Chương 60: Lỗi lầm của người lớn
Giấc ngủ ngày hôm nay thật dài.
Trong cơn mơ, Lisa thấy mình đang ở giữa một cánh đồng hoa vô cùng xinh đẹp. Cô thích thú nhìn xung quanh, sau đó phát hiện, cách chỗ mình đứng không xa có một người phụ nữ đang lúi húi chăm sóc mấy khóm hoa bên cạnh hàng rào. Cô rảo bước tiến tới, khi còn cách chừng năm sải chân, người phụ nữ đột nhiên đứng lên, rồi từ từ quay lại. Lisa nhìn khuôn mặt người phụ nữ ấy, có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng ngược lại, cảm thấy rất thân thuộc và ấm áp.
- Lisa, mẹ rất nhớ con.
- Mẹ ... mẹ sao ...
Lisa mấp máy môi, run run nói. Rất nhiều năm rồi, kể từ khi sinh ra, chưa bao giờ cô được gọi một tiếng mẹ đúng nghĩa. Cô thèm biết bao cảm giác được sà vào lòng mẹ, được ăn đồ mẹ nấu, thậm chí được mẹ trách mắng.
- Lisa, được gặp con, mẹ rất vui
Người phụ nữ nói, khóe môi nở một nụ cười hiền từ. Lisa cảm thấy lòng mình chua xót đến kì lạ, cô òa khóc, nức nở nói
- Mẹ, cho con đi theo mẹ với, con rất mệt mỏi. Ở đây không ai cần con cả.
Người phụ nữ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi đáp
- Mọi người đều rất yêu thương con.
- Không, mẹ à. Con rất nhớ mẹ, mẹ đừng xa con.
- Lisa, mẹ vẫn luôn bên cạnh con, ở trong trái tim của con. Hãy cố gắng sống thật tốt, và hãy nhớ, mẹ rất yêu con.
- Mẹ à ... mẹ ơi ...
Lisa vừa nói, vừa chạy về phía người phụ nữ ấy. Thế nhưng lúc này, một luồng ánh sáng từ đâu chiếu tới, bao quanh người đối diện khiến cô phải nheo mắt lại, sau đó, khi ánh sáng yếu đi, cũng là lúc thân ảnh của người phụ nữ ấy mờ dần, rồi biến mất.
- Mẹ, mẹ ở đâu? Mẹ...
Lisa hoang mang nhìn xung quanh, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.
- Không thể cho con đi cùng sao.
Giữa cánh đồng rộng lớn, rốt cục, cũng chỉ còn lại thân hình mảnh mai cô độc của Lisa.
...
- Lisa, em có nghe thấy anh không? Bác sĩ, bác sĩ ...
Dong Min thấy ngón tay Lisa cử động, mấy giọt lệ lăn dài từ khóe mắt, anh ta vội vàng đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ. Lúc này, trong phòng bệnh còn quản gia Kim và Jennie, hai người lo lắng nắm tay cô, gọi khẽ.
- Lisa, cậu nghe được mình chứ?
Lisa nhăn mày, khó nhọc mở mắt.
- Lisa, ơn trời, cháu tỉnh rồi, cháu làm ta lo muốn chết.
Quản gia Kim thấy cô đã tỉnh, lúc này, tảng đá trong lòng mới tạm thời được đặt xuống, nhưng cũng vì quá lo lắng mà lúc này, bà không kìm được nước mắt, nghẹn ngào khóc.
- Bác Kim ... cháu ... không sao.
Lisa thều thào nói, cảm thấy có chút ê ẩm, thử cử động, nhưng cơn đau thấu xương từ dưới bụng truyền tới khiến cô từ bỏ ý định.
Lúc này, Dong Min cùng bác sĩ tới, ba người cùng đứng về phía cuối giường, nhường chỗ cho bác sĩ kiểm tra.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chú ý không được cử động mạnh, mới phẫu thuật xong cần rất nhiều thời gian để hồi phục.
- Cảm ơn bác sĩ.
Dong Min vừa nói, vừa bắt tay bác sĩ, còn cẩn thận tiễn ông ra tận cửa phòng.
Ngày hôm đó, Dong Min sợ hãi đưa Lisa vào bệnh viện, từ ngày mất mẹ tới giờ, chưa bao giờ anh ta lo lắng đến mức này. Mặc kệ lời khuyên từ quản gia Kim, mặc kệ cả những vết thương trên người mình, Dong Min vẫn kiên trì ngồi đợi ngoài cửa phòng cấp cứu. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đến khi bác sĩ nói ca mổ đã thành công, lúc này, anh ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- Lisa, tốt rồi, không sao rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi.
Dong Min nắm tay cô, nói khẽ. Lisa không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
- Dong Min, sao Lisa lại bị như thế? Có biết nếu con dao đâm chệch đi một chút, sẽ rất nguy hiểm hay không?
Quản gia Kim vừa lau nước mắt vừa nói.
Dong Min và Jennie nhìn nhau, nhất thời không biết nói thế nào. Sau cùng, vẫn là Jennie lên tiếng
- Bác Kim, bác đã thức cả đêm rồi, giờ Lisa cũng đã tỉnh, hay bác cứ về nghỉ ngơi đi, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy.
- Không được, Lisa vẫn còn yếu, để nó ở đây, ta không yên tâm.
- Bác Kim, ở đây có chúng cháu, có cả y tá nữa chăm sóc nữa, nhưng việc dinh dưỡng ăn uống của Lisa thì không ai có thể thay bác được. Chi bằng bây giờ, để lái xe đưa bác về trước, chuẩn bị một chút, sau đó lại đưa bác vào, có được không?
Lời này của Jennie quả nhiên có hiệu quả. Nghĩ đến chuyện tẩm bổ để phục hồi cũng vô cùng quan trọng, cuối cùng, quản gia Kim cũng chấp nhận về trước. Phòng bệnh lúc này chỉ còn lại ba người, Jennie mới kéo ghế tới, ngồi cạnh Lisa, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên trán cô ra, thở dài nói.
- Cũng may là không sao.
Hôm đó, khi đang ở studio, Jennie nhận được điện thoại từ Jisoo, nói Lisa bị thương phải vào viện liền vội vàng chạy tới. Ấy vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng Chaeyoung cùng Min Joon, Dong Min đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, mà mặt, trên trán Dong Min là những vệt máu còn chưa kịp khô. Jennie trong lòng có vô số câu hỏi, thế nhưng việc sức khỏe của Lisa là ưu tiên hàng đầu, nên vẫn chưa kịp làm rõ mọi chuyện.
- Anh, em muốn hỏi anh một chuyện.
Lisa hướng ánh mắt về phía Dong Min, nói.
Dong Min giống như hiểu được, chuyện mà Lisa muốn nói là gì, nhưng vẫn chầm chậm gật đầu.
- Hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên xe? Anh ... không làm tổn thương Lili chứ?
- Trước đó, anh yêu cô ấy, sau này mới biết được, Lili là em gái cùng cha khác mẹ của mình, anh rất đau khổ. Tối hôm đó, bố mời mẹ con cô ấy tới dùng cơm, sau đó, anh đưa Lili về. Là anh không kìm được cảm xúc, cho nên mới nói ra những điều điên rồ, và ... và ... làm ra hành động không đáng có, khiến cô ấy sợ hãi mà chạy ra ngoài. Nhưng thật sự, anh không xâm hại cô ấy, cô ấy là ... là ... em gái ...
Nói tới đây, giọng Dong Min đã nghẹn lại. Rất nhiều năm rồi, anh ta mới dám nói ra toàn bộ sự việc. Năm đó, vì hèn nhát mà anh ta chạy trốn, tới bây giờ, vì thể diện của gia đình mà anh ta lại không dám thừa nhận với người khác Lili là em gái mình. Anh ta đã đi từ sai lầm này tới sai lầm khác, và lần nào cũng đều dẫn tới những kết quả đau lòng.
Lisa nghe những lời ấy xong, rốt cuộc, trong lòng cũng sáng tỏ tất cả. Khóe môi cô khẽ nâng lên, vẽ ra một nụ cười bất lực, chua xót nói
- Tại sao số phận lại trêu đùa chúng ta như vậy chứ?
...
Lisa nói muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, chỉ cần Jennie ở lại là đủ. Dong Min cũng không cố gắng thuyết phục, liền xoay lưng đi ra ngoài, lại bắt gặp Jisoo cùng Chaeyoung đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Chaeyoung khuôn mặt nhợt nhạt vì lo lắng, mắt hơi sưng đỏ do khóc quá nhiều, thế nhưng bảo vào trong thì lại do dự, không dám cất bước. Ba người nhìn nhau, nhất thời không biết phải đối diện với nhau thế nào.
- Park Chaeyoung, tôi muốn gặp mẹ của Lili.
Dong Min bất ngờ cất tiếng. Anh biết, bản thân là người bắt đầu bi kịch này, thì cũng chính mình phải là người kết thúc nó. Anh sẽ làm việc mà đáng ra mình nên làm từ 10 năm trước.
Chaeyoung nhìn vào gương mặt vẫn còn bầm tím của Dong Min, nàng cắn môi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Trong phòng bệnh lúc này, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà Lisa kể, Jennie chỉ cảm thấy đau lòng. Người bạn này của cô, từ nhỏ tới lớn đã phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, chẳng được cảm nhận một chút nào sự ấm áp từ ba mẹ. Thẳng tới khi quen biết và đem lòng yêu Chaeyoung, Jennie thật sự rất vui mừng, vì ít nhất, Lisa cũng có một chỗ dựa tinh thần, trái tim cô độc của cậu ấy cuối cùng cũng tìm được hơi ấm. Ấy vậy mà kết quả, chính tình yêu đó lại suýt hại chết Lisa.
- Lisa à, Chaeyoung đang ở ngoài.
Jennie nắm tay Lisa, nhỏ nhẹ nói. Thế nhưng, đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Lisa đã chìm vào giấc ngủ, theo sau đó, một giọt lệ nóng hổi từ từ rơi ra từ khóe mắt của cậu ấy.
...
Ba ngày sau,
Chaeyoung cùng bà Lạp đi tới nhà thờ quen thuộc mà năm xưa nàng và Lili vẫn thường đến. Hôm nay là ngày giữa tuần nên nhà thờ rất vắng vẻ, chỉ lác đác có một hai người đang cầu nguyệt bên trong. Chaeyoung dẫn bà Lạp đến sân sau, nơi đã chứng kiến cả tuổi thơ đầy vui vẻ của cô bé Park Chaeyoung năm nào.
- Lâu lắm rồi cô mới lại đến đây, cảm giác vẫn bình yên như vậy.
Bà Lạp nhìn xung quanh, khẽ cảm thán. Lần này, bà lưu lại Hàn Quốc lâu hơn dự kiến, phần vì gia đình Chaeyoung giữ lại, phần vì bà có chút không nỡ rời khỏi đây.
- Cô à, cô ... đã biết Dong Min từ trước rồi sao?
Chaeyoung hỏi, bởi vì hôm qua, khi nàng gọi điện nói rằng có một người tên Dong Min muốn gặp, bà Lạp lại không tỏ ra bất ngờ hay thắc mắc, chỉ bình tĩnh đáp một chữ "Được".
- Đúng vậy, cô biết cậu ấy.
- Năm đó, cháu thấy ... Lili chạy ra từ xe của anh ta, sau đó liền bị tai nạn, nhưng cháu không dám nói với cô.
- Chuyện này, cô cũng đã biết.
Chaeyoung ngạc nhiên đáp lại
- Cô biết? Vậy ... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó?
Bà Lạp thở dài, nhìn sang gương mặt xinh đẹp và chân thành của cô gái tóc vàng. Bà nắm tay nàng, trầm giọng nói
- Cô là người Trung Quốc, nhưng gia đình quá nghèo, cho nên khi có một người họ hàng trao cho cơ hội làm việc ở Thái Lan, bố mẹ cô đều không chút do dự mà tới đó. Sau mấy năm làm lụng, gia đình cô mở được một tiệm bánh. Một hôm, khi đi giao hàng, cô đã bị xe quẹt phải, sau đó được một người đàn ông giúp đỡ, đưa vào bệnh viện. Tuy chỉ là cuộc gặp ngắn ngủi giữa những người dưng, nhưng hai người chúng ta nói chuyện rất hợp nhau, liền quyết định giữ liên lạc. Và cô đã đem lòng yêu ông ấy. Đó là lần đầu tiên cô biết yêu.
- Chú ấy ... là bố của Lili?
Bà Lạp gật đầu, nói tiếp
- Đúng thế. Nhưng khi cô biết mình mang thai, cũng là lúc ông ấy kết thúc chuyến công tác tại Thái Lan để trở về Hàn Quốc. Cô rất bất ngờ, cũng rất hoảng sợ. Nếu bố mẹ biết được cô đã có bầu, chắc chắc sẽ không cho cô giữ lại đứa trẻ. Cuối cùng, cô chọn cách tới Hàn Quốc để tìm ông ấy. Thời gian đầu, ông ấy thuê cho cô một căn nhà, vẫn đến thăm thường xuyên, nhưng tới khi sinh Lili ra, ông ấy không tới nữa, chỉ cho cô một khoản tiền và cắt đứt liên lạc. Cô ôm đứa bé còn đỏ hỏn trong lòng, nhất thời không rõ mình nên thế nào. Trở về cũng không được, mà ở lại ... thì tương lai sẽ đi về đâu.
- Vậy tại sao ông ấy cắt liên lạc? Không lẽ ... là có người khác?
Bà Lạp cười khổ, đáp lại
- Chẳng những có người khác, mà thậm chí, ông ấy còn có gia đình rồi.
- Có rồi sao?
Chaeyoung ngạc nhiên.
- Đúng thế. Ngày mới quen nhau ở Thái Lan, ông ấy nói mình là một doanh nhân người Thái, hiện đang làm cho một tập đoàn ở Hàn Quốc và phụ trách chi nhánh bên này. Cô khi ấy chỉ là một thiếu nữ lần đầu biết yêu, chẳng hề nghi ngờ mà trao cho người đó tất cả. Mãi sau khi tới Hàn, lạ nước lạ cái, cũng chỉ biết ở nhà chờ ông ấy tới. Thẳng đến lúc mất liên lạc rồi, cô mới quyết tâm đi tìm hiểu, mới biết được ông ấy đã có gia đình, thậm chí, vợ còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn ấy nữa. Một người chân yếu tay mềm, thân cô thế cô như hai mẹ con lúc đó, sao có thể với được cơ chứ.
- Vậy sau đó, cô cũng không trở về quê nhà mà chọn cách ở lại Hàn Quốc ư?
- Phải. Cô từng gọi điện về nhà, nhưng chỉ nhận lại sự trách cứ từ gia đình. Cho nên cô đã dùng số tiền đó để sinh con, học tiếng và đi làm ở đây. Thời gian đó thật sự vô cùng vất vả, mãi tới khi Lili lớn, mọi thứ mới ổn hơn. Thế nhưng cũng chính vì thế, cô lại càng thương nó. Nó luôn phải tự đi học, tự ăn cơm vì công việc của cô quá bận. Hơn nữa, ở trường lại luôn bị trêu chọc là đứa trẻ không cha. Cô không biết làm sao để bảo vệ nó, chỉ có thể chuyển nơi ở liên tục, với hy vọng sẽ tìm được một nơi phù hợp. Ấy vậy mà nó cũng chưa bao giờ trách cứ cô.
- Lili, chị ấy thật sự rất thương cô.
- Đúng thế, nó rất ngoan, rất biết nghĩ cho mẹ. Mãi tới khi chuyển đến cạnh nhà cháu, cô mới an tâm được phần nào. Ít nhất, có cháu bầu bạn và thật lòng yêu quý nó mà không hề quan tâm tới hoàn cảnh gia đình cô.
- Vậy chị ấy có bao giờ hỏi về bố của mình không?
- Có. Từ khi lớn lên, biết nhận thức rồi, nó chỉ hỏi cô đúng hai lần, nhưng cô biết, nó vẫn luôn ôm nỗi buồn về việc không rõ bố mình là ai. Cho nên ... khi gặp lại người đàn ông đó, cô vừa muốn tránh né, nhưng lại cũng muốn con gái mình chân chính có bố.
- Sau đó thì sao hả cô?
- Sau đó, trái ngược với suy nghĩ của cô, rằng ông ta sẽ tỏ ra không quen biết. Ngược lại, ông ta còn vô cùng nhiệt tình, vừa xin lỗi vừa tỏ rõ thành ý, nói rằng muốn bù đắp cho mẹ con cô. Hóa ra, vợ của ông ta đã qua đời, cho nên ông ta không còn gì vướng mắc nữa.
- Cô .. cô cũng đồng ý cho ông ta nhận lại con, phải không?
Bà Lạp khe khẽ gật đầu. Quyết định này của bà vốn đến từ nỗi lòng của một người mẹ, luôn mong mỏi con mình có một gia đình hoàn hảo, ấy vậy mà cuối cùng, lại mang đến một bi kịch không thể cứu vãn nổi.
- Cô đồng ý, cho ông ta gặp Lili. Ngày sinh nhật nó, ông ta mời cô cùng Lili tới nhà ăn cơm. Cô vốn muốn cho Lili một bất ngờ nên liền chấp thuận. Nhưng Lili có vẻ không thoải mái, cho nên ăn xong, cô đã để con trai của ông ta đưa con bé về.
Nói đến đây, khóe mi bà lại đong đầy nước mắt.
- Chẳng lẽ ... Chẳng lẽ người con trai đó .. chính là Dong Min?
Chaeyoung cố gắng hỏi lại, dù trong lòng nàng khi ấy đã có đáp án cho riêng mình rồi.
- Đúng thế. Chính là Dong Min.
Sự xác nhận này giống như một cú đánh cực mạnh vào đại não của nàng, nhất thời khiến Chaeyoung cảm thấy tê dại.
Như vậy, Dong Min, Lisa và Lili là anh em cùng cha khác mẹ, cho nên Lisa và Lili mới có nhiều điểm giống nhau đến thế.
Hóa ra, bao nhiêu năm nay, Chaeyoung vốn nghĩ rằng mình là người biết mọi thứ, thực tế, nàng lại chẳng biết gì cả. Nàng cứ ôm mãi mối thù hằn giống như một chiếc đinh cắm sâu trong lòng, nhưng sự thật chứng minh, đây vốn dĩ chỉ là một vòng luẩn quẩn từ thế hệ đi trước mà thôi.
Dong Min vốn không thể làm gì Lili được, bởi vì họ là anh em. Nếu ngày đó, Chaeyoung có ra tay lấy mạng hắn ta thì có lẽ Lili cũng chẳng bao giờ tha thứ cho nàng.
Đơn giản ... vì họ có cùng huyết thống.
- Vậy sau đó, chuyện này cứ thế đi vào dĩ vãng ư?
- Sau đó, cô vô cùng đau khổ, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi tìm người trút giận nữa. Dù cô có làm gì, đứa con gái đáng thương của cô cũng không thể sống lại được. Chuyện này vốn không phải lỗi của ai khác ngoài cô. Nếu cô mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn thì thảm cảnh này sẽ không xảy ra.
Lúc này, từ phía xa, một người đàn ông trong bộ vest màu đen đang chầm chậm đi tới. Anh ta bước đến trước mặt bà Lạp, bỏ kính xuống, lộ ra gương mặt vẫn còn bầm tím do xô xát.
- Chào bà, tôi ... là Dong Min.
Dáng người cao lớn, tấm lưng thẳng tắp, thế nhưng chưa tới một giây sau, anh ta đột nhiên quỳ xuống, dập đầu trước mặt bà. Bà Lạp giật mình, lắp bắp nói
- Cậu ... đây là làm gì?
- Tôi muốn tạ lỗi với bà. Đúng ra, 10 năm trước, tôi phải làm việc này rồi, thế nhưng do bản thân quá hèn nhát, tôi lại chọn cách chạy trốn. Cho nên ... hôm nay, tuy đã muộn, nhưng xin bà, hãy để tôi làm việc này.
Dong Min nghẹn ngào nói. Một việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng anh ta phải mất tới 10 năm, lại thêm sự hy sinh của đứa em gái còn lại, anh ta mới đủ dũng khí để làm.
Thật không đáng mặt nam nhi.
- Việc này ... vốn không phải lỗi của cậu.
- Là tôi, tôi đã không kìm chế được tình yêu với cô ấy, khiến cô ấy hoảng sợ chạy ra ngoài, mới xảy ra cơ sự như vậy. Bà ... hãy bắt tôi đền tội đi.
- Không, đây hoàn toàn là hậu quả của người lớn, của tôi, của bố cậu. Là chúng tôi đã khiến con trẻ rơi vào hoàn cảnh éo le và đau khổ như thế này.
Bà Lạp nức nở, ôm mặt khóc. Bà biết, Dong Min yêu Lili, nhưng vì mối quan hệ giữa bà và ông Manoban, nó nghiễm nhiên trở thành thứ tình cảm sai trái.
Mà điều quan trọng, có trách ai đi nữa thì bây giờ, con gái bà cũng chẳng thế sống lại được nữa rồi.
Bà nên dành cả phần đời còn lại để sám hối, lặng lẽ chờ ngày được đến bên con gái.
Chaeyoung nhìn hai người trước mắt, trong thoáng chốc, nàng hiểu ra, trước giờ vốn chẳng có thù hận nào cả. Lili, Dong Min, Lisa, đều vô tình hứng chịu hậu quả vì sự hèn nhát và vô trách nhiệm của người lớn.
Ông Manoban qua lại với một người phụ nữ khác khi đã có vợ con, kết quả khiến cho gia đình tan nát.
Bà Lạp dùng cả đời chạy trốn khỏi miệng đời, tới khi con mất đi, cũng chỉ có thể tiếp tục trốn chạy khỏi nơi mang đầy kỉ niệm.
Dong Min gây ra chuyện, lại được bố sắp xếp cho ra nước ngoài, chối bỏ toàn bộ trách nhiệm.
Và sau tất cả, khi mọi người có được dũng khí đối mặt với nhau, thì lúc ấy, lại có thêm một người thân yêu nữa bị tổn thương, ấy là Lisa.
Còn bản thân Chaeyoung, giờ đây, nàng phải đối diện với Lisa thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com