19
Sau khi thầy Lee ra ngoài, Chaeyoung ngồi tới sát Lisa.
- Lisa à, hay là cậu chuyển qua ở chung với mình luôn đi, có hai người thì kẻ xấu sẽ không dám ức hiếp cậu đâu.
- Ừ lúc đó sẽ chuyển từ đánh một mình mình sang đánh luôn cả mình với cậu luôn. - cậu mỉm cười.
- Hay là để mình gọi vệ sĩ bảo vệ cậu?
- Ấy ấy, không cần đâu. Mình biết cách để mọi chuyện êm đẹp.
- Cách gì?
- Ừ thì...chỉ cần từ bây giờ mình và cậu không nói chuyện hay về chung, nói chung là không chơi với nhau nữa là được.
- Tại sao lại thế? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới mình sao?
- Cũng không hẳn thế.
- Vậy tại sao cậu lại không muốn nói chuyện với mình? Cậu ghét mình sao?
- Ừ... - Lisa quay mặt đi chỗ khác.
- Mình biết rồi, vì cậu ghét mình nên mới không gọi cho mình, cũng không nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy mình chiều ý cậu. - Chaeyoung đứng dậy, quay lưng đi một mạch.
Cô im lặng rời khỏi nhà thầy Lee. Đợi Chaeyoung đi rồi, thầy Lee mới đi vào.
- Em nói chuyện gì với con bé mà nó có vẻ giận dỗi thế?
- Em nói em ghét cậu ấy. - Lisa tỉnh bơ.
- Trời đất ơi cái con nhóc này, không cần nói cũng biết Chaeyoung thích em mà, sao em lại nói như vậy? - Thầy Lee chồm người tới cốc đầu Lisa.
- Làm sao mà thầy dám chắc Chaeyoung thích em?
- Ờ thì...nhìn nét mặt, cử chỉ. - Thầy Lee gãi đầu. - Nhưng em nói vậy là có mục đích gì đúng không?
- Thì em chỉ muốn bảo vệ mạng sống của mình thôi, chắc chắn sau khi em rời khỏi Chaeyoung, sẽ không có ai đến kiếm chuyện với em nữa.
- Còn vụ xử lý Brian?
- Chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà, tạm thời bây giờ mình cứ im lặng chờ thời cơ thôi. Lúc trước em nhớ là hắn ta thích tới mấy hộp đêm ở Melbourne lắm, nếu chúng ta lần theo, chắc chắn sẽ tóm gọn được.
- Em đùa sao? Melbourne có cả trăm cái hộp đêm ấy, chưa kể mấy nơi bất hợp pháp.
- Sao thầy biết chuyện đó? Hông lẽ...
- Lẽ với phải gì cái con nhóc này. - Thầy Lee lại toan cốc đầu Lisa. - Thầy có bạn là cảnh sát hình sự, chuyên đi bắt mại dâm, dùng thuốc ở mấy hộp đêm kể đấy.
- Vậy thì em có ý này, hay là nhờ bạn thầy...
Sáng hôm sau Lisa cũng không đi học, kẻ vui vẫn cứ vui còn người buồn thì tâm trạng đã chuyển sang thờ ơ, lạnh nhạt. Chaeyoung không còn lo lắng cho cậu nữa, vì cậu đã nói thẳng ra là ghét cô rồi. Uổng công lâu nay cô dành tình cảm chân thành cho cậu, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật là ngu ngốc. Chaeyoung trở nên cởi mở với những người bạn khác trong lớp hơn, đặc biệt là những bạn nam. Brian thấy vậy thì khoái chí lắm, vì điều anh ta muốn bước đầu đã thực hiện được.
- Chaeyoung à, tan học đi ăn với mình không? Mình muốn mời cậu đi ăn.
- Ừ, được thôi. - Chaeyoung không chút do dự mà đồng ý, quên luôn lời cảnh báo của Lisa.
Hai người họ cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng khá sang trọng cách đó không xa. Với những cô gái bình thường mà Brian chỉ muốn "chơi một lần cho biết", hắn ta thường dắt những cô gái đó đến những nơi bình dân hơn. Riêng Chaeyoung là một cô gái đẹp, nét cuốn hút của cô khiến hắn muốn chiếm hữu cô làm của riêng để phục vụ cho thú vui đồi bại của hắn.
*Hai tiếng sau*
- Cảm ơn cậu nhé, Brian. Hôm nay vui lắm. - Chaeyoung mỉm cười vui vẻ.
- Có gì đâu, được đi ăn cùng Chaeyoung là vinh hạnh của mình đó. - Brian mỉm cười.
- Vậy tạm cậu nhé, lần sau nhất định mình sẽ mời cậu ăn.
Chaeyoung vẫy tay chào Brian rồi đi về phía tàu điện. Thầy Lee lúc đó ra ngoài mua ít đồ nên tình cờ trông thấy được. Về nhà thầy nói ngay với Lisa:
- Ban nãy thầy thấy Chaeyoung đi ăn với Brian đó.
- Mặc kệ cậu ấy chứ, cậu ấy đi ăn với ai sao lại nói với em? - Lisa thờ ơ.
- Thầy biết em cũng lo lắng cho Chaeyoung mà Lisa.
- Chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch thôi, còn Chaeyoung có đi cùng với hắn ta không là do cậu ấy cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com