Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Luật sư Park, theo đuổi Lisa đi!

Hai tháng sau,
Hàn Quốc đang vào mùa thu, thời tiết mát mẻ dễ chịu, những con đường trở nên lãng mạn hơn với rất nhiều tán cây lá vàng lá đỏ rực rỡ. Lisa nhìn bầu trời trong xanh trước mắt, phút chốc muốn gác lại công việc mà đi khám phá thiên nhiên. Cô lấy chiếc máy ảnh trong tủ ra, đeo lên cổ, dặn dò Dong Gu một chút rồi lên xe rời đi. Cuộc sống của Lisa suốt thời gian qua khá bận rộn, gần như không có ngày nghỉ. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng cũng phải cảm ơn công việc, bởi nó giúp cô quên đi những sự việc đau lòng khác.
Công viên quen thuộc hiện ra sau chừng nửa giờ lái xe. Lisa theo thói quen, dừng xe dưới chân dốc rồi đi bộ lên, đưa cho bác bảo vệ một hộp café rồi lấy xe đạp, thong thả đi vào nơi quen thuộc. Ước chừng 5 phút sau, khoảng đất trống với một cái hồ nhỏ phía trước dần dần xuất hiện. Lisa để xe cạnh gốc cây gần đó, theo thói quen trải tấm vải xuống, bỏ đồ ra, bắt đầu đi vòng vòng xung quanh chụp ảnh.
So với lần cuối cùng đến đây vào mùa xuân, cảnh vật không thay đổi nhiều, chỉ có điều sắc vàng của mùa thu đang dần thay thế những lộc xuân mơn mởn. Lisa chụp xong lại lười biếng nằm dài xuống tấm thảm, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đầu óc trống rỗng nhưng tâm trí cảm thấy thư thái không ít. Suốt thời gian vừa rồi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô cảm thấy mình nên tự cảm ơn bản thân đã cố gắng, đã mạnh mẽ đối mặt, thay vì chạy trốn như những người đó. Cô vẫn đi làm, vẫn chăm sóc bản thân, mọi thứ giống như quay lại thời điểm trước kia, tuy hơi nhàm chán nhưng lại yên bình một cách khó tả.
Lúc này, mặt trời đã lên cao, ánh nắng vô tình chiếu xuống làm chói mắt, Lisa theo quán tính giơ tay chặn nó lại, quay đầu sang một bên, liền phát hiện gốc cây gần ddấy có thứ gì đó. Cô tò mò ngồi dậy, đến gần xem.
- Nhà gỗ sao?
Lisa lẩm bẩm, cầm nó lên. Là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, phía bên ngoài còn được trang trí bằng mấy ngọn cỏ trông khá dễ thương. Lisa khẽ mở cánh cửa phía trước ra, nhìn vào bên trong "nhà" thì bất chợt, phía sau vang lên một giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên
- Chị Lisa?
Lisa giật mình quay lại mới phát hiện người vừa lên tiếng là Ara – cô bé sinh viên trường mỹ thuật vẫn hay lui tới quán café của mình.
- Trùng hợp quá, chị cũng biết nơi này sao?
Ara tươi cười hỏi.
- À, ừm, thỉnh thoảng chị hay tới đây nghỉ ngơi. Em cũng hay tới đây sao?
- Em cũng chỉ mới phát hiện ra nơi này thôi, nhưng thấy khung cảnh đẹp quá nên hôm qua có tới đây để vẽ, mà lại quên mất cái nhà gỗ nên giờ em quay lại lấy.
Lisa nghe Ara nói vậy mới sực nhớ ra thứ trên tay mình.
- Có phải là nó không? Vừa rồi chị thấy nó ở dưới gốc cây, còn đang tự hỏi là ai làm ra mà khéo vậy.
- Cũng là lần đầu tiên em đến đây, ngồi mất cả buổi chiều để làm nó đấy.
- Em khéo tay thật, quả nhiên là sinh viên của trường nghệ thuật.
Hai người vui vẻ cùng nhau trò chuyện. Việc gặp Lisa ở đây khiến Ara vừa bất ngờ lại vừa cao hứng. Suốt khoảng thời gian vừa qua, Lisa rất ít tới quán café, thành ra Ara cũng có chút lo lắng cho "crush" của mình. Đến hôm nay lại vô tình gặp được thế này, còn được gần gũi nói chuyện, chắc chắn tối nay Ara sẽ chẳng ngủ được cho mà xem.
- Cũng khá muộn rồi, chị phải quay về quán café một chút. Em có về luôn không?
Lisa vừa đứng lên vừa hỏi.
- Em có. Nhưng mà ... chị Lisa có thể cho em đi nhờ về không ạ? Em có hẹn với bạn ở quán của chị.
- Được chứ. Tiện đường mà.
Lisa thoải mái đáp lại, không quên nở nụ cười thân thiện mà chẳng biết rằng, trái tim cô gái đối diện đang đập liên hồi vì mình.
...
Chaeyoung thở dài, ngả người ra ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối hẳn, những ánh đèn lấp lánh lần lượt được thắp lên, đường phố trở nên đông đúc hơn hẳn. Chaeyoung ngồi trong văn phòng, nhăn mày xoa xoa cái đầu đau nhức, sau đó mới từ từ đứng dậy, thu dọn đồ đạc ra về. Nàng nhìn đồng hồ, 8 giờ tối, trong lòng thầm nhủ cuối cùng cũng có một ngày được về sớm.
Hai tháng này, văn phòng nhận khá nhiều vụ kiện, khiến cho luật sư Park luôn phải làm việc tới 11 12 giờ đêm, ăn uống cũng qua loa cho xong bữa. Công việc bận rộn là thế, nhưng mỗi đêm trở về một mình trong căn nhà trống trải, Chaeyoung vẫn không tránh được cảm giác cô đơn và hụt hẫng. Nàng nhớ những ngày tháng trước kia, dù có về muộn đến mấy cũng luôn có Lisa ngồi đợi, hoặc là cô sẽ nấu cơm mang tới văn phòng cho nàng, quyết không để Chaeyoung bỏ bữa hay ăn lung tung như bây giờ.

Nhưng hiện tại ... tin nhắn của nàng Lisa cũng không thèm trả lời nữa rồi.

Suốt thời gian qua, tuy bận rộn nhưng hôm nào Chaeyoung cũng xuống quán café, ấy vậy mà chỉ gặp Lisa đúng một lần, mà người kia cũng chẳng thèm liếc mắt tới nàng. Nghe Dong Gu nói, Lisa đang bận với một dự án khác nữa, cho nên dạo này rất ít khi ghé qua đây.
Chaeyoung vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, thoáng chốc đã xuống tới tầng 1. Hôm nay là tối thứ 6, mai cuối tuần rồi, khách trong quán café cũng đông hơn ngày thường. Chaeyoung chầm chậm bước xuống vỉa hè, định bụng gọi một cái taxi thì thấy bóng dáng chiếc xe máy màu vàng đang đi tới. Chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy có chút vội vàng, cánh tay thu lại, đôi chân dài cũng theo phản xạ mà lùi về sau.

Bởi vì nàng nhận ra ... người ngồi trên xe chính là Lisa.

Cô có vẻ như mới đi giao hàng về, chiếc xe đi đến trước cửa thì dừng lại, Lisa dựng chân chống, bỏ mũ bảo hiểm rồi rút chìa khóa ra toan đi vào, một loạt hành động nối tiếp nhau, giống như sự tồn tại của luật sư tóc vàng chỉ như không khí.
Chaeyoung có chút vội vàng, tay chân luống cuống, lâu lắm rồi mới được nhìn Lisa gần thế này khiến nàng vừa mừng rỡ, lại vừa lo lắng, sau cùng vẫn quyết định đi đến lên tiếng
- Lisa ...
- Có chuyện gì sao luật sư Park?
Lisa liếc mắt hỏi, ánh mắt tĩnh lặng như nước, nhìn không rõ là đang nghĩ gì, thế nhưng giọng nói phát ra đến tám chín phần lạnh nhạt. Chaeyoung sao có thể không hiểu thái độ đó là gì, nhưng nàng biết, mình không có quyền gì trách cô, càng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn.
Bởi Lisa đã nói lời chia tay rồi, mặc cho nàng có đồng ý hay không.
- Mình ... chỉ là muốn nói chuyện một chút.
- Chúng ta còn chuyện gì à?
- Ừm ... vết thương của cậu thì sao?
- Khỏi rồi. Luật sư Park, nếu không còn gì, tôi đi trước.
Lisa nói xong, đôi chân dài có vẻ không kiên nhẫn được thêm nữa mà bắt đầu bước lên bậc thềm vào quán.
- cậu thật sự chán ghét mình đến thế à?
Thế nhưng câu hỏi này của nàng không nhận được hồi âm, bởi lúc này, Lisa đã bước vào trong rồi. Chaeyoung cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng tủi thân ngập tràn, sau cùng nàng cúi đầu, xoay người bước đi. Trong quán café lúc này, ở một góc mà Chaeyoung không thấy được, Lisa vẫn không hề rời mắt khỏi người con gái mà mình yêu đến chết đi sống lại.
Nhìn thân hình gầy nhỏ ấy, Lisa có chút xót xa. Dong Gu nói dạo gần đây, thư ký Lee ngày nào cũng tới mua bánh làm bữa trưa cho luật sư Park, có vẻ người kia quá bận để ăn một bữa tử tế. Không dưới hai lần, Lisa dừng xe trước cửa tòa nhà văn phòng đến tận đêm, cố gắng chờ Chaeyoung tan làm, đi theo nàng về đến nhà rồi mới rời đi. Ngoài mặt thì lạnh nhạt, lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét, nhưng thật tâm Lisa chưa bao giờ dừng quan tâm đến người kia được.

Tình yêu quả nhiên là thứ gì đó vô cùng khó hiểu.

Không muốn tiếp tục, nhưng cũng chẳng thể từ bỏ được.
Rõ ràng rất thất vọng về người kia, nhưng cũng chẳng thể ngăn bản thân lo lắng cho người ta được.
Park Chaeyoung thật sự khiến Lalisa phát điên mất thôi.
...
Một tiếng sau, Chaeyoung trở về nhà, trên tay là mấy chai rượu cùng một túi đồ nhắm. Đang loay hoay mở cửa thì cánh cửa phía đối diện mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo xuất hiện. Người kia nhìn vào đống đồ trên tay nàng, sau đó rất nhanh đóng cửa nhà mình, bước vài bước sang, tươi cười nói
- Mình say cùng cậu.
Chaeyoung cười cười, mở cửa đi vào nhà, sau đó để đồ lên bàn rồi vào phòng ngủ thay đồ. Ít phút sau trở ra, một bàn đồ nhắm cùng rượu đã được bày biện sẵn sàng. Chaeyoung mệt mỏi ngã người lên sofa, đón lấy một chai từ phía Jisoo, uống một ngụm. Vị cay ngọt xen lẫn hơi men từ từ trôi xuống họng lại khiến nàng có chút dễ chịu.
- Dạo này cậu bận lắm hả? Tối nào cũng không thấy có nhà.
- Ừm, đến đêm mình mới trở về.
Chaeyoung vừa nói, vừa xoa trán. Nghĩ tới mấy vụ kiện kia đã xong cả, trong đầu nàng cũng nhẹ nhõm không ít.
- Còn cậu với Jennie thì sao? Cô ấy vẫn giận à?
- Hết rồi. Dỗ dành một chút, Jennie sẽ hiểu thôi.
- Chúc mừng cậu.
Chaeyoung vừa nói, vừa nghĩ đến ai kia vừa mới ngó lơ mình.
- Cậu và Lisa thì sao?
- Mình bị đá rồi.
Chaeyoung đáp gọn lỏn, giọng chứa đầy sự bất lực.
- Mình mới gặp Lisa trưa nay, cậu ta vẫn bình thường với mình.
- Còn mình thì khác, cậu ấy thậm chí còn không muốn nhìn mặt mình, chứ đừng bảo là nói chuyện.
- Cậu có từng thắc mắc rằng tại sao Lisa vẫn nói chuyện bình thường với mình, nhưng với cậu thì lại không hay chưa?
- Còn không phải vì những chuyện kia sao.
- Chuyện của Dong Min, chúng ta đều hiểu, đó chẳng phải lỗi của cá nhân nào, mà hoàn toàn là hậu quả của thế hệ trước. Chúng ta thực ra đều là những đứa trẻ hiếu thắng, luôn cho mình là đúng, luôn tự vỗ ngực nói rằng mình biết mọi thứ và mình giải quyết được. Nhưng tất cả đều thiếu sự dũng cảm, bao dung. Đúng là Lisa là người vô tội nhất trong tất cả mọi chuyện, nhưng cậu ta cũng cho rằng, những sự việc, những mất mát và nỗi đau ấy là để cậu ấy bảo vệ gia đình mình, cũng giống như Dong Min từng bị gãy tay vì đỡ Lisa hồi bé. Lisa vốn không hận, cũng chẳng giận ai.
- Ngoại trừ mình.
- Chaeyoung, là bởi vì Lisa yêu cậu. Với mình, chỉ đơn thuần là bạn bè, cậu ta hoàn toàn đã cho qua tất cả. Nhưng với cậu còn là vướng mắc về tình cảm và rất nhiều thứ khác, cậu ấy ... có lẽ không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ với cậu.
Jisoo uống một ngụm rượu, sau đó nói tiếp
- Jennie đã nói với mình, Lisa vốn không phải người mạnh mẽ, ngược lại còn rất yếu đuối, sợ hãi. Cậu ấy không có chỗ dựa tinh thần, cho tới khi gặp cậu. Cái gì càng lún sâu, thì rõ ràng càng khó rút chân ra ngay cả khi gặp sự cố. Mà một khi rút ra được rồi, người ta cũng chẳng còn can đảm mà bước vào lần nữa.
- Cậu đang muốn nói, thực tế, Lisa không dám tiếp tục bước vào mối quan hệ yêu đương với mình, chứ không phải là không muốn?
- Đúng vậy. Kì thực, cách tốt nhất để bù đắp cho Lisa chính là cho cậu ấy một chỗ dựa tinh thần. Chaeyoung, hãy theo đuổi Lisa đi.
- Gì cơ? Theo đuổi?
Chaeyoung mờ mịt hỏi lại.
- Phải. Cậu ấy không muốn nói chuyện, không muốn gặp cậu là cậu cũng dừng luôn sao? Luật sư Park đâu phải người thấy khó là lui chứ.
Chaeyoung không đáp lại, chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ. Theo đuổi ư? Phải rồi, tại sao mình không thử chứ? Trước kia, là Lisa không ngại khó mà chạy theo nàng, vậy bây giờ, hãy để Park Chaeyoung này chinh phục Lisa một lần nữa đi.
- Mình sẽ theo đuổi Lalisa, nhất định sẽ làm cậu ấy yêu mình một lần nữa.

___________

Chào mọi người,
Rất xin lỗi vì để mọi người đợi lâu tới vậy. Ra tết xong mình có một chuyến công tác, sau đó cả nhà lần lượt dính covid. Tuy rằng hiện tại, dịch không còn căng thẳng nhưng nó ảnh hưởng cũng không ít tới cuộc sống của mình, đâm ra mình không còn tâm trạng nào để viết nữa.
Cơ mà giờ mọi thứ ổn định rồi, mình trở lại rồi đây, he.
Cũng không biết nói thêm gì nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com