Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nhát dao "đâm vào tim"

7 giờ tối, Dong Min đỗ xe xuống hầm tòa nhà, sau đó vừa đi thang máy lên vừa suy nghĩ không hiểu tại sao văn phòng kì lạ này lại hẹn khách hàng lên tầng thượng gặp mặt chứ? Nhưng mặc kệ, chuyện xảy ra với công ty anh ta bây giờ đều do luật sư làm ăn vớ vẩn, dám khẳng định rằng pháp lý của dự án này đầy đủ, để bây giờ tổn thất to lớn đến mức có thể làm công ty của anh ta chao đảo. Dù luật sư này là do Lisa giới thiệu, nhưng làm ăn sòng phẳng là việc của hai bên, sai thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm.
Vài phút sau, thang máy đã lên tới tầng 20, anh ta đi theo thang bộ lên một tầng nữa rồi mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, bước ra ngoài. Dong Min nhìn quanh, không thấy luật sư Kim đâu, chỉ có một cô gái tóc vàng và một chàng trai đang đứng cạnh lan can, quay lưng lại với anh. Dong Min nhíu mày, không hiểu sao thấy mái tóc nổi bật kia có chút quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nhớ ra mình từng gặp nó ở đâu. Anh ta bối rối nhìn quanh sân thượng một lần nữa, sau khi xác định là không còn ai khác, anh ta mới lên tiếng
- Xin chào. Hai người là người của văn phòng luật sao?
- Phải.
Cùng lúc với câu trả lời không thể ngắn gọn hơn ấy, cô gái tóc vàng cũng từ từ quay lại. Dưới ánh đèn lấp lánh của sân thượng, anh ta cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt thanh tú, nhưng cũng quen thuộc của nàng.
- Xin chào, Dong Min, anh còn nhớ tôi chứ?
Dong Min nhíu mày, bắt đầu lục lại kí ức cũ, và cũng chẳng mất nhiều thời gian để anh ta nhớ ra người trước mặt là ai. Anh ta chợt cảm thấy có chút sợ hãi trước ánh mắt căm thù giống hệt năm ấy, chỉ có điều, cô gái nhỏ lúc đó đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- Cô ... cô là ... người em của Lili lúc ấy?
Dong Min năm đó, không ít lần đi theo Lili về nhà đều bắt gặp cảnh tượng cô gái tóc vàng này ríu rít bên cạnh.
- Phải. Là người 10 năm trước muốn giết anh, nhưng lại không thể.
Dong Min vô thức lùi lại phía sau một bước, cố gắng để giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể
- Sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô ... thật sự là người của văn phòng luật?
- Đúng vậy.
Người con trai bên cạnh lên tiếng trả lời thay cho cô gái tóc vàng. Lúc này, Dong Min mới nhìn sang anh ta. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nam tính, hai hàng lông mày đang nhíu vào nhau, ánh mắt chán ghét nhìn về phía mình.
- Anh là ai?
- Cũng là một người bạn, muốn thay Lili đòi lại công bằng.
Dong Min giống như ngửi thấy mùi nguy hiểm, anh ta lùi về sau một chút, cứng miệng đáp lại
- Muốn trả thù hay đòi lại công bằng, các người nên đi tìm tên tài xế xe tải đã đâm vào cô ấy, sao lại tìm tôi? Mà chẳng lẽ, vì lý do vớ vẩn đó mà anh đã cố tình gài bẫy để phá hỏng việc kinh doanh của tôi?
- Vớ vẩn sao? Đó là một mạng người đấy, tại sao anh có thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy? Nếu hôm đó không phải anh giở trò đồi bại trong xe với chị ấy, liệu chị ấy có phải liều mạng chạy ra đường như thế không? Anh đúng là một thằng khốn.
Chaeyoung căm phẫn nói lớn.
- Im đi, hôm đó tôi không làm gì Lili cả.
- Anh nói không làm gì chị ấy? Vậy tại sao áo chị ấy bị xé rách? Tại sao trên người chị ấy có vết bầm? Tại sao chị ấy lại mở cửa xe chạy trốn ra ngoài như thế? Là do anh không chiếm được tình cảm của chị ấy, cho nên mới muốn giở trò đồi bại, ép buộc chị ấy thuộc về mình.
Đối diện với sự chỉ trích và buộc tội của Chaeyoung, Dong Min vừa cảm thấy oan ức, lại vừa tức giận. Từng câu từng chữ của cô gái tóc vàng giống như khoét sâu vào nỗi đau anh ta đã cố giấu kín từ lâu.
- Câm miệng. Cô thì biết cái gì chứ. 10 năm trước, cô dám chạy tới đòi giết tôi, nếu không phải tôi rộng lượng bỏ qua, cô nghĩ bản thân mình còn được bình an mà làm luật sư sao? Đã không biết điều, còn dám tính kế để phá hoại tôi. Đừng nghĩ Đại Hàn Dân Quốc này chỉ có một mình cô có thể làm luật sư.
- Dong Min, loại thiếu gia nhà giàu khốn nạn, coi người khác như cỏ rác như mày thật sự không đáng sống trên đời này.
Min Joon gằn giọng, vừa nói vừa đi về phía Dong Min, nhanh như chớp tung ra một cú đấm, Dong Min vì bị bất ngờ nên không kịp tránh. Lực tay rất mạnh từ người đàn ông trưởng thành đối diện khiến anh ta có chút choáng váng, cả người loạng choạng lùi về sau. Chưa kịp định thần lại, một loạt cú đánh khác được tung ra, và lần này, không chỉ bằng tay không, mà là một cây gậy sắt.
Rất nhanh sau đó, Dong Min ngã xuống sàn bê tông lạnh ngắt, chỉ biết ôm đầu, cố gắng xoay người tránh cú đánh như trời giáng từ phía người kia. Min Joon nhìn hắn ta lăn lộn dưới đất, anh nở một nụ cười nửa miệng, dùng gót giày đạp lên ngực Dong Min, khinh bỉ nói
- Mày thấy sao? Đau lắm đúng không? Cảm giác năm đó khi Lili qua đời, còn đau hơn mày gấp ngàn vạn lần.
Dong Min ho khan, cảm giác một ngụm máu tanh cũng theo đó mà phun ra. Anh ta nhìn gương mặt hận thù pha lẫn khinh thường của Min Joon, đột nhiên bật cười.
- Mày cũng yêu cô ấy sao? Haha. Nhưng có vẻ không được đáp lại nhỉ?
Câu nói này của Dong Min giống như chạm vào phần sâu kín nhất trong trái tim của Min Joon, khiến anh mất bình tĩnh, gầm lên, chân đạp mạnh hơn lên ngực người kia
- Phải, khi đó tao yêu Lili, nhưng tao tôn trọng cô ấy, vẫn coi cô ấy như một người bạn thân, một đứa em gái, chứ không phải đối xử với cô ấy khốn nạn như mày.
Cú đạp này của Min Joon quả thật rất mạnh, khiến Dong Min như hít phải ngụm khí lạnh, cảm thấy ngực co rút khó thở.
- Mày ... vốn không biết ... gì cả. Mày có lẽ chỉ đang ghen tị với tao mà thôi.
- Thằng khốn.
Theo sau hai chữ ấy, Min Joon giơ cao thanh sắt trong tay, toan giáng một trận đòn tiếp theo xuống, thì bất ngờ, Dong Min lại túm vào chân anh, sau đó mạnh mẽ xoay người, đẩy ngã Min Joon. Rất nhanh chóng, hắn ta ngồi lên bụng Min Joon, nắm chặt cổ áo anh, bắt đầu đánh trả. Sức lực của Dong Min cũng không kém gì Min Joon, vừa nãy chỉ là bị tấn công bất ngờ, bây giờ giành lại thế chủ động, anh ta cũng không ngại dồn sức phản công.
Min Joon cố gắng đẩy Dong Min ra khỏi người mình, nhưng có lẽ lửa giận trong lòng quá lớn, khiến hắn ta giống như mất hết lí trí, sức mạnh phát ra cũng không phải nhỏ. Chưa kịp phản công lại, Min Joon đã bị Dong Min lấy thanh sắt vừa rồi, toan đè vào cổ. Cục diện bất ngờ này khiến Min Joon chỉ biết giơ tay lên chống đỡ.
- Mày thì biết cái gì, giữa tao và Lili hoàn toàn chưa xảy ra điều gì đáng tiếc. Tao yêu cô ấy, và cũng tôn trọng cô ấy. Mày không có quyền phán xét tình cảm của tao.
Dong Min vừa gằn giọng nói, vừa ra sức ấn thanh sắt nằm ngang xuống cổ người phía dưới.
Min Joon lấy hết sức, giơ chân đá lên từ phía sau, nhân lúc người kia đang bị đau, liền vùng khỏi tư thế nguy hiểm vừa rồi, nhanh chóng lăn sang bên cạnh, đứng dậy, rút trong túi áo ra một con dao.
- Năm xưa Chaeyoung chưa thể giết được mày, vậy thì bây giờ, tao sẽ làm điều đó.
Dong Min nhìn vào lưỡi dao sắc nhọn, thầm nhủ phen này thật sự nguy hiểm, chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Min Joon đã nhanh hơn một bước, anh túm được áo của hắn, kéo lại, lưỡi dao sáng loáng đâm sang, nhưng Dong Min khéo léo tránh được, nhân lúc người kia không để ý, dùng chân đá vào tay cầm dao của Min Joon, khiến con dao cũng theo đó mà rơi xuống. Hai người lại lao vào một trận ẩu đả tiếp theo, mà Dong Min lúc này lại chiếm thế thượng phong, một lần nữa dồn Min Joon vào chân tường.
- Còn các người dựa vào đâu mà phán xét và quy chụp trách nhiệm chết tiệt này lên người tao? Tốt nhất, cứ sống tốt cuộc đời mình đi. Tao có làm gì, cũng không liên quan tới chúng mày.
Dong Min gằn giọng, vừa nói vừa bóp chặt cổ Min Joon. Lúc này, nhất thời hai người đều quên mất, Chaeyoung còn ở phía sau. Nàng và Min Joon hôm nay vốn muốn cho Dong Min một bài học, nhưng không ngờ hắn không phải một tên công tử bột, mà cũng dữ dằn và khỏe mạnh không kém Min Joon. Sự hận thù đã khiến cả hai mờ mắt, dẫn đến tình cảnh nguy hiểm ngược lại. Chaeyoung nhặt con dao ở phía sau lên, toan lao tới thì lúc này, cửa sân thượng bật mở, một âm thanh quen thuộc vang lên
- Dừng tay lại.
Âm thanh này giống như một hồi chuông chói tai, đáng mạnh vào tiềm thức của Chaeyoung, khiến nàng khựng lại. Mà lúc này, Min Joon cũng nhân cơ hội Dong Min không chú ý, nhanh chóng đẩy hắn ra, khiến Dong Min ngã nhào xuống đất. Lisa vội vàng chạy tới đỡ anh trai mình, nhìn những vết thương trên mặt người kia, cô lo lắng nói
- Anh ... đừng lo, em đưa anh đi bệnh viện.
- Lisa ... sao em ở đây?
Dong Min trả lời, giọng nói có phần ngắt quãng vì đau đớn. Lisa không trả lời anh, mà hướng ánh mắt chua xót cùng thất vọng về phía người con gái tóc vàng trước mắt.
- Chaeyoung à ... tại sao, tại sao cậu lại làm thế này? Dù sao anh ấy cũng là anh trai của mình, là anh trai của người yêu cậu cơ mà?
Một giọt lệ theo đó mà rơi khỏi khóe mắt của Lisa, trong khoảnh khắc, lại giống như rơi vào trái tim Chaeyoung. Nàng không biết phải đáp lại sự chất vấn kia thế nào, càng không biết mình có còn xứng đáng với hai chữ người yêu không.
- Lisa, em nói sao? Người ... người yêu?
Rốt cuộc, Dong Min cũng nhớ ra, cái ngày ở trong quán café, người mà anh ta nhìn thấy đi bên cạnh Lisa chính là Chaeyoung. Tình tiết này khiến anh ta có nằm mơ cũng không lường đến được. Không phải do người yêu Lisa là nữ, mà người yêu Lisa lại chính là người đã từng và luôn muốn hại chết anh ta.

Nhưng như vậy ... chẳng phải cũng lý giải được mọi chuyện hay sao?
Cô ta đã lợi dụng Lisa để tiếp cận anh.

Mà Min Joon lúc này cũng bất ngờ không kém, khi biết được Dong Min là anh trai của Lisa. Cục diện này khiến anh có chút rối loạn, chẳng biết nên giải quyết mọi chuyện thế nào.
- Chaeyoung, cậu lợi dụng tôi để tiếp cận với anh trai tôi, phải không? Vậy mà lúc đầu, tôi lại vui mừng khi nghĩ cậu quan tâm tới người nhà của tôi.
Lisa chua xót nói.

Cô đã biết hết mọi chuyện.
Ngay cả việc ngày ấy, Lili chạy xuống từ xe của Dong Min và bị tai nạn, cô cũng đã biết.

- Lisa, anh biết, em thương Dong Min vì đó là anh trai của em. Nhưng anh ta đã hại chết Lili, cô ấy cũng không có tội tình gì cả. Chỉ vì theo đuổi không được mà Dong Min đã gián tiếp cướp đi mạng sống của Lili. Ai sẽ trả lại công bằng cho cô ấy cơ chứ?
Min Joon đáp lại. Lisa cười khổ, cô buông Dong Min ra, từ từ đứng lên, đi về phía Chaeyoung.
- Phải, ai sẽ đền mạng cho Lili, cho người mà tất cả các người cùng yêu?
Nhìn Lisa dần dần tiến đến gần mình hơn, Chaeyoung có chút sợ hãi. Ánh mắt căm hờn và thất vọng này của Lisa khiến nàng bối rối, khiến nàng hoảng loạn và cũng khiến nàng day dứt không thôi.
- Park Chaeyoung ... rốt cuộc, trong lòng cậu, mãi mãi chỉ có Lili và mối thù này phải không? Cậu đồng ý yêu tôi, cũng chỉ vì khuôn mặt này của tôi, đúng chứ? Còn thật tâm trong trái tim cậu, đã bao giờ có Lalisa này hay chưa?
- Lisa ... không phải vậy, mình không có ý đó ...
Lisa lắc đầu, cố gắng cứng rắn đáp lại, dù lúc này, những giọt nước mắt đau khổ đã lăn dài trên má cô
- Không, nếu thật lòng yêu tôi, cậu sẽ không cố tình hại anh trai tôi ra nông nỗi này.
- Nhưng Lili cũng không có tội tình gì cả, chị ấy ...
- Chỉ cần đền mạng thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt, đúng chứ?
Lisa ngắt lời Chaeyoung, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người con gái mà mình yêu thương nhất.
- Vậy hãy để Lalisa này chịu đựng tất cả đi.
Lisa vừa nói, vừa nhìn vào con dao trong tay Chaeyoung, sau đó nhanh như cắt, cô lao tới, cầm lấy tay Chaeyoung, đâm vào người mình.
Lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, cơn đau buốt bất ngờ khiến Lisa loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh băng. Chaeyoung hoảng sợ lùi lại, khóe môi run rẩy nhìn máu đỏ loang dần ra.
- Lisa, em bị điên sao? Mau, mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu...
Dong Min hét lớn, vội vàng chạy đến, ôm lấy em gái vào lòng. Anh ta điên cuồng gào thét, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, tay anh ta giữ chặt chỗ bị đâm, cố gắng ngăn máu chảy.
- Tại sao, tại sao em làm vậy?
- Anh ... em khiến anh mất mẹ, còn khiến anh gãy tay vì đỡ em ngày bé... lần này, để em trả nợ ... thay anh.
- Không, Lisa, anh sai rồi. Anh ... anh chưa bao giờ ghét em, ngày bé, là anh không tốt, anh không hiểu chuyện, anh là thằng tồi tệ.
- Anh ...
Lisa mấp máy môi, nhưng cơn đau khiến cô không thể tỉnh táo, mí mắt từ từ sụp xuống, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy chính là khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái tóc vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com