Chương 30
Lisa sinh ra đã là một đứa trẻ thông minh, lại vô cùng hiểu chuyện, tính tình năng động, hòa đồng, biết cách quan tâm người khác. Thời gian đầu ở bên gia đình mới, cô luôn được mọi người yêu chiều, đặc biệt là từ người chị của cô, Elia.
Elia đi đâu, đều dắt theo Lisa. Elia chỉ cho Lisa rất nhiều điều thú vị xung quanh cô. Đặc biệt, thường xuyên tiêm nhiễm vào đầu Lisa rất nhiều thứ quái dị. Giống như dòng suối nhỏ sau nhà của bọn họ, bị rào chắn xung quanh. Dòng suối ấy có một đặc điểm, động vật uống vào, đều sẽ chết ngay sau đó vài giây. Hàm lượng độc tố ở ở mức báo động đối với động vật. Chính phủ rất nhiều lần đã chặn đầu nguồn lại, nhưng vì nguồn nước ngầm hoạt động quá mạnh, nước vẫn bị rò rỉ. Lâu dần lại chảy thành suối, đổ về con sông lớn, chảy ra biển.
Trong một lần cả hai ngồi xem phim tài liệu, nói về sự phát triển của trí tuệ loài người, Elia có nói nhỏ cho Lisa, nếu con người được khai phá hết sức mạnh, sẽ không có giới hạn cho trí thông minh. Elia lúc đó nảy ra một ý tưởng, cô dạy cho Lisa cách mở khóa bộ não, bằng cách cho Lisa xem rất nhiều video trị liệu của người người bệnh tâm thần phân liệt.
Elia còn dẫn Lisa vào phòng của mình, để cô ngồi trên ghế, giả làm bác sĩ tâm lý, Lisa là bệnh nhân. Cứ tiếp diễn như vậy cho tới một tuần sau khi bố mẹ của hai người mất, Elia cảm thấy trò chơi bắt đầu nhàm chán. Lisa quá tỉnh táo và đủ thông minh nhận ra, đây chỉ là trò chơi của một đứa con nít.
Elia không muốn vậy. Cô mơ tưởng, lớn lên sẽ trở thành bác sĩ tâm thần, và cô cần có một người bệnh thật sự để thực hành điều đó!
Nỗi ám ảnh kinh hoàng bắt đầu từ đây!
Elia lôi được từ trong kho dụng cụ rất nhiều đồ. Gật đánh golf. Gậy bóng chày. Gậy sắt. Xẻng xúc cát... Cô cầm lấy cây gậy bóng chày bằng gỗ sáng màu vàng, vung vào không khí vài đường. Cảm giác cầm vô cùng thoải mái. Khuôn miệng nhếch lên.
Tiếng gậy va vào thanh chắn cầu thang. Lạch cạch. Lạch cạch.
"Lisa à."
Tiếng gọi của người chị thân yêu. Lisa ở trong phòng, đang đọc sách cũng bỏ dở, chạy ra mở cửa, đáp lại bằng một giọng vô cùng hào hứng. Chị lại bắt đầu trò chơi sao?
"Dạ!"
Tiếng gậy bị kéo lê trên mặt sàn gỗ.
Cạch. Cạch.
Elia đập từng nhịp xuống đất.
"Chị. Hôm nay chúng ta chơi trò gì vậy?"
Elia nâng mặt Lisa lên, cúi xuống nhìn cô, ngắm nhìn gương mặt này một lần. Đứa nhỏ này, càng lớn, càng trở nên đẹp đẽ. Vô cùng tuyệt vời! Cô sẽ có một bệnh nhân xinh đẹp đầu tiên!
"Em biết chị yêu em mà, đúng không?"
Lisa vui vẻ gật đầu. Chị cô vô cùng yêu thương cô. Cô cũng vô cùng yêu thương chị. Muốn sống cả đời bên cạnh chị!
"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi nhé!"
Cánh cửa đóng lại. Bên ngoài sấm chớp đầy trời. Mưa rơi trên mái nhà, tiếng kêu vô cùng lớn.
"Đừng kêu lên nhé!"
Lisa gật đầu.
Ngoài mặt biển động. Cơn bão này có lẽ vô cùng lớn. Hiện giờ cũng đâu phải mùa mưa bão, thời tiết cứ gầm thét không ngừng.
Lisa hoảng sợ ôm tai, miệng lầm bẩm cầu xin.
"Tha... Tha cho em đi. Đừng làm vậy nữa... Em không chịu được nữa... Đau lắm... Chị ơi... Nó đau lắm! Tha cho em đi... Em hứa sẽ ngoan mà... Em hứa..."
Hai mắt Lisa chuyển đỏ, sòng sọc nước mắt. Cô run rẩy ngã xuống đất, chui vào góc tường, co ro ôm đầu cầu xin.
"Tha... Làm ơn... Đừng hại em nữa... Em biết sai rồi... Em sẽ nghe lời chị... Ahhh! Em sẽ không kêu nữa. Không kêu nữa. Chị đánh đi. Em không kêu nữa!"
Chaeyoung thấy vẻ sợ sêt của Lisa không khác gì bản thân trước đây. Chút cảm thương nho nhỏ nhói lên. Nàng tới ôm lấy Lisa, xoa đầu cô, vỗ lưng cô, trấn tĩnh đứa trẻ đang phải chịu nhiều tổn thương.
"Tôi đây. Park Chaeyoung đây! Không phải là Elia! Tôi sẽ không làm hại cô! Tỉnh lại đi Lisa. Bình tĩnh lại! Nghe tôi nói gì không?"
Chaeyoung nâng đầu Lisa lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Lisa lắc đầu. Cô cảm thấy khó thở. Đầu vô cùng đau nhức. Tiếng Chaeyoung bên tai cứ ù đi. Lisa nhìn xuống tay mình, cánh tay đầy vết thâm tím, có chỗ bị chảy máu, nhiễm trùng rất nặng. Lisa cảm tưởng, cơ thể mình đang dần thối rữa!
"Không! Không! Không!"
Lisa hét lớn, đẩy Chaeyoung ra, mở ban công, chạy ra ngoài trời mưa! Chaeyoung thấy Lisa ngã quỵ xuống dưới màn mưa trắng xóa. Cô vẫn không dừng lại, cố bò đi. Trước mặt là bờ kè bằng đá. Lisa muốn tự sát?
Chaeyoung hoảng sợ, gọi to. "Lisa! Mau quay lại! Xuống đó sẽ chết đấy!"
Bambam nghe tiếng hai người, biết có chuyện, vội đập cửa phòng ngủ. Cửa bị khóa từ cả hai phía, không cách nào mở ra. Chaeyoung hoảng loạn, nhìn cửa phòng rồi nhìn ra ngoài trời. Đi nữa Lisa sẽ chết! Chaeyoung nên làm gì đây? Nếu Lisa chết, nàng sẽ cảm thấy bình thản hơn, hay vẫn mang nỗi ám ảnh tới cuối đời. Mạng sống của cô hay của nàng?
Chaeyoung chửi thề một tiếng, rồi chạy ra ngoài mưa lôi Lisa lại. Nàng vòng tay ôm chặt lấy eo Lisa. Hai người vật vã dưới cơn mưa rào. Lisa không ngừng muốn chạy đi. Cô chỉ biết, bản thân cần đến một thế giới khác!
"Đừng chết!"
"Tôi không chịu nổi nữa rồi! Đừng đày đọa tôi nữa! Tôi không có lỗi! Tôi không làm gì sai! Tại sao phải đối xử với tôi như vậy?... Không! Tôi không xứng làm con người! Tôi sai rồi! Giết tôi đi! Tôi phải chết!"
Lisa không còn làm chủ được suy nghĩ của bản thân. Hai tay đập liên hồi vào đầu. Miệng rên rỉ thảm thiết. Ký ức trước đây lẫn hiện tại ùa về, xen kẽ vào nhau. Nó giày vò con tim Lisa tới tan nát cũng không chịu buông. Lisa đau đầu! Cô rất đau đầu! Cảm tưởng mọi thứ trong não như muốn phát nổ!
"Lisa! Bình tĩnh lại đi! Đừng làm chuyện dại dột!"
"Tôi giết em! Tôi muốn giết em! Tôi sẽ giết em đấy! Em hiểu không!?"
"Chết tiệt!"
Chaeyoung ôm mặt Lisa, cố chấp cắn lấy môi Lisa.
Một đứa trẻ bị bạo hành, bị lừa dối, bị cướp đoạt đi tất cả, mong cầu điều gì nhất. Chính là thứ mà bấy lâu Lisa luôn chờ đợi, suốt ngần ấy năm dài, tình cảm chân thành từ người mà cô thật sự yêu thương.
Chaeyoung ngày hôm ấy không yêu Lisa. Nỗi thương hại đáng ra nhỏ bé cuối cùng cũng hóa to, bật ra thành hành động. Một nụ hôn thấm đẫm tình người dưới cơn mưa cuối cùng của ngày giông bão!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com