Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Tín hiệu tốt

Ở chơi tới chiều, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Lisa cùng Chaeyoung ra xe, trên tay xách theo hai hộp kim chi ngon lành. Bác Ahn còn không quên nháy mắt với Chaeyoung trước khi lên xe, khiến Lisa có phần tò mò khó hiểu.
Rất lâu rồi mới ngồi lên chiếc xe quen thuộc, Chaeyoung có chút hoài niệm. Tuy rằng người bên cạnh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt như khúc gỗ, nhưng nhờ có những lời bác Ahn nói lúc trưa, Chaeyoung không còn cảm thấy khó chịu nữa.
- Sao hôm nay cô lại tới đây?
Chaeyoung mở lời, phá tan bầu không khí im ắng trong xe.
- Lâu không tới nên hôm nay ghé qua một chút.
- Ừm, bọn trẻ lớn nhanh thật, có đứa đã cao đến vai tôi rồi.
Thay vì câu trả lời, Lisa chỉ gật đầu xem như đồng ý. Mùi hương nước hoa quen thuộc lan tỏa trong không gian chật hẹp của chiếc xe khiến Lisa có chút mất tập trung. Đã lâu lắm rồi, hai người mới ngồi gần nhau thế này.
- Có thể giảm điều hòa đi không? Tôi thấy hơi nóng.
- Được.
Lisa nghe theo, giảm điều hòa một chút, ít phút sau nhìn sang, người bên cạnh đã ngủ, mấy sợi tóc vàng nhẹ nhàng rủ lên trán, cả thân hình nhỏ bé lọt thỏm trên chiếc ghế rộng rãi.

- Sao lại gầy như vậy chứ.

Lisa vừa lẩm bẩm, vừa chạy xe chậm lại, cố gắng giữ một tốc độ đều đều. Thẳng đến khi hoàng hôn đã buông xuống, xe mới dừng lại trước căn chung cư quen thuộc. Lisa tắt máy, ngăn bản thân vuốt ve gò má mịn màng kia. Cô khẽ hắng giọng, nói
- Dậy đi, tới nhà cô rồi.
Người đối diện giật giật mi mắt, mấy giây sau cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Nàng vươn vai một cái, nhìn xung quanh, thấy đúng là nơi mình ở mới tháo dây an toàn ra, trả lời
- Xin lỗi, tối qua tôi ngủ muộn quá.
- Ngủ sớm tốt hơn, tôi không hiểu cô làm việc để sống hay để chết nữa.
Lisa buột miệng nói, bởi đã có không ít lần, cô thấy Chaeyoung rời văn phòng lúc 11 giờ đêm.
- Cô quan tâm tới tôi?
Chaeyoung nở một nụ cười nửa miệng, nói. Lisa có chút xấu hổ, quay đi đáp
- Với ai tôi cũng sẽ nói vậy. Cô về đi.
- Tôi muốn đi uống một chút. Chúng ta cùng đi đi.
- Nhưng tôi thì không. Tôi muốn về nghỉ ngơi.
Lisa cự tuyệt. Thế nhưng bất ngờ, cô cảm nhận được một cánh tay thon dài vòng qua vai mình, sau đó, hơi ấm quen thuộc xuất hiện bên cạnh.
Là Chaeyoung đang ôm lấy cô.
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, bốn phía im lặng như tờ, Chaeyoung dường như nghe được trái tim mình đang đập loạn nhịp vì người con gái này.
Nàng nhận ra, mình đã yêu Lisa tới mức, mọi cảm xúc đều phụ thuộc vào cô ấy.
- Mình rất nhớ cậu.
Chaeyoung thì thầm bên tai cô, còn không quên dụi đầu vào cổ Lisa, giống như trước kia, mỗi lần muốn năn nỉ người kia điều gì đó. Lisa vừa bối rối lại vừa có chút thương nhớ cảm giác này, nhất thời cơ thể cứng ngắc, không biết nên làm sao.
- Chaeyoung, chúng ta chia tay rồi.
- Là cậu nói chia tay, mình vốn chưa đồng ý.
Lisa nhíu mày, lý lẽ chết tiệt gì vậy?
Cô đưa tay lên, gỡ cánh tay đang cuốn lấy cổ mình ra, quay sang toan nói gì đó thì bất ngờ lại bị người kia hôn tới. Bờ môi đỏ mọng dán lên môi cô, hương anh đào quen thuộc quanh quẩn nơi sống mũi, vừa ấm áp, lại vừa mềm mại.
Chaeyoung thấy người kia không phải ứng gì, mạnh dạn cử động, bắt đầu muốn tiến vào khám phá khuôn miệng thơm tho ấy. Lisa vội lùi lại, đẩy nàng ra, mở cửa xe, bước xuống, nói
- Park Chaeyoung, chúng ta chấm dứt rồi. Cô đừng như vậy nữa.
Chaeyoung cảm thấy sống mũi có chút cay. Trước kia, Lisa rất thích dính lấy nàng, thậm chí còn nói nếu một ngày không được ôm nàng, hôn nàng, chắc cô sẽ khó chịu chết mất. Ấy vậy mà bây giờ, ngay cả khi nàng chủ động, Lisa cũng thẳng thừng từ chối. Chả nhẽ, đến ham muốn gần gũi nguyên thủy nhất dành cho nàng, Lisa cũng chẳng còn nữa?
Nàng bước xuống, nhìn Lisa đứng phía đầu xe, sau đó bất chấp có thể bị đẩy ra một lần nữa, Chaeyoung dang tay, chạy tới ôm lấy cổ người kia.
- Đừng đẩy ra, xin cậu. Lisa, mình rất đau lòng. Tại sao cậu không cho chúng ta một cơ hội? Mình phải làm sao cậu mới tin vào tình cảm của mình đây?
Chaeyoung thút thít nho nhỏ, dụi đầu vào cổ người kia.
Lisa do dự một hồi, sau cùng vẫn lựa chọn đứng im, mặc kệ cho người kia ôm lấy mình. Cô thở dài, đáp lại
- Chaeyoung, tôi sợ. Tôi sợ cảm giác thất vọng, sợ việc nhìn thấy mỗi đồ vật liên quan đến chị ấy của cậu, sợ phải chịu đựng đau đớn một lần nữa. Tôi thật sự không mạnh mẽ như cậu tưởng đâu, Chaeyoung à.
- Là tại mình, mình không biết cách yêu, không biết làm sao để thể hiện tình cảm. Giống như bây giờ, mình cảm thấy bất lực lắm. Làm sao để cậu cảm nhận được tình yêu của mình đây?
Giọng nói của nàng có chút vội vàng gấp gáp, giống như chỉ chậm một chút thôi, Lisa cũng sẽ rời đi.
- Chaeyoung à, chúng ta đều cần có thời gian để thật sự biết rằng mình cần người kia đến mức nào. Cùng nhau đợi nhé?
Lisa nhỏ nhẹ nói, những ngón tay thon dài chạm vào mái tóc màu vàng mềm mại, ôn nhu vuốt ve. Cô thừa nhận, mình yêu Chaeyoung rất nhiều, yêu đến mức có thể bỏ hết mọi thứ mà quay lại ôm nàng vào lòng. Thế nhưng cô không muốn quá khứ lặp lại nữa, cô muốn cả hai trưởng thành hơn, hiểu nhau hơn để cùng nhau đi đến hạnh phúc dài lâu.
Chaeyoung rời ra khỏi cái ôm, nàng rướn người lên, hôn nhẹ lên môi Lisa, đáp lại
- Lisa, hãy để mình theo đuổi cậu.

...

Hóa ra, không phải Chaeyoung không có cách, cũng chẳng phải nàng ngại ngùng gì, chỉ là sự lạnh nhạt của Lisa khiến nàng thiếu tự tin mà thôi. Giờ đây, sau khi đã trải qua cuộc "trò chuyện" ngắn tối qua, thì sáng hôm sau, Chaeyoung giống như tràn đầy sức sống, mới sáng sớm đã xuất hiện trong quán của Lisa, thậm chí còn lúi húi trong bếp. Dong Gu dọn dẹp xong, chạy vào thấy luật sư Park đang mặc đồ công sở, cổ đeo tạp dề, tay áo xắn lên chuẩn bị bữa sáng cho bà chủ của mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy thế giới thay đổi thật rồi.
- Luật sư Park, hôm nay không biết chị Lisa có tới không. Chị làm thế này...
- Yên tâm, tôi cảm nhận được cô ấy sẽ đến.
Vừa nói dứt câu, bên ngoài đã vang lên tiếng nói quen thuộc của người kia. Chaeyoung mỉm cười hài lòng, đặt cái bánh lên đĩa, pha thêm một ly cafe thơm lừng, sau đó mặc nguyên tạp dề của quán, mang ra ngoài. Lisa đang kiểm tra trước giờ mở cửa, thấy hình ảnh kia cũng có chút giật mình, suýt chút nữa rơi cả điện thoại trên tay.
- Nào, đến đây, nếm thử tay nghề của mình.
Park Chaeyoung vui vẻ bê đồ tới, rất tự nhiên kéo tay Lisa ấn xuống ghế, đưa dao dĩa cho cô.
- Gì thế này?
Lisa tròn mắt hỏi.
- Là đồ ăn sáng. Chẳng phải theo đuổi con gái nên đi từ dạ dày sao?
Lisa đen mặt. Chaeyoung học mấy thứ này ở đâu vậy? Cứ tưởng tối qua chỉ là nói đùa chứ.
- Cô học ở đâu những thứ vô bổ này vậy?
- Chẳng phải trước kia cậu cũng suốt ngày mua đồ ăn và làm bánh cho mình à? Còn nữa, đừng có tôi cô xa lạ như vậy.
Luật sư đúng là luật sư, nói có lý quá. Lisa không muốn đôi co thêm, cô cầm dĩa lên, từ từ cắt một miếng bánh. Mùi thơm của trứng hòa quyện với sốt quả thật rất thơm ngon, khá hợp khẩu vị của người ăn.
- Sao rồi? Có ngon không?
- Tạm được.
Chaeyoung tủm tỉm cười, nhìn Lisa từ từ giải quyết hết phần ăn. Hóa ra, hạnh phúc cũng đơn giản như vậy. Hai người một ăn một nhìn mà không để ý lúc này, có hai người khác cũng đang nhìn ngó vào qua cửa kính của chiếc ô tô sang trọng
- Jennie, em thấy chưa, nhờ có chị mà Chaeyoung mới biết cách theo đuổi Lisa đó.
- Chị chỉ cho Chaeyoung làm đồ ăn sáng à?
- đương nhiên rồi, làm gì cũng phải đi từ dạ dày trước. Theo đuổi ai cũng cần có kế hoạch.
- Kim Jisoo, chị có vẻ kinh nghiệm quá nhỉ.
- Còn phải nói sao, chị ... A...a...đau quá, Jennie
- Chị có vẻ theo đuổi rất nhiều người rồi.
Jennie vừa nói, vừa nhéo cái má trắng trẻo của người kia mạnh hơn.
- Không có không có, mười mấy tuổi đã thích em rồi, còn có thời gian theo ai nữa chứ, có tiền cũng đổ vào mua album của em hết, chẳng còn gì thì theo đuổi sao được.
- Hừm, coi như chị thông minh.
Jennie lúc này mới hài lòng buông tay ra.
Ngoài kia, ánh mặt trời ấm áp đang trải dài khắp nơi, qua lớp cửa kính trong suốt, làm sáng lên gương mặt hạnh phúc của người con gái tóc vàng.
Một tháng sau đó, Chaeyoung đều đặn làm bữa sáng, chăm bữa trưa, chờ luôn Lisa tan làm buổi tối rồi mới bám đuôi cô trở về. Tuy rằng Lisa vẫn chưa có vẻ gì như trước kia, thế nhưng ít nhất cũng không bài xích nàng nữa rồi.
Giống như cho Chaeyoung một cơ hội, cũng là đem trái tim mình ra đặt cược lần nữa.
Thẳng tới khi Ara lần nữa xuất hiện, Chaeyoung mới biết ý nghĩa của việc Lisa đang độc thân là gì.

Là có thể yêu người khác mà không-phải-nàng.
Cũng như người khác có thể công khai mà theo đuổi cô.

Chaeyoung ngồi bực bội một góc, nhìn "tình địch" đang xúm xít trò chuyện cùng Lisa. Mái tóc hồng được uốn nhè nhẹ, trông Lisa toát lên một vẻ kiêu kì và cuốn hút hơn hẳn bình thường.
- Chị Lisa, chủ nhật chị có rảnh không? Em nhờ chị đi đến hồ nước trong công viên cùng em được chứ ạ?
- Hửm? Chị sao? Chị giúp gì được em à?
- Em thấy chị chụp ảnh rất đẹp, em chỉ là muốn nhờ chị chụp một chút tư liệu thôi ạ. Em không có máy ảnh, cũng không biết chụp.
"Lý do, chắc chắn là lý do, tệ như thế cũng nghĩ được." Luật sư Park nghĩ.
Nếu bây giờ cho nàng ra vặn lại, chắc chắn có thể bóc trần sự thật. Nhưng tiếc là giờ đây, nàng đang không có tư cách đó.
- Được thôi, chị sẽ tới đón em.
Lisa hào phóng đáp ứng mà không thèm quan tâm tới người đang lườm mình phía bên kia. Ara thì khỏi phải nói, vui vẻ cười đến tít mắt. Chờ khi Ara rời đi rồi, Chaeyoung mới tiến tới, nói
- Là hồ nước ở công viên mà chúng ta hay đi sao?
- Ừm, đúng thế.
- Cậu dám dẫn người khác tới đó à?
Chaeyoung bực bội hỏi. Rõ ràng nơi hẹn hò ấy chỉ có nàng và Lisa biết mà.
- Là Ara tự tìm được, không phải tôi dẫn đến.
Lisa đáp lại, thầm thở dài trong lòng. Rõ ràng không cần phải giải thích, thế nhưng đã quá quen với việc chiều lòng người kia, bản thân cô vẫn vô thức mà đưa ra câu phân trần để cô nàng nọ không bực mình.
Chaeyoung hài lòng với câu trả lời ấy, nhưng với Ara, đương nhiên nàng không hài lòng nổi.
Cho nên sáng chủ nhật, khi Ara vui vẻ lên xe, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm khi thấy người ngồi cạnh ghế lái.
- Chào em, Ara, không phiền nếu chị đi cùng chứ? Lisa muốn dẫn chị tới đó thư giãn.
Lisa nhíu mày, gì mà cô dẫn chứ? Nếu chẳng phải sáng ra người này đã đến ăn vạ trước cửa nhà thì cô đã chẳng phải lâm vào tình cảnh sượng sùng này.
Xe chạy nửa tiếng thì tới nơi. Lần này đi 3 người, Lisa cũng không tiện lấy xe đạp nên quyết định đi bộ vào. Trên đường, Ara tíu tít trò chuyện bên cạnh, mà Lisa cũng vui vẻ đáp lại, đôi lúc bỏ quên luôn cả Chaeyoung phía sau. Đi chừng 10 phút thì vào đến nơi, hồ nước quen thuộc hiện ra trước mắt. Ara bỏ ba lô xuống, lấy ra một tấm khăn cùng đồ ăn nhẹ, cẩn thận bày biện, sau đó nói
- Chị Lisa, chị Chaeyoung, hai chị ngồi đi ạ.
Lisa ngồi xuống trước, Chaeyoung cũng rất tự nhiên mà ngồi cạnh. Ara lấy một miếng bánh, cho thêm một lát bơ và trứng, nhưng chưa kịp mời thì Lisa đã nói
- Chị không ăn được bơ.
- Cậu không ăn từ bao giờ vậy? Trước giờ, chỉ có mình là không ăn thôi mà.
Chaeyoung cười cười, nói một câu mà bao hàm rất nhiều ý tứ, chung quy lại là Lisa vì Chaeyoung mà không ăn bơ.
Ara không rõ có hiểu hết không, nhưng cũng biết ý bỏ xuống, kéo bơ về phía mình, sau đó đưa cho hai người một lát bánh mì khác.
- Em muốn chụp gì?
- À, ảnh thiên nhiên thôi ạ, nhưng em chỉ biết vẽ, không biết chụp, cho nên phiền chị ...
- Không sao. Để chị giúp em.
Lisa vừa nói vừa đứng dậy, cầm máy ảnh lên, hai người vui vẻ dẫn nhau đi chụp ảnh, bỏ lại Chaeyoung vẫn đang ngồi một mình ở đó. Tuy rằng nàng biết, Lisa vốn không có gì với Ara cả, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy chút gì đó khó chịu. Nàng nhớ lại câu nói lúc trước của Jisoo, rằng một người như Lisa sẽ không thiếu người theo đuổi, nếu Chaeyoung không nhanh, rất có thể sẽ bị cướp mất.
Đúng lúc này, phía xa truyền đến tiếng hét, Chaeyoung giật mình, vội vàng chạy lại mới phát hiện thấy Ara đang ngồi nhăn nhó trên nền đất vì đau, còn Lisa thì cẩn thận cầm lấy cổ chân của em ấy xoa nhẹ.
- Ara, sao vậy? Em bị ngã à?
- Dạ, em không cẩn thận bị trượt chân, không biết có phải bong gân không nhưng đau quá.
- Được rồi, chị đỡ em đứng dậy.
Lisa đeo máy ảnh lên cổ, sau đó cùng Chaeyoung nâng Ara dậy, thế nhưng vừa đứng lên, cơn đau buốt ập đến bất ngờ khiến Ara loạng choạng, ngã vào lòng Lisa.
- Em ... không đi được. Đau quá.
- Được rồi, không sao, chị cõng em quay lại chỗ nghỉ. Chaeyoung, giúp tôi nâng em ấy lên.
Chaeyoung gật đầu, đỡ Ara lên lưng Lisa. Ara ngả đầu lên vai cô, cánh tay thon dài khẽ vòng qua cổ, ôm chặt lấy Lisa.
Chaeyoung cố bỏ qua những suy nghĩ rối ren khác trong đầu, chạy đi gọi bảo vệ giúp đỡ đưa Ara ra xe. Hơn một tiếng sau, cuối cùng, Ara cũng được sơ cứu xong. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi hạn chế đi lại 2 tuần là sẽ khỏi.
- Làm phiền các chị quá, nhờ việc lại còn phải bắt các chị đưa về thế này.
- Không sao. Việc nên làm mà. Em cứ nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cho chị.
Lisa nói khi đã đưa Ara về đến trước cửa nhà. Giải quyết xong xuôi, cô mới trở lại ghế lái, thở dài một hơi. Đúng là một ngày cuối tuần mệt mỏi.
- Lisa, chúng ta đi uống một ly đi.
Lisa nhìn gương mặt nghiêm túc của Chaeyoung, lại nghĩ đến một ngày vất vả vừa qua, cuối cùng cũng đáp ứng. Hai người đi đến quán nhậu quen thuộc gần chung cư nơi Chaeyoung ở, gọi chút đồ nhắm cùng mấy chai rượu, lẳng lặng uống. Chaeyoung không nói gì nhiều, uống hết chén này tới chén khác, đến khi đã sang đến chai thứ ba, Lisa mới cầm tay nàng ngăn lại
- Uống nhiều như vậy, lại muốn sáng mai đau đầu à?
- Thì sao? Cậu sẽ chăm sóc tôi như Ara à?
Lisa nhíu mày, đây là tình huống gì chứ.
- Cậu say rồi.
- Kệ tôi.

Lại còn giận dỗi?

Lisa đứng dậy thanh toán, sau đó nhất quyết giật chai rượu trong tay người kia ra.
- Đi về mau.
- Buông ra.
Chaeyoung vừa nói, vừa đánh vào người Lisa, nhưng có vẻ rượu đã làm nàng yếu đi không ít, sau cùng chỉ có thể vô lực dựa vào người kia, để cô đưa mình về nhà.
Rất lâu rồi mới trở lại đây, nhưng Lisa cũng không có thời gian nhìn ngó gì nhiều vì con sâu rượu trên lưng. Vất vả một lúc mới đưa được nàng vào phòng ngủ, sau đó lại vội vàng đi lấy khăn lau người, đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm ra ngoài pha chút trà giải rượu. Lisa lúc này mới có thời gian xem qua một lượt căn nhà. Tủ lạnh chẳng có gì nhiều ngoài mấy quả trứng và nước uống, Lisa nhíu mày, sống như thế này bảo sao không gầy chứ?
Đi qua phòng khách, lại thấy có gì đó thiếu thiếu, sau cùng Lisa mới nhớ ra bức tranh cô gái ở vườn cúc họa mi đã không còn nữa. Tạm bỏ qua, Lisa mang theo cốc trà tiến vào phòng ngủ. Cô cẩn thận đỡ Chaeyoung dậy, cho nàng uống từng chút. Người kia hơi mơ hồ, ngửi thấy hơi ấm quen thuộc liền không nhịn được mà rúc sâu hơn vào người Lisa.
Mùi hương thơm dịu ngọt ngào, bờ môi đỏ mọng dưới ánh đèn màu vàng nhạt, nhìn cô gái mình yêu đến chết đi sống lại đang trong vòng tay, trái tim bé nhỏ của Lisa lại có chút nhộn nhạo.
- Lisa chết tiệt, đáng ghét.
- Hửm?
- Dám bơ tôi, dám đi theo người khác, đồ vô tâm.
Vừa chửi vừa khóc. Luật sư Park thật biết cách làm người ta muốn mắng mỏ mình cũng không được.
- Làm sao để cậu yêu tôi một lần nữa?
Chaeyoung nhè giọng nói, rõ ràng có không ít giận dỗi trong đó.
- Đồ ngốc, mình chưa từng hết yêu cậu. Tại sao phải làm mình yêu lần nữa chứ?
Lisa dịu dàng đặt nàng xuống giường, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi đáng ghét kia, những ngón tay thon dài dịu dàng lướt trên gương mặt xinh đẹp của cô gái tóc vàng, sau cùng, Chaeyoung cũng chịu ngủ yên. Lisa khẽ nhếch môi, cúi xuống, từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, giống như vào giáng sinh của nhiều năm trước ...
Nụ hôn khởi đầu của mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com