chap 8
Sân trước nhà ông hội đồng lạp hôm nay sao nhộn nhịp quá ,người thì chạy đầu này người thì tấp nập đầu kia làm công việc của mình
" Bây làm nhanh tay lên đa " Ông lạp hối thúc
Lệ sa lúc này cô cũng sửa soạn tươm tắt , cô hôm nay bận một chiếc váy dài nữa tây nữa ta nhìn trông nó mong manh mà nhẹ nhàng nhưng là đối với người khác còn đối với Lệ sa cô mặc thế nào cũng toát ra khí chất không phải ai cũng có , pha lẫn một chút cứng rắn, trưởng thành .
" Tía chừng nào cha con ông Lý tới "
" Tía cũng chưa bít nữa chỉ nghe nói là hôm nay "
Một lát sao chiếc xe hơi xa xỉ cũng từ phía ngoài chạy vào trong , lúc này ông lạp cùng Lệ sa cũng đi tới niềm nở tiếp đón
Ông lý cùng cô còn gái rượu của mình bước xuống mà bắt lấy tay ông lạp , Lệ sa cũng phía sau tía mình mà gật đầu Chào ông lý , lúc này châu Nghiên cũng gật đầu Chào ông Lạp rồi lại nhìn qua Lệ sa nói
" Chào Lệ Sa " cô đưa tay nắm lấy tay Lệ Sa
" Chào Nghiên "
" Thôi hai người vô trông chơi , ông Lý hôm nay không say là tui không cho ông về đâu đa "
" Được rồi , không say không về "
-------
" Anh Lạp nè , tui gửi châu Nghiên ở đây một thời gian , nó còn khờ lắm có gì mong anh chỉ dạy cho con bé " ông lý ngà ngà say vừa nói vừa nhìn qua châu Nghiên
" Dạ , anh yên tâm , mà Sa Nè con ăn xong thì dẫn châu Nghiên ra ngoài đi sẵn cho con bé làm quen"
" Dạ tía "
" Em xong rồi , Lệ sa dẫn em đi nha "
" ừm Nghiên theo tôi " Lệ sa dắt châu Nghiên đi hết chỗ này rồi đến chỗ khác , họ lướt qua Thái Anh như một cơn gió .
" Trông hai người sao mà đẹp đôi quá " Thái Anh cười chua chát nhìn theo bóng dáng hai người đang cười cười nói nói vui vẻ mà sao lòng em đau quá " chắc có lẽ trời sinh chị và cô ấy là một đôi hoàn hảo còn em và chị là một phút lầm lỗi thì phải "
Hò ơi.
Gió lây , cành cây nhãn lồng
Hát câu ,ầu ơ nhớ nhau
Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
Em còn mong đợi người dưng
..........
Hoa không thương bậu
Bậu còn buồn ai
Lam ngồi xuống cạnh bên Thái Anh mà gửi lời mình vào từng câu hát , tưởng gần mình khổ ai ngờ Thái Anh lại còn khổ hơn ít ra cô cũng được người ta yêu thương mà chìu chuộng chỉ là phận nghèo nên làm sao dám mơ tiếp hạnh phúc lứa đôi .
" Nhìn kìa chị , hoàng hôn bữa nay đẹp mà sao em thấy nó buồn quá chị ha " Thái Anh gạt nước mắt mà nhìn về xa xăm nói .
Lam lắc đầu nhìn về Thái Anh đang ngắm hoàng hôn mà tự hỏi" Là do hoàng hôn buồn hay lòng người buồn rồi lại đổ lỗi cho hoàng hôn " .
------------
" Phòng tôi ở kế bên em nghỉ ngơi đi , có gì gọi tôi " Lệ Sa thấy trời cũng khuya thì cũng từ giả về phòng .
" Lệ Sa ngủ ngon "
" ừm" Lệ Sa gật đầu rồi về phòng
Ly trà trên tay cô hôm nay sao mà lạnh lẽo quá , Lệ sa đành đi xuống mà pha lại thì thấy người ta cũng ngồi ở đó , nhưng sao cái lạnh lẽo trong cô lúc này như có một tia ấm áp nào đó vụt qua mà xoa dịu lòng cô cho bớt lạnh
" Sao giờ này chưa ngủ " Lệ Sa tiến lại li quăng mà ngồi xuống cách Thái Anh
" Em chưa có buồn ngủ , mà giờ này cô xuống đây mần chi ở đây muỗi nhìu lắm đa " Thái Anh nhìn Lệ Sa lo lắng nói
" Xuống pha trà , nguội rồi không uống được "
" Thui cô lên đi , nào em pha xong em đem lên cho cô nghen , ở đây muỗi cắn bịnh lắm "
" ừ vậy lên trước đây "
--------
" Vào đi " Nghe tiếng rõ cửa Lệ sa vừa nói vừa từ trên giường bước xuống thấy Thái Anh để bình trà trên bàn mà chẳng nói năng gì rồi định đi ra khiến Lệ sa nhíu mày
" Nè lại đây ngồi " Lệ Sa thấy Thái Anh ngạc nhiên quay lại nhìn mình thì lấy tay vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh ý bảo cô ngồi ở đây
" Cô có gì muốn nói dí em sao"
" Xoài đâu ? " Lệ Sa thản nhiên nhìn Thái Anh mà đòi rõ là hôm qua cô kêu người ta gọt mà chờ mãi đến ngủ quên .
" chết , em quên , em để ở sau bếp á , thui để em xuống gọt cô ăn nghen , cô đừng có giận " Thái Anh vừa nói vừa luống cuống đứng dậy
" Mày có tư..ừm mà giận mày chắc tao no ! , khỏi đâu " Lệ Sa kéo tay Thái Anh lại bảo cô ngồi xuống thì ánh mắt cô vô tình nhìn chầm chầm chỗ đo đỏ trên tay Thái Anh
" Tay sao vậy ? "
" Tại sáng em bất cẩn nên phỏng một chút , mai là hết à " Thái Anh cười tươi mà nhìn Lệ Sa nói , chỉ cần là Lệ Sa quan tâm dù là một chút thui thì mọi ủy ức , buồn phiền sáng giờ trong cô cũng tan biến .
" Mày là trâu bò hay gì mà hổng bít đau" Lệ sa tức giận mắng , cô cũng không hiểu mỗi lần nhìn thấy Thái Anh bị thương sao cô khó chịu lung lắm.
Mắng thì mắng chứ chân thì vẫn cứ đi "Nè đưa tay đây sức cho , sẵn đưa chỗ hôm qua luôn "
------
'' Cảm ơn " Thái Anh giọng khàn khàn lại như sắp khóc .
'' Rồi về ngủ đi " Lệ Sa bỗng trở lại mặt lạnh thường ngày nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com