Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Bắt đầu cuộc sống mới

Nỗ lực của Chaeyoung cuối cùng cũng được đền đáp, ngày hôm sau, rốt cuộc Lisa cũng chịu ra khỏi phòng. Cô cùng mọi người dọn dẹp phòng của quản gia Kim, sau đó quyết định giữ nguyên hiện trạng của nó, cũng không có ý định thay đổi bất cứ thứ gì. Bà ấy không có gia đình, cũng chẳng còn họ hàng thân thích, cho nên từ bây giờ, coi như căn biệt thự này chính là nhà của bà đi.
Jisoo và Jennie dọn dẹp xong đã rời đi vì Jennie có lịch trình không thể hủy bỏ, Chaeyoung cũng không có ý định nán lại thêm, thế nhưng đích thân ông Manoban lại mời nàng ở lại dùng bữa khiến nàng cũng không tiện từ chối. Từ sau sự việc lần trước, đây là lần tiếp theo mà Chaeyoung gặp lại ông. Người này có rất nhiều nét giống Lisa, nhất là đôi mắt kiên định. Thế nhưng thật kì lạ, hai bố con lại chẳng hợp nhau.
Bữa cơm bình thường luôn là quản gia Kim đích thân chuẩn bị, giờ đây bà không còn nữa khiến Lisa ngồi xuống bàn ăn vẫn có đôi chút không quen. Trong suốt gần 30 năm cuộc đời, số lần cô ăn cơm cùng bà ấy có lẽ còn nhiều hơn cả bố của mình.
- Chaeyoung, cháu đừng ngại, cứ ăn tự nhiên nhé.
Ông Manoban thân thiện nói. Hôm nay, ông chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, nhìn có vẻ dễ gần hơn rất nhiều so với hình ảnh một người đàn ông thành đạt trong bộ vest chỉn chu. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, cũng không ai nói gì nhiều, ngoài việc Dong Min thỉnh thoảng trao đổi một chút công việc cùng sự sắp xếp trong nhà.
Dùng bữa xong, ông Manoban bảo người làm chuẩn bị một bàn trà ngoài vườn. Không khí đầu đông khá lạnh, uống một ly trà nóng quả nhiên khiến người ta tỉnh táo hơn rất nhiều.
Chaeyoung lúc này đang ngồi cạnh Lisa, phía đối diện là ông Manoban, còn Dong Min đã lên phòng nghỉ ngơi từ sau khi dùng bữa xong.
- Lisa, bao lâu rồi ta và con không ngồi với nhau thế này nhỉ?
- Con cũng không nhớ nữa.
Lisa nhàn nhạt trả lời. Bầu không khí này khiến Chaeyoung có chút ... hơi ngượng.
- Ta sẽ nói chuyện với con sau, bây giờ, con có thể lên phòng trước không? Ta muốn nói chuyện với Chaeyoung.
- Bố à, con ...
- Sao vậy? Sợ ta làm khó con bé à?
- Không đâu ạ, bác đừng hiểu nhầm.
Chaeyoung xua tay nói, sau đó quay sang, bảo Lisa
- Cậu vào nhà trước đi.
Lisa nhìn ánh mắt bình tĩnh của Chaeyoung, sau cùng cũng đồng ý. Sau chuyện lần trước, tuy không nói trực tiếp, nhưng Lisa biết, bố mình biết tất cả, và dĩ nhiên, biết cả chuyện Chaeyoung đã làm với công ty của Dong Min.
Cô thật sự lo lắng ông sẽ làm khó dễ, tệ hơn là ngăn cản chuyện của mình và Chaeyoung. Tuy rằng có ngăn cũng không được, nhưng dù sao Lisa cũng không mong muốn mọi chuyện trở nên rắc rối thêm.
- Vậy mình vào trước.
Ông Manoban nhìn theo bóng dáng đứa con gái thân yêu của mình vừa bước vào trong, đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, ông mới thở dài một hơi, cất tiếng
- Có lẽ nó tưởng ta sẽ làm khó cháu.
- Dạ, Lisa không có ý đó đâu ạ.
Chaeyoung đáp lại. Không ngờ, sau câu trả lời đó, ông Manoban lại nhoẻn miệng cười
- Cháu không cần nói đỡ cho nó. Nó là con gái của ta, ta đương nhiên hiểu rất rõ nó.
Vừa nói, ông vừa nhấp một ngụm trà, tiếp tục lên tiếng
- Những ngày qua, rất cảm ơn cháu. Cháu đã vất vả vì Lisa nhà ta.
- Dạ vâng, cũng không có gì đâu ạ.
Chaeyoung đáp lại, cảm giác hai má nóng bừng. Sao cứ thấy giống như ... về ra mắt vậy.
- Chaeyoung, ta biết, cháu là một cô gái tốt, nhưng lại vô tình bị cuốn vào những chuyện không hay của gia đình ta. Hôm nay, ta thật sự muốn gửi lời xin lỗi đến cháu. Vì tất cả.
- Chuyện này ... Cháu ... cũng không nghĩ đến nữa.
- Chaeyoung, trước kia, ta đã gây ra rất nhiều lỗi lầm. Ngày còn trẻ, ta không làm chủ được bản thân, dẫn đến rất nhiều hệ quả không hay. Đứng trên cương vị một người cha, ta không quan tâm nhiều đến con cái, đứng trên cương vị một người chồng, ta cũng không làm tròn trách nhiệm. Cho nên tới giờ, ba đứa con chỉ còn lại hai, mà chúng cũng không thiết tha gì việc về nhà với người bố này, ta thì càng không có cách nào trách cứ chúng cả.
Chaeyoung im lặng lắng nghe, đâu đó trên đôi mắt của người đàn ông trước mặt, nàng nhìn thấy cả nỗi buồn và sự cô đơn.
- Có nhiều chuyện, tới giờ ta rất hối hận. Ta rất muốn nói câu xin lỗi với Lisa, với Dong Min, và cả Lili đáng thương của ta nữa, nhưng lại không dám. Vì với tư cách một người bố, ta đã suýt nữa hủy hoại cuộc đời của con mình. Một lời xin lỗi, có lẽ không thể trả lại cho chúng thời gian hạnh phúc.
- Bác à, bác đừng nghĩ vậy. Cháu cho rằng, ở mỗi độ tuổi chúng ta đều có một cách nghĩ khác nhau, và ai cũng có lúc vô tình phạm sai lầm. Quan trọng là chúng ta nhìn nhận nó ra sao.
Ông Manoban nhìn Chaeyoung, bật cười.
- Luật sư Park, cháu thật sự nghĩ thế sao?
Chaeyoung nhìn người đàn ông trước mắt, kiên định trả lời
- Dạ, vâng. Bản thân cháu cũng vậy. Cháu cũng tự cho là mình đúng, làm tổn thương đến người khác, thậm chí làm Lisa phải vào bệnh viện. Cháu cũng giống bác, cũng từng có lúc không biết phải đối mặt với Lisa thế nào. Nhưng sau cùng, cháu cho rằng mình không thể trốn tránh mãi, cho nên cháu mới cố hết sức để chuộc lỗi, và cũng để ... Lisa tin rằng cháu yêu cô ấy.
Ông Manoban nhìn người cô gái trước mặt, còn trẻ nhưng rất có khí chất. Xem ra Lisa nhà ông chọn người yêu cũng không tệ.
- Mấy hôm nay, trước sự ra đi của quản gia Kim, nhìn Lisa suy sụp như vậy, ta rất thương nó. Nó thiếu thốn tình cảm gia đình, tình thương của cha mẹ, đều là lỗi của ta mà ra. Suốt những năm tháng còn nhỏ, nói thật ... ta đã đối xử không công bằng với nó. Một phần, do sự ra đi của vợ ta, và một phần nữa, chính là nhìn Lisa khiến ta nhớ về Lili. Cho nên nói đúng hơn, là ta trốn tránh Lisa.
- Bác à, chúng ta có lẽ đều gặp một vấn đề, ấy là không dám dũng cảm đối mặt với sự thật.
- Có lẽ vậy. Chaeyoung à, ta nói lời này, có chút tham lam, nhưng mà cháu có thể quên đi quá khứ mà yêu thương Lisa nhiều hơn được không? Coi như ông già này nhờ vả cháu.
- Bác à, cháu ... cháu yêu Lisa. Cho nên chuyện này, bác không cần nhờ vả gì cháu cả, mà đây vốn là điều mà cháu nên làm, và cháu sẽ làm. Cháu hy vọng... bác sẽ chúc phúc cho chúng cháu.
Ông Manoban nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt kiên định, gương mặt thông minh sáng ngời. Cuối cùng, ông thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói
- Chaeyoung, cháu thật tốt. Bác rất hy vọng sẽ có một ngày được gặp mặt ba mẹ cháu, để nói với hai người đó rằng họ đã nuôi dạy được một cô con gái hoàn hảo thế nào.
Ông vừa nói, vừa lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Chaeyoung.
- Đây là chiếc nhẫn mà mẹ Lisa để lại, bà ấy nói rằng, sau này hãy đưa nó cho người sẽ ở bên Lisa cả đời. Bây giờ, có lẽ ta tìm được người ấy rồi.
- Bác à, cái này .. cháu ...
- Chaeyoung, cháu hãy nhận đi, hãy coi đây là tình cảm và sự biết ơn mà vợ chồng ta dành cho cháu, vì cháu đã bao dung và yêu thương con của chúng ta. Ta cũng rất vui khi có thêm một cô con gái xinh đẹp thế này.
Ông vừa nói, vừa đặt nó vào tay Chaeyoung.
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, lòng ông cũng được thanh thản đôi chút.

...

- Vừa nãy bố nói gì với cậu vậy?
Lisa hỏi khi một mạch kéo Chaeyoung lên phòng của mình.
- Cũng không có gì nhiều. Ông ấy không làm khó mình đâu, cậu đừng lo.
- Không nhiều mà lâu như vậy à?
- Ông ấy đưa cho mình thứ này.
Chaeyoung vừa nói, vừa rút chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn khá đơn giản, phía trên được khắc một hình ngôi sao nhỏ lấp lánh.
- Đây là gì?
- Ông ấy nói đây là món quà của mẹ cậu dành cho mình.
Lisa bất ngờ. Sao lại là của mẹ chứ?
Cô nhận lấy cái hộp từ tay Chaeyoung, xem xét một chút, cuối cùng phát hiện ra một tờ giấy nhỏ dưới đáy hộp.

"Dành tặng cho người sẽ ở bên con gái ta cả đời này. Cảm ơn cháu vì đã chọn Lisa. Hãy yêu thương nhau thật nhiều và sống thật hạnh phúc nhé."

Nét chữ mềm mại, từng câu từng chữ chứa đựng cả tấm lòng bao la của người mẹ. Có lẽ thời điểm đó, bà đã đoán trước được rằng mình sẽ phải sớm rời xa Lisa chăng?
- Mẹ à ...
Lisa có chút xúc động. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ còn chu đáo chuẩn bị cả thứ này, càng không nghĩ người bố mà mình luôn cho rằng trăng hoa bên ngoài lại luôn mang theo món quà này bên người, để mà giờ đây giao lại nó nguyên vẹn cho Chaeyoung.
- Lisa, mẹ của cậu rất chu đáo, cũng rất yêu thương cậu.
Lisa nhoẻn miệng cười, lau nước mắt đáp lại
- Phải, mẹ rất lo lắng cho mình. Nào, Chaeyoung, mình đeo nó cho cậu nhé.
Cô vừa nói, vừa cẩn thận đeo nó vào tay cho Chaeyoung. Chiếc nhẫn vừa in, giống như cuộc đời của nó định sẵn sẽ ở trên tay của cô nàng luật sư tóc vàng này vậy.
- Vậy tức là cậu xác định sẽ kết hôn với mình phải không?
Lisa nháy mắt hỏi lại, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
- Ai nói với cậu như vậy chứ? Người lớn đưa thì mình cầm thôi.
- Ồ, vậy sao. Vậy có lẽ mình hiểu lầm rồi.
Lisa nói, ánh mắt tỏ ra buồn bã. Chaeyoung chột dạ, mấy ngày này Lisa rất nhạy cảm, mình cũng không nên đùa quá. Dù sao nhẫn cũng trên tay mình rồi.
- Ý mình không phải vậy. Cậu biết mình yêu cậu mà. Chỉ là .. A...cậu ...
Chaeyoung chưa kịp nói hết câu đã bị người kia đẩy ngã xuống giường. Nhìn gương mặt tươi tắn pha lẫn chút tinh nghịch của Lisa, Chaeyoung biết, mình đã bị mắc bẫy. Hừm, quả nhiên, chiều lắm sinh hư.
- Park Chaeyoung, cả đời này, cậu đã được định sẵn là người của Lalisa này rồi. Nếu có ai định cướp cậu đi, chắc chắn mình sẽ đào một cái hố chôn người đó ngay lập tức.
- Nhưng chẳng phải, cậu nói rằng chia tay với mình rồi sao?
Câu nói này khiến Lisa đứng hình. Chuyện xảy ra thời gian qua khiến cô phút chốc quên mất mối quan hệ hiện tại của mình và Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn ánh mắt bối rối của người phía trên, nàng cố nén cười, nghiêm giọng nói
- Cũng không phải quan hệ người yêu nữa, cậu như thế này có phải hơi quá phận không?
- Không, là ai nói sẽ theo đuổi mình chứ?
- Là mình nói, nhưng chẳng phải cậu chưa đồng ý sao? Mình không muốn vội vàng thân mật thế này, mình ... ưm... ưm ... Lisa..
Chaeyoung chưa kịp nói hết câu đã bị người kia hôn xuống, câu chữ định nói ra đành phải dừng lại. Rất lâu rồi mới thân mật thế này, sự ngọt ngào, hương thơm dịu nhẹ của cô gái tóc vàng khiến Lisa nhung nhớ biết bao. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Lisa nhanh chóng tìm đến người bạn quen thuộc của nó, bắt đầu quấn lấy mà chơi đùa.
Không rõ qua bao lâu, cuối cùng, hai người cũng dứt khỏi nụ hôn dài này. Lisa nhìn người bên dưới, tóc tai có phần hỗn loạn, hai bên má đỏ ửng đáng yêu, lại lưu luyến cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên.
- Chaeyoung à, mình yêu cậu, rất yêu cậu, chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Mình đã từng cố gắng hận cậu, cố gắng ghét cậu, nhưng lại không thể làm được. Mình vẫn không ngăn được bản thân âm thầm để ý đến cậu, điều đầu tiên khi thức dậy là nghĩ đến cậu, việc cuối cùng mình làm trước khi kết thúc một ngày cũng là tự hỏi xem cậu đã ngủ chưa, đã xong việc chưa.
- Nhưng mình đã từng không dám đặt cược, mình sợ cảm giác bị tổn thương, bị thất vọng. Mình từng cho rằng cứ quay lại cuộc sống không có cậu là được. Nhưng cậu biết không, điều ấy quá khó khăn, vì cũng chỉ có cậu mới khiến lòng mình yên ổn, mới khiến mình cảm nhận được hạnh phúc. Cho nên ... mình nghĩ rằng, mình bị bệnh gì đó tên là Chaeyoung mất rồi.
Chaeyoung vuốt ve khuôn mặt người đối diện, chậm rãi đáp lại.
- Lisa, thời gian qua, mình đã đi học lái xe.
- Lái xe sao?
- Đúng thế. Trong nhà, mình đã gỡ bức tranh của chị ấy xuống, chiếc vòng của chị ấy, có lẽ mình cũng sẽ không mang nó bên người nữa. Mình nghĩ mình sẽ cất tất cả vào một ngăn kéo trong tim mình, ngăn kéo ấy sẽ toàn là những kỉ niệm tốt đẹp. Mình muốn bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu tình yêu dài lâu với cậu. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, được không? Cậu sẽ tin mình chứ?
- Được. Chúng ta quay lại đi.
- Còn nữa, về bố của cậu ... hãy về thăm ông ấy thường xuyên hơn. Mình cảm thấy bản thân ông ấy cũng phải chịu không ít dằn vặt rồi. Cho nên, hãy bao dung hơn với ông ấy.
Chaeyoung nhỏ nhẹ nói. Nàng biết, Lisa vẫn để trong lòng nhiều sự việc ngày bé, thế nhưng đến thời điểm này, khi tất cả đều phải gánh chịu những nỗi đau riêng, chẳng phải nên dùng sự dịu dàng mà đối đãi, mà chữa lành cho nhau hay sao. Nàng hy vọng, Lisa sẽ không phải hối hận như lần này nữa, khi mà ông Manoban đang ngày một già đi.
- Được, mình sẽ cố gắng để hiểu ông ấy hơn.
Chaeyoung mỉm cười gật đầu, để cho người kia ôm mình vào lòng. Một đêm này, hai cô gái bên nhau ngủ vô cùng ngon giấc.
Sau tất cả, sự tha thứ và bao dung luôn là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com