Ký ức
Cánh đồng rộng lớn mới được gặt lúa giờ chỉ còn trơ gốc rạ là nơi yêu thích của bọn trẻ làng Hạ. Trời chiều lại càng lý tưởng hơn, không nắng gắt như buổi sáng, không oi bức như buổi trưa, buổi chiều mát mẻ nhờ những ngọn gió thì thào thổi.
Bọn trẻ trong làng ùa ra cánh đồng chơi, có đám thì chơi bịt mắt bắt dê, có đám mấy thằng con trai hay quậy phá thì nhào vô mấy đống rơm rạ kiếm chuột, có thêm mấy đứa chơi lò cò và bắn bi. Đứa nào đứa nấy mặc cho mồ hôi thấm đẫm áo, bùn đất dính lên người nhưng môi luôn nở nụ cười rất tươi, rất hồn nhiên của trẻ thơ.
Trái ngược với mấy đám trẻ trên cánh đồng, Thái Anh giờ còn đang mải mê đọc sách ở trong phòng. Em ngồi đọc tới đọc lui mấy quyển sách, sau đó bực dọc ném chúng lại trên bàn. Thái Anh cảm thấy quá đỗi buồn chán, suốt ngày cứ bị bắt ở trong nhà học chữ, đọc sách. Em muốn đi chơi! Em muốn lăn lộn giống mấy đứa con nít trong làng! Nhưng cha lúc nào cũng dọa là nếu em đi chơi với tụi nó, cha sẽ tịch thu hết đồ ăn vặt của em. Thái Anh buồn rầu chống cằm. Một tia sáng xoẹt qua trong đầu em, em vội vã tuột xuống giường, xỏ đôi dép gỗ chạy ra nhà sau.
Ở nhà sau giờ này có phần yên ắng, còn sớm nên gia nhân chưa cần làm cơm. Thái Anh nghe tiếng lục đục ngoài sau vườn, em tiếp tục chạy ra đó. Không ngoài sự mong đợi của Thái Anh, người em cần tìm đang ngồi ở dưới tán cây ổi mà chơi đồ hàng. Em bước đến gần người đó thật nhẹ nhàng, người đó vẫn không phát giác được mà ngồi quay lưng tiếp tục chơi.
"Hù!!!"
"Má ơi, chết con rồi má ơi!"
Thái Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy Lệ Sa giật bắn mình mà nhảy lên như khỉ. Trái ngược với Thái Anh, sau khi định hình được mọi việc, Lệ Sa phồng má tức giận. Tính nó là hay giật mình, cô út biết rõ mà còn ra hù nó. Xém nữa là rớt hồn ra ngoài rồi.
"Cô út kì cục quá đi!"
"Hong có hỗn nha."
Thái Anh thôi cười, chỉ vô mặt Lệ Sa. Sa hứ một cái rõ to rồi ngồi xuống chơi đồ hàng tiếp. Thái Anh thấy nó không quan tâm đến mình nữa bèn lấy chân đá đá vào chân nó.
"Cô út đi ngủ đi, đừng có chọc con."
"Giờ này chiều rồi mà ngủ gì nữa. Tao chán quá à, mày tìm cách gì cho tao bớt chán đi."
Lệ Sa chẹp miệng, tự nhiên đang chơi vui vẻ một mình, cái bị đứa nhóc kia ra phá đám à. Nó dẹp đống nhôm qua một bên, tay xoa cằm suy nghĩ.
"Mình lén ông bà chủ ra ngoài chơi đi cô út!"
Thái Anh nghe nó nói mà tá hỏa. Cha em mà biết em lén ra ngoài chơi là thế nào cũng tịch thu hết mấy bịch bánh của em thôi.
"Thôi, cha tao mà biết là tao bị lấy bánh đó."
"Có gì đâu cô út. Theo con nhớ thường đến 5 giờ, ông bà đã từ tiệm gạo về, vậy thì giờ mình ra ngoài chơi rồi lát canh về sớm trước ông bà là được rồi."
Lệ Sa hào hứng kể kế hoạch của mình cho Thái Anh nghe. Mặc dù còn hơi lo sợ nhưng Thái Anh vẫn tin tưởng vào Sa. Thế là cả hai bèn rón rén chạy ra sân trước, ngó thấy không có gia nhân nào qua lại, Lệ Sa vội chạy đi mở cổng rồi dắt Thái Anh chạy ra cánh đồng.
Cả hai không hề hay biết, từ khung cửa sổ trên lầu hai, một đôi mắt sắc lạnh đã dõi theo từng hành động của chúng, và một nụ cười khẩy hiện lên trên môi.
Ra tới cánh đồng, cả hai cùng nhau xà xuống chơi chung với đám trẻ trong làng. Bọn nhỏ chơi hết trò này đến trò khác, người đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nhảy nhót cười đùa.
Thái Anh được bọn trẻ phong làm vua trò chơi, em chơi đâu thắng đó, đến lúc về, trên tay là nguyên bịch bi của mấy đứa con trai trong làng.
Thái Anh cầm chiến lợi phẩm trong tay, em cảm thấy hôm nay vô cùng vui vẻ. Tất cả cũng là nhờ công của Lệ Sa. Thiết nghĩ nên thưởng cho Sa một cái đùi gà to mà bà Năm nướng lúc sáng. Em nhìn sang Sa đang cười tít mắt vì thắng được một bịch kẹo từ trò banh đũa, bỗng chốc hai má em ửng hồng không rõ vì sao.
Dưới làn gió dịu man mát của buổi chiều, hai đứa trẻ con tay trong tay vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường mòn quen thuộc.
.
Về đến nhà, không gian yên ắng đến lạ thường. Thái Anh và Lệ Sa vừa bước vào cổng đã khựng lại. Tép - chị người làm trong nhà, ngang tuổi anh hai của Thái Anh - đang đứng cầm cây roi mây.
Từ trong nhà, ông Thành bước ra với vẻ mặt sa sầm, ông giật lấy cây roi quất vào chân Lệ Sa một phát khiến nó nhảy cẫng lên, cái roi mây rít lên trong không khí một tiếng chói tai.
"Cha!"
"Tại sao con không nghe lời cha mà nghe lời nó lén ra ngoài chơi? Hôm trước lén ra bờ kè chơi, chơi đến mức về nhà nằm sốt mấy ngày, nay con còn dám tái phạm nữa."
Ông Thành lớn tiếng la Thái Anh, sau đó quay qua quất vào mông Lệ Sa thêm một cây nữa. Lệ Sa cắn chặt môi, cơn đau rát xộc lên não làm hai mắt nó ngấn lệ.
"Còn mày! Thân là kẻ hầu người ở mà không biết khuyên can cô chủ, lại còn xúi giục cô út đi chơi với mấy đứa lưu linh ngoài đường. Cô út là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao giống bọn mày được!"
Thái Anh bất ngờ khi nghe ông Thành la rầy Lệ Sa. Em nắm lấy tay nó kéo nó ra sau lưng mình.
"Cha phạt con đi, tại con chán nên muốn ra ngoài chơi, chứ không phải tại Sa. Với lại cha không được nói Sa với mấy bạn trong làng như vậy....Cha-"
Bà Phác nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài thì liền đi ra xem thử. Ai ngờ lại thấy cảnh ông Thành đang cầm cây roi giơ cao định đánh hai đứa nhỏ. Bà vội vã chạy lại ngăn cản ông.
"Nè có chuyện gì thì vào nhà rồi nói ha. Ông coi, con nó mới về, từ từ dạy bảo chứ đừng quánh nó, nó còn nhỏ-"
Ông Thành tức giận, ném cây roi xuống đất. Ông ngắt lời bà Phác.
"Bà suốt ngày chiều nó nên nó lúc nào cũng bướng bỉnh, lì lợm. Đúng là con hư tại mẹ. Nhà có hai đứa con bị bà chiều riết sinh hư rồi kìa!"
Ông Thành chỉ tay về phía hai đứa nhỏ, nói tiếp:
"Mày hư nên cha lấy hết bánh kẹo của mày, cha cấm mày ở trong phòng học bài nguyên tuần này. Tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng. Còn con Sa, ông cắt cơm chiều của mày, cắt luôn tiền lương tuần này của mày luôn. Mai mày khỏi cần mần, tuần sau lại mần cũng được."
Nói xong, ông Thành liền đi thẳng vào trong nhà mặc cho bà Phác có đi theo xin giảm hình phạt cho hai đứa nhỏ.
Buổi tối ngày hôm đó, Thái Anh đang ngồi trong phòng ăn cơm bỗng nghe tiếng đẩy cửa phòng mình. Em ngước lên nhìn cậu bé trước mặt, cậu bé ấy cũng đang nhìn em chằm chằm, trên môi cậu còn nở một nụ cười kì dị. Nhưng mà Thái Anh không mấy chú ý đến nụ cười đó, em mừng rỡ chạy lại gần cậu nhóc.
"Anh hai, tốt quá có anh hai ở đây, em nhờ anh một chuyện được hông? Anh hai mang cho Sa cái bánh bao này giùm em được hông?"
Cậu nhóc kia vội đẩy tay Thái Anh làm cái bánh bao trên tay em rơi xuống đất. Thái Anh khó hiểu nhìn anh hai mình, em nhận lại từ cậu một tràng cười hả hê.
"Hahaha! Đúng là con ngu, sao tao phải giúp mày. Mày đoán coi bình thường cha má về trễ nhưng hôm nay tại sao lại về nhà sớm?"
Như chợt nhận ra điều gì đó, Thái Anh mở to mắt chỉ tay về phía Trọng Nghĩa.
"Sao hai làm vậy? Hai xấu lắm. Hai xấu lắm!"
"Ai biểu con Sa hồi tuần trước nó dám mét cha là tao đi đánh lộn chi. Hôm đó, cha đánh tao quá trời."
"Nhưng đánh lộn là sai mà."
"Tao không cần biết, mày với nó bị phạt thì tự chịu đi. Cha kêu tao đem đống sách này qua cho mày học nè. Lo mà nhét chữ vô đầu đi. Lêu lêu!"
Thái Anh giật mình thức giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Trần nhà gỗ quen thuộc của mười mấy năm sau hiện ra mờ ảo trong bóng tối. Cơn giận và nỗi bất lực của cô bé năm nào dường như vẫn còn âm ỉ đâu đó trong lồng ngực. Ký ức đó không phải là một giấc mơ, nó là một vết sẹo. Một vết sẹo giải thích cho nỗi day dứt khi cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Lệ Sa ban chiều. Cô sợ, sợ rằng sau bao nhiêu năm, bức tường mà cha cô dựng lên ngày đó vẫn còn sừng sững ở đó, và Lệ Sa vẫn là người phải chịu đau đớn vì cô. Đúng là một kí ức tồi tệ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com