Trở về
Mồng 6 tháng 3 - làng Hạ - Gò Công.
Dưới tiết trời trưa gay gắt, cái nắng tháng ba như đổ lửa xuống con đường đất đỏ dẫn vào làng Hạ, không khí đặc quánh lại, chỉ có tiếng ve kêu ra rả và đâu đó là tiếng võng kẽo kẹt ru giấc ngủ trưa. Sự yên ả đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng động cơ. Một chiếc xe Citroën Traction Avant màu đen bóng loáng chậm rãi lăn bánh vào làng Hạ. Trước cổng làng, dẫu nắng nôi, người dân vẫn chen chúc nhau nhìn vào bên trong chiếc xế hộp. Tiếng xì xào, bàn tán vang lên, ai cũng tò mò muốn biết danh tính của người ngồi bên trong.
Chiếc xế hộp cứ chậm rãi lướt qua đám đông hiếu kỳ mà chạy thẳng về cuối làng, nơi có một gia trang lớn bề thế được biết đến là nhà họ Phác.
Xế hộp dừng lại trước cổng gỗ cao lớn được điêu khắc tinh xảo. Gia nhân trong nhà tất tả chạy ra, người lấy hành lý, kẻ kính cẩn mở cửa xe đón nhân vật bí ẩn bên trong. Một chiếc giày cao gót bọc da tinh tế nhẹ nhàng đặt xuống đất, theo sau đó là một cô nàng trong bộ đầm vải voan màu xanh biển, đầu đội chiếc mũ vành rộng. Cô có dáng người cao gầy, mái tóc dài được nhuộm màu vàng sáng càng làm bật lên gương mặt xinh đẹp, hài hòa. Cô bước xuống xe, tiến vào bên trong sân.
Tiếng pháo nổ tách tách vang lên, họ hàng gần xa đã chờ sẵn, lập tức bao quanh lấy cô hỏi thăm không ngớt. Thái Anh không chịu được loại âm thanh hỗn tạp và sự xô bồ này, cô nhíu mày, lấy tay bịt tai lại rồi khéo léo lách qua đám người đi vào gian nhà chính.
Vừa bước chân vào, bà Phác đã chạy lại ôm chầm lấy đứa con gái yêu đã mười mấy năm xa cách. Bà mừng rỡ đến rưng rưng nước mắt. Thái Anh thấy vậy bèn vỗ nhẹ lên lưng giúp bà bình tĩnh, một mùi hương trầm quen thuộc của mẹ khiến sống mũi cô cay cay. Bà rời khỏi cái ôm, hai tay nắm lấy vai Thái Anh xoay người cô một vòng.
"Đi qua bển ở với chú thím có tốt không con? Trời ơi, sao người ốm nhom như này hả? Ốm tông ốm teo sao mà đẹp được."
Thái Anh cười xòa khi nghe lời trách móc đầy yêu thương của mẹ. Cô nhìn thấy mẹ, cô cũng vui lắm chứ, hai mắt đỏ hoen từ nãy giờ. Thái Anh đánh mắt sang phải nhìn người đàn ông vẫn một mực im lặng từ đầu tới giờ. Ông ấy nom đã già rồi. Trong ký ức của cô, vai cha là cả một bầu trời vững chãi, sao giờ đây trông lại có vẻ hao gầy đi nhiều thế? Còn nhớ trước khi cô đi du học, người đàn ông ấy vẫn cường tráng như thế nào, giờ đây tóc ông đã lốm đốm bạc, gương mặt thêm vài nếp nhăn nhưng trông vẫn còn phong độ lắm.
Ông Thành nhìn đứa con gái út của mình, tình thương dâng lên trong lòng nhưng không biết phải cất lời như thế nào. Đôi mắt ông đã ửng hồng từ lâu.
"Đi đường vất vả, vào phòng thay đồ rồi chợp mắt chút đi. Lát cha kêu gia nhân gọi ra ăn cơm."
Thái Anh mỉm cười, gật đầu chào ông bà rồi đi về phía khu phòng mình. Bà Phác nhìn con gái rời đi, sau đó liếc sang chồng mình.
"Cái ông này, con mới về không chịu hỏi thăm mà đuổi nhỏ vô phòng rồi. Thiệt tình."
Thái Anh đẩy cửa, cô bước vào trong. Căn phòng vẫn còn như cũ, vẫn là mùi gỗ mộc quen thuộc và hương hoa lài thoang thoảng. Mọi thứ được giữ gìn sạch sẽ, chỉ thay đổi một số đồ dùng. Cô thay một bộ bà ba màu xanh ngọc, thoải mái ngã lưng xuống giường chợp mắt. Cha cũng thật thương cô, giường gỗ hồi nhỏ đã được lót thêm một tấm đệm cao su êm ái.
Thái Anh nhắm mắt thư giãn, từng đợt kí ức khi xưa ùa về. Và trước lúc cô chìm vào giấc ngủ, một cái tên bỗng lóe lên trong đầu cô - Lệ Sa.
.
Dường như không chỉ ở khu vực nhà trước náo nhiệt mà khu vực nhà sau - nơi nấu ăn của gia nhân cũng nhộn nhịp không kém. Mùi hành phi, mùi sả, mùi cá nướng thơm lừng cả một góc sân. Tiếng bước chân vội vã, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng bếp lửa, tiếng thái thịt, tiếng chặt cá hòa trộn vào nhau thành một hỗn hợp âm thanh vô cùng sinh động. Lớn tuổi nhất trong dàn gia nhân chính là bà Năm, bởi thế mà giờ bà vừa phải cắt rau củ vừa phải la rầy hướng dẫn cho mấy sắp nhỏ làm đồ ăn đãi cô chủ mới về.
Từ ngoài vườn, một cô gái chạy vào, hai tay ôm một quài dừa nặng trĩu, quần thì ống cao ống thấp, chân thì chả thèm mang dép. Cô nàng thả quài dừa xuống đất cái "bịch", miệng cười hì hì tiến lại gần bà Năm. Bà Năm thấy bộ dạng nhem nhuốc của cô bèn chậc lưỡi.
"Sa, bây coi bộ dạng của bây coi có giống con gái hông? Năm đã nói rồi, hái dừa thì biểu mấy thằng trai hái, mày là con gái leo lên cây chi cho khổ thân vậy con."
Lệ Sa gãi đầu, cười giả lả: "Mấy việc bếp núc này con không giỏi nên con đi kiếm việc khác mần cho khỏi vướng tay vướng chân mọi người."
"Không giỏi thì phải tập mần nhiều. Chứ bây nhìn con Mận đi, mới đầu vô có biết phân biệt hũ muối với hũ đường đâu mà giờ ngày nào nó cũng làm đồ ăn cho ông bà chủ. Bây cũng nên tập mần đi để mai mốt lấy chồng còn nấu cho nó ăn nữa."
"Năm! Chồng gì mà chồng, con ở đây suốt đời với Năm mà."
"Thôi được rồi nàng ơi, nàng ra đằng sau rửa chân tay mặt mày giùm tui ha. Rồi vô bưng mâm chén đũa này lên nhà trên, dọn cơm, nghe chưa?"
"Dạ con nghe rồi."
Lệ Sa chạy ra sau rửa tay chân mặt mũi. Nó lấy tay áo để lau khô mặt, tay thì chùi vô vạt áo bà ba nâu sạm. Nó xỏ chân vào đôi dép vải bố tự chế rồi chạy vào nhà bưng mâm chén đũa lên nhà trên. Nó cẩn thận bưng vì sợ làm bể chén, mặt nó cứ cắm xuống đất nhìn đường, lâu lâu mới ngẩng mặt lên. Bởi thế mà nó lướt qua một bóng người mà nó không hề hay biết.
Thái Anh vừa từ trong phòng bước ra, định đi dạo một vòng quanh sân. Cô sững người lại khi nhìn thấy một bóng lưng đang đi về phía nhà trên. Bóng lưng gầy, mái tóc đen dài được búi gọn gàng, vài sợi tóc con lòa xòa trên gáy. Dáng đi có phần vội vã, nhưng lại rất vững chãi. Thái Anh nhìn bóng lưng đang khòm xuống vì bưng mâm chén đũa, cô cảm thấy cái dáng người này trông quen quen. Sao lại quen thuộc đến thế? Giống như một hình ảnh đã cũ mèm trong trí nhớ, bất chợt được phủi đi lớp bụi thời gian. Mà cô chẳng nhớ nổi là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com