5.
ĐOÀNG!!!!
Lisa sợ hãi thụp người trốn vào một bụi rậm gần nhất. Không phải nó sợ tiếng sấm, nhưng nó lo rằng mỗi lần có một tia chớp rạch ngang bầu trời, thì cái thứ ánh sáng đó sẽ khiến cho quân địch nhìn thấy được có kẻ xâm nhập.
Con bé đã tới rất gần, rất rất gần doanh trại rồi. Và cái hầm trú ẩn mà nó cần tìm, chắc chắn là chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Điều đó cũng có nghĩa, nó đang đứng ngay dưới mũi của kẻ thù.
"Leo..." Nó cất tiếng gọi khe khẽ và run rẩy, cố gắng khom người đưa lưng ra hứng những giọt mưa lạnh như đá, để giữ chú mèo cưng được khô ráo "Chịu thêm một chút nữa thôi, chúng ta sắp được nghỉ ngơi rồi!"
Leo không đáp lại lời con bé, chỉ rung nhẹ hàng ria.
Lisa thở dài, buộc thật chắc con mèo lại trước bụng của mình, rồi nó bắt đầu bò trườn xuyên qua những vũng bùn lớn. Trong cơn giông dữ dội, nó chọn cách di chuyển ở dưới đất, lẩn giữa những bụi rậm lớn đầy gai chứ không phải là trên những cành cây cao vút như nó vẫn thường làm. Dù rằng nó rất tệ môn bò trườn này, nhưng nó làm gì có sự lựa chọn nào khác. Những ngọn cây cao rất dễ bị sét đánh trúng, chưa kể, trời mưa lớn thế này cũng làm các cành cây trơn trượt hơn.
Nó chưa muốn chết, một cái chết lãng xẹt như vậy!
"Lisa, cậu phải bò thấp hơn thế này nữa! Hãy ép bụng mình sát xuống mặt đất đi!" Giọng Roseanne lại vang lên một lần nữa, khi nó ngẩng đầu lên và cố nheo mắt lại nhìn, thì thấy hình bóng cô đang ngồi khoanh tay rất điềm tĩnh ở một mỏm đá phía xa xa "Bò cao như thế sẽ bị rách áo đấy, sát mặt đất ít gai hơn không phải sao? Vả lại, kẻ địch sẽ khó thấy hơn nếu như cậu dính sát vào mặt đất!"
"Urghhh..." Lisa rên lên, nó biết là Roseanne nói đúng, nhưng nó không thể chuyển Leo từ bụng lên lưng mình được. Con mèo quá yếu rồi, nếu bây giờ nó bị cảm lạnh, nó sẽ chết mất.
"Lisa, cậu coi trọng Leo hơn cả mạng sống của mình nữa sao?" Roseanne lại tiếp tục nói, và bây giờ thì cô đã ngồi xuống một gốc cây, chỉ cách con bé có vài bước chân.
Lisa không trả lời. Nó cũng không biết nữa. Tại sao nó lại cứ phải bảo vệ cho Leo suốt hơn một tuần nay. Kể cả lương thực, nước uống và cả tấm áo khoác lành lặn quý báu, nó đều nhường chúng cho Leo, một cách tự nguyện. Và giờ đây khi con mèo có dấu hiệu sắp chết, nó cũng lại liều cái mạng mình để quay về căn cứ tìm thuốc.
Con bé phân vân trong một thoáng, tại sao nó lại làm những điều này. Vì nó lo sợ mình sẽ cô đơn một mình nếu như Leo chết đi, hay là bởi vì Leo chính là món quà mà Roseanne Park đã tặng cho nó?
Lisa thở từng hơi nặng nhọc, nó di chuyển cái áo đang bọc con mèo từ bụng chuyển lên buộc vào cổ. Rồi nó lại nằm mọp xuống, mặc kệ bùn đất bám dính vào áo. Nó cố chống đỡ phần thân trên bằng cùi chỏ, rồi lại lặng lẽ trườn đi dưới làn mưa như thác đổ.
"Lisa, hãy cố bám sát vào những cây có nhiều gai, được chứ?" Roseanne đã đứng thẳng dậy và rời khỏi gốc cây, cô chầm chậm đi sát bên cạnh Lisa. Con bé trườn lên một bước, thì cô bước lên một bước. Nó dừng lại, thì cô cũng dừng chân "Ở những chỗ đó không có rắn, hoặc những con vật nguy hiểm nào khác!"
Nó cắn răng khi một cành cây nhọn sượt vào eo mình. Con bé cố gắng để gỡ cành cây ấy ra nhưng cũng phải mất một lúc lâu, bởi vì nó bị Leo làm vướng tầm nhìn và cũng không dễ dàng cử động với một con mèo được đeo trên cổ. Và khi nó vứt cành cây ấy sang được một bên, thì bàn tay nó đã dính đầy máu.
"Lisa, nếu tìm được thuốc, hãy dùng nó cho bản thân trước Leo, được chứ?" Giọng Roseanne lại vang lên, và lần này thì cô đã nằm hẳn xuống, ngay bên cạnh Lisa.
"Leo... sẽ chết mất!" Nó thều thào, rốt cuộc cũng đã thấm mệt. Mắt nó mờ đi, có lẽ là bởi vì mất máu, hoặc cũng có lẽ đó là bởi nó quá đói mà kiệt sức rồi.
"Chỉ cần cậu còn sống là tốt rồi, Lisa!"
"Nhưng còn cậu thì sao, Rosie?" Lisa khổ sở nhắm mắt lại, nó không dám đối diện với ánh mắt trìu mến mà Roseanne đang nhìn nó. Nó chẳng thèm kìm lại lòng mình mà khóc thật lớn, tiếng mưa, tiếng sấm sẽ át đi tiếng lòng của nó thôi!
"Đừng khóc, Lisa!" Cô lại nhẹ nhàng an ủi "Cậu khóc vậy tớ rất đau lòng!"
"Rosie..." Nó nấc lên, rồi lại ôm con mèo vào lòng. Nó cuộn người lại, như một con sâu róm, run rẩy và lạnh lẽo "Tớ nhớ cậu quá, Rosie!"
"Tớ đang ở đây cơ mà!"
"Không, cậu không ở đây! Tớ muốn được ôm cậu, muốn được bảo vệ cậu! Nói tớ nghe đi, Rosie! Tại sao cậu luôn là quân tiên phong và tớ là ở hậu cần chứ?"
"Bởi vì cậu là người quan trọng!"
"Không! Sai rồi, bởi vì mẹ tớ muốn bảo vệ tớ... và cậu, cũng muốn bảo vệ tớ, có đúng không?"
Lisa sụt sùi, con mèo trong tay nó nằm im bất động.
Và ảo ảnh của Roseanne biến mất.
"Tại sao vậy chứ, Rosie? Tớ cũng muốn bảo vệ cậu mà! Tại sao cậu lại..." Nó bỏ lửng câu nói, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chan hòa "Tớ chỉ muốn được gặp lại cậu thôi, Rosie!"
Bộ lông Leo đã ướt đẫm máu trên tay Lisa vấy lên, nhưng con mèo không hề có phản ứng gì với tiếng gào khóc của cô chủ.
"Rosie, đừng đi mà! Đừng bỏ tớ lại!"
Leo vẫn nhắm nghiền mắt bình thản, chiếc mũi nó phập phồng yếu ớt vài hơi thở cuối cùng.
"Rosie, tớ yêu cậu..."
Lisa thề, nó đã có thể nhìn thấy nụ cười sáng như ánh dương của Roseanne đáp lại lời mình. Nhưng nó không chắc chắn đấy liệu có phải là cô thật hay không, hay chỉ là một ảo giác của nó nữa? Hoặc là, liệu có phải nó đã chết rồi, và gặp lại cô ở trên thiên đàng hay chăng?
Nó thở đứt quãng, khi một tia sét lóe lên, nó nhìn thấy nó đang ôm Roseanne toàn thân đầy máu trong lòng. Người cô đầy rẫy vết thương, cơ thể thì gầy đến đau lòng. Trên người cô chẳng có bất cứ gì che chắn, ngoại trừ chiếc áo khoác của Lisa.
"Không..." Nó đau đớn kêu lên, dù rằng nó biết đây là ảo giác. Nhưng ảo giác này, còn khủng khiếp hơn cả sự thật.
Nó muốn gào thật lớn, hét thật to. Cả thế giới chứ như đang chao đảo và mặt đất bên dưới có lẽ đã sụp đổ rồi. Không, nó không muốn tin vào điều này!
Lisa ôm lấy Roseanne thật chặt, dụi đầu vào cơ thể đã lạnh ngắt của cô.
Và rồi nó khóc đến chết đi sống lại.
Tại sao ảo giác này không biến mất?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com