Chương 27
Một lượng thuốc ngủ vừa phải được tiêm qua bắp tay. Jisoo không phải một bác sĩ phẫu thuật đại tài. Vậy nên điều cô luôn muốn thực hiện, chính là một cuộc đại phẫu thuật khó nhất. Jisoo luôn suy nghĩ, nếu không có bất kỳ một máy hỗ trợ trong phòng phẫu thuật, sẽ mất bao lâu để Chaeyoung chết vì nguyên nhân mất máu?
Jisoo đặt Chaeyoung lên bàn mổ, điều chỉnh nhiệt độ, chiếc váy mới mua bị cắt thành hai mảnh, ném xuống sàn. Jisoo gắp bông tẩm thuốc sát trùng, đắn đo không biết nên đặt vào phần nào.
"Không truyền máu... bao lâu sẽ chết?"
Jisoo tới bước này lại đắn đo. Nếu Chaeyoung chết, ai sẽ là người hoàn hảo tiếp theo? Một người tuyệt vời như Chaeyoung, sẽ tìm được ở đâu một phiên bản nữa? Jisoo dám chắc, một khi đặt dao mổ xuống, cầm cự lắm sẽ là 30 phút. Nhưng 30 phút chỉ đủ để cô cắt vài bộ phận nhỏ, khâu lại rồi, Chaeyoung cũng không có cơ hội tỉnh lại.
Jisoo buông dụng cụ. Trong người bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Cô quỳ xuống sàn, đánh liên tục vào ngực mình. Đầu xuất hiện cơn đau dữ dội. Mặt cô đỏ bừng. Từng mạch máu như đang nghẹn lại. Jisoo đứng dậy, chạy ra bảng điều khiển, tăng nhiệt độ phòng. Cô sẽ không thể bỏ phí Chaeyoung như vậy! Nhất định, sẽ mua thêm vài túi máu để truyền cho Chaeyoung. Nhất định... khi cô tỉnh dậy lần nữa!
Bambam đi vào siêu thị nhỏ, mua rất nhiều đồ ăn nước uống cùng những đồ dùng cần thiết, vì trong nhà không có gì. Trên đường đi về, Bambam cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngôi nhà nằm xa làng, đặt tại một nơi hoang vu hẻo lánh, cửa khắp nơi đều được mã hóa mà chính anh cũng không biết nó là gì. Chaeyoung ở một mình với Jisoo. Có chuyện không lành!
Bambam nhấn ga, phóng như bay trên đường. Đường đi ở đây được làm nhỏ và hẹp, chỉ vừa một ô tô đi. Nếu không may có xe đi ngược chiều, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Nhưng Bambam không sợ bản thân bị thương, anh chỉ lo lắng, khi về tới nơi, điều anh nhìn thấy, là Jisoo đứng ngắm nhìn xác của Chaeyoung trên bàn mổ!
Đáng ra anh không nên bị ánh mắt của Jisoo lừa. Lúc ấy anh đã bị chính lời nói có vẻ đáng tin của Jisoo làm cho nhầm lẫn. Anh đã nghĩ, Jisoo thật lòng muốn giúp Chaeyoung thoải mái một chút. Anh đã lầm!
Đúng như dự đoán. Mã ở đây khác với mã nhà của Lisa. Anh đập cửa, lớn tiếng gọi to vào trong nhà. Căn nhà yên tĩnh lạ thường. Bambam tiếp tục đập cửa. Cánh cửa làm vô cùng chắc chắn, có đẩy như nào cũng chỉ lung lay chút ít. Bambam nhìn quanh, tìm thấy một tảng đá vừa tay, đập thẳng vào ổ khóa.
"Chết tiệt! Nó được làm bằng titan hay gì!"
Đá trên tay anh vỡ đôi, còn cánh cửa chỉ bị lõm một chút. Đột nhiên cánh cửa mở ra.
"Mở được rồi?" Bambam thoáng ngạc nhiên. Sau đó, anh nhìn thấy Jisoo đang đứng sau cánh cửa ấy. Bambam co lông mày, ánh mắt đầy sự phẫn nộ.
"Cô đã làm gì Chaeyoung rồi!?"
Bambam đẩy cửa bước vào, chạy khắp phòng tìm Chaeyoung. Căn phòng đầu tiên anh vào là phòng phẫu thuật. Cánh cửa chạm vào thôi đã cảm nhận được nhiệt độ giảm sâu tới mức nào. Nhưng trong này không có người. Bambam mở cửa phòng ngủ, Chaeyoung đang nằm ngủ ở đó. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Một bàn tay đặt lên vai anh. Cái cảm giác gần gũi này... Bambam vui mừng, quay người ôm lấy cô.
"Lisa! Cô trở lại rồi! Tôi sẽ gọi cho bác sĩ Choi."
Lisa ái ngại mỉm cười. Có lẽ vì cô mà mấy ngày nay, Bambam chịu nhiều cực khổ rồi. Và Chaeyoung, vì cô mà thân tàn ma dại, Lisa không biết dùng cách nào để tạ lỗi!
Lisa quay trở lại phòng mình, dịu dàng xoa đầu Chaeyoung. Thật khó khăn để thoát khỏi cơn ác mộng dài đó. Trong lúc tìm lối ra, Lisa đã hiểu được nhiều thứ. Tất cả những gì cô đang trải qua, đều mang chung một nỗi đau ngày nhỏ. Cô đã quên gần hết những chuyện trước kia, nỗi đau chỉ tràn về mỗi khi cô cố nhớ lại nó. Lisa không biết cách để bản thân hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng cô sẽ cố gắng không tìm lại những mảnh vỡ của ngày ấy.
Bác sĩ Choi nhận điện thoại, biết được tình hình của Lisa, muốn hẹn cô nói chuyện. Bambam đưa điện thoại cho Lisa, nói cô nghe máy.
"Bác sĩ Choi. Là tôi!"
"Lisa. Cô cảm thấy thế nào rồi?"
"Hiện giờ tôi ổn. Thuốc có lẽ nên đổi rồi."
"Tôi sẽ gửi thuốc cho cô vào ngày mai. Jisoo ngày càng trở nên điên loạn, mất kiểm soát. Tôi không chắc nếu lần tới cô ta xuất hiện, tôi sẽ để yên đâu."
"Ừ. Tôi cũng muốn nhờ bác sĩ. Bambam có lẽ không đủ can đảm, nhưng ông thì có thể. Nếu lần sau, tôi còn làm hại bất kỳ ai nữa, phiền ông, gọi cảnh sát tới bắt tôi!"
"Vậy còn Chaeyoung?"
"Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ cho cô ấy ra nước ngoài chữa bệnh. Trả lại cuộc đời nguyên vẹn cho cô ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com