chap 16 (The end)
Từ trong buồng bước ra Lệ Sa đã thấy ông Lạp
" Tía "
" ừ ,mấy nay không tía ở đây con vất vả nhìu rồi " Ông Lạp nhìn Lệ Sa ốm đi nhiều hơn lúc ông ở đây thì xót
" Dạ có gì đâu , chị hai đâu rồi tía " Lệ Sa ngó nghiên kiếm chị mình
" Nó ở ngoải đó làm gì đó chắc chút vô liền bây giờ "
" Tía đi đường có mệt hông , để con kêu con sen hầm gà cho tía ăn nghen "
" Cũng không mệt lắm , À mà Thái Anh nó sao rồi con"
(Lệ Sa sở dĩ bít Lúa là chị hai mình khi lúc bên Pháp ông đã đánh thư về cho Lệ sa , Lệ Sa lúc này cũng kể cho ông nghe chuyện giữa mình và Thái Anh cho ông nghe , cô cũng mở lòng mình hơn Lúa bên này cũng thường hỏi thăm Lam ở bên đây qua cô nên cả hai cũng được cái là thân một chút )
" Em cũng đỡ rồi tía "
" Ừm để tía vào thăm nó chút , con ở đây coi con Lúa nó dô bây sắp xếp chỗ cho nó nghĩ nghen "
------
Một lúc sao Lúa cũng vô cô thấy Lệ Sa thì cười tươi nhưng cũng có phần e dè.
" Thái Anh khỏe chưa Lệ Sa "
" Cũng ổn rồi chị , mấy nay em chỉ còn đau đầu thôi "
" ừm , Lam dạo này ...." Lúa có phần ngại ngùng mà từ từ nói nhỏ dần
" Người ta chuẩn bị lấy chồng rồi kìa , chị hai còn ngại ngùng" Lệ sa là đang nói đối không chớp mắt khiến Lúa nghe mà đứng hình , coi bộ cô sắp làm diễn viên được rồi .
" Thôi thôi em vô trong với Thái Anh đây hai tự xử đi " Lệ sa nói rồi nhanh chuồng vào trong
"Ơ,,,,,ơ"
---------
Lúa đi vào gian bếp tìm không thấy thì liền nghĩ đến chỗ nhà chòi hai đứa thường chơi từ nhỏ đến lớn , và đúng là Lam đang ở đó
" Lam!" Cô ngồi xuống mà ôm lấy Lan đang ngồi đó
'Lúa ! " cô bất ngờ thấy người mình thương nhớ đang trước mặt mình thì bật khóc .
Khóc một tí Lúa cũng nhớ đến lời Lệ sa nói lúc nãy thì nôn nóng hỏi " Lam sắp lấy chồng hả "
Do còn giận nên Lam cũng chỉ thờ ơ mà ừ một tiếng cho có " Ừ "
Lúa nghe mà chết lặng đôi mắt cô đỏ hoe vậy là người cô thương sắp bị người ta cướp mất rồi sao , cô im lặng chỉ biết tự trách bản thân mình hèn nhát một lúc sao cô tự trấn ăn bản thân mình can đảm nhìn vào lan mà nói "sau này em yêu ai cũng được , thương ai cũng được . nhưng nếu sau này , anh ta đối xử không tốt với em , thì em về với chị nhé ... được không"
Thấy lúa khóc Lam xót lung lắm nên cũng không còn giận nữa
" Yêu chị được không "
Lúa nghe lam nói mà ngơ ngác một lúc như đã hiểu được ý của Lam mà bật cười " Thật á "
" vậy em gả cho chị nghen , chị thương em lung lắm đa " Lúa nắm tay Lam kiên định nói cô sợ bỏ lỡ thêm giây nào nữa cô sẽ mất đi .... không đơn giản là mất đi người cô thương mà là mất đi cả thế giới trong cô .
"Ai thèm , đi chơi không thèm nhớ tới ai , vậy là thương á hả "
" Lam đừng giận , mốt tui hổng có hư như vậy nữa , đồng ý nghen "
Khoan sao nãy giờ cô thấy có cái gì đó là lạ vậy cà , sao nay cô cảm giác Lúa như một người khác dậy đa "
" Nay bộ Lúa đi nắng dề cái hết khờ rồi hả , nói chuyện dẻo dẹo dị " cô lấy tay đặt lên chán Lúa xem cô có nóng gì hông
" Chắc dậy đó " Lúa nhìn Lam mà cười ngây ngất
" Mà ai nói mấy người tui lấy chồng " Lam nhíu mài hỏi .
" Lệ Sa nói á "
Lam nghe mà cũng lắc đầu , cô hai nhà nó kì cục quá trời hà nó đã cưới ai đâu mà cô hai nói dí người ta là nó lấy chồng .
" Vậy là em đồng ý rồi đúng hông " Lúa vỗ võ tay ôm lấy Lam
Lam nhìn lúa người mà cô nhớ nhung mấy tháng nay , sợ gì chứ miễn Lúa không bỏ cô thì cô không sợ những lời nói cay đắng từ miệng lưỡi người đời .
" Em thương chị "
-----------
" Em ấy sao rồi " Lệ sa nhìn ông đốc tờ già lắc đầu mà sốt ruột lên tiếng
" Cô hai và mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi "
" Lệ Sa " Lúa kế bên thấy lệ sa đứng không vững mà đỡ lấy .
Lệ Sa nghe lời đốc tờ nói bên tai , cô như muốn ngã quỵ, cô hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh
" Sao lại như vậy , không phải mấy nay sức khỏe em ấy tiến bộ rất tốt sao "
Lệ Sa cô là không tin mới hôm qua em còn cười đùa chọc ghẹo cô vậy mà nay cô mới đi lên xưởng có chút đã nghe thằng hải chạy lên hớt hải nói cô rằng Thái Anh trở mệt , đến lúc cô về thì em đang quằng quại trong cơn đau đầu dữ dội
" Đây là căn bệnh lạ giờ khắc này tôi vẫn chưa tìm ra được cách chữa hiệu quả , nhưng tôi có người bạn từ phương Tây có thể giúp được cô hai nhưng khả năng thì không cao ."
" Vậy tất cả nhờ ông giúp " Lúa thấy lệ Sa thần thờ không nói lời nào chỉ tiến đến ngồi cạnh Thái Anh mà lên tiếng thay.
Thái Anh trong này.. ..
" Chị lên đây nằm với em một chút nghen " Thái Anh đặt tay mình vào khoảng trống bên cạnh , cô là muốn mình được trong vòng tay Lệ Sa mà ngủ một giấc thật dài,vậy là cô mãng nguyện lắm rồi.
"Ngoan chị hát cho em ngủ " Lệ Sa nằm xuống mà ôm chặt cô vào lòng , cô sợ mình lơ là một giây nào đó thôi thì người ta sẽ cướp Thái Anh của cô đi mất
" Lệ Sa nè , sau này không có em bên cạnh chị nữa , chị phải sống thật hạnh phúc biết chưa , sống thay cho cả phần của em nữa được không "
" Làm sao để hạnh phúc khi em mang theo trái tim của chị đi mất hả " Lệ Sa nghẹn ngào nhìn Thái Anh
"Chị biết hông , em dành cả 10 năm Thanh xuân dùng để yêu chị không hối hận ,còn giờ có lẽ em mệt rồi không thể nữa , thui thì hẹn kiếp sau chị nhất định phải theo đuổi em đó "
" Chị sẽ dỗi em đó , đừng bỏ chị một mình được không ? "
......
"Duyên phận là thứ có kì hạn, Đúng giờ,đúng khắc,tự biệt li " Thái Anh cô bây giờ mệt quá chỉ muốn ngủ một giấc trong vòng tay của Lệ sa mãi ......
--------------------
Dòng người mênh mông chẳng biết ...
Đi về đâu
Ngắm nhánh hoa trôi
Ai nặng lòng nhớ ai ?
Đã 3 năm rồi , em vẫn còn đang ngủ giữa muôn ngàn nắng hạ ,cả bầu trời dừng lại tuổi đôi mươi
Một đoạn đường không dài cũng không ngắn em nằm đó cứ vô tình dí cô miết nhưng may mắn ông trời cho cô không cướp em đi , cô mỗi ngày còn có thể nhìn thấy em , thể chăm sóc em cũng coi như ông trời còn thương cô , nhưng sao em cứ nằm im ở đó mãi , cô có nói bao nhiu em cũng không thèm đáp lại cô .
" Em hư quá đa, biết chị thương nên là cà chớn không thèm dậy phải hông " Lệ sa lấy khăn lau mặt cho Thái Anh mà trách yêu .
"Em nói chị khóc em xót mà, sao bây giờ chị khóc nấc lên em cũng không thèm nói với chị 1 câu vậy , em xạo quá "
" Thái Anh , Ngồi dậy nói chuyện với chị một chút được không , chị nhớ giọng em quá "
Lệ Sa cứ thế mà nói cho Thái Anh nghe mà không biết thằng tí bước dô từ lúc nào
" Thái Anh, em vẫn vậy hả cô " Tí ngồi xuống nhìn Thái Anh , khuôn mặt vẫn ngây ngô như lần đầu nó gặp .
" ừ vẫn hư vậy đó , chắc trong giấc mơ của em đẹp lắm nên mãi cũng không muốn tỉnh đó đa "
" 3 năm rồi cô không định đem Thái Anh sang Tây để chữa sao "
" Không có hy vọng , phiric nói với tôi vậy đó , còn có tỉnh lại hay không tất cả điều nhờ vào nổ lực của em ấy "
Hai con người bất lực cùng một ánh nhìn về phía người con gái khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn sự hồn nhiên như buổi đầu gặp gỡ dù cho thời gian càng lúc càng qua mau thì sắc đẹp ấy vẫn ko phải mờ , khoảng không gian im lặng khiến Lệ Sa có chút ngột ngạt , Lệ sa gượng cười như vừa tự trấn an mình vừa tạo cho mình hy vọng
"Một năm, hai năm ,ba năm hay là mười năm thì sao chứ mình thương thì đợi thôi "
Lệ sa quay sang mà nắm lấy tay Thái Anh thủ thỉ , cô tin tưởng Thái Anh sẽ không bỏ cô đâu ''chị sẽ đợi, sẽ đợi em, đợi em quay lại trả lời chị được không "
Giọt nước mắt trong 3 năm qua của Thái Anh bất giác cũng từ từ chảy xuống , là cô đã nghe được lời chân thành từ Lệ Sa rồi sao ?
--------- Hehe
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com