Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

Do múi giờ ở Pháp và ở Việt Nam chênh lệch khá nhiều khiến Thái Anh không thể ngủ ngon giấc. Cô nằm thao thức trên chiếc giường êm ái, lắng nghe tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên tường, tiếng gió xào xạc ngoài vườn. Những âm thanh thân thuộc của quê nhà sao giờ đây lại có chút xa lạ. Trằn trọc mãi cho đến hai ba giờ sáng, Thái Anh mới lim dim chìm vào giấc mộng.

Thái Anh ngủ đến tám giờ sáng mới uể oải tỉnh dậy. Cô ngồi trên giường, vươn vai, giãn xương cốt. Chợt có tiếng gọi khẽ từ phía ngoài cửa làm Thái Anh giật mình.

"Cô út ơi... cô dậy chưa ạ?"

Giọng nói của một người con gái nghe rất quen tai. Là Sa.

Lệ Sa đứng gọi một hồi lâu cũng chẳng nghe được một thanh âm nào đáp lại. Làm liều, nó đẩy nhẹ cửa vào nhưng mà xui cho nó là cửa đã bị khóa trong. Thế là nó lại tiếp tục đứng gọi. Lần này cánh cửa được mở ra. Trước mặt nó xuất hiện một thân người mảnh mai mặc một bộ đầm ngủ bằng lụa màu đen và khoác hờ một chiếc áo mỏng. Làn da trắng sứ, mái tóc vàng óng và gương mặt vẫn còn ngái ngủ của cô chủ khiến Lệ Sa đơ ra một lúc, rồi nghĩ thầm: "Tất cả người nước ngoài đều ăn bận như vầy đi ngủ sao?"

Thái Anh nhíu mày nhìn cái người mà hai con mắt đang dính chặt lên người mình nãy giờ. Cô giơ tay cốc lên đầu Lệ Sa một cái khiến nó bừng tỉnh mà la oai oái.

"Sao cô cốc đầu con?"

Lệ Sa xoa chỗ vừa mới bị cốc. Người gì đâu mà kì cục!

Thái Anh không nói gì, chỉ là một nụ cười thoáng qua trên môi rồi cô xoay người bước vào trong phòng. Lệ Sa cũng theo chân Thái Anh đi vào, còn lịch sự đóng cửa lại giúp cô. Nó đặt thao nước ấm lên ghế đẩu cho cô lau mặt, sau đó nó đưa cho Thái Anh một ly nước muối để súc miệng.

"Cô muốn con chải đầu cho cô hông?"

Lệ Sa đứng sau lưng Thái Anh, nó nhìn cô qua gương trên bàn trang điểm. Thái Anh thấy nó cầm lược trên tay bèn nhướng mày hỏi:

"Từ khi nào mà một đứa quậy phá như mày lại biết làm mấy chuyện này vậy Sa? Phải chăng khi tao đi du học, tao đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện hay?"

Lệ Sa gãi đầu bối rối. Nó vẫn chưa quen chuyện cô út đã về nên giờ đây nó cảm thấy nó và cô có khoảng cách rất xa. Nó nở nụ cười giả lả, tay đưa lên cẩn thận chải tóc cho Thái Anh. Bàn tay ngày xưa chỉ quen cầm ná thun đi bắn chim, giờ lại nhẹ nhàng gỡ từng nút tóc rối cho cô. Thái Anh cảm thấy có chút lạ lẫm.

"Dù sao con cũng lớn rồi, còn là người ở, hầu hạ cô chủ là việc phải làm. Con cũng hay chải đầu cho bà lắm nên cô cứ yên tâm."

Thái Anh thở dài trước câu trả lời đầy xa cách đó. Cô nhận ra biểu hiện khác lạ của Lệ Sa. Có lẽ là do cô đi lâu quá nên Lệ Sa vẫn chưa quen khi thấy cô ở hiện tại. Xem ra cần nhiều thời gian để cô và nó thân thiết trở lại.

Bữa sáng của Thái Anh được Lệ Sa mang vào phòng cho cô. Vì cô dậy trễ nên mọi người đều đã dùng xong bữa sáng, bà Phác thấy thế nên dặn nó khi cô dậy rồi hãy mang cơm vào phòng cho cô ăn.

Trong suốt lúc ăn, không khí vẫn gượng gạo như cũ. Thái Anh im lặng ăn, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Lệ Sa nhưng chỉ thấy nó đang chuyên tâm đứng bên cạnh giúp cô gỡ cá.

Ăn xong thì Thái Anh liền lên thư phòng nói chuyện cùng ông Thành. Hai cha con xa cách mấy năm liền nên thời gian nói chuyện khá lâu. Sẵn tiện ông Thành cũng muốn dạy Thái Anh về việc quản lý sổ sách nên cô đến tận giờ trưa mới ra khỏi thư phòng.

Trưa thì cả nhà lên nhà trước ngồi dùng bữa. Lúc này, Thái Anh mới có dịp gặp Lệ Sa thêm một lần nữa khi nó bưng thức ăn lên, nhưng mà cả hai cũng chẳng thể nói gì.

Đến chiều, Thái Anh rảnh rỗi, đi xuống nhà dưới tìm Lệ Sa thì chẳng thấy nó đâu. Con Mận thấy cô cứ đi ra đi vô ngóng trông cái gì, bèn thắc mắc hỏi:

"Bộ cô út muốn kiếm ai hả hay cô muốn tìm gì để con tìm giúp cô?"

Thái Anh nhìn con Mận rồi ngồi xuống tấm ván ngựa, bắt chuyện với nó:

"Lúc tao đi học, trong nhà có chuyện gì thay đổi hông kể tao nghe coi."

Gãi trúng chỗ ngứa, con Mận vội bỏ cây dao xuống, co một bên chân lên:

"Cô hỏi đúng người rồi đó để con kể cho cô nghe nha."

Nó hắng giọng, kể: "Lúc cô đi được hai ba tháng, thì cậu hai cũng được ông cho lên Sài Gòn học luôn. Cậu đâu có chịu đi nhưng mà ông một hai nhất quyết sai người lôi cậu lên xe. Cô biết sao ông làm ghê vậy hông?"

Thái Anh lắc đầu.

"Tại vì cậu đi dê con gái nhà ông tư Lon á. Làm ổng qua đây quậy một trận um sùm. Ông giải quyết xong thì vô cùng tức giận. Ông đánh cậu một trận tơi tả, bà cũng hổng dám binh cậu luôn. Sang hôm sau, ông liền tống cổ cậu lên Sài Gòn."

Thái Anh nhíu mày. Cô biết anh hai mình là người quậy phá, xấu tính nhưng không ngờ anh còn làm chuyện sai quấy với con gái nhà lành.

"Bà tuy thương cậu nhưng chỉ biết lén viết thư hỏi thăm với gửi ít tiền cho cậu. Tại ông hông cho bà gửi tiền với đi thăm cậu."

"Con nói cô nghe, cậu đi một cái là tụi con khỏe người hẳn ra. Khỏi lo bị cậu đánh nữa."

Thái Anh gật đầu nhưng đây không phải những gì cô muốn nghe.

"Ờ... còn con Sa thì sao?"

Con Mận tròn mắt, sao cô út đi hỏi chuyện con Sa chi vậy? Nó đâu liên quan đến chuyện nhà cô.

"Con Sa nó vẫn vậy à. Mà từ hồi cô đi, nó cũng ngoan hơn, hổng có quậy phá gì hết á. Nó mần được việc lắm nha cô. Thấy khờ khờ vậy thôi chứ cái gì nó cũng mần được, leo cây hái dừa còn được mà. Chỉ có điều là nhỏ nấu ăn dở lắm, đụng tới bếp là cháy nồi, cháy xoong. Bà Năm thấy vậy nên cứ kêu nó tập mần cơm mà nó thì cứ né miết."

Thì ra Lệ Sa cũng có nhiều thay đổi vậy sao.

"Mà sao tao hông thấy nó?"

"À, nó chỉ mần đến trưa thôi, chiều nó ghé nhà chị Tú ở với chỉ rồi."

Thái Anh ngớ người, Tú là đứa nào?

"Tú là ai vậy?"

"Chị Tú đẹp nhà cặp mé sông á cô. Chỉ mới chuyển vô làng là cô đi mất tiu rồi nên cô hổng biết chỉ. Chỉ đẹp lắm mà tiếc là hổng nói được, chỉ với con Sa thân nhau lắm. Từ hồi chỉ chơi với con Sa là nó xin ông mần hai buổi đặng chiều tối qua ở với chỉ."

"Có tay có chân sao hông tự lo được à mà cần có người ở cùng." - Thái Anh buộc miệng nói, một câu nói rất tự nhiên của một tiểu thư chưa hiểu chuyện.

Con Mận nghe vậy thì xua tay: "Nó nói chị Tú xinh như vậy mà ở một mình nên nó hông yên tâm. Nó- a! A, ui da!"

Con Mận đang nói hăng say thì đột ngột hét lên. Thì ra là chị Tép nhéo tai nó.

"Hông lo mần mà ngồi nói, nhìn coi sắp tới giờ dùng bữa chiều của ông bà rồi kìa!"

Con Mận ôm tai chà chà.

"Tại cô út hỏi nên em mới nói chứ bộ!"

"Ờ, ờ là do tui hỏi nó á."

"Ủa, vậy hả? Vậy mà con tưởng là do nó nhiều chuyện."

Thái Anh cười nói mấy câu rồi bỏ vô phòng. Tính ra kiếm Lệ Sa bắt chuyện mà ai dè nó không có ở nhà. Cô ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra mảnh vườn xưa. Một cô nàng xinh đẹp bị á khẩu sống một mình ở mé sông? Và Lệ Sa của cô lại ở cùng người đó? Trong lòng Thái Anh bất chợt dấy lên một sự tò mò khó tả. Nó không chỉ là sự hụt hẫng vì không gặp được bạn cũ, mà còn là một cảm giác thôi thúc muốn biết người tên Tú kia là ai, và tại sao lại quan trọng với Lệ Sa đến vậy. Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com