Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XV. Sóc chuột lắp bắp



***

Không khí gượng gạo đã bao trùm suốt từ lúc (hàng loạt những) nụ hôn của họ kết thúc. Park Chaeyoung chẳng hề nói một lời, cứ hết vuốt tóc rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lalisa thì không mấy khá khẩm hơn, mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng, nhìn chằm chằm về phía trước, không cử động cổ lấy một centimet.

Lalisa cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Toàn bộ mọi thứ Park Chaeyoung làm hôm nay đều thật kỳ lạ. Chẳng nhẽ Chaeyoung đã chấp nhận cậu rồi?

- Chaeyoung à! - Cậu cẩn trọng gọi

- Ừ?

- Chúng mình hẹn hò nhé!

- Không...

Đấy! Đâu phải đâu! Hay Park Chaeyoung muốn trêu đùa cậu một chút bởi hôm nay trông cậu không được ngầu như mọi ngày? Park Chaeyoung rốt cuộc muốn cậu phải làm sao đây? Nhưng cậu lại muốn hỏi một lần nữa.

- Chúng mình hẹn hò nhé Chaeng?

- Không!

Lalisa lại thở dài, cậu hạ kính xe xuống để những cơn gió ùa vào trong xe, làm hạ nhiệt đi gương mặt đang nóng phừng phừng của cậu.

- Cậu thật sự không muốn hẹn hò với tớ à?

- Không!

Được rồi, vậy đi! Park Chaeyoung!

***

Park Chaeyoung liên tục kiểm tra đồng hồ, mãi mà ngày mới vẫn chưa tới. Trái tim cô vẫn chưa trở lại bình thường kể từ sau những nụ hôn. Chaeyoung sợ rằng khi giây phút quyết định đến, giọng cô sẽ run lên và chẳng kiểm soát nổi lời nói của mình. Mọi chuyện sẽ trở thành một thảm hoạ, Lalisa đáng ghét kia sẽ cười vào mặt cô và bảo: "Ô hô hô! Đồ sóc chuột lắp bắp!!". Lúc ấy, cô sẽ chẳng thấy yêu thương cậu chút nào nữa mất.

Lalisa lúc này hẳn đang nghĩ cô thật kỳ lạ, vừa mới gặp cậu đã vồ vập ôm hôn cậu, lại còn chủ động hôn cổ cậu, làm rối tóc cậu. Từ nãy đến giờ lại còn liên tục nhìn lén môi cậu rồi lại có những suy nghĩ kỳ quái. Park Chaeyoung mất giá quá, Park Chaeyoung nóng chết mất, Park Chaeyoung ngại chết mất.

***

Lalisa vẫn rối bời trong những suy nghĩ của cậu. Làm sao để "tình bạn" này kết thúc đây? Cậu đã chứng kiến tình bạn của Kim Jisoo và Kim Jennie hình thành rồi biến mất, cũng chứng kiến tình bạn ấy biến thành tình yêu, họ thậm chí còn chia tay vài lần và gia mắt cả bố mẹ hai bên... Họ chỉ mất có ba năm để làm tất cả những điều đó, còn cậu, sau năm năm, vẫn đang giậm chân tại chỗ trong cái "tình bạn" đáng chết này.

——

- Nàng thích cháu chứ?

- Vâng

- Chắc chứ?

- ... Dạ

Vị nhiếp ảnh gia bật cười trước thái độ ngập ngừng của cậu.

- Tự tin lên nào! Dù cháu không chắc nhưng cũng hãy thật tự tin. Tự tin trong tình yêu gần giống như niềm tin vào đối phương vậy. - Khoé mắt bà cong lên - Vậy nàng thích cháu chứ?

Lần này, Lalisa gật đầu quả quyết, Park Chaeyoung thích cậu, Park Chaeyoung chắc chắn là của cậu!

- Cháu cũng từng nghi ngờ về tình cảm của cậu ấy, nhưng rồi mọi thứ của Chaeyoung, từ ánh mắt, nụ cười, mọi thứ cậu ấy dành cho cháu, đều thật chân thành. Cháu đã từng nghi hoặc tới mức tự đem mình lên bàn cân, rằng cháu có gì để cậu ấy cứ giữ cháu lại mãi bên mình. Cháu, Lisa này, cháu ấy ạ, từ khi chúng cháu mới gặp nhau, cháu chỉ là một đứa trẻ ngoại quốc một mình bươn chải ở đất nước xa lạ này, cháu thậm chí chẳng yêu thích gì nơi đây, cháu chỉ đến vì một chút hi vọng nhỏ nhoi sẽ tìm lại được tình yêu đầu đời. Cháu không chỉ chẳng có gì trong tay mà còn mộng mơ quá đỗi. Có thể cháu lúc ấy cho cậu ấy điểm tựa về tinh thần, hoặc chí ít là ai đó mới lạ để bầu bạn, nhưng rồi hai năm, ba năm, ánh mắt cậu ấy càng khiến cháu tin, tin rằng cháu không chỉ là một cô bạn thân nào đó. Mới đây khi cháu nhận ra từ "thích" chẳng còn đủ để diễn tả tình cảm của cháu dành cho Chaeyoung, cháu đã đánh cược mọi thứ vào cậu ấy rồi.

——

Lisa hít một hơi thật sâu, nhịp thở của cậu dần ổn định, lúc này, cậu mới khẽ lên tiếng:

- Chúng mình ra biển nhé?

Park Chaeyoung rất ít khi được ra biển chơi. Những bãi biển luôn là nơi đông đúc, Chaeyoung là Rosésane Park, mà Rosésane Park thì sẽ hút trọn mọi ánh nhìn hiếu kỳ dù là ở bất cứ đâu. Vì vậy, biển luôn là nơi cấm kị.

- Biển á?

- Ừ - Lisa lén nhìn Chaeyoung một chút - Đêm rồi mà, chẳng ai ra biển đâu, trời cũng lạnh nữa và tớ...

- Ừ!!! - Chaeyoung quả quyết trước khi Lalisa kịp dứt lời. Cô có vẻ vui, khoé mắt cong lên rồi khẽ ngân nga theo giai điệu của ca khúc mùa xuân nào đó đang được phát trên Radio.

Park Chaeyoung hôm nay luôn làm những chuyện thật kỳ lạ.

***

- Mặc vào đi này - Lisa lấy từ cốp xe ra một chiếc hoodie màu xám to xụ - Phòng khi có ai thấy cậu

Chiếc hoodie đã luôn được để sẵn ở đó để đề phòng những lúc cậu đón Chaeyoung ngay khi lịch trình của cô vừa kết thúc. Cẩn thận vẫn hơn mà.

Park Chaeyoung nhìn chiếc áo, khoé mắt lại cong lên:

- Hôm nay không mặc!

***

Gió biển những ngày đầu tháng Hai lành lạnh, Chaeyoung hơi hối hận vì đã từ chối chiếc hoodie của cậu. Chỉ là vì hôm nay cô chẳng muốn trốn trong nó, nhưng thực sự, thực sự lạnh thật.

Bàn tay Chaeyoung bắt đầu tê dần đi, một cơn gió vừa thổi mạnh qua làm cô thoáng giật mình. Tay Lalisa hôm nay cũng không ấm lắm, hay do tay cô đã lạnh quá rồi?

Bất chợt, hơi ấm cùng mùi dâu ngọt mát quen thuộc dịu dàng bao phủ lấy cô. Lalisa kéo cô lại gần, ôm trọn lấy cô bằng chiếc áo khoác denim của cậu.

- Sóc chuột cứng đầu! - Cậu khẽ nạt - Đã bảo là mặc áo vào rồi mà chẳng chịu nghe, tớ cũng lạnh nên không nhường áo cho cậu đâu!

Lisa mỉm cười sau câu bông đùa. Cậu xiết chặt vòng tay, vuốt nhè nhẹ tóc Chaeyoung.

Suốt bao năm, Lisa vẫn luôn biết cách tạo ra những khoảng lặng ngọt ngào giữa họ. Chẳng cần một câu từ hay âm thanh nào khác ngoài nhịp tim gấp gáp và những tiếng thở nhẹ. Chaeyoung khẽ dụi mình vào bờ vai cậu, điều gì đã tạo ra một Lalisa ấm áp đến vậy nhỉ?

- Lisa à... - Cô khẽ lên tiếng

- Ừm?

Suốt 26 năm cuộc đời, Chaeyoung chưa từng thấy tim mình đập nhanh đến thế. Nhịp đập trái tim cô lúc này, nhanh hơn cả những bước chạy cuối cùng trước khi cán đích môn chạy bền hồi trung học, nhanh hơn cả khi những thanh âm đầu tiên vang lên trên sân khấu debut của cô... Vậy mà Lalisa lúc này, vẫn khe khẽ luồn những ngón tay mình vào mái tóc cô, nhẹ vuốt ve chúng như thể cô là chú mèo nhỏ của cậu vậy.

- Cậu có đủ tự tin không? - Chaeyoung rời khỏi bờ vai cậu, ánh mắt chợt nghiêm túc đến lạ thường, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu.

- Tự tin gì cơ?

Cô hít một hơi thật sâu. Lalisa trước cô hiện tại là nhiếp ảnh gia số một châu Á. Cậu có mọi thứ trong tay, tiền tài và danh vọng. Cái tên của cậu là niềm tự hào của gia đình, thậm chí là của cả đất nước cậu. Liệu cậu có đủ tự tin để đặt nó cạnh tên cô, để rồi cậu có thể mất đi tất cả?

- Lisa à... - Những câu chữ vẫn cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng cô, Lalisa quý giá hơn tất thảy mọi điều trên thế giới này...

Lisa vẫn nhìn cô, chờ đợi từng lời mà cô sẽ nói, và rồi, một linh cảm nào đó chợt đến trong tâm trí cậu, khiến cậu bật cười.

- Tự tin chứ! - Cậu đưa tay vuốt nhẹ má Chaeyoung - Chỉ cần có cậu ở bên, tớ chẳng sợ điều gì cả...

Park Chaeyoung thấy tim mình run rẩy. Cậu sẽ mãi mãi ở bên cô như vậy mà, phải không?

Lisa nhìn Chaeyoung của cậu với ánh mắt chứa đựng vô vàn những niềm hi vọng mờ ảo mà cậu vừa tạo nên, rằng Chaeyoung sẽ nói với cậu một điều gì đó mà cậu đã luôn chờ đợi.

Những cơn gió biển lại khe khẽ luồn qua mái tóc cậu. Khung cảnh của một cuộc tình mùa đông dịu dàng lại hiện lên trong tâm trí cậu. Lalisa đã luôn mong ước được đan bàn tay cậu với cô khi cả hai cùng dạo phố, sẽ thật hạnh phúc biết bao...

Lisa khẽ đưa tay, vuốt ve những sợi tóc mai vừa bị những cơn gió làm rối tung lên của Chaeyoung. Cậu nâng niu ngắm nhìn người con gái trước mặt, Park Chaeyoung với đôi mắt long lanh chứa chan biết bao nhiêu nỗi niềm có lẽ là từ nghi hoặc đến do dự. Những câu chữ vẫn chẳng thể thành lời. Lalisa kiên nhẫn chờ đợi. Những ký ức của họ lại ùa về trong tâm trí cậu khiến nhịp tim cậu cũng trở nên gấp gáp. Điều mà Chaeyoung nói ra sẽ là kết thúc hay bắt đầu?

- Lisa à... - Rồi Chaeyoung của cậu cũng khẽ cất tiếng

- Ừm, tớ đây...

Và Park Chaeyoung, từ từ vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại sát bên cô, khẽ thì thầm:

- Chúng mình... - Cô khẽ cười - Kết hôn nhé?

***

TBC

Xin chào, nếu các cậu đọc được những dòng này thì quay lại Chap 1 ôn lại 1 lượt mạch truyện đi nha!
Thứ Ba tui ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com