Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII. Till the end of life


***

Lalisa đan chặt những ngón tay mình vào tay Chaeyoung, cậu khẽ cau mày, chần chừ một chút trước khi nhấn chiếc chuông cửa nhỏ.

- Lisa, con đã về đó à?

Lalisa da diết nhớ giọng nói hân hoan này của ba, da diết nhớ những cái ôm thật chặt của mẹ mỗi khi trở về nhà.

Nhưng hôm nay, sau tiếng gọi, chỉ có bầu không khí lạnh lẽo và xa lạ bao trùm lấy cậu. Và chẳng có cái ôm nào dành cho cậu, hay cho Park Chaeyoung...

——

Tháng 4 năm 2022

Bầu trời Buriram cao và rộng. Những gợn mây trắng thong dong trôi trên bầu trời xanh ngát.

Lisa ngắm nhìn người con gái của cậu từ xa, hồi hộp chờ đợi từng thay đổi nhỏ trên gương mặt thanh tú của nàng. Cậu chẳng thể đoán được, mẹ của mình đang cùng Chaeyoung trò chuyện về điều gì, cậu cũng không rõ, việc cậu cùng Chaeyoung trở về Thái Lan lần này có phải là quá đột ngột với ba mẹ cậu hay không.

Lalisa chợt nhớ về cuộc trò chuyện của cậu và ba trong cuộc điện thoại gần nhất. Lisa đã kể rằng, vào dịp Tết Songkran sắp tới, cậu sẽ trở về nhà cùng người mà cậu muốn được ở bên suốt cuộc đời.

Lalisa đã chẳng thể quên được những thanh âm chan chứa một niềm hạnh phúc khó tả trong giọng nói của ba khi ấy. Cậu có thể dễ dàng đoán được, ba đang xiết chặt bàn tay của mẹ và nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.

"Làm tốt lắm Lisa của ba mẹ. Ba mẹ chẳng thể chờ được đến ngày đó nữa. Dù đó là ai thì ba mẹ cũng mong con gái thật hạnh phúc!"

Dù đó là ai...

Lisa thật sự hi vọng rằng, ba mẹ cậu có thể hiểu và thực sự tin vào niềm hạnh phúc của cậu khi có Chaeyoung ở bên đời.

Thế nhưng giờ đây, một nỗi sợ hãi xen lẫn thất vọng cứ vương vấn trong tâm trí cậu sau khi bắt gặp ánh mắt của mẹ.

Mẹ đã luôn nở nụ cười và kéo cậu vào lòng cơ mà...

Phải chăng là vì cậu trở về cùng một cô gái?

Lalisa đã không còn là một cô nhóc luôn e sợ bị mẹ quở trách. Cậu sợ những ánh mắt, những cử chỉ không lời hơn. Sợ sự thất vọng, sợ những cái quay lưng, sợ bị từ chối, sợ ba mẹ chẳng thể hiểu được cậu.

Lalisa chợt muốn khóc quá, cậu thấy sống mũi mình cay cay, nhưng khoé mắt lại chẳng hề có động tĩnh.

Lòng cậu trống rỗng.

——

Park Chaeyoung ngắm nhìn người phụ nữ trước mình hồi lâu. Nàng đã lờ mờ hiểu được, Lisa thừa hưởng những đường nét xinh đẹp và dễ mến ấy từ ai. Chỉ là hiện tại, mẹ cậu trông thật buồn, sự lo lâu, đắn đo, hay thậm chí là e sợ cứ hiển hiện trong đôi mắt bà.

- Chaeyoung à, cô có thể gọi con như vậy được không? - Mẹ Lisa bất ngờ cất tiếng sau khoảng lặng thật dài giữa họ.

- Dạ được ạ, đây quả thực là niềm vinh hạnh của con ạ.

Mẹ Lisa chợt mỉm cười với Chaeyoung. Người con gái trước mặt bà bây giờ xinh đẹp như một đoá hồng đỏ tươi tắn. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, ấy vậy mà chẳng thể giấu đi nổi một nỗi buồn khó tả.

- Cô thực lòng xin lỗi vì đã không ôm con dù là lần đầu gặp mặt... - Mẹ Lisa hít một hơi thật sâu - Điều này quả thực là quá mới mẻ với bản thân cô. Giây phút đầu tiên khi thấy con và Lisa xuất hiện, cô đã chẳng thể tin vào mắt mình. Lisa nói rằng, tình cảm với người mà nó mang về chẳng thể nào đong đếm được bằng lời nói, nó hi vọng, cô và bác trai sẽ hiểu và yêu quý người ấy cũng như máu mủ của mình. Cô đã cười xoà và hứa rằng đương nhiên mình sẽ làm như vậy... - Giọng bà như nghẹn lại - Ấy vậy mà cô đã tưởng rằng mình không thể nào giữ được lời hứa...

Park Chaeyoung khẽ mím môi, từng lời của mẹ Lisa như đang găm lên da thịt và trái tim cô. Nhưng cảm xúc của cô đã vậy, Lisa, cậu ấy còn đang cảm thấy thế nào? Nghĩ tới đây, Chaeyoung đã chẳng kìm nổi mà rơi nước mắt.

- Lisa từ nhỏ đã mạnh mẽ và kiên cương, tuy nhiên con bé cũng luôn cô đơn vì là đứa trẻ duy nhất mà cô chú có được. Cô đã muôn mong rằng, Lisa sẽ có thể lớn lên cùng thật nhiều tình yêu thương, sống một đời an bình và hạnh phúc. - Giọng mẹ Lisa run lên.

- Có lẽ, cô chú cần thêm thời gian để thật sự thấu hiểu về hai con, nhưng cô chú tin vào sự lựa chọn của hai đứa và sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần hai con thật sự hạnh phúc...

Park Chaeyoung khẽ nấc lên trong làn nước mắt. Khoé mắt người phụ nữ trước cô cũng đã bắt đầu ngấn lệ. Bà hẳn đã cảm thấy vô cùng khó khăn khi nghĩ về điều này, về đứa trẻ mà bà luôn thương yêu và mong nhớ hết mực.

Một khoảng lặng lại lại kéo dài giữa họ...

- Chaeyoung à, cảm ơn con vì đã luôn ở bên Lisa trong những tháng ngày khó khăn nhất. Lisa đã không còn cô đơn nữa rồi, nó đã luôn có con ở bên mà, phải không? Lisa đã trưởng thành trong hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi, cô chú có thể chấp nhận tất cả...

***

Lalisa chẳng thể để bản thân chìm vào giấc ngủ. Cậu đã nhốt mình trong phòng từ lúc Chaeyoung rời đi vì lịch trình đột xuất ở Bangkok. Nàng nói là có thể dành cho cậu hai ngày cơ mà? Cậu cần ít nhất hai ngày để thu xếp ổn thoả, để có thể khoe với ba mẹ rằng, vị hôn thê của cậu là một cô gái tuyệt vời đến thế nào, rằng cậu không hề lựa chọn sai, rằng cậu thật sự vô cùng hạnh phúc...

Ấy vậy mà nàng lại đột ngột bỏ cậu lại sau một cái xiết nhẹ bàn tay và một câu nói kỳ lạ:

- Mọi chuyện ổn rồi Lisa à...

Ổn là sao? Lalisa còn chẳng dám đối diện với ba mẹ ngay lúc này. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy mình hèn nhát đến vậy. Ánh mắt của ba, cái quay lưng rời đi ngay khi bắt gặp cô gái bên cạnh cậu của mẹ, Lalisa đã chẳng tài nào quên được... Cậu bỗng thấy hối hận đến tột cùng.

Điều này là quá đột ngột đối với ba mẹ cậu.

- Lisa! - Một giọng nói thân thuộc chợt vang lên, đánh thức Lisa khỏi những dòng suy nghĩ miên man và sợ hãi - Ba có thể vào được không?

Lalisa chẳng biết ông sẽ nói về điều gì, cậu sợ sẽ lại bắt gặp ánh mắt thất vọng ấy một lần nữa. Lisa chần chừ trước tay nắm cửa hồi lâu.

- Ba đã rất tò mò liệu chàng trai nào có thể khiến cho con gái của ba rung động... - Chợt, ba của Lisa lên tiếng từ phía sau cánh cửa, vừa đủ lớn để thể hiện sự quả quyết nhưng cũng dễ nghe và trầm ấm để con gái ông có thể cảm nhận được sự chân thành trong những gì ông sắp bày tỏ.

- Ba đã chẳng thể tưởng tượng ra nổi... và ba cũng chẳng yên tâm để giao con cho bất kỳ cậu con trai mới lớn nào mà ba đã tưởng tượng ra... Con nói người ấy bằng tuổi con mà...

Lisa vẫn chẳng thể nói được lấy một lời, cậu bỗng dưng thấy bản thân thật độc ác. Cảm giác tội lỗi ập đến, khoả lấp trái tim cậu. Đáng lẽ ra, cậu nên kiên nhẫn tìm một cách nào đó từ tốn và nhẹ nhàng hơn để ba mẹ mình có thể tiếp nhận.

Lalisa khẽ vặn tay nắm cửa, lặng nhìn ba mình với đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ.

- Lisa à! Nhìn ba này con - Ba Lisa xiết nhẹ bờ vai đang khẽ run lên của con gái mình, mong cậu có thể nhìn ông một cách thẳng thắn nhất.

Và Lalisa cũng chịu ngước nhìn ba mình. Những nếp nhăn không biết từ bao giờ đã hiển hiện thật rõ trên khoé mắt ông. Lisa mỗi lần trở về nhà sau những ngày tháng bộn bề, lại thấy thật xót xa trước dấu vết tháng năm ngày càng in đậm trên nước da của ba hay mái tóc của mẹ.

Lalisa thực sự nhìn sâu vào ánh mắt đang đượm lo toan nhưng cũng le lói những hi vọng mờ nhạt của ba mình.

- Ba đã lo sợ người ấy sẽ làm con tổn thương, một cậu con trai sẽ chẳng đủ tinh tế và tương xứng với con gái quý giá của ba...

Đuôi mắt ông chợt cong lên, ông mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy thật hạnh phúc biết bao.

- Quả thực, nghĩ cho cùng, ba chỉ mong rằng người ấy sẽ là một ai đó thực sự yêu thương con, hiểu con và sẵn sàng ở bên con mọi lúc. Miễn là con đã và đang hạnh phúc, vậy là ba mẹ thấy yên tâm rồi... - Bàn tay ông khẽ xoa nhẹ bờ vai đang bắt đầu run lên của con gái. - Vì vậy, Lisa à, bất luận người đó là ai, một cô gái cũng chẳng sao đâu... Nhất là con bé đã quả quyết hứa sẽ cùng con đi hết quãng đời này trước cả ba và mẹ, hứa sẽ trân trọng và yêu thương con tới cuối cuộc đời cơ đó!

Ba của Lisa khẽ xiết lấy bàn tay của con gái mình:

- Hãy thật hạnh phúc nhé! Con gái của ba!

Lúc này, Lisa mới thực sự bật khóc. Cậu nhớ rằng, sau khi bắt đầu có ý thức về bản thân, cậu chưa từng khóc nức nở thế này trước mặt ba một lần nào, cậu sợ rằng khi thấy nó, ba mẹ sẽ đau lòng.

Nhưng hôm nay, Lalisa đã khóc rất lâu trong vòng tay của ba. Cậu chẳng hề e ngại, bởi đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Và cậu đã không hối hận.

- Vâng! Con gái của ba chắc chắn sẽ hạnh phúc mà! Hiện giờ con đã là người hạnh phúc nhất thế gian rồi ấy chứ!

***

Lalisa nhấc máy lên và gọi ngay cho người con gái của cậu.

- Này Sóc Chuột nhỏ, cậu đã hứa là sẽ yêu thương tớ cả cuộc đời đấy nhé! Tớ đã nghe được rồi!

Sau câu nói, cậu nghe thấy tiếng cô bật cười, tiếng bước chân di chuyển và Chaeyoung thầm thì:
- Ừ, đúng vậy! - Park Chaeyoung quả quyết - Và tớ còn dành được cả tình yêu của ba mẹ cậu nữa đó! Hãy trân trọng tớ nhiều vào, biết chưa?

Trân trọng ư? Còn hơn cả vậy ấy chứ. Sớm biết sẽ phải xa nhau trong một vài ngày nhưng cậu đã thấy nhớ nhung nàng sóc chuột này da diết mất rồi.

Lễ cưới? Tuần trăng mật? Phải chuẩn bị từ đâu đây nhỉ?

***

TBC.

Lại là một ngày Thứ Ba.
Như đã nhắn nhủ từ trước thì đây chưa phải là Chapter cuối cùng các cậu ạ. Thực ra tớ đã viết Chap cuối trước cả khi viết Chap XVII này.

Mặc dù, nội dung này có thể khô khan, chẳng có mấy tương tác giữa đôi chim non, nhưng tớ vẫn thực lòng muốn thêm nó vào Master nim như một góc nhìn khác, một gam màu khác về tình yêu của hai bạn nhỏ.

Ý tứ thì có nhiều lắm, chỉ biết gửi gắm vào trong câu chữ, mong các cậu tiếp tục yêu thích và chờ đợi Chapter cuối cùng nha!

Hẹn sớm gặp lại!
Tác giả lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com