Chương 56: Tính kế
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ ngoài trời đã giảm thấp đến mức âm, thế nhưng trong căn hộ rộng lớn này, không khí lại nóng hơn bao giờ hết. Hai thân ảnh nữ nhân quyến rũ quấn lấy nhau trên chiếc giường kingsize, lửa tình rực cháy hừng hực, cảm giác có thể thiêu đốt tất tất cả lí trí của hai cô gái xinh đẹp. Lúc này, khi cảm nhận được người bên dưới đã chạm tới đỉnh, cô gái tóc đen thở dốc, rút tay ra khỏi cơ thể người bên dưới, sau đó nằm gục xuống ôm nàng vào lòng.
Đã được hơn hai tuần từ sau đêm Giáng sinh đó, bất an trong lòng Lisa không giảm xuống mà còn tăng hơn, và điều duy nhất khiến cô cảm nhận được việc Chaeyoung vẫn là của mình, chính là cuồng nhiệt yêu đương cùng nàng mỗi đêm. Lần nào cũng khiến nàng mệt đến thiếp đi, thế nhưng Lisa không sao dừng lại được. Cô nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ sáng, ngày mai phải dự lễ ra mắt công ty của anh Sajja vào lúc 9 giờ nữa. Lisa suy nghĩ mông lung, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của người yêu rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, Chaeyoung vẫn còn chìm sâu vào mộng đẹp. Cuộc giao hoan đêm qua khiến nàng mất hết sức lực, cơ thể trắng hồng đầy những vết hôn ngân màu đỏ. Lisa có chút xót xa, cô cúi người, thơm nhẹ lên trán nàng, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng rồi mới rời đi.
Hơn 9 giờ, cuối cùng, Lisa cũng có mặt tại nơi diễn ra sự kiện. Mất một lúc, cô mới nhìn thấy Sajja đứng cạnh bố mình, xung quanh là mấy người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ cũng là doanh nhân. Sajja thấy em gái mình đến, anh tỏ ra rất hào hứng, nhanh chóng gọi
- Lisa, đến đây.
Lisa chỉnh lại chiếc áo khoác bên ngoài, sau đó thong thả đi tới chào hỏi mọi người.
- Ồ Lisa, lâu lắm rồi ta mới gặp lại cháu đấy. Cháu đã lớn thế này rồi sao, còn rất xinh đẹp nữa.
- Dạ, vâng, cảm ơn bác, giám đốc Lee. Cháu rất vui khi gặp bác hôm nay.
Lisa tươi cười, rất lịch sự đáp lại. Dù trong thâm tâm cô không thích những câu chuyện của giới doanh nhân cũng như mấy buổi gặp mặt thế này, nhưng cô hiểu, mình cũng cần giữ thể diện cho gia đình.
- Chủ tịch Manoban, xem ra ông có hai đứa con đều rất xuất sắc đấy. Vừa đẹp, lại vừa tài giỏi, đều nắm trong tay sự nghiệp của riêng mình rồi.
Một người đàn ông đầu hói, thân hình hơi đậm, khoác trên mình bộ vest màu xám tiến tới, vừa đi vừa nói, giọng nịnh nọt không chút giấu giếm.
- Haha, cảm ơn ông, giám đốc Chung. Hai đứa này, không ai chịu về giúp tôi cả, đều muốn tự mình đi con đường riêng, tôi cũng rất đau đầu.
- Không sao, chúng nó còn trẻ, cứ để chúng cọ xát thật nhiều.
Lisa tuy không nghe lọt tai câu nào, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải đứng đó. Sau cùng, vẫn là Sajja viện cớ rồi kéo cô ra khỏi nơi đó.
- Lisa, ở đây gọi anh là Dong Min nhé. Đừng gọi là Sajja nữa.
- Sao lại thế?
- Đó là tên tiếng Hàn của anh mà. Ở đây gọi thế nghe quen hơn.
- Anh thật lắm chuyện đấy. Mà công ty này là sao? Anh mở cùng ai?
- Là cùng một người bạn của anh. Anh sẽ chứng minh cho bố thấy, không có ông ấy anh vẫn có thể lập nghiệp được.
Dong Min nói, giọng chứa đầy sự quyết tâm. Tuy rằng quan hệ của anh và bố không tệ, nhưng cũng chẳng phải quá thân thiết. Dong Min biết chuyện ông qua lại với rất nhiều người ngoài kia, thậm chí còn ... có con riêng. Câu chuyện đau lòng của 10 năm trước, Dong Min cho rằng lỗi là tại bố của mình. Nếu ông không trăng hoa quá nhiều, nếu ông có trách nhiệm hơn một chút, có lẽ tai nạn khủng khiếp ấy đã không xảy ra.
Cho nên lần này trở về, anh đã dùng tất cả sự tự tôn của mình mà tuyên bố trước mặt ông, nếu anh ta thất bại, anh ta sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của bố. Anh ta không muốn bị khinh thường, bị đánh giá là một tên nhà giàu ăn bám và chẳng có tài cán gì ngoài vẻ bề ngoài đẹp trai. Anh ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ trở thành một ông lớn trong giới bất động sản.
Những người mặc áo vest ngoài kia, ngoài mặt thì nói rằng muốn hợp tác với anh ta, nhưng thực chất đều là muốn lấy lòng bố anh ta, cho nên Dong Min đều không đặt họ vào mắt. Nếu làm cùng với họ, chẳng hóa ra là dưới trướng bố rồi sao?
- Người bạn đó có đáng tin không vậy?
- Này, vậy bước tiếp theo anh tính làm gì? Có về nhà ở không? Gì mà thất thần thế?
Lisa lay lay vai anh mình, quan tâm hỏi.
- À, không có. Chắc anh sẽ ở nhà một thời gian, sau này ổn định sẽ ra ngoài sau. Mà này, anh nghe Dong Gu nói, em có người yêu phải không? Là anh chàng nào thế, giới thiệu cho anh gặp mặt đi.
- Anh thôi đi, sắp đến giờ bắt đầu sự kiện rồi kìa, mau chuẩn bị đi.
- Được, chờ anh, trưa nay chúng ta cùng đi ăn nhé. Ngày quan trọng thế này, phải cùng nhau ăn một bữa.
- Được rồi, anh mau lên đi.
Lisa cười cười, vừa nói vừa xua tay. Cô cảm nhận lần này trở về, anh trai quan tâm mình hơn rất nhiều. Có vẻ sau hơn 10 năm xa cách, anh cũng đã trưởng thành hơn, không còn là cậu trai nghịch ngợm và ích kỉ năm nào nữa. Nhìn thấy anh sống tốt và quyết tâm như vậy, Lisa cũng thấy mừng.
Cô vốn không để ý, ở phía dưới kia, trong rất nhiều phóng viên đang chăm chú ghi hình, có cả một người mà cô rất quen thuộc – Min Joon.
...
Buồi chiều, tại văn phòng luật C&L, Chaeyoung và Min Joon ngồi đối diện nhau, trước mắt là một tập tài liệu.
- Công ty của Dong Min đang nhắm tới dự án A ở ven biển, dự án này đang được triển khai dưới dạng một khu đô thị khép kín đầu tiên và có thể là duy nhất ở vùng biển đó. Nhưng anh nhớ rằng dự án này trước đây phía Jisoo đã nhất quyết bỏ qua?
- Đúng vậy. Dự án này trước đây được chính quyền phê duyệt, nhưng chỉ duyệt cho xây điện đường cùng cây xanh để làm công viên, vốn không cho phép xây hẳn nhà lên như thế này. Jisoo kinh doanh với phương châm để nhà đầu tư được lợi tối đa, cho nên với pháp lý như thế này, rủi ro như vậy, cậu ấy nhất quyết bỏ qua.
Chaeyoung điềm đạm trả lời. Chính nàng là người đã ngăn Jisoo đầu tư vào đây, bởi vì pháp lý của nó vốn không chắc chắn, có thể bị kiện hoặc ngừng xây dựng bất cứ lúc nào. Nếu đổ tiền vào thì rủi ro khá lớn. Tuy nhiên văn bản cấp phép ấy không phải ai cũng tìm ra, nếu luật sư không có nhiều kinh nghiệm sẽ không mày mò quá nhiều như nàng.
- Vậy tại sao Dong Min vẫn đổ tiền vào đây?
Min Joon nhăn trán suy nghĩ. Dong Min có hậu thuẫn là bố anh ta, một tay lão làng trong giới kinh doanh, sao có thể không nhìn ra vấn đề? Min Joon vốn không biết, Dong Min không hề nhờ sự giúp đỡ từ gia đình, bởi vì bên trong anh ta đang tồn tại một sự hiếu thắng và cái tôi cao ngất trời.
- Em cũng không rõ, nhưng nếu hắn đổ tiền vào đây, chúng ta có thể khiến cho hắn sụp đổ luôn từ dự án đầu tiên.
- Vậy em định làm gì?
- Để cho văn phòng luật của em trở thành cố vấn pháp lý cho hắn, sau đó vẽ đường để hắn chính thức đi vào dự án này.
- Nhưng hắn biết mặt em mà.
- Em sẽ không ra mặt.
Chaeyoung vừa nói, vừa nghĩ tới Lisa.
...
Quán café hôm nay khá vắng vẻ, khi Chaeyoung bước vào, Lisa còn đang bận rộn trò chuyện với Dong Gu về đồ uống mới vừa mới được đưa vào thử nghiệm. Chaeyoung đến gần, nở nụ cười tươi rói, không quên hỏi thăm Dong Gu
- Hôm nay tuyết rơi dày thế này, cậu không đi đón bạn gái sao?
Dong Gu gãi đầu cười cười. Chuyện cậu ta mới có bạn gái, không hiểu sao cả quán café lẫn văn phòng luật đều biết, mà Dong Gu lại luôn tỏ ra ngại ngùng, cho nên ai gặp cũng mang chuyện đó ra trêu khiến cậu ta đỏ mặt không thôi.
- Này Dong Gu, có bạn gái thì sao phải ngại ngùng như vậy chứ? Nhìn tôi này, mạnh dạn lên, hôn bạn gái ở đây còn dám nữa là.
- Yah, cậu nói linh tinh gì thế.
Luật sư tóc vàng đánh nhẹ vào vai người yêu mình. Người này, lúc nghiêm túc thì như bà cụ non, lúc đùa cợt thì đúng là chẳng khác gì mấy đứa trẻ còn đang học cấp 3 cả.
- Haha, được rồi. Dong Gu, việc ở quán giao lại cho cậu.
- Dạ, chị đi hẹn hò vui vẻ.
Dong Gu ngoan ngoãn chào hỏi, dù chưa một lần hai người kia xác nhận, nhưng cậu thừa hiểu, hai chị gái xinh đẹp này đã là người yêu của nhau rồi.
Ít phút sau, khi cả hai đã yên vị trên ô tô, Lisa mới cầm bàn tay đã trở nên lạnh cóng của bạn gái mình, vội vàng vừa xoa, vừa đưa lên môi mình để làm nó ấm lại. Chaeyoung nhìn hành động quan tâm của người kia, khóe miệng bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.
- Lisa, được rồi, mau lái xe đi, hôm nay mình sẽ làm món bít tết cá hồi yêu thích của cậu nhé.
- Thật sao? Mình cũng thèm ăn món ấy lắm rồi.
- Ừm, dạo này mình bận quá, giờ vãn việc rồi, có thể nấu cơm cho cậu ăn rồi.
Lisa nghe vậy, rướn người sang hôn một cái thật kêu lên môi người kia, sau đó mới hài lòng lái xe rời đi.
Hai tiếng sau, cuối cùng, một bàn ăn lãng mạn với rượu vang cũng được bày biện xong. Chaeyoung ngồi đối diện với Lisa, khóe môi nâng lên, tay cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, sau đó tay vừa cắt miếng cá vừa nói
- Hôm qua cậu đi dự tiệc ở công ty anh Sajja thế nào?
- Khá ổn, anh ấy có vẻ rất quyết tâm.
Lisa sảng khoái trả lời. Hôm nay hai người cùng đi mua đồ ăn, cùng nấu nướng và dùng bữa tối, thật sự ngày càng có cảm giác gia đình rồi.
- Ồ, nhưng anh ý muốn kinh doanh trong lĩnh vực gì?
- Là bất động sản.
- Đối thủ mới của Jisoo rồi.
Chaeyoung nói, giọng rõ ràng đã pha thêm chút vui đùa khá tự nhiên.
- Cậu nói mình mới nghĩ ra đấy. Có vẻ bố mình đang tạo áp lực cho anh ấy, cho nên anh ấy cũng rất vội vàng muốn chứng tỏ mình.
- Ừm, ngành bất động sản mang lại lợi nhuận khá lớn, nhưng song song với nó rủi ro cũng nhiều, nếu anh ấy làm không cẩn thận, rất có thể sẽ sa vào những dự án bỏ đi. Nếu anh ấy cần giúp đỡ về luật, cậu có thể bảo mình, mình sẽ cho người tới giúp anh ấy. Dù sao sau nhiều năm làm cho Jisoo, mình cũng có khá nhiều kinh nghiệm rồi.
- Ồ, Park Chaeyoung, cậu thật sự muốn ra mắt anh vợ rồi đấy à?
Lisa ồ lên trêu người kia. Việc Chaeyoung quan tâm tới gia đình của mình như thế khiến Lisa rất hào hứng, giống như Chaeyoung ngày càng nghiêm túc với chuyện tình cảm này rồi. Cô đã về ra mắt gia đình nàng, có phải sau này thật sự nên tìm một cơ hội để mang Chaeyoung đi giới thiệu với anh trai không?
- Cậu chẳng phải nói rằng lần này trở về, anh ấy quan tâm cậu hơn sao. Mình chỉ muốn giúp cậu và anh ấy thân thiết hơn thôi.
- Được rồi được rồi, mình sẽ bảo anh ấy. Chaeyoung à, cảm ơn cậu. Mình thật hy vọng quãng thời gian sau này, chúng ta trở thành gia đình thật sự.
Lời nói chân thành của Lisa khiến Chaeyoung thoáng giật mình, trong lòng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi lẫn bất lực. Hành động bây giờ của nàng, có phải là lợi dụng lòng tin của người yêu mình hay không?
Mấy ngày sau, Lisa giới thiệu với Dong Min Kim Min Chul – một luật sư trực thuộc văn phòng luật của Chaeyoung và cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm. Cả Chaeyoung và cô đều thống nhất rằng tạm thời chưa để Dong Min biết được chuyện tình cảm của hai người. Lisa thì chưa thật sự sẵn sàng công khai với gia đình, còn riêng Chaeyoung, đây hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp. Nếu Dong Min biết được em gái mình đang có quan hệ yêu đương với một cô gái khác, lại còn là người 10 năm trước cầm dao tới đòi giết mình, chắc chắn hít thở chung bầu không khí thôi hắn cũng không muốn chứ đừng nói là làm việc cùng.
...
Đông qua xuân tới, nếu kì nghỉ tết năm ngoái Lisa chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm Chaeyoung thì năm nay đã có thể đường đường chính chính đến nhà nàng chơi với tư cách người yêu. Cô cảm thấy từ khi sinh ra tới giờ, có lẽ đây là kì nghỉ lễ hạnh phúc nhất của mình. Có người yêu, có bạn bè, và có cả anh trai nữa. Bữa cơm không còn cô độc một mình, căn nhà có thêm tiếng nói cười, điều này khiến quản gia Kim hào hứng không thôi.
Chỉ có điều Lisa nhất quyết chưa chịu giới thiệu người yêu khiến Dong Min có phần không vui. Anh ta cho rằng mình nên có trách nhiệm bảo vệ em gái, sau bao nhiêu năm xa cách cùng bỏ mặc cô, nhất là khi anh ta đã được nghe từ quản gia Kim, rằng Lisa đã đơn độc đến thế nào trong suốt 10 năm qua.
Vậy nên lúc này, thay vì chạy đi tụ tập với bạn bè, anh ta vẫn bám riết lấy Lisa không buông, cốt chỉ là bắt cô tiết lộ một chút về người yêu bí ẩn này.
- Lisa, rõ ràng em có người yêu rồi, anh biết mà.
- Nhưng chưa phải là lúc giới thiệu đâu, rồi anh cũng sẽ biết mà.
- Tại sao chưa thể cho anh biết chứ? Anh là anh trai em mà, nếu em bị lừa thì sao?
- Anh trai à, nếu bị lừa thì giờ em không còn đứng đây được nữa đâu. Thôi để em đi đi, anh cứ chặn đường em thế này, phiền chết đi được.
- Yah con bé này. Rồi, đi đi, đi luôn đi.
Lisa phì cười khi nghe giọng nói cố tình tỏ ra giận dỗi của người kia, sau đó lái xe rời đi. Hôm nay có muốn cũng không giới thiệu được, vì cô có hẹn đưa Chaeyoung đi công viên rồi. Thời tiết mùa xuân rất tuyệt, tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời màu vàng nhạt nhẹ nhàng nhảy nhót trên những tán cây đang đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống.
Hơn một tiếng sau, Lisa cùng Chaeyoung đã lấy được xe đạp từ chỗ bác bảo vệ, hai người thong dong đèo nhau trên con đường hoa anh đào lãng mạn. Chaeyoung ngồi phía sau, hai tay vòng qua eo người kia, mặt áp lên tấm lưng nhỏ nhắn của Lisa, nàng tham lam hít thật sâu hương vị bình yên trong trẻo của thiên nhiên lúc này.
- Chaeyoung à, hôm nay anh Dong Min còn chặn xe mình lúc mình ra khỏi nhà, anh ấy nói rằng muốn mình ra mắt người yêu. Haha, còn nói sợ mình bị lừa.
- Thế à? Ai mà lừa được cậu chứ.
- Trừ luật sư ra thì đúng là không ai lừa được mình cả.
- Này, ai mới là người bảo rằng nhà phải sửa 2 tuần thôi, sau đó ở lì nhà người ta mãi hả?
Chaeyoung vừa nói, vừa nhéo vào eo người kia. Lisa cười khúc khích, còn giả vờ nghiêng ngả xe để người kia ôm mình chặt hơn. Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện, ít phút sau đã tới khoảng đất quen thuộc. Cảnh vật vẫn vậy, không có chút gì thay đổi, xung quanh là cây cối xanh mát, hồ nước nhỏ phía trước đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh nhờ ánh nắng mặt trời.
Lisa dừng xe, trải tấm vải cắm trại xuống, còn bày thêm một chút đồ ăn nhẹ, sau đó đứng dậy, vui vẻ nhìn Chaeyoung đang cầm máy ảnh đi chụp, trong lòng thầm ước khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
- Chaeyoung à, nào, để mình chụp ảnh cho cậu.
Lisa đi đến, cầm máy ảnh, ngón tay thon dài bắt đầu ấn nút chụp. Thế nhưng, đối với cô mà nói, sẽ chẳng có một thiết bị công nghệ nào có thể ghi lại sự xinh đẹp và thuần khiết này của nàng.
Ngoài trái tim của cô.
Nghĩ tới đây, cô buông máy xuống, tiến đến bên cô gái tóc vàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào một nụ hôn ngọt ngào. Chaeyoung đối với việc người yêu mình luôn có những hành động bất ngờ đã chẳng còn xa lạ, nàng vòng tay qua cổ người kia, từ từ hòa mình vào hương vị tình yêu.
Thẳng đến khi hơi thở đã nặng nề, hai người mới tách nhau ra, gò má trắng trẻo giống như được tô thêm một lớp phấn hồng, dưới ánh mặt trời dìu dịu càng khiến hai cô gái trở nên xinh đẹp động lòng.
- Chaeyoung, mình yêu cậu.
Lisa thì thầm, vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo.
- Đây là ...
Chaeyoung bỏ dở câu nói, khi đã thấy rõ thứ trong tay người kia.
Là một cặp nhẫn đôi được thiết kế rất tinh xảo, bên trong còn khéo léo khắc thêm tên của hai người.
- Chaeyoung à, mình phát hiện ra từ lúc yêu cậu, mình giống như mấy đứa trẻ vậy. Cái gì cũng thích đôi với cậu, từ quần áo, giày dép và thậm chí cả phụ kiện nữa. Có thể cậu sẽ cười mình như học sinh mới yêu, cho nên mình nâng lên một chút, chúng ta đeo nhẫn, có được không?
Chaeyoung phì cười nhìn Lisa từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Cái người này, tặng quà thôi mà cũng phải dông dài thế này sao?
- Mình đeo cho cậu nhé?
Chaeyoung nói, khi thấy người kia đã đeo xong cho mình.
- Đương nhiên.
Lisa hào hứng đưa tay ra, sau đó nhìn cặp nhẫn lấp lánh đã yên vị trên ngón áp út của cả hai, trong lòng cô tràn đầy hương vị tình yêu hạnh phúc.
Ít nhất, Chaeyoung đã không còn đeo chiếc vòng cổ kia nữa, thay vào đó, sẽ là một vật định tình của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com