Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chaeyoung tỉnh lại lần nữa trời đã có nắng vàng. Bên cạnh nàng lúc này là hai người nam mặc đồ thường, một người tầm trung niên, một người trẻ hơn tầm 30 tuổi tay cầm quyển sổ nhỏ cùng cây bút.

Người trung niên gật đầu chào nàng, giọng nói trầm vang. "Chào cô Park. Chúng tôi tới từ sở cảnh sát quận Gangdong. Chúng tôi tới lấy lời khai về vụ án của cô. Mong cô hợp tác."

Chaeyoung nghe vậy hốc mắt lại đỏ au. Cô vô thức nhìn quanh tìm hình dáng hôm qua. Người ấy lại biến mất.

"Các anh... các anh có đúng cảnh sát!" Chaeyoung nắm chặt ga giường, như một hành động tự vệ. Nàng không dám tin ai bây giờ. Ranh giới giữa sống và chết, Chaeyoung đã tới 2 lần.

Cảnh sát viên trẻ tuổi vội giơ huy hiệu cho Chaeyoung nhìn." Cô Park yên tâm. Chúng tôi ở đây để bảo vệ cô. Mong cô cho chúng tôi lời khai."

"Việc điều tra... có tiển triển không?" Ánh mắt Chaeyoung run rẩy. Thật lạ, giờ nàng lại giá như có người hôm qua ở đây, Jennie hay Jisoo, ai cũng được... chỉ cần khuôn mặt đó... nàng cảm thấy được bảo vệ...

"Chúng tôi đang thu thập chứng cứ. Đầu tiên cô cho chúng tôi biết hôm đó cô đã đi đâu và làm gì, trước lúc xảy ra sự việc."

Ngày hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, có chăng đặc biệt là ngày kỷ niệm quen nhau. Chaeyoung tới công ty, nhận được hoa và quà trong văn phòng. Người yêu nàng vẫn gọi điện quan tâm. Tới giờ tan tầm, nàng không thấy anh ta tới đón, liền đi bộ về. Cả quãng đường quen thuộc đều không va chạm với bất kỳ ai.

Cứ ngỡ một ngày yên bình diễn ra, nàng sẽ giận dỗi đôi chút, rồi người mà nàng yêu sẽ tới rồi nói mấy lời ngọt ngào... cuối cùng anh ta không tới...

Tiếng chuông cửa vang lên. Chaeyoung không nghi ngờ mở cửa. Mùi ẩm mốc cùng mùi xăng dầu sộc vào mũi. Dáng người đàn ông cao hơn nàng, mặc đồ đen, lập tức lấy tay đánh ngất nàng. Mở mắt ra mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác...

Chaeyoung nhìn xuống cổ tay mình băng kín, muốn đưa tay lên lau nước mắt, còn lại chỉ là cơn đau cùng bất lực.

Cảnh sát trẻ thấy vậy liền dừng việc lấy lời khai. Trạng thái của Chaeyoung bây giờ đều không tốt để tiếp tục.

"Tôi tạm ghi nhận người nam đó cao 1m85 tới 1m90. Nơi sinh hoạt ở gần khu công nghiệp nặng hoặc ở gần những khu phế thải. Hắn ta là tội phạm nghiêm trọng. Tạm thời tôi sẽ cử người bảo vệ cô. Cô có người thân hay không?"

Chaeyoung lặng lẽ lắc đầu. Người thân duy nhất cô có đã mất liên lạc mấy ngày rồi... Nàng lại nhớ tới người ấy. Nhớ tới lời của người ấy, chịu trách nhiệm bên nàng tới khi nàng xuất viện...

"Vậy cô ổn định sức khỏe. Hai ngày sau chúng tôi lại tới. Chào cô!"

Hai người bước ra ngoài. Dặn dò viên cảnh sát ở ngoài rồi bước đi về sở.

Chaeyoung lại nhìn ra ngoài của sổ kính. Nghĩ về bản thân, nàng lại muốn khóc. Người khác trong hoàn cảnh này, sẽ có mẹ ở bên. Còn nàng, gương mặt mẹ mình là ai, nàng chưa một lần được nhìn. Nàng là cô nhi. Cả gia đình đều bị chết trong một vụ tai nạn giao thông. Nàng là người duy nhất còn sống xót chỉ vì hôm đó được bạn của mẹ chăm.

Tình cảm của gia đình là gì, nàng chưa từng được nhận. Thậm chí đến khi anh ta xuất hiện, trong lòng nàng vẫn thật trống trải. Chaeyoung vẫn chỉ nghĩ, nỗi đau cùng sự tự ti đó đã ở với nàng lâu quá, không một ai có thể xóa bỏ, chỉ cần nàng mạnh mẽ chịu đựng rồi cũng quen...

Cũng không nghĩ đến một ngày số phận lại trêu đùa. Có người lại muốn đưa nàng đi tới 2 lần...

Lúc này Chaeyoung tự cười. Còn có ai bất hạnh hơn nàng... Có khi nào chết đi... cũng chẳng được ai nhớ tới... bản thân cũng không quan trọng với ai...

Chaeyoung khóc. Nước mắt bao nhiêu cũng không đủ. Nàng sợ hãi phải sống những ngày tiếp theo. Hắn ta biết nàng còn sống sẽ lại tới bất cứ lúc nào. Tại sao hắn ta không giết nàng luôn đi? Một vết cắt sâu một chút. Tại sao phải hành hạ nàng như vậy? Tại sao... Tại sao... Tại sao... nàng lại bị một tên tâm thần giết...

"Park Chaeyoung?"

Chaeyoung nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói trong trẻo ấy. Nàng quay ra hướng ấy. Vẫn mùi hương như vậy. Nàng khóc lớn hơn. Muốn trút hết mọi thứ ra ngoài.

"Tôi biết cô đau khổ. Cũng không cần khóc nhiều như vậy. Có một tên điên ở đây đau lòng!" Người ấy bước gần lại, lấy tay tự chỉ vào đầu mình, trái tim cũng tự nhiên đau nhói.

"Cô là... Jisoo?"

Chaeyoung nấc nghẹn từng lời. Người này lúc nào cũng nói mấy lời lạ lùng. Nhưng một khoảnh khắc nào đó, nàng muốn được hiểu người này.

"Lili..." Lili nghĩ một chút. "Cô gọi thử đi. Lalisa. Gọi tên đó. Biết đâu cô ta lại ra!"

Chaeyoung ngập ngừng. Rốt cuộc, người trước mặt nàng là ai. Có thật là song sinh...

Lili tiến thêm một bước nữa. "Đừng khóc nữa. Sức cũng không còn. Hắn ta chưa giết chết cô, cô có thể chết vì kiệt sức!" Lili vốn không độc ác, nhưng miệng lưỡi thì không thua kém rắn độc.

Chaeyoung cảm nhận được sự quan tâm này khác lạ. Không phải vô cảm như Jennie, cũng không ấm áp như Jisoo, mà là một thứ gì đó kìm nén...

"Cô... cho tôi ôm được không?" Chaeyoung không hiểu hành động của mình. Nàng chỉ muốn được an ủi một chút, được người này an ủi.

Nụ cười chợt thoáng qua. Con tim lại bắt đầu thắt chặt lại. Hô hấp không thể kiểm soát. Mùi hương ngọt ngào quấn quanh mũi. Lili ôm chặt lấy Chaeyoung. Đôi mắt đã đỏ ngầu.

"Lalisa. Cảm ơn cô đã bên tôi những ngày qua!"

Lili kêu lên một tiếng.

Không gian lại trở về yên lặng.

Tiếng tít tít của máy truyền vẫn kêu đều.

"Lalisa... cô bị sao vậy? Lalisa?"

Tiếng tít tít kéo dài bên tai. Mọt thứ đều trở nên mờ mịt. Tựa như có người đang cầm máy phát tín hiệu mất sóng đặt ngay tai cô.

Hô hấp trở lại bình thường.

Cái ôm trở nên lạnh lẽo.

"Lalisa. Cô không sao chứ?"

"Park... Park Chaeyoung?"

Ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bi thương. Lisa rơi nước mắt. Cô đang ôm Park Chaeyoung. Nhưng...

"Tại sao lại ở đây? Tại sao em lại ở đây? Em bị sao?" Lisa cuống cuồng nhìn xung quanh. Cổ tay trái của nàng đập vào mắt. Cả thân muốn đổ gục. Mọi thứ đến quá bất ngờ. Cô đã ngủ bao lâu rồi? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

Đáy mắt Chaeyoung lại hiện tia sợ hãi. Nàng gắng gượng đẩy người trước mặt mình ra xa. Chuyện gì đang xảy ra? Lại chuyện gì nữa đến với nàng? Con người này rốt cuộc... là gì?

"Cô thật ra... là ai? Các người... thật ra là ai?"

***

Sao cô ta ra được? Vậy chúng ta phải làm sao? Lili, tại sao phải đánh thức cô ta dậy.

Park Chaeyoung là của tôi. Cô ta là của tôi. Vật mẫu của tôi.

Park Chaeyoung? Cô ta là ai? Các chị đang nói đến ai vậy?

Bé con. Ngủ ngoan. Chưa đến lúc em được chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com