Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cái ao nhỏ quen thuộc, có mấy chú cá đang tung tăng vẫy vùng, làn gió nhẹ khẽ làm lay động mí mắt người con gái kia. Em tựa đầu vào cô. Bên cô thật sự rất ấm áp, cô như chỗ dựa sưởi ấm em trong cái tiết trời giữa thu lạnh lẽo này. Bất chợt em khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má khiến cô giật mình nhìn em
"Em sao vậy Sa?"
Cô ôm lấy bờ vai gầy guộc kia, lòng không khỏi dậy sóng
"Cô ơi, cha má bắt em cưới chồng, không cưới nói sẽ không chịu nhìn mặt em, em sợ lắm, em không muốn xa cô"
Giọt nước mắt kia ngày một chảy dài khiến cô hai càng thêm lúng túng. Em nắm lấy tay áo cô, không muốn rời xa cô. Em thương cô nhưng em không dám nói với ba má, sợ ba má em xấu hổ
Cô hai ôm em vào lòng, nhẹ hôn lên tóc, lên trán rồi cuối cùng là đôi má đang chảy dài hai hàng nước mắt kia. Cố siết em thật chặt, xoa dịu
"Đừng khóc, có cô ở đây, cô nhất định sẽ không để em đi lấy chồng đâu"
"Thiệt hả cô"
Lệ Sa mếu máo
"Ừa, em ở nhà chờ tin của cô nghen"
**
XOẢNG
Ly trà rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Nước trà nóng hổi rơi vào tay cô nhưng cô hai không lấy làm giật mình, chỉ cúi gằm mặt xuống, đầu gối vẫn quỳ dưới đất
"Mày..mày nói cái gì?"
Ông tổng đốc giọng run run hỏi lại
"Cha, con muốn cưới Lệ Sa"
Cô hai vẫn giọng đanh thép như hồi nãy. Cô hai trong cái nhà này không có xin chuyện gì thì thôi, cô mà xin thì toàn xin chuyện động trời, mọi thứ dường như im lặng một vài giây, ai nấy trong nhà đều nín thinh nhìn ông tổng đốc, không gian im lặng tới nỗi cô hai dường như nghe thấy cả nhịp tim của mình đang đập. Cô vốn dĩ cũng đã lường trước tới chuyện này nên không lấy gì lo sợ. Trước sau gì cô cũng phải nói ra chuyện này với ông, rằng..cô thương Lệ Sa
"Con nói gì vậy Thái Anh, hai đứa bây là phận đờn bà con gái, cưới xin gì. Bây đang nói giỡn cha đúng hông"
"Cha..con xin lỗi, con thương em ấy lâu rồi. Xin cha cho phép chúng con làm đám hỏi"
Nói đến đây, giọng ông tổng đốc còn run hơn khi nãy, thâm tâm ông hoàn toàn suy sụp. Mắt ông chứa lên mấy tia máu trông phát sợ. Hèn chi đó giờ, ông cứ thắc mắc hoài sao cô hai nhà ông cứ suốt ngày xà nẹo bên cái Sa. Ông kêu khàn cả giọng cũng không chịu lên Sài Gòn học. Cứ tưởng hai đứa là bạn bè hay chị em thân thiết nên cô tiếc, cô không muốn lên chứ ai mà có dè. Bà mẹ mày nữa Anh ơi.
Ông nhìn cô, ông dường như không còn nhận ra bóng hình đứa con gái của mình nữa. Đứa con mà mình hết lòng hết dạ thương yêu, bao bọc nó từ nhỏ tới lớn ai có dè nó lại có cái thứ tình yêu bệnh hoạn, tội lỗi, đi ngược với luân thường đạo lý, ông càng nghĩ càng không nói lên lời, đúng là cha mẹ sinh con trời sanh tánh, dứt ruột đẻ nó ra để giờ nó đủ lông đủ cánh bay ra khỏi lồng. Nhớ hồi nhỏ tắm cho cô, ông chà cũng không dám chà mạnh, sợ cô đau, vậy mà. Ngoài kia ì ầm tiếng sấm, bất chợt tia sét đánh xuống như muốn thay lời cô oán trách lại những lời nói cay nghiệt, xét nét về thứ tình yêu của hai người ngoài kia
"Thái Anh, bộ bây hông biết anh bây sắp cưới Lệ Sa hả. Sao bây còn chất chứa mấy cái suy nghĩ bệnh hoạn đó vậy con?"
Ông gào lên
"Nhưng Lệ Sa đâu có thương ảnh đâu cha"
"Mày câm, bữa nay tao hông đánh mày tao hông phải ông tổng đốc có tiếng nhất trong cái làng này"
Ông cầm lấy cái roi, vừa đánh vừa cắn môi, ông cũng đau, đau lắm mà ông nghiến răng cố chịu, hai tròng mắt đỏ au, môi mím chặt theo từng nhịp vun vút, bị đánh đau đến hai chân lạnh toát, run rẩy. Ông thương cô, thương cô thế cơ mà, sao cô lại như vậy
"Ông ơi, tôi xin ông, ông đừng đánh con nữa. Nó trẻ người non dạ, con dại cái mang, từ từ mình khuyên răn, dạy bảo. Đừng đánh con nó mà tội ông ơi"
Bà tổng đốc bên cạnh quỳ xuống nền đất sụt sùi nước mắt, đau lòng nắm lấy vạt áo ông van xin. Cây roi trên tay ông vung lên rồi chợt dừng lại, từ từ hạ xuống cuối cùng là rơi xuống đất
Cô hai vẫn ngồi im đó. Không khóc, không nháo. Cô im lặng. Bộ..tình yêu của cô dành cho em thật sự đáng khinh tới vậy hả?
Cô chỉ là thương một người thôi mà, trái tim của cô, cô đâu có làm chủ làm sao cho đặng 
"Hết tháng này mày dọn đồ đạc lên Sài Gòn học, rồi ở yên trên đó cho tao. Mày mà cãi tao chặt giò"
"Tụi bây, nhốt cô hai vô buồng, đứa nào mở cửa cho nó tao giết"
Tự nhiên ai cũng lạnh sống lưng, chẳng ai nói với ai câu gì chỉ đành dìu cô hai vô phòng. Có lẽ tim cô đã đau lắm rồi nên cô chẳng thể nói gì, chỉ im lặng để bị đưa đi
**
Bữa đó, con Hợi theo lời bà tổng đốc đem đồ ăn ra cho cô. Nhìn cảnh tượng trong phòng rối tung, chăn vứt trên đất, bình hoa cô thích nhất cũng bị đập vỡ. Nhìn đôi mắt cô thâm quầng thấy rõ mà con Hợi cũng đắng lòng. Cô hai của nó chưa bao giờ để cho nó thấy hình ảnh như này cả, nhìn cô hai thiếu sức sống quá
"Cô hai, cô ăn chút cơm lấy sức nghen cô"
Cô hai lắc đầu. Ánh mắt vẫn vô định nhìn vào không trung. Bất chợt, cô lên tiếng
"Hợi nè, bây nói coi khi nào cha mới chấp nhận cô, khi nào cha mới hiểu cho tình yêu cô dành cho Lệ Sa đây?"
Con Hợi im lặng, đúng hơn là nó không biết nói gì, chỉ đành lủi thủi đi ra ngoài. Bà tổng đốc đang ngồi bên ngoài bờ thềm, thấy nó cầm chén cơm quay ra thì thở dài
"Con nhỏ vẫn không chịu ăn hả"
"Dạ bà, cô hai trông mệt mỏi lắm. Dăm bữa nay cổ hông ăn gì rồi, con sợ..cổ hông chịu được mất"
Con Hợi thưa. Bà tổng đốc chỉ biết nhìn lên trời. Bất chợt bà nảy ra sáng kiến, vội đứng dậy, cắp cái nón lá đi ra cổng
"Bà, bà đi đâu vậy bà?"
"Kệ tao, bây ở nhà coi chừng cô hai cho tốt nghe chưa"
"Dạ"
Con Hợi cũng không thắc mắc gì thêm. Nó nào dám cãi, bà nói gì nó nghe vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com