Chương 67: Luôn bên cậu.
Trong cơn mộng mị, Lisa thấy mình trở về nhiều năm trước, khi còn là một cô bé tóc ngắn, vô lo vô nghĩ chạy chơi trong sân vườn. Quản gia Kim khi ấy tóc còn chưa bạc, dáng người gầy nhỏ nhanh nhẹn, tay cầm chiếc bánh nóng hổi vừa mới nướng xong, đi tới gọi
- Tiểu thư, ra ăn bánh nào.
Lisa nhỏ bé vui vẻ chạy tới, hào hứng cắn miếng bánh thơm lừng, gật gù khen ngon. Quản gia Kim đứng bên cạnh, môi nở một nụ cười hiền từ, giống như một người mẹ nhìn đứa con thân yêu của mình.
- Tiểu thư lớn lên ắt hẳn sẽ rất xinh đẹp.
Người phụ nữ trung niên ấm áp nói, sau đó đi vào bếp. Lisa lặng lẽ theo sau, nhìn bà tất bật chuẩn bị từng món ăn, lại thấy một cô bé Lisa khác lúc này đã là học sinh trung học, giận dữ đi lên phòng sau khi cãi nhau với bố. Quản gia Kim tóc đã điểm bạc, bà buồn bã thở dài, chờ một hồi, sau đó cẩn thận mang đồ ăn lên, để trước cửa phòng rồi lẳng lặng đi xuống.
Từng sự việc giống như những thước phim sống động, chầm chậm lướt qua mắt cô. Lisa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, run rẩy gọi khẽ
- Quản gia Kim ...
Lúc này, đối mặt với cô không còn là người phụ nữ trung niên ấy nữa, mà đã trở thành một bà lão gần 70 tuổi, mái tóc bạc đến nửa đầu.
- Tiểu thư, cô về rồi sao?
Lisa xúc động chạy đến, sà vào lòng bà, thút thít khóc
- Bác Kim, đừng rời xa cháu. Cháu rất sợ.
- Tiểu thư đã lớn thế này rồi, còn khóc như con nít vậy.
Bàn tay thô ráp đầy những nếp nhăn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô.
Lisa mặc kệ lời nói của bà, chỉ một mực ôm chặt lấy người trước mắt, giống như chỉ cần buông tay ra, bà sẽ ngay lập tức rời đi.
- Ta già rồi, không thể chăm sóc tiểu thư được nữa. Sau này, tiểu thư phải sống thật vui vẻ, ta mới yên lòng.
Theo sau câu nói ấy, một luồng sáng xuất hiện, đôi tay Lisa trở nên trống rỗng, hơi ấm quen thuộc dần tan biến, hình bóng của quản gia Kim cũng từ từ trở nên mờ ảo rồi biến mất ngay trước mặt cô. Lisa bất lực ngã trên mặt đất, đau đớn xé lòng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Lisa khó nhọc ngồi dậy mới phát hiện nước mắt đã làm ướt đẫm một mảng gối. Cô nhìn ra cửa sổ, có vẻ như trời đã sáng rõ, nhưng trong căn phòng được kéo kín rèm này, ánh nắng mặt trời vẫn không cách nào len lỏi vào được.
Bốn bề vắng lặng, sự cô đơn tủi hờn bỗng chốc ùa về khiến lòng nặng trĩu.
Lúc này, cửa phòng bật mở, bóng dáng cao gầy cùng mái tóc vàng của Chaeyoung xuất hiện. Lisa ngơ ngác nhìn người trước mắt, giống như một đứa trẻ bị giam cầm lâu ngày lần đầu gặp được người khác.
Chaeyoung nhìn cô gái ngồi trên giường, tóc tai rối loạn, khuôn mặt hốc hác thấy rõ, bờ môi khô ráp, đôi mắt ửng đỏ vẫn còn rưng rưng nước mắt khiến lòng nàng vừa giận lại vừa thương. Lisa đã trốn trong phòng suốt mấy ngày trời, đồ ăn để trước cửa cũng chưa một lần động đến. Chaeyoung thấp thỏm lo âu, nhưng cũng không dám thẳng thừng tiến vào thế giới riêng của Lisa. Nàng muốn cho cô một nơi an toàn, một nơi yên tĩnh, một nơi để cô có thể thoải mái gặm nhấm nỗi đau mà không bị ai làm phiền. Thế nhưng đến hôm nay, Chaeyoung chẳng thể chờ được nữa. Nàng lo lắng cho Lisa đến phát điên rồi.
Sâu trong thâm tâm, Chaeyoung hiểu, Lisa đã sớm coi quản gia Kim như người mẹ thứ hai của mình. Lisa thiếu thốn tình cảm gia đình ra sao, nàng đều hiểu rõ, cho nên sự ra đi của bà ấy chẳng khác nào quả bom phát nổ, khiến phòng tuyến tâm lý yếu ớt của Lisa sụp đổ. Thế nhưng sinh lão bệnh tử, sống chết có số, nàng không thể để mặc cho nỗi buồn ngày ngày ăn mòn Lisa thế này được.
Hơn nữa, nàng đã từng hứa với quản gia Kim, rằng sẽ yêu thương và chăm sóc cho người kia thật tốt.
Chaeyoung bước thẳng đến cửa sổ, kéo hết rèm ra, ánh nắng mặt trời ngay lập tức tràn vào, căn phòng phút chốc sáng bừng, vẻ tối tăm cũng theo đó mà biến mất. Người trên giường có chút không quen với ánh sáng, gương mặt nhăn nhó, thế nhưng cũng không có ý định đứng dậy ngăn cản cô gái tóc vàng.
Xong xuôi với việc khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn, Chaeyoung tiến về phía giường, trên tay cầm theo một ly sữa nóng, sau đó ngồi xuống cạnh Lisa, nhỏ nhẹ nói
- Cậu uống sữa nhé?
Lisa không trả lời, chỉ lắc đầu, bàn tay kéo chăn lên, toan nằm xuống thì bị người kia giữ lại
- Cậu định thế này tới bao giờ? Đã mấy ngày rồi, cậu không ăn uống gì cả.
- Mình không muốn ăn.
Chaeyoung nhíu mày, đặt ly sữa xuống bàn, sau đó kéo chăn ra, nghiêm giọng nói
- Lalisa, cậu hành hạ bản thân thế này thì mọi chuyện có thể thay đổi được sao? Cậu có biết ngoài kia, có bao nhiêu người lo lắng cho cậu không?
- Có phải mình là một người rất tệ không? Mình chỉ luôn khiến mọi người lo lắng.
Lisa vừa nói, vừa nhìn vào ly sữa trên bàn.
- Trước đây, khi mình còn ở nhà, quản gia Kim lúc nào cũng sợ mình đói, sợ mình vì học hành, vì bướng bỉnh mà bỏ quên việc chăm sóc bản thân. Khi ấy, đã có lúc mình thấy bà ấy thật phiền phức. Sau này, khi ra ngoài sống, số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình thậm chí còn không ăn cơm cùng bà ấy. Thẳng tới khi bà ấy bị tai nạn lần trước, mình mới nhận ra bà ấy đã già, thế nhưng lại chưa một lần thật sự quan tâm chăm sóc cho bà ấy.
Lisa nói đến đây, nước mắt không kìm được lại bắt đầu rơi xuống, lòng cô quặn thắt khi nghĩ đến hình ảnh quản gia Kim bên mâm cơm với toàn những món ăn yêu thích của cô, nhớ lại ánh mắt sáng ngời vui vẻ của bà ấy mỗi khi thấy cô về nhà ăn cơm.
Chaeyoung vội vàng ôm Lisa vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa lưng cho cô.
- Lisa, quản gia Kim rất thương cậu.
- Đúng vậy, bà ấy đã dành cả đời cho gia đình mình, dành cả đời chỉ mong mình cùng anh Dong Min trở về. Thế nhưng ngay cả bữa cơm cuối cùng, mình cũng không thể ăn cùng bà ấy. Mình là một đứa tồi tệ, một đứa vô lương tâm. Mình chỉ biết nghĩ rằng mình sẽ chăm sóc bà ấy, nhưng chưa bao giờ mình thật sự dành tâm huyết vào việc đó.
- Lisa, đừng nghĩ thế. Quản gia Kim luôn nói, cậu là đứa trẻ sống rất tình cảm. Tuy cậu không ở cạnh bà ấy, nhưng sự quan tâm của cậu, tấm lòng của cậu, bà ấy đều hiểu hết.
- Chaeyoung, mình biết làm sao bây giờ?
Lisa khóc nức nở, đau buồn tủi cực những ngày qua ào ào tuôn ra, giống như một đứa trẻ đi lạc trong bóng tối, trải qua biết bao lần sợ hãi, cuối cùng cũng tìm thấy một cánh tay sẵn sàng dang ra ôm mình vào lòng.
- Lisa à, thế gian này, sinh lão bệnh tử không ai có thể thay đổi được. Mình biết, những điều này cậu đều hiểu, thế nhưng cậu lại không dám đối mặt với nó.
Chaeyoung nói, giọng đều đều.
- Lần cuối cùng gặp quản gia Kim, bà ấy nói hiện tại, bà ấy rất hạnh phúc. Bởi vì Dong Min đã trở về, bởi vì cậu đã ăn cơm với bà nhiều hơn. Cả đời này, ước nguyện của bà ấy là thấy cậu được sống vui vẻ.
Tiếng nức nở của người trong lòng đã giảm dần, chỉ còn là những tiếng thút thít nho nhỏ. Chaeyoung cúi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lisa, tiếp tục nói
- Cho nên, buồn như vậy là đủ rồi. Cậu hãy nhớ, quản gia Kim ở trên thiên đường sẽ luôn dõi theo cậu, nếu cậu cứ tiếp tục thế này, bà ấy có ra đi cũng không thể yên lòng được. Hơn nữa, mình nghĩ, rất có thể giờ này, bà ấy ... đã gặp được mẹ cậu rồi. Hai người đó sẽ cùng nhau bầu bạn.
- Mẹ ... mẹ của mình sao?
Chaeyoung gật đầu, nói tiếp
- Đúng vậy, hai người phụ nữ yêu thương cậu nhất trên đời này. Họ đều mong cậu được hạnh phúc. Mẹ cậu sinh cậu ra, quản gia Kim là người chăm sóc cậu. Có lẽ bây giờ, khi cậu có thể tự đứng trên đôi chân của mình thì cũng là lúc họ hoàn thành sứ mệnh to lớn nhất cuộc đời. Họ trở về nghỉ ngơi ở trên thiên đường, còn lại cậu, định tiếp tục thế này để họ lo lắng sao? Cậu nên để cho hai người đó yên tâm mà nghỉ ngơi mới đúng.
Lisa chớp chớp đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia cao vời vợi, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, khiến thế giới u ám của cô giống như được thắp sáng.
Liệu có phải ở nơi xa đó, mẹ và quản gia Kim đang nhìn cô, đang gửi ánh sáng xuống để an ủi cô hay không?
- Lisa à, hãy nhìn mình. Cậu còn có bố, có anh Dong Min, có Jisoo, Jennie, và có cả mình nữa. Mình yêu cậu, mọi người cũng yêu cậu. Hãy trở lại đi, có được không?
Lisa nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra từ khóe mắt người kia. Suốt những ngày qua, cô hiểu, Chaeyoung đã lo lắng và vất vả thế nào. Thế nhưng cô cố chấp gạt đi, một mình trốn trong phòng ôm nỗi bi thương.
Chaeyoung nói đúng, không phải cô không hiểu quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên, chỉ là cô nhất thời chưa chấp nhận được nó mà thôi.
- Chaeyoung, cảm ơn cậu.
- Lisa, mình yêu cậu. Chúng ta hãy dựa vào nhau, cậu đừng một mình như thế này, mình rất đau lòng.
- Được.
Lisa nhỏ giọng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com