10 năm trời, có những đêm Chaeyoung chìm đắm trong đau khổ, cũng chỉ có sự lạnh lẽo từ nó làm bầu bạn.
Thế rồi kết quả, nàng vẫn làm mất nó, một cách bất ngờ, giống như cái cách mà Lili rời đi.
Nếu hỏi rằng trong lòng nàng có Lisa không, câu trả lời chắc chắn là có. Mà Lili cũng vậy. Chị luôn được nàng dành cho một ngăn đặc biệt trong trái tim mình, một ngăn kéo mà khóa của nó được tôi luyện qua rất nhiều năm, qua rất nhiều đêm cô bé Chaeyoung vì chị mà rơi nước mắt đến khi bình minh ló rạng.
Nếu nàng mặc kệ Dong Min, như vậy có phải rất có lỗi với chị không?
Mà nếu nàng nghĩ cách trả thù Dong Min, vậy Lisa sẽ ra sao?
Chaeyoung mệt nhọc ôm đầu, không rõ mình phải làm gì mới vẹn toàn mọi thứ.
Nàng không biết rằng, dưới cơn mưa tuyết ngoài kia, chiếc xe của Lisa vẫn lặng lẽ dừng ở trước tòa nhà, trên tay cô là sợi dây chuyền mà Chaeyoung đã sốt sắng tìm suốt cả buổi sáng.
Sáng nay, sau một đêm chăm sóc người kia, Lisa quyết định ra ghế sofa ngả lưng một chút, lại tình cờ phát hiện ra sợi dây chuyền này. Và đương nhiên, Lisa cũng biết, sợi dây này đến từ đâu.
Trong cơn sốt mê man đêm qua, Chaeyoung đã nói mớ rất nhiều, mà hơn phân nửa trong đó, đều là tên của Lili. Sự việc này một lần nữa làm dấy lên trong đầu Lisa thứ suy nghĩ nhỏ nhen, ấy là Chaeyoung yêu cô, chỉ vì cô có khuôn mặt giống cô gái tên Lili ấy.
Lisa vừa tủi thân, lại vừa lo sợ. Cô sợ sẽ mất đi Chaeyoung, sợ một ngày nào đó, Chaeyoung nhận ra cô mãi mãi không thay thế được người kia, nàng sẽ rời đi. Tới thời điểm này, Chaeyoung thật sự là tất cả của cô. Cô không có hy vọng gì vào hai chữ gia đình nữa, trái tim lạnh giá và cô độc của cô chỉ một mình Chaeyoung có thể sưởi ấm được.
Cho nên, cô không thể mất nàng được.
Lisa vừa suy nghĩ, vừa nắm chặt sợi dây trong tay, sau đó quyết định giữ nó lại.
Dù là yêu thật cũng được, hay là thay thế cũng được, miễn là Chaeyoung còn ở đây, Lisa sẽ chấp nhận tất cả.
Cô mệt nhọc ngả người ra ghế, lấy điện thoại ra, sau khi đầu dây bên kia bắt máy, Lisa vừa thất thần nhìn ra ngoài cửa vừa nói
- Bác à, thật xin lỗi, nhưng bác có thể giúp cháu dọn dẹp những thứ đồ đêm qua cháu đã treo lên không?

...
4 giờ chiều, Chaeyoung bước ra từ phòng ngủ đã thấy Jisoo đang ngồi ngoài phòng khách nhà mình, trước mặt là bức ảnh của Lili mà đêm qua nàng ôm vào lòng trước khi ngủ. Nhìn nét mặt nghiêm túc của cô, nàng cũng đoán được lý do mà Jisoo ở đây.
- Cậu đỡ sốt chưa?
Kim Jisoo hỏi, khi thấy bạn mình ngồi xuống phía đối diện.
- Rồi, chỉ hơi mệt một chút thôi.
- Lisa thì sao?
- Cậu ấy đi từ sáng rồi.
- Cậu ốm mà Lisa vẫn đi làm sao? Bình thường chẳng phải mỗi lần cậu mệt, cô ấy đều dính liền lấy cậu 24/24 à?
Jisoo đưa ra nghi vấn, trong đầu có thể đã có đáp án. Chaeyoung nghe bạn mình nói vậy, lại nhớ tới những lời lúc sáng của Lisa, nhất thời nàng không rõ phải đáp lại thế nào.
- Chaeyoung, tối qua khi mình tới, cậu đã ngủ thiếp đi, trong tay là bức ảnh này. Lisa đã gọi mình rất nhiều vì không biết cậu ở đâu. Rốt cục là chuyện gì khiến cho cậu như thế? Nếu hôm qua, người tới trước là Lisa chứ không phải mình, thì cậu định giải thích thế nào với cô ấy?
- Jisoo, hôm qua, mình đã gặp Dong Min ở quán của Lisa, sau đó, mình phát hiện ra, họ thật sự ... là hai anh em.
- Sao cơ? Cậu chắc chắn?
Chaeyoung gật đầu, trả lời
- Đúng vậy, mình đã thấy hắn gọi Lisa là em gái, hai anh em họ vui đùa rất vui vẻ. Khoảnh khắc thấy hắn vẫn sống tốt như vậy, mình lại thấy đau lòng thay cho Lili.
- Cho nên cậu bỏ về nhà và mặc kệ Lisa chạy khắp nơi tìm cậu?
- Jisoo, mình không biết phải đối mặt với Lisa như thế nào nữa. Mình ...
- Chaeyoung à, cậu biết không, Lisa đã từng có một lần hỏi mình về Lili.
- Lisa hỏi về Lili? Từ bao giờ?
- Khá lâu rồi.
Jisoo uống một ngụm trà, sau đó tiếp tục kể cho Chaeyoung tất cả về buổi chiều hôm đó, về khoảnh khắc bất ngờ khi cô nghe thấy tên của chị phát ra từ miệng Lisa.
Chaeyoung lặng lẽ ngồi nghe, tới khi Jisoo nói xong, nàng vẫn không đáp lại. Bởi vì Chaeyoung cũng không hiểu, tại sao Lisa lại không muốn nàng biết?
Liệu có phải, Lisa đã phát hiện ra việc nàng có tình cảm với Lili? Nếu không, chỉ là có khuôn mặt nhiều nét tương đồng thì cô ấy đã chẳng phải suy tư nhiều đến thế.
Mà cho dù Lisa phát hiện ra chăng nữa, thì đó cũng là việc của quá khứ rồi, theo tính cách phóng khoáng của cô ấy, có lẽ sẽ không so đo quá nhiều. 
Vậy thì điều gì khiến Lisa không muốn cho Chaeyoung biết, rằng cô đã thấy ảnh của Lili? Và thậm chí còn từng hỏi thăm về chị ấy?
- Jisoo à, cậu nghĩ, Lisa đã đoán ra được điều gì chưa?
- Mình cảm giác là rồi. Có thể cậu ấy biết, trước kia cậu từng có tình cảm với Lili.
- Haiz, sao bỗng dưng mọi thứ rối tung lên vậy.
Chaeyoung thở dài, ngả người vào ghế.
- Chaeyoung à, bây giờ, cậu muốn làm gì tiếp theo?
- Mình muốn Dong Min phải trả giá.
- Nhưng mà Chaeyoung à, còn Lisa thì sao? Cô ấy ...
- Jisoo à, mình đã hứa với Lili, sẽ bắt hắn phải trả giá. Lisa là em gái hắn ta, vốn không liên quan tới chuyện này, cho nên mình cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy.
- Nhưng Chaeyoung à, họ là anh em ruột đấy. Sao cậu có thể làm tổn hại anh trai của Lisa mà vẫn đảm bảo Lisa không đau lòng được? Cậu ...
- Jisoo, đừng nói nữa. Cậu chỉ cần giúp mình là được, mình sẽ đảm bảo được mọi việc. Lili đã rời đi mãi mãi, với tư cách một người bạn, một người em thân thiết, mình không thể ngó lơ. Còn chuyện của Lili, mình sẽ nói rõ ràng với Lisa.
Jisoo nghe đến đây, cô không biết nên nói gì thêm nữa, vì cô hiểu, Chaeyoung đã quyết định như thế thì không gì lay chuyển được. Sau rất nhiều năm, Lili vẫn luôn là điểm chí mạng của nàng.

....
7 giờ tối, Chaeyoung tắm rửa xong thì Lisa cũng trở về. Trái với sự tức giận lúc sáng, giờ đây, Lisa lại xuất hiện trước mặt nàng với khuôn mặt vui vẻ và bình tĩnh đến kì lạ, giống như việc cãi nhau đó chưa bao giờ xảy ra.
- Chaeyoung, cậu đã đỡ hơn chưa? Mình có mua một chút đồ, để bây giờ mình nấu cho cậu ăn nhé. Ngoài ra còn có bánh xoài mà cậu thích nhất nè.
Lisa tay xách nách mang, vừa đi vào trong bếp vừa nói. Chaeyoung nhìn bóng lưng bận rộn của cô từ phía sau, trong đầu lại văng vẳng câu nói lúc chiều của Jisoo, khiến nàng nhất thời rơi vào im lặng. Lisa liến thoắng một hồi vẫn không nhận được câu trả lời, lúc này mới quay lại, nhìn người con gái xinh đẹp đối diện. Gương mặt nàng hơi tiều tụy, trên người là bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, mái tóc màu vàng được buộc lên cao, ánh mắt vẫn dán lên người cô không rời.
Lisa rửa tay, đi đến nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vừa xoa lưng nàng vừa nói
- Sao vậy? Cậu còn giận mình vì lúc sáng lớn tiếng với cậu sao? Chaeyoung à, mình xin lỗi, lúc đó do mình quá lo cho sức khỏe của cậu thôi.
Chaeyoung ngả đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của Lisa, mùi babysoft thoang thoảng quanh mũi, khiến nàng thả lỏng hơn, nhưng vẫn không đáp lại. Lisa có chút khẩn trương, cô dịu dàng hôn lên trán nàng, giọng ngọt ngào thủ thỉ
- Đừng giận mình nữa, có được không?
- Lisa à, cậu ... thật ra, mình muốn nói với cậu về sợi dây chuyền đó, mình chỉ đang không biết nên nói như thế nào.
- Chaeyoung à, chuyện tối qua, và cả sợi dây hay bất kì điều gì, chỉ cần cậu không muốn nói, mình cũng không ép nữa. Chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh mình, vậy là đủ.
Lisa vội vàng đáp lại, cánh tay ôm người kia càng chặt hơn, giống như cô chỉ hận một nỗi không thể có cách nào dán nàng lên hẳn người mình.
- Lisa à, cậu đã thấy ảnh của Lili rồi, phải không?
Câu hỏi trực tiếp của người trong lòng khiến Lisa cứng đờ người, trái tim phút chốt như bị ai đó bóp nghẹt. Lisa kín đáo lấy lại bình tĩnh, sau đó rời ra khỏi cái ôm, đáp lại một cách tự nhiên
- Đúng vậy, hôm ở nhà thờ, mình đã thấy.
- Vậy tại sao, cậu không hỏi mình?
- Mình cảm thấy không có gì cần hỏi cả, chẳng phải trước đó, cậu đã từng nói mình giống một người bạn đã qua đời của cậu hay sao. Mình chỉ không muốn khơi lại nỗi đau của cậu, cho nên không muốn hỏi cậu thôi. Và cậu biết đấy, khi thấy một người giống hệt mình, ai cũng sẽ nảy sinh tò mò thắc mắc thôi. Thậm chí, đó lại là bạn thân của người yêu mình, nghĩ sao cũng thấy nhân duyên của hai chúng ta kì diệu vô cùng.
- Thật sao?
- Đương nhiên. Chắc Jisoo đã kể cho cậu phải không? Cái người này, thật là.. Mai mình sẽ cho cậu ấy một trận, hoặc nghĩ cách làm Jennie cho cậu ta ăn bơ mấy ngày mới được.
Lisa vừa nói, vừa cố gắng tỏ ra hài hước nhất có thể. Cô thật không muốn Chaeyoung hỏi thêm điều gì, bởi vì cô sợ, khi cô nói ra nghi ngại mình là người thay thế, Chaeyoung sẽ thừa nhận.
Bởi vì nàng vốn không phải là người thích việc nói dối, thậm chí còn rất thẳng thắn.
Mà lần này, Lisa lại cam tâm tình nguyện bị lừa gạt, à không, phải nói rằng Lisa hy vọng mãi mãi nàng đừng nói ra sự thật ấy thì hơn.
Vì cô đã quyết định sẽ từ bỏ cả tự cao của mình, miễn sao nàng đừng rời đi, đừng không yêu cô nữa, thế là đủ.
Lalisa không thể mất Park Chaeyoung được.
Mà Chaeyoung lúc này, nghe được câu trả lời hợp tình hợp lý như thế, cuối cùng cũng chẳng thể truy cùng đuổi tận thêm được nữa.
Nàng cho rằng lúc này, mình nên tập trung vào Dong Min thì hơn.

- Chaeyoung à, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chỉ cần cậu đi đâu, hãy nói với mình một câu, vậy là đủ, nếu không, mình sẽ rất lo lắng.

Lisa rời khỏi cái ôm, nhỏ nhẹ nói, nhưng cũng không cho người kia kịp trả lời, ngay lập tức, cô đã dán môi mình lên cánh môi anh đào đang hé mở của Chaeyoung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com