Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lalisa

Min Joon quả nhiên không làm Chaeyoung thất vọng. Chỉ sau vài ngày, anh đã gửi thông tin chi tiết của người chụp ảnh sang cho nàng, không quen kèm theo lời nhắn nhủ về một bữa nhậu ở quán thịt nướng quen thuộc. Chaeyoung vui vẻ đáp ứng, sau đó ấn vào file đính kèm, chăm chú xem.
Ước chừng nửa tiếng trôi qua, Chaeyoung nhấc điện thoại, gọi vào số của Jennie. Sau vài hồi chuông, cuối cùng cũng có người nhấc máy, giọng nói ấm áp của Jennie vang lên
- Xin chào.
- Chào Jennie, tôi là Park Chaeyoung của văn phòng luật C&L đây.
- À, chào luật sư Park. Không biết cô gọi tôi là có việc gì?
- Tôi đã tìm ra thông tin của kẻ chụp ảnh, thế nhưng vẫn có chút chuyện nữa muốn hỏi cô, không biết cô có thời gian không?
- Hôm nay hả?
- Lúc nào cũng được. Nếu cô bận thì bây giờ tôi có thể nói qua điện thoại luôn.
- Không không, chiều nay chúng ta gặp nhau luôn đi, khoảng 3 giờ ở quán Blackpink dưới chân tòa nhà nhé.
Jennie nói liền một mạch, trong lòng đã hiện ra một nghìn phúc lợi cần đòi từ Lisa rồi.
- Được, hẹn gặp lại cô.
Chaeyoung trả lời ngắn gọn, sau đó cúp máy, tiếp tục gọi cho Jisoo sữa dâu
- Giám đốc Kim, chiều nay 3 giờ, Jennie sẽ tới.
Chaeyoung chậm rãi nói, với nàng, đây là chuyện bình thường, nhưng với Jisoo, đây là điều trọng đại vô cùng.
- Trời ơi sao giờ mới nói?
- Vì mình mới biết cách đây 2 phút thôi.
- Được rồi, cúp đây, mình phải về thay đồ.
Jisoo sáng hôm nay dự đến 2 cuộc họp, đầu đau như búa bổ. Dù quần áo trên người không dính bụi bẩn, nhưng cô cũng không nhịn được mà muốn về nhà rửa sạch sự khó chịu để chiều còn đi gặp nữ thần.
Phía bên này, Jennie cũng tỏ ra là một người bạn tốt, nhắn Lisa rằng 3h30 phút sẽ hẹn Park Chaeyoung xuống gặp mặt ở quán café. Lisa không nói gì nhiều, chỉ gửi lại một icon hình trái tim bốc lửa cho Jennie.
Buổi chiều, Park Chaeyoung cùng "trợ lý Kim" rất đúng hẹn, 3 giờ đã gọi đồ xong và ngồi ngay ngắn ở một chiếc bàn trong góc, nơi ít người qua lại nhất. Trò chuyện thêm vài câu, Jisoo đã thấy một người trùm kín mặt, bước nhanh về phía hai người.
- Đến rồi.
Jisoo huých nhẹ khuỷu tay Chaeyoung thông báo. Quả nhiên là fan cứng, idol có cải trang thành dạng gi cũng nhận ra.
- Xin lỗi, tôi có buổi chụp hình nên đến trễ.
Jennie nói, hơi áy náy vì tới muộn.
- Không sao, chúng tôi cũng mới tới thôi.
Jisoo nhanh nhảu giúp người đối diện giảm bớt cảm giác tội lỗi. Chaeyoung để Jennie gọi đồ xong, ngay lập tức vào việc chính
- Người này tên Mark, là một phóng viên tự do. Anh ta là người gửi hình cho tòa soạn, nhưng chưa xác định được có phải anh ta chụp không, vì anh ta không hề xuất cảnh đi Paris cùng đợt với cô, mà vẫn ở Hàn Quốc suốt 3 tháng nay.
Chaeyoung vừa nói, vừa lấy ra một tấm ảnh, bên trong là Mark cùng một cô gái tóc ngắn, thân hình hơi đậm, tuy hình chụp không rõ nhưng vẫn đủ để thấy cuộc nói chuyện giữa hai người đang vô cùng căng thẳng
- Cô có nhận ra người này không?
Jennie cầm ảnh lên, cau mày suy nghĩ. Người này trông rất quen, thế nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được là gặp ở đâu.
- Chúng tôi theo dõi Mark suốt 2 ngày nay, thấy anh ta gặp người này hai lần. Một lần có vẻ như để nhận tiền, còn lần này thì lại là tranh luận. Cô cố nhớ xem, đây có phải bạn bè, hay ai đó làm trong showbiz không?
Showbiz sao? Jennie lẩm bẩm, vài phút sau, như chợt nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu lên, nói với Chaeyoung
- Cô ta là quản lý của Eun Hye.
- Eun Hye?
Chaeyoung nhắc lại, cô hoàn toàn không biết người này.
- Eun Hye là tiền bối cùng công ty tôi, là một ca sĩ solo.
- Cô chắc chứ?
Chaeyoung hỏi lại, sau khi nhận được cái gật đầu từ phía Jennie, nàng trầm ngâm một hồi, nói tiếp
- Quan hệ giữa hai người tốt chứ?
- Cũng coi như đồng nghiệp bình thường, rất ít khi chạm mặt vì lịch trình không giống nhau. Ý cô là cô ấy hại tôi?
-  Tôi không chắc, nhưng hiện tại, không loại trừ khả năng này, vì quản lý của cô ta dính vào, không lẽ cô ta không biết. Hai người đó không thể trùng hợp, tự nhiên quen tay phóng viên kia được. Tôi sẽ điều tra thông tin xuất cảnh của cô ta.
Chaeyoung nói thêm. Nếu chỉ là phóng viên săn tin bình thường thì không sao, nhưng đây có vẻ giống như có người cố tình đứng sau hại Jennie hơn, sự việc lại nghiêm trọng hơn một bậc.
Ba cô gái cùng nhau bàn bạc thêm một chút nữa, sau khi đã nắm đủ thông tin cần thiết, Chaeyoung thu dọn giấy tờ trên bàn, toan rời đi. Dù sao thì cô biết, Jennie là người vô cùng bận rộn, ngồi ở đây lâu cũng không tốt lắm. Lúc này, Jisoo ở bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt chuyện trò cùng nữ thần, bạn thân ở gần đó đã sớm hóa thành không khí trong mắt cô.
- Luật sư Park, cô có hay tới quán café này không?
Jennie đột nhiên hỏi.
- Tôi không, thường là thư ký Lee mua vào văn phòng thôi.
- Ừm, ra là vậy.
Jennie thầm nghĩ, có lẽ vì thế nên Lisa chưa bao giờ gặp cô ấy.
- Chủ quán này là bạn thân của tôi đấy.
Jennie nói tiếp, đôi mắt âm thầm liếc ra phía cửa, đã thấy một bóng dáng cao cao đang đi vào.
- Thật sao, trùng hợp quá, café ở đây rất ngon.
Jisoo đáp lại, càng nghĩ cô càng thấy mình cùng Jennie quả nhiên là có duyên ...
- Cô ấy tới rồi kìa.
Jennie vừa nói, vừa vẫy vẫy tay với người đang tới gần. Lúc này, vì ngồi quay lưng về phía cửa, nên Chaeyoung và Jisoo không nhìn thấy người ở đằng sau. Khi họ định quay lại xem thì cũng là lúc Lisa đã tới nơi, cô rất tự nhiên mở lời
- Jennie à, cậu cũng ở đây sao?
Giống như là vô tình bắt gặp, khả năng diễn xuất được tận dụng tối đa. Thế nhưng khi quay sang hai người ở đối diện, Lisa nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường. Cả hai cô gái đều nhìn chằm chằm mình với ánh mắt kinh ngạc, giống như Lisa là người ngoài hành tinh hoặc một vật thể lạ nào đó.
- Chào mọi người, tôi là Lisa, chủ quán, cũng là bạn thân của Jennie.
- Hai người... không sao chứ?
Jennie tiếp tục hỏi, khi nhận ra sự thay đổi đột ngột và kỳ lạ này.
Chaeyoung nhìn chằm chằm người vừa tới. Người này chính là người nàng bắt gặp lần trước ở bên ngoài cửa quán, khi đó mới chỉ nhìn thoáng qua nửa mặt, hôm nay gặp trực diện, không khỏi khiến Chaeyoung hồn xiêu phách lạc.

Bởi vì ... cô ấy quá giống Lili.

Lili ... cái tên Chaeyoung đã cố gắng chôn vùi suốt 8 năm qua. Giờ đây, một người khác giống hệt chị xuất hiện trước mặt, Chaeyoung có chút không thể tin được.
Đầu óc trở nên trống rỗng, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi bóng dáng mà mình mong nhớ suốt ngần ấy năm.

Tại sao ... tại sao có thể giống đến thế?
Hay ... đây chính là chị, Lili?

Lúc này, Jisoo bên cạnh cũng bất ngờ không kém gì Chaeyoung. Cái người tên Lisa này quả thật giống Lili đến đáng sợ rồi. Chỉ có điều, phong thái thực khác nhau. Lili trong ký ức của Jisoo là một người vô cùng hiền lành và thuần khiết, còn Lisa lại cho người khác cảm giác rất cá tính và mạnh mẽ, đặc biệt với mái tóc đỏ rực kia. Nhưng Jisoo cũng không có thời gian đánh giá nhiều, sau giây phút lặng người, cô nhanh chóng quay sang bên cạnh, lo lắng vỗ vai Chaeyoung
- Chaeyoung à, cậu ... không sao chứ?
Jisoo không nhận được câu trả lời, lại tiếp tục nói
- Chaeyoung à, đây là ...là Lisa, bạn của Jennie, cô ấy ...
- Xin lỗi, tôi phải đi rồi.
Jisoo chưa kịp hoàn thành nốt câu nói, Chaeyoung đã lên tiếng cắt ngang, sau đó ngay lập tức đứng dậy rời đi, bỏ quên cả tập hồ sơ trên bàn. Jisoo lo lắng, nói câu tạm biệt ngắn gọn với hai cô gái đối diện, rồi cũng nhanh chân chạy theo hướng Chaeyoung vừa đi. Cô cảm thấy ... cơn sóng gió trong lòng Chaeyoung có vẻ lại bắt đầu gào thét rồi.
Buổi gặp mặt nhanh chóng chỉ còn lại hai người. Lisa và Jennie khó hiểu quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn vào chỗ trống trước mặt. Jennie lên tiếng
- Thế này ... là chuyện gì nhỉ?
Lisa nhíu mày, không trả lời, chỉ mông lung suy nghĩ. Cô nhớ lại biểu cảm từ bất ngờ đến sợ hãi, sau cùng là đôi mắt long lanh đầy vẻ bối rối của Chaeyoung khi nhìn mình, càng nghĩ càng không hiểu nổi.
Chaeyoung sau khi đi khỏi quán café, nàng tiện tay bắt một chiếc taxi ở trên đường, lên xe rồi vẫn chưa điều chỉnh lại được trạng thái, anh tài xế hỏi đến lần thứ ba rằng nàng muốn đi đâu, vẫn không nhận được câu trả lời. Anh ta nhìn vị khách mới lên xe này, rất xinh đẹp, nhưng không phải là bị khiếm thính đó chứ?
Ngay khi anh ta định hỏi thêm một lần nữa, thì người phía sau đã lên tiếng, xóa đi suy nghĩ mang tính thương cảm của anh ta vừa rồi
- Cho tôi đến nghĩa trang thành phố.
Rất ngắn gọn, nói xong lại nhắm mắt vào, cả người vô lực ngả ra ghế, bàn tay Chaeyoung vô thức sờ lên cổ, tới khi tay chạm vào mặt dây chuyền lạnh buốt, mới bình tâm lại chút ít.
Xe chạy thêm chừng nửa tiếng thì tới nơi. Chaeyoung xuống xe, đôi chân dài rảo bước lên từng bậc thang quen thuộc, sau cùng dừng lại trước một ngôi mộ quen thuộc. Chaeyoung theo thói quen ngồi xuống, lấy khăn ra lau lau bức ảnh trên bia mộ, đến khi cảm giác không còn vết bụi nào mới dừng lại. Nàng nhìn vào khuôn mặt tươi tắn của cô gái trong ảnh, lại nhớ tới Lisa vừa rồi, trong lòng không nhịn được mà nhói lên
- Lili, mấy đợt vừa rồi em bận quá, không có thời gian tới thăm chị. Chị ở đó ... vẫn khỏe chứ?
Chaeyoung từ từ nói, giống như đang kể chuyện cho một người bạn nào đó
- Chị biết không, vừa rồi, em gặp được một người ... một người rất giống chị. Vào giây đầu tiên, em đã có chút lầm tưởng đó chính là chị, có phải chị trở về với em không? Hay thật sự chỉ là ... người giống người thôi?
Chaeyoung vừa nói vừa cong cong khóe miệng, nhưng rồi ký ức tưởng chừng đã phủ bụi lại một lần nữa xẹt qua trong đầu, hình ảnh Lili nằm bất động trên giường bệnh vào đêm hôm đó bắt đầu ẩn hiện. Chaeyoung đánh mạnh mấy cái vào đầu, cố gắng xua đi những thứ đau lòng đó, những bằng chứng rằng ... Lili ... thật sự đã đi rồi.
Lúc này, cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, Chaeyoung ngước lên, xuyên qua làn nước mắt, nàng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Jisoo, cuối cùng không nhịn được, tiếng khóc nức nở vang lên, bi thương trong tim lại lục đục trỗi dậy. Jisoo đau lòng nhìn bạn mình, nhớ lại hình ảnh của Chaeyoung 8 năm trước, vào cái ngày mà Lili rời đi, Jisoo thật sự sợ hãi một ngày nào đó, tình trạng ấy lại tiếp diễn.
Cô ngồi xuống, ôm lấy Chaeyoung, để đầu cô ấy tựa lên vai mình, vừa nhìn vào di ảnh của người chị trước mặt, vừa nói
- Chaeyoung à, chỉ là người giống người thôi, thế giới này có hàng tỉ người mà. Cậu ... cậu... đừng để nó làm ảnh hưởng.
- Jisoo à, mình nhớ Lili quá.
Chaeyoung run rẩy nói. 8 năm qua, tuy rằng bản thân nàng trưởng thành hơn nhiều, đã va vấp xã hội, đã gặp qua không ít người, đã chiến thắng vang dội trong những phiên tòa đầy căng thẳng, những tưởng mấy điều đó đã tôi luyện cho trái tim trở nên sắt đá hơn, ấy vậy mà, cái tên Lili vẫn nhanh chóng đánh bại nàng trong nháy mắt.
Jisoo không biết đáp lại bằng cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi vai đang run lên, đến khi cảm giác được người trong lòng đã bình tĩnh lại, cô mới nói tiếp
- Nào, trời sắp tối rồi, cậu không định để chị ấy nghỉ ngơi à?
Rồi lại quay về phía cô gái trong bức ảnh, nói tiếp
- Chị Lili, chúng em về đây. Hôm khác sẽ tới thăm chị lâu hơn.
Chaeyoung không đáp lại, chỉ khó nhọc đứng lên, nhìn Lili một lần nữa rồi rời đi cùng Jisoo.
Trong xe, hai người không ai lên tiếng. Jisoo tập trung lái xe còn Chaeyoung chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài, trời đã sẩm tối, đèn đường bắt đầu được bật lên, trên vỉa hè, người người qua lại tấp nập, mấy quán ăn nhỏ đang chuẩn bị chào đón những vị khách đầu tiên. Jisoo ấn nút mở cửa sổ, không khí bên ngoài lập tức tràn vào trong xe, sự bức bối cũng theo đó mà thoát bớt ra ngoài.
- Jisoo à, cậu có muốn uống một chút không?
Chaeyoung lên tiếng, khi nhìn thấy mấy quán nhậu ven đường.
- Được chứ, hôm nay được nói chuyện với Jennie lâu như vậy, mình cũng muốn ăn mừng một chút.
Jisoo đáp lại, cố tỏ ra tự nhiên và vui vẻ. Chaeyoung cười cười, không nói thêm gì nữa.
Vài phút sau, hai người đã ngồi trong quán nhậu ở gần nhà. Bà chủ quán đã quá quen với hai gương mặt này, rất nhanh chóng bày ra mấy món nhậu cùng hai chai soju, không quen trêu đùa vài câu rồi lại tiếp tục công việc bán hàng.
Jisoo mở chai rượu ra, rót đầy hai chén, đưa cho người đối diện một cái. Chaeyoung đón lấy, lập tức uống cạn. Jisoo nhìn cảnh đó, nhíu mày
- Aish, cậu thậm chí còn không thèm cạn ly với mình nữa à.
Chaeyoung rót thêm một ly nữa cho mình, sau đó cầm lên, Jisoo hiểu ý, vui vẻ cụng ly với người đối diện. Hai người cứ như vậy, không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng rót rượu cho nhau. Tới khi chai rượu chỉ còn một nửa, Chaeyoung chầm chậm lên tiếng
- Mình không sao đâu.
Nàng biết Jisoo lo lắng cho mình, cũng biết người bạn này chẳng biết cách nói những lời hoa mỹ. Thế nhưng nàng biết ơn cô ấy rất nhiều, nếu không có Jisoo, giờ đây Chaeyoung có lẽ còn thảm hại hơn rất nhiều.
- Chaeyoung à, rất nhiều thứ cho dù 5 năm, 10 năm hay 50 năm, bản thân cũng sẽ không thể quên được. Ai cũng có những nỗi đau riêng, nhưng có người vượt qua được, bình tĩnh chấp nhận nó trở thành một vết thương cần có trong cuộc đời này, cũng có người lại bị nó ăn mòn đến đáng thương. Mình hy vọng chúng ta thuộc nhóm thứ nhất.
Chaeyoung vừa nghe, vừa suy nghĩ mông lung.
Nàng đã từng có lúc sống không bằng chết, từng có lúc muốn cầm dao giết người, cũng từng có lúc vô dụng nằm dài trên sàn nhà vì đau khổ. Thế nhưng sau cùng, nàng vẫn đi tới ngày hôm nay. Liệu đây có phải ... là Chaeyoung đã chấp nhận vết thương kia rồi hay không?
Hay là thực tế, nàng vẫn đang cố giấu giếm sự bất ổn đang âm ỉ từ sâu trong trái tim mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com