Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Chaeyoung ăn giấm chua

Rất nhiều việc, nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Giống như câu tuyên bố hùng hồn của Chaeyoung vào một tuần trước, mà bây giờ, mọi chuyện vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Nàng vẫn loay hoay không biết mình phải làm gì để "theo đuổi" Lisa.

Tặng hoa? Không được, Lisa không thích hoa, mà nàng cũng không ấu trĩ như thế.
Nhắn tin hàng ngày? Không được, Lisa sẽ chặn số nàng mất.
Chủ động đến gặp? Rất khó, bởi chẳng ai biết "hành tung" mấy ngày nay của Lisa, chưa kể mỗi lần xuất hiện, Lisa đều ném cho nàng ánh nhìn vô cùng khó chịu, khiến đôi chân Chaeyoung giống như bị đóng băng, chẳng biết làm gì tiếp theo.

- Park Chaeyoung, đã một tuần rồi, đến bóng dáng Lisa còn không thấy, cậu định cứ ngồi đây vò đầu bứt tai mãi à?
Kim Jisoo thoải mái nằm dài trên sofa, nhìn bạn mình mà nói, giọng chứa đầy sự giễu cợt. Thấy Chaeyoung không trả lời, Jisoo tiếp tục nói
- Về khoản này mình chắc chắn hơn cậu. Mình bảo cậu rồi, phải "mặt dày" lên, đi tìm Lisa đi, không có ở quán thì về tận nhà. Cậu mà cứ ngồi thế này, đảm bảo Lisa sẽ bị người khác cướp mất cho coi. Hôm nọ mình vừa thấy một cô gái rất xinh trò chuyện cùng Lisa đấy.
Chaeyoung cau mày, suy nghĩ. Câu nói này của Jisoo đã thật sự chạm vào tự ái cũng như lo lắng của Chaeyoung. Nếu là trước kia, Chaeyoung tự tin là Lisa sẽ không dễ để người khác tiếp cận mình, nhưng trong thời điểm hiện tại, hai người chẳng còn là người yêu nữa, mà nàng còn làm tổn thương cô ấy, rất có thể trong lúc yếu đuối, Lisa sẽ yêu một cô gái khác thì sao?
Jisoo nhìn hai hàng lông mày của cô gái tóc vàng đang nhíu chặt, trong lòng lại cười thầm. Chaeyoung rốt cuộc vẫn rất vụng về và ngây thơ trong tình yêu. Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Jennie cùng Jisoo. Jennie nói rằng Lisa vẫn rất yêu Chaeyoung, có điều, cậu ấy đang sợ, sợ sẽ phải thất vọng. Còn Chaeyoung, bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thật ra lại vô cùng nhút nhát, thậm chí có phần ngốc nghếch trong tình yêu. Hai người giống như đứng ở hai bên bờ sông, rõ ràng có thể qua được, nhưng lại chẳng ai dám bước lên, cứ như vậy mà len lén nhìn nhau. Tóm lại, mối quan hệ này cần phải có một người chủ động, như vậy mới có hy vọng hàn gắn. Và Jisoo đã quyết định đến tìm Chaeyoung để ... khích tướng. Dù sao sự việc cũng là do Chaeyoung, nàng chịu khổ theo đuổi cũng coi như một cách để chuộc lỗi rồi.
Nhưng Jisoo không ngờ, cô thuận miệng nói bừa là có cô gái xinh đẹp trò chuyện cùng Lisa, ấy vậy mà ... có thật. Lúc này đây, bằng rất nhiều biện pháp, Jisoo mới kéo được Chaeyoung xuống Blackpink Coffee để thăm dò tin tức từ Dong Gu, xem Lisa đang ở đâu thì lại vô tình bắt gặp Lisa cùng một cô gái khác đang trò chuyện vui vẻ ở trước cửa. Cô gái này nhìn khá trẻ, dáng người cao ráo, chiếc áo croptop màu đen khéo léo khoe ra vòng eo nhỏ nhắn cùng nước da trắng mịn màng. Chaeyoung nhìn thoáng qua gương mặt đang tươi cười kia, cảm thấy có chút quen mắt, sau cùng mới nhớ ra đây chính là cô sinh viên trường mĩ thuật vẫn thường hay đến đây ngồi. Và trong trí nhớ của nàng, em gái nhỏ này ... quả thật rất thích Lisa. Trong lòng luật sư Park đột nhiên cảm thấy một chút nhói lên.
Mà Lisa hôm nay đã thay đổi kiểu tóc, suối tóc dài đã biến mất, thay vào đó là mái tóc ngắn màu hồng rất nổi bật, nhìn sao cũng thấy có gì đó kiêu kì nhưng vẫn cuốn hút, đừng nói là Ara đã có lòng mến mộ từ lâu, mà ngay cả một người qua đường bất kì cũng sẽ không nhịn được mà trộm liếc nhìn cô một chút.
- Hey ... Lisa, tóc đẹp đấy.
Jisoo quan sát vài giây, quyết định lên tiếng trước. Mang trong mình trọng trách hàn gắn, cô không thể không xông pha "biển lửa" đầu tiên.
Lisa quay lại, đang định cảm ơn Jisoo xuất hiện đúng lúc để giải cứu mình thì lại thấy gương mặt quen thuộc bên cạnh người kia. Không hiểu sao, nhìn vào ánh mắt có chút phức tạp của Chaeyoung, Lisa chợt cảm thấy bối rối.
- Nhìn rất cá tính.
Jisoo đi đến bên cạnh cô, nhìn vào ngôi nhà gỗ trên tay Lisa, nói tiếp
- Gì vậy? Nhìn đẹp đấy, sở thích mới của cô à?
Jisoo vừa hỏi vừa chỉ vào căn nhà gỗ trên tay Lisa. Trước căn nhà còn có tấm biển Blackpink Coffee giống hệt bên ngoài, nhìn sao cũng cảm thấy rất đáng yêu.
- Của Ara làm đấy.
- Ồ, em khéo tay thật đó.
Jisoo lịch sự đáp lại, không quên nở một nụ cười thân thiện, mặc dù trong lòng đang thầm tự khâm phục mồm miệng bản thân, nói bừa mà thành thật.
- Xong việc chưa? Đi ăn thôi. Tôi có chút chuyện cần bàn với cô.
Jisoo nói tiếp, đại ý rõ ràng là muốn Lisa đi cùng mình. Ara cũng khá lịch sự, không làm mất thời gian của hai bên, nhanh nhảu đáp lại
- Vậy em về trước, hẹn gặp lại chị. Căn nhà nhỏ này tặng cho chị đó.
- Cảm ơn em, hẹn gặp lại.
Lisa vừa nói, vừa hào phóng tặng cho người đối diện một nụ cười đủ làm cho trái tim của cô gái nhỏ đập điên cuồng.
Rất nhanh, Ara rời đi. Bấy giờ, Lisa mới quay sang, nói
- Cô muốn ăn gì?

Rõ ràng là cố tình bỏ qua sự hiện diện của Chaeyoung.

Chaeyoung thầm bất mãn, nghĩ tới việc người kia vừa nhận quà của Ara mà bỏ lơ mình, trong lòng nổi lên một trận giấm chua. Nàng tiến tới, nói
- Ăn sushi đi.
Lisa nhíu mày, có chút khó hiểu. Bình thường theo tính cách của Chaeyoung, rõ ràng nàng sẽ quay người bỏ đi khi nhận được ánh mắt khó chịu từ mình, vậy mà lần này lại cố tình tiếp tục câu chuyện.
- Chuyện này có cả Chaeyoung cũng tham gia, cho nên ba chúng ta đi luôn cho tiện.
- Là chuyện gì?
Lisa hỏi lại.
- Nào, đi thôi, nhà hàng sushi mới mở ở ngay phía trên này. Đến nơi rồi nói, tôi đói lắm rồi.
Jisoo vừa nói, vừa kéo Lisa đi.
Ít phút sau, cả ba đã ngồi trên tầng 3 của nhà hàng. Nơi này mới khai trương cách đây nửa tháng, nghe nói hương vị rất tuyệt, lại còn có không gian ngoài trời nên thu hút được khá nhiều thực khách. Trong lúc Jisoo hào hứng gọi món thì Lisa lại lơ đễnh nhìn ra ngoài, giống như chẳng quan tâm tới việc người ngồi đối diện là cô gái mà mình từng yêu.
- Rốt cuộc thì cô có chuyện gì?
- Ăn trước đi, vội gì chứ.
Jisoo phủi tay, thực tế, bản thân cô cũng không biết nên ... nói chuyện gì. Việc của Jisoo bây giờ là ăn, sau đó để Jennie gọi đi và ... bỏ lại Lisa cùng Chaeyoung mà thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, bữa ăn đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Jennie gọi. Jisoo vừa ăn vừa ngó nghiêng, trong lòng nóng như lửa đốt. Cứ thế này thì biết làm sao.
- Tôi và Jisoo muốn tới thăm bọn trẻ. Cũng lâu rồi không tới. Mua cho chúng một chút đồ nữa.
Chaeyoung đột nhiên lên tiếng.
- Đây là chuyện mà cô muốn bàn bạc?
Lisa nhíu mày, hỏi Jisoo.
- À... ừm, đúng rồi, tôi có gọi điện cho các bác, mọi người đều nói nhớ chúng ta, muốn gặp, cho nên...
- Vậy hai người cứ đi trước, tôi sắp xếp được thời gian sẽ tới sau.
Jisoo không nghĩ Lisa lại tuyệt tình đến vậy. Đang không biết phải trả lời sao thì đã nghe thấy giọng nói từ người bên cạnh
- Được. Vậy tôi đi trước.
Chaeyoung nói xong liền rời đi, cũng chẳng buồn "mặt dày" níu kéo thêm như Jisoo nói.
- Kim Jisoo, bữa ăn này cô trả đi.
Lisa nói xong cũng nhanh chóng đứng lên, bỏ lại Jisoo vẫn còn đang ngơ ngác với rất nhiều đồ ăn trước mặt. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn cái tên Mandoo đang hiển thị trên màn hình, cô nghe máy, không để đầu bên kia giải thích xong lý do gọi trễ đã thểu não nói
- Jennie, em tới đây đi, mình chị sao có thể ăn hết chỗ này.

...

Chaeyoung trở về văn phòng với tâm trạng khá tệ. Mặc dù đã lường trước rằng Lisa sẽ vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng nàng vẫn không thể quen được. Cứ nghĩ đến nụ cười thân thiện của cô dành cho Ara, Chaeyoung lại cảm thấy bực bội. Có lẽ, việc được Lisa cưng chiều quá lâu đã vô tình khiến Chaeyoung quen với điều đó, cho nên chẳng thể nhẫn nhịn được lâu trước sự "bơ" đẹp của người kia như Jisoo "khuyên giải".
Chaeyoung nghỉ ngơi một chút, sau đó quyết định đi chọn quà cho bọn trẻ. Dù sao, thật sự nàng cũng muốn tới thăm chúng. Cũng đã một thời gian khá dài kể từ lần gặp mặt cuối cùng rồi.
Sáng chủ nhật cuối tuần, Chaeyoung mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc vàng được buộc lên gọn gàng, nàng xách theo rất nhiều quần áo cùng đồ ăn vặt, lại rẽ qua tiệm gà rán mua mấy món bọn trẻ thích nhất, sau đó mới lên xe đi. Hơn một tiếng sau, xe dừng lại trước khoảng sân xinh đẹp, tràn ngập nắng vàng. Chaeyoung bước xuống, lớn tiếng gọi
- Bác Kang, bác Ahn, giúp cháu với ạ.
Thế nhưng lúc này, người chạy ra đón nàng lại là Thỏ Đen và Thỏ Trắng. Mới mấy tháng không gặp mà Chaeyoung cảm giác hai đứa cao hơn rất nhiều.
- Chị Chaeyoung, để em giúp chị.
Thỏ Đen nhanh nhẹn, vừa nói vừa chọn ra túi đồ to nhất để xách vào.
- Các bác có nhà không?
- Dạ có ạ, các bác đang chuẩn bị canh cá cùng chị Lisa ạ. Chị hết bận rồi phải không ạ?
Thỏ Trắng hào hứng nói. Nó vừa rồi còn thắc mắc với chị Lisa rằng sao chị tóc vàng không tới, chị Lisa nói Chaeyoung bận làm nó buồn mất một lúc. Bây giờ xem ra, chị Chaeyoung đã hết bận rồi.
- Em nói sao? Lisa cũng ở đây à?
- Dạ vâng ạ, chị ấy đến đây từ sớm, cũng mua cho chúng em rất nhiều quần áo mới.
Chaeyoung miễn cưỡng nở một nụ cười méo xẹo. Tình huống này là sao đây?
Ít phút sau, cuối cùng, Lisa cũng phát hiện ra mái tóc màu vàng quen thuộc đang đứng bên cạnh chiếc bàn dài bằng gỗ ở giữa sân. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên làn da trắng hồng của nàng, tỏa sáng giống như một thiên sứ giữa những thiên thần nhỏ khác. Lisa có chút ngây ngốc trước hình ảnh ấy, xém chút quên mất tình cảnh hiện tại.
- Chaeyoung, cháu mới tới à? Sao Lisa nói cháu bận?
Bác Ahn đi từ bếp ra, vừa lau tay vào tạp dề vừa nói.
- Dạ, cháu ... cháu giải quyết xong việc nên đến ạ. Cháu nhớ bác và bọn trẻ quá.
- Được, vậy hai đứa ở đây, hôm nay bác làm rất nhiều món đấy.
- Để cháu giúp bác.
- Có gì đâu mà giúp. Cháu với Lisa ở đó đi. Xong cả rồi.
Chaeyoung cũng không còn cách nào khác, đành tạm bỏ qua người kia, tập trung vào chia quà và đồ ăn cho bọn trẻ. Đám nhỏ ngây thơ, mấy phút trước còn thắc mắc tại sao hai chị không đi với nhau, vài phút sau đã bị đồ ăn cùng truyện tranh làm cho quên béng, rất nhanh đã chẳng còn bóng dáng đứa nào ngoài sân. Chúng đều lần lượt cầm từng quyển truyện, từng bộ quần áo mới vào phòng cất gọn gàng.
Lúc này, Chaeyoung mới để ý phía chiếc ghế dài bên cạnh có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nhìn khá quen mắt, đến gần mới phát hiện là món quà mà hôm trước Ara tặng cho Lisa. Nàng khẽ nhíu mày, nhớ tới câu hẹn gặp lại của người kia, vô tình trong lòng lại có chút gợn sóng.
- Chị Chaeyoung, ngôi nhà này rất đẹp phải không ạ?
Chaeyoung giật mình, nhìn lên. Là Thỏ Trắng, nó đã thay chiếc váy màu hồng mà nàng mới mua cho, tóc buộc hai bên, gương mặt ngây thơ đáng yêu. Chaeyoung mỉm cười, gật đầu
- Ừ, rất đẹp.
- Là chị Lisa cho em đấy ạ, chị ấy bảo có thể dùng nó làm nhà cho mấy con chim non.
- Gì cơ? Tổ chim á?
- Vâng ạ, chiều nay anh Thỏ Đen sẽ đi tìm rơm để lót vào trong cho em.
Chaeyoung bật cười trong lòng. Hay cho Lalisa, khso vậy mà cũng nghĩ ra được.
- Thỏ Trắng à, tổ chim phải dùng nhà kiểu khác, thế này không được đâu. Em mang vào để trang trí trong phòng thôi, đừng nghe chị ấy nói linh tinh.
- Vậy là không nuôi được ạ?
Thỏ Trắng ỉu xìu buồn bã. Nó đã tưởng tượng ra cảnh một chú chim non đáng yêu trong nhà, ngày ngày hót cho nó nghe và nghe nó tâm sự nữa.
- Để lần sau tới, chị sẽ mang cho em một cái tổ chim đúng nghĩa nhé.
Chaeyoung vừa nói vừa cười, trong lòng nàng bỗng dưng có chút thoải mái. Với tính cách của Lisa, nếu trân trọng món quà nào đó, nhất định sẽ mang nó về nhà chứ chẳng bao giờ mang cho người khác. Đằng này không những cho còn xui bọn trẻ lấy làm tổ chim, chắc chắc không để Ara vào mắt rồi.
Park Chaeyoung hài lòng với suy luận của mình, gật gù cười trộm.

...

Một lúc sau, bữa ăn được dọn lên, đám trẻ tíu tít ngồi một bên ăn gà rán cùng pizza mà chúng yêu thích, bên này vẫn là năm người như mọi khi. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, dù thật sự Lisa cùng Chaeyoung vẫn chưa được tự nhiên lắm.
- Chaeyoung à, cháu vào đây giúp ta mang hoa quả ra nhé.
Bác Ahn vừa nói vừa đứng lên, Chaeyoung dạ một tiếng rồi đi theo sau. Vào tới bên trong, Chaeyoung còn chưa kịp nhìn xem nên mang thứ gì ra trước, bác Ahn đã lên tiếng
- Cháu và Lisa giận nhau à?
- Dạ ... vâng ạ.
Chaeyoung dè dặt thừa nhận, nàng biết, trước mặt những người phụ từng từng trải này, nàng chẳng thể giấu giếm được gì. Hơn nữa, việc hai người không đi cùng nhau tới đây cũng vô tình chứng minh điều này rồi.
- Chaeyoung, cháu biết không, ngoài Jennie đi cùng Lisa ra, thì cháu là người đầu tiên được con bé dẫn tới đây. Tuy nó không nói, nhưng ta biết, nó rất yêu cháu.
- Bác Ahn, đó có lẽ là quá khứ rồi ạ.
Người phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền từ, lắc đầu đáp
- Mấy người trẻ các cháu, lúc nào cũng chỉ nhìn vào bên ngoài, quan trọng cái tôi cá nhân mà bỏ qua cảm xúc hoặc những thứ nhỏ nhặt. Vừa rồi, đúng ra một món ăn có bơ, nhưng cháu tới, Lisa đã bảo ta bỏ ra. Nó thậm chí còn không cho ta bỏ ớt vào nữa, dù trước khi cháu đến, nó nói rằng ăn như thế nào cũng được.
Bà dừng lại một chút, nhìn gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của người đối diện, nói tiếp
- Bác không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng trong chuyện tình cảm, chẳng phải cần nhất là sự bao dung sao? Có rất nhiều thứ, chỉ vì một chút giận dỗi mà bỏ qua, sau này nhìn lại mới nhận ra, đó là điều tốt đẹp nhất thì cũng đã muộn.
- Vâng, cháu hiểu ý bác ạ.
- Lisa ấy à, nó rất tốt, nhưng cũng rất cứng đầu. Cháu cũng vậy, bác yêu cả hai đứa. Bác hy vọng cháu và nó sẽ sớm trở lại như xưa.
Bác Ahn nói xong, đưa đĩa hoa quả cho Chaeyoung mang ra ngoài. Bọn trẻ có vẻ đã no bụng, bắt đầu ầm ĩ cười đùa quanh Lisa. Chaeyoung từ từ đi tới, ngồi xuống cạnh cô, nói
- Tí nữa có thể cho tôi về cùng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com