Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Rèm cửa được kéo ra. Chaeyoung muốn thấy một chút ánh sáng mặt trời ở trong phòng, nhưng có lẽ... không phải ngày hôm nay. Jennie mang tới cho nàng dụng cụ hỗ trợ phục hồi, nói nàng tập cầm nắm, có lẽ tay phải sẽ sớm lành lại.

Ngoài trời âm u có gió lớn thổi. Không gian bên ngoài vô cùng ảm đạm. Phía dưới đường dòng người vẫn ngược xuôi qua lại. Thành phố không bao giờ ngủ. Chỉ là mưa khiến cho lòng người nặng càng thêm nặng.

Jennie vẫn luôn bên cạnh Chaeyoung, không rời nửa bước. Cô không sợ nàng trốn khỏi nơi này, vì vốn mở cửa nhà từ bên trong cũng cần tới mã khóa. Jennie đang cố tìm cách để lấy lòng tin từ Chaeyoung, làm một người hiền lành, lương thiện trong mắt nàng.

"Cô thả tôi ra đi, Jennie!"

Chaeyoung muốn báo cảnh sát nhưng ngoại trừ chiếc điện thoại Jennie luôn mang theo bên mình, Chaeyoung không tìm thấy điện thoại của mình đâu. Nàng thực sự đã bị nhốt ở giữa lòng Seoul chật chội.

"Cái này, tôi không chắc là tốt cho cô đâu. Cô không có người thân. Hai tay đã tàn phế. Công việc của công ty đã bị hủy bỏ. Tôi không chắc cô sẽ tồn tại được khi ở một mình."

Jennie nâng cốc cafe nóng, đứng cạnh Chaeyoung, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Seoul này cũng chẳng khiến Jennie hứng thú.

"Cô nói nếu Jisoo đêm đó không cắt tay tôi, tên tội phạm kia sẽ giết tôi?"

Jennie khẽ liếm khóe môi. Cafe hòa tan dạo này có vị thật đắng.

"Cô nghĩ như vậy cũng được. Dù sao thì tên sát nhân đó đến sau Jisoo. Tình huống kiểu này, không sớm thì muộn cô cũng chết."

Số mệnh của Chaeyoung tận thật sao? Chaeyoung đưa tay mình ra, ngắm lấy đường chỉ tay trên đó. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Chaeyoung tin vào mấy chuyện tâm linh như này.

"Cứu tôi... Làm ơn..."

Jennie trước giờ không hề mang theo cảm xúc thoát ra khỏi căn phòng đó. Có thể lần này phải chạy trốn, đã đem hết tất cả những gì có thể ra ngoài, mang theo cả cảm xúc của năm 14 tuổi, đắm chìm trong sắc đẹp của người bác sĩ ấy.

Chaeyoung trong mắt Jennie lúc này là một cô gái yêu đuối, đáng thương, tội nghiệp. Chỉ vì xui xẻo gặp hết chuyện này tới chuyện khác, từ nhỏ mất bố mẹ, lớn lên, người duy nhất bên cạnh quen bao năm vì biển thủ mà vào tù, công việc bị mất, giờ tới mạng sống cũng sắp bị cướp đoạt.

Jennie đặt ly cafe xuống bên cửa sổ, quay người ôm Chaeyoung vào lòng, ôn tồn xoa đầu Chaeyoung, cho nàng một cảm giác ấm áp nhất.

"Chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không có ai làm hại được cô. Nếu tôi đi rồi, hãy gọi Bambam đến, anh ta sẽ bảo vệ cô. Trên đầu giường cô có một nút gọi khẩn cấp, hãy bấm vào đó!"

Jennie có một mùi hương khác với Jisoo và Lisa. Không hiểu do quần áo hay loại nước hoa dùng khác nhau, nhưng mỗi lần Lisa trở thành người khác, mùi hương trên người dường như cũng thay đổi theo.

"Tôi tin cô được không?"

Jennie cười một cách khó hiểu, vỗ từng nhịp trên lưng Chaeyoung. "Tôi có lẽ là người duy nhất cô có thể tin tưởng. Bên cạnh Lisa, đều là những người mưu mô!"

"Cô thì không sao?"

"Để xem. Đối tượng của tôi không phải cô."

"Vậy lúc nào cô biến mất, cô biết được không?"

"Hm... Tôi đã không ngủ mấy ngày nay rồi. Có lẽ..."

Jennie gục trên vai Chaeyoung. Chaeyoung còn yếu, không đủ sức đỡ lấy Jennie, cùng cô ngã xuống sàn lạnh, tay vẫn cố ôm lấy Jennie, gọi tên cô.

"Jennie! Cô sao vậy? Jennie!"

Chaeyoung hoảng loạn không biết phải làm sao. Chạy tới bên giường, đập khuỷu tay vào nút gọi. Rất nhanh sau đó, cửa nhà mở ra và một người đàn ông cao lớn bước vào. Có lẽ đây là người mà Jennie nói.

"Jennie. Cô ấy ngất rồi!"

"Cô không sao chứ, Chaeyoung?"

"Tôi không sao."

Chaeyoung nhìn Jennie nằm gục ở đó mà tâm bất lực. Có lẽ là giống như Lisa lần trước, gục một cái, tỉnh dậy liền biến thành người khác. Chaeyoung bắt đầu lo sợ, người tỉnh dậy lần này sẽ là ai? Một người mang tới cho nàng cảm giác an toàn. Hay một người mang theo thù hận, đến đưa nàng đi tới con đường chết?

Lisa chìm đắm trong cơn mơ không đầu, không cuối, triền miên không dứt. Trong căn phòng đó, nhìn ra cửa sổ, trời cũng đang mưa rất lớn. Chớp bên ngoài sáng lên, không lâu sau là tiếng sấm vang trời. Đứa trẻ tội nghiệp ngày đó có bao nhiêu ngây thơ đều bị người phía ngoài cửa phá tan hết.

Lisa đang nhìn bức ảnh, nghe thấy tiếng sấm liền giật mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ kính, chớp nhoáng liên tục, rồi một tiếng sét đánh tới xé ngang trời. Lisa tay chân run rẩy, trái tim trong lồng ngực đang kêu gào thảm thiết, muốn chạy trốn mà không thể tìm ra đường thoát. Cánh cửa mở ra, một bóng người cao lớn bước vào. Lisa nhìn cười trong ảnh đang cười với cô, nụ cười ấy đột nhiên vô cùng đáng sợ, kỳ quái. Cái bóng trước mặt đang tới gần với Lisa, trên tay cầm theo một cây roi gỗ.

Chớp trên trời lại sáng lên. Hình ảnh người trước mặt vô cùng rõ ràng. Lili đang mỉm cười với Lisa nhỏ bé. Từng nhịp gậy được giáng xuống lưng Lisa. Lisa muốn bỏ chạy nhưng chân bị đánh thâm tím không thể đứng vứng. Cô cố bò ra ngoài nhưng bị bàn tay ấy nắm lại, tát thẳng vào một bên má, đỏ ửng một dấu tay.

"Tha... tha cho tôi..."

Lisa phải tỉnh lại. Đây không phải người cô luôn mong chờ. Đây không phải là người yêu thương cô. Đừng mãi chìm đắm trong ác mộng. Lisa nghe thấy ai đó gọi tên mình, có phần thảm thiết, nức nở.

"Ai đó... Cứu tôi..."

Lisa không đủ sức để chạy thoát, chỉ biết nằm im chịu trận. Cô bị đánh cho tới khi không còn sức để phản kháng, gục ngã dưới sàn nhà, máu trên lưng vết cũ chồng lên vết mới, máu trên bắp đùi thâm tím, máu trên khóe môi sưng đỏ. Lisa thở từng hơi thở yếu ớt. Hai mắt nhòa đi vì lệ. Cuối cùng không chịu được đành buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com