Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. ĐAU

Rosé tỉnh lại với cái đầu reo inh ỏi như cái chuông, cô có cảm giác như mình đã rơi từ mấy tầng lầu xuống, cô ngồi dậy thì chiếc khăn từ trên trán rơi ra, bên cạnh còn có một thao nước vẫn còn ấm

- Chắc là mẹ ...

Rosé cố bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới sảnh tìm mẹ mình,cô không muốn nghĩ đến cậu ,hôm nay cũng không muốn đi làm, cậu trừ lương cũng được, đuổi cô cũng được, Rosé chỉ biết hiện tại nếu gặp mặt cậu, cô chắc chắn sẽ tức chết

- Con yêu ,con thấy sao rồi, trong người đã đỡ hơn chưa? Bà Park nhìn vừa định đem cháo lên cho cô

- Con ổn mà mẹ, chỉ còn hơi mệt chút thôi

- Vậy thì mẹ yên tâm rồi, đến đây ăn sáng nào con gái. Chae Young ngồi vào bàn ăn nhưng lại không buồn đụng đũa

- Chae Young à. Con có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu mẹ

- Nếu không có gì tại sao hôm qua lại cãi nhau lớn tiếng như vậy? Lại còn uống rượu say sỉn, con thân là thư kí lại bắt chủ tịch chăm sóc ,mẹ biết làm sao để ăn nói với Lisa

- Không phải mẹ chăm sóc con đêm qua sao?

- Mẹ đã định nhưng Lisa nó nói không cần đâu, con không nhớ gì sao ,tối qua nó chạy theo con, rồi đến tận 2h sáng mới mang con về nhà, tội con bé, trời rất lạnh mà nó cũng nhường luôn áo cho con, suốt đêm qua nó không ngủ ,lúc thì chườm khăn, khi thì kiểm tra nhiệt độ, mẹ giật mình tỉnh giấc định qua xem con thì thấy nó loay hoay đắp chăn , xem máy điều hoà cho con, sáng ra phải chạy đến tập đoàn làm việc quên cả ăn sáng, chắc nó mệt lắm. Con như vậy là sai, Lisa xem chúng ta như người nhà, vậy mà con đối xử với người ta còn thua người dưng. Con nhất định phải nói xin lỗi

- Con ... Nghe mẹ mình kể lại, trong lòng Rosé cơn giận đã nguôi ngoai phần nào, kì thực những lời hôm qua chỉ là trong lúc nóng giận cô mới nói như thế, giờ nghĩ lại thái độ hôm qua của Lisa. Bình thường khi nghe đến tên Henri cậu đã nổi trận lôi đình vậy mà tối qua không nói một lời chỉ biết đứng đó chịu trận, cậu chắc chắn là rất buồn

- Nghe mẹ đi Chaeng, con bé nó tốt hơn bất kì ai con đã từng gặp, nếu nó là con trai mẹ chắc chắn sẽ đem con cầu thân với nó

- Mẹ à .... Rosé cau mày. Có một số chuyện mẹ không hiểu được đâu, nếu mẹ hiểu ra mẹ chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội hơn cả con

- Mẹ không biết là chuyện gì nhưng con như vậy là sai hoàn toàn, con từ lúc nào lại không biết nghĩ đến cảm nhận của người khác vậy con yêu!

- Vậy bảy năm trước có ai nghĩ cho cảm giác của con không? Có ai nghĩ cho cảm giác của cậu ấy không?

- Sao con lại nhắc đến chuyện đó, hai chuyện không hề liên quan đến nhau, một đứa con gái chắc chắn sẽ không thể bảo vệ con khi mà con bị ức hiếp?

- Vậy thì Henri sẽ bảo vệ được con sao? Anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho con sao? Hay tất cả những gì con nhận được chỉ là nỗi đau mất đi người mình yêu thương trong bảy năm qua. Nếu mẹ nói một đứa con gái không thể bảo vệ được con thì mẹ nhìn đi, nếu người của năm đó giống như Lisa mà mẹ gặp ngày hôm nay, thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, tài giỏi như thế thì có thể không? Và mẹ có khinh thường cậu ấy không, một người con gái như vậy hơn gấp mười lần Henri hay bất cứ người đàn ông nào trên đời này

- Chae Young à ... Mẹ ....

- Con no rồi ,con muốn nghỉ ngơi. Rosé bỏ lên phòng, rốt cục cô cũng có thể nói ra nỗi lòng bao năm của mình

Lisa đến tập đoàn làm việc, cậu vùi mặt vào đống giấy tờ, còn kêu Jisoo gom luôn cả phần việc của Tiểu bảo bối qua giải quyết luôn

- Họ Manoban! Có phải cậu muốn tự sát bằng việc nuốt hết đống giấy tờ này không?

- Họ Kim kia, mặc kệ tớ

- Ok, tớ sẽ gọi Jennie về hỏi xem có chuyện gì?

- CẬU THÔI ĐI KIM JISOO ... Mình ... Mình xin lỗi

- Không sao đâu Lisa, cậu có chuyện gì có thể nói với mình mà, mình sẽ không gọi Jennie đâu

- Xin lỗi, chỉ là mình muốn để Jennie có chút thời gian nghĩ ngơi thôi, mình không có chuyện gì đâu, cảm ơn cậu Chichu. Cậu bước đến ôm Jisoo

- Vậy được rồi, mình về phòng làm việc đây, cậu phải giữ sức khoẻ đấy gà

Cậu làm việc đến nổi quên cả ăn trưa, đến chiều cả tập đoàn đều về hết, chỉ còn lại mình cậu. Phải, Lisa là đang cố làm việc để quên đi những lời nói đó, cũng là để tránh mặt cô, 11h đêm, cậu buông mình sau chiếc rèm cửa, tự cho phép bản thân vài phút nghĩ ngơi, Lisa nhìn xuống thành phố hoa lệ kia, tự hỏi tại sao mình không bao giờ có thể sở hữu trọn vẹn một tình yêu, gần 10 năm sống chết cũng chỉ yêu một người, đến khi tưởng chừng như sẽ có được người đó mãi mãi thì lại đánh mất nhanh đến ngỡ ngàng.

Bảy năm trước

Lalisa Manoban: Một học sinh quậy phá, nhà có điều kiện một chút, đèo cô trên chiếc xe đạp ,trái tim chạy theo hình bóng cô

Bảy năm sau

Vẫn là Lalisa Manoban: Một chính khách trưởng thành, đỉnh đạc, giàu có, chở cô trên chiếc Lambo nhiều người mơ ước , vẫn phải chạy theo cô

Bây giờ Lisa đang ở dưới sân nhà chúng ta, mà thật ra Lisa cũng chẳng biết em có xem nó là nhà không hay chỉ là một chỗ dừng chân tạm bợ, Lisa nhìn qua từng tầng từng tầng, tìm kiếm cửa sổ căn phòng mà em đang ngủ. biết em ở đây, nhưng không thể nào gặp được. Trên đời này có một chỗ xa đến như vậy sao? Cho dù Lisa có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cho dù có kiếm thật nhiều tiền đi nữa, cũng không cách nào rút ngắn đi khoảng cách đó.

Người Lisa muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời này, trước khi em tới chưa từng có ai, sau khi có em không thêm ai khác

Cậu vào nhà lúc 2h sáng, tất cả mọi người đều đã ngủ ,hôm nay cô ấy ngủ ở phòng cục bột ,cũng phải, Chae Young bây giờ ghét cậu lắm, chẳng muốn gặp cậu đâu, chiếc chermi trắng bung bỏ vài ba nút, cậu ngồi đó với ánh đèn mập mờ của đêm khuya, bên cạnh là chai Brandy Cognac, cứ nốc cạn li này đến li khác, uống đến say mềm rồi lặng lẽ mở cửa phòng ,đến bên giường mà khuỵu gối một chân ngắm nhìn cô

- Trái tim em đã rất đau phải không và Lili không biết phải làm thế nào.Vào những ngày thời tiết như thế này, Lili lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì em ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa. Nhiều lúc, Lili không biết mình phải nỗ lực thế nào, cố gắng thế nào, phấn đấu hết mình thế nào, mới xứng với em. Lili vuốt ve mái tóc của cô, nắm lấy bàn tay cô thật chặt, cứ ngồi đó, khóc đến lúc thiếp đi. Rồi sáng hôm sau lại biến mất khỏi căn nhà của họ , lại vùi đầu vào công việc ,lại tránh mặt cô triệt để. Cứ thế vài tuần cũng trôi qua, Rosé thật sự chịu không nổi ,đã 3 tuần cô không nhìn thấy cậu, không nói chuyện cùng cậu, từ sáng đến tối cũng chỉ có cục bột nói chuyện với cô, thời gian này cô chuyển qua làm thư kí của Jennie nên càng không thể gặp cậu, buổi sáng đi làm cậu toàn dùng thang máy chuyên dụng. Mọi chuyện bất ổn đến mức cả Jennie cũng nhận ra ,một đêm muộn, cô ngồi chờ Lisa về nhà ,chờ mãi cuối cùng cũng chờ được

- Lili ...

- Mandoo ..? Sao em ở đây, em vẫn chưa ngủ sao? Lisa ngạc nhiên khi nhìn thấy Jennie đang ngồi trong phòng mình

- Lalisa Manoban, em có thể ngủ được sao? Khi mà Lili trở nên như thế? Em đâu phải không nhận ra, chỉ là em muốn để Lili tự mình giải quyết ,nhưng Lili lại chẳng chịu giải quyết mà bỏ mặc hết. Chuyện tình cảm của Lili từ trước giờ em không hề có ý kiến, nhưng nhìn Lili vì nó mà giày vò bản thân em bất chợt có suy nghĩ ... Có nên đem Lili giấu đi một nơi Chaeng unnie không thể tìm thấy không? Để chị ấy biết, mất đi Lalisa cảm giác sẽ như thế nào *mắt đỏ hoe*

- Tiểu bảo bối, Lili hứa với em, Lili sẽ không sao cả, em đừng vì Lili mà làm ảnh hưởng tâm trạng của mình, em biết em quan trọng như thế nào đối với Lili mà, em phải thật vui vẻ thì Lili mới có thể an tâm mà làm mọi việc. Lisa đến ngồi cạnh Jennie, ôm cô bé vào lòng

- Em ước gì chúng ta là người bình thường, không giàu sang ,thì sẽ không áp lực như bây giờ. Ngay cả những điều đơn giản nhất cũng phải giấu đi

- Em không được để cho tình cảm của mình giống như Lili, biết không bé ngốc?

- Em không có ngốc như Lili đâu

- Được rồi, là Lili ngốc, tiểu bảo bôi thì lại rất thông minh, vậy kẻ ngốc này có thể phiền người thông minh nấu cho một tô mì không, dù sao cũng đã lỡ thức khuya rồi ,Lili không ngại làm phiền em đâu

- Lili xấu xa, mai em thành gấu trúc em sẽ bắt đền Lili, được rồi, mau đi tắm đi

- Em không thành gấu trúc được đâu, mà em là bánh bao trúc, một cái bánh bao màu hường có đôi mắt đen thui haha .Cậu bay vào nhà tắm trươc khi đôi dép bông màu hường phấn phi thẳng tới

- Em không có dễ ăn hiếp đâu tên Gà già kia >.<

Có những chuyện buồn không nhất thiết phải tìm niềm vui để thay thế. Chỉ cần có người chịu ngồi bên cạnh im lặng kiên nhẫn chờ đợi nỗi buồn bỏ đi là được.

Lisa thả mình trong dòng nước nóng ,miên man suy nghĩ về món quà sinh nhật cho Jennie

- Chỉ còn 2 ngày nữa

Ngày 16/1

Mới sáng ra Jennie đã được bà Park nấu cho canh rong biển đựng trong cái nồi màu hồng khiến cô bé cười hiếp cả mắt

Bước ra sảnh thì Kun tặng cho cô một hộp quà to hơn cả cô, chính là một con gấu màu hồng trắng

Ra đến sân thì quà được ông bà Manoban được gửi đến trước mặt, chính là chìa khoá của một căn hộ màu hồng đẹp nhất Seoul

Đến trước tập đoàn thì Jennie chính thức choáng toàn tập vì chiêc Ferrari FF màu hồng đen cùng chiếc chìa khoá được thắt nơ hồng trên tay Lisa, bên cạnh là Lalisé mặc áo màu hồng

- Jennie umma, con đã đem hết tiền tiết kiệm để mua cho Umma món quà này

- Ôi, đôi hoa tai màu hồng đen đẹp quá,cục bột ,umma thương con nhất đấy

- Còn Lili thì sao? *nhướng mày*

- Còn hơn cả thương , cảm ơn Lili *ôm chặt*

- Vào trong nào, sẽ có rất nhiều bất ngờ đang chờ em. Hôm nay em được nghĩ phép đấy, Lili không trừ lương em đâu, vào trong lấy quà rồi đi chơi đi cô bé ngốc

- Em biết rồi ,thương Lili nhất

Vào văn phòng thì nhận được quà của Rosé , đó là một chiếc khăn choàng màu hồng, nó làm Jennie thích đến mức ôm chặt Rosé

- Chaeng unnieee Unnie là nhất đấy

- Jen .. ặc ... Unnie muốn ... muốn thở

- Oh, sorry Unnie ,tại em vui quá. *show mandoo smile*

- Bao nhiêu đây chưa là gì đâu, nhìn sau lưng kìa

Jennie quay lại, ở tầng thứ 38 của tập đoàn, toà nhà đối diện đã hiện lên dòng chữ :

Chúc em sinh nhật vui vẻ, mandoo của Soo ! Xin hãy đồng ý làm bạn gái của Soo để Soo có thể chăm sóc em mãi mãi nhé Kim Jennie !

Hình ảnh cuối cùng hiện lên Jisoo đang ôm bó hoa hồng to ơi là to đứng trước sảnh, không ngần ngại một phút một giây nào bé mandoo đã phi như bay xuống dưới

- Soosoo, em biết đền đáp Soo như thế nào đây? *khóc*

- Lấy thân đền đáp hahaha

- Lili à Lili thật là biết phá không khí đó *vẫn sụt sùi*

- Cả bọn Seulgi phải đi công tác mỗi người một nơi ,suy nghĩ muốn nát óc không biết nên tặng em cái gì nên quyết định đem Kim Jisoo tặng cho em cùng chuyến du lịch Maldives ,cứ vui vẻ mà tận hưởng, Lisa không đuổi việc em đâu .Còn cậu đó Kim Chichu, biểu hiện cho tốt vào nhé, em rễ

- Mình không làm mọi người thất vọng đâu *hôn Jennie*

- Chậc ... Ghen tị quá

Sau khi tiễn 2 đứa nhóc thì cậu vẫn đứng đó, ngắm nhìn hạnh phúc của tiểu bảo bối

- Bảo bối, em nhất định phải hạnh phúc, đừng để như Lili *lắc đầu buồn bã*

Một ngày làm việc nữa trôi qua, cậu vẫn không ngó ngàng gì đến Rosé ,tan tầm chỉ ra lệnh cho Kun chở cô ấy về, còn cậu thì lái xe đi đâu đó, cứ chạy mãi một cách vô định hướng, ngày nào cũng vậy chưa qua 1h sáng Lalisa sẽ không về nhà, và không có ngày nào là không uống rượu trong phòng mình, hôm nay có khác hơn một chút, cậu về nhà, xe đậu trước sân nhưng lại không vào nhà, Lisa dựa người vào xe, tay trái một điếu thuốc, tay phải một chai rượu, cậu không có say đâu, chỉ hơi chếch choáng một chút thôi, chỉ đi không vững chút thôi, sau một hồi lần mò,cậu cũng vào được phòng , tối nay Lisa rất có hứng nha, cậu đã lôi cả đống rượu ra nốc như một tên bợm nhậu

- Nhếch nhác quá rồi *gục ngã*

Ngày hôm sau, Rosé thức dậy chuẩn bị quần áo các thứ cho cả cô và cục bột rồi dẫn nhóc xuống ăn sáng cùng bà Park

- Chae Young à, mau dẫn cháu ngoại của mẹ đến đây cho mẹ thơm cái nào

- Bà ngoại! Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng Cục bột!

- Chae Young à , gần đây con và Lisa sao thế, 2 đứa không hề nói chuyện thậm chí không hề chạm mặt nhau

- Không có gì đâu mẹ, chắc vì chuyện cãi nhau lần trước nên cô ấy giận con thôi *có chút chột dạ*

- Vậy hôm nay là cơ hội tốt để nói xin lỗi đấy con yêu, theo mẹ biết thì Lisa nó chưa đi làm, mà lạ thật bình thường giờ này con bé đã thức dậy, sao giờ vẫn chưa thấy, hay là hôm qua làm vuệc mệt quá nên ngủ quên, con lên xem nó đi nào, trễ giờ làm không tốt đâu

- Dạ ,để con lên gọi cô ấy. Rosé chầm chậm nói đúng hơn là có chút hồi hộp, tay vịn nắm cửa mà lòng như lửa đốt. Bước vào phòng, nhìn lên giường thì chăn gối vẫn gọn gàng giông như đêm qua cậu không hề ngủ ở đây, đến khi nhìn quanh căn phòng thì Rosé mới phát hiện Lisa nằm co ro dưới đất, chiếc áo chermi xanh đen hôm qua đến giờ vẫn chưa thay, cà vạt thắt hờ, vỏ chai rượu ngỗn ngang còn có cả tàn thuốc, cô đứng chết trân, hèn gì mấy hôm nay dù cô ở phòng bên cạnh vẫn ngửi thấy một chút mùi rượu mà không biết nó ở đâu.

Đúng lúc cậu tỉnh dậy, đầu óc vẫn chếch choáng trong men say, cậu vẫn chưa hay biết sự có mặt của cô, chống một tay ngược ra sau, tay còn lại vỗ vỗ đầu

- Đêm qua mình uống nhiều quá, mấy giờ rồi? *vẫn không nhìn lên*

- Gần cả tháng nay tối nào Lisa cũng như thế sao?

*Nhìn lên*
- Sao em lại ở đây?

- Em không ở đây thì làm sao biết được Lisa hư đến như thế? *khóc*

- Ừ ,tôi là như thế đó, em không cần quan tâm đến tôi, em cứ về bên anh ta đi

- Lalisa, những lời đó là do em nóng giận nên mới lỡ nói ra, em chưa bao giờ có ý định ở bên Henri cả

- Ra ngoài đi *lạnh lùng đứng dậy*

- Lili ... *nắm lấy vạt áo*

- Tôi nói em ra ngoài đi .Cậu chống tay vào tường chuẩn bị vào nhà tắm mà không nhìn lấy cô một cái

- Sao lúc nào Lili cũng đẩy em đi như thế? Sao lúc nào cũng lạnh lùng với em? Lili biết 3 tuần nay em khó chịu, khổ sợ đến mức nào không?

- Tôi không xứng với em đâu Park Chae Young, không xứng để có được sự tin tưởng từ em. Bảy năm trước đã không xứng ,bây giờ càng không xứng, tim tôi đã chết dần chết mòn vì những lời mà em cho là lỡ nói ra rồi

- .... *im lặng, vẫn khóc*

- Cho nhau thời gian đi

Vậy là Lisa lại không đếm xỉa đến Rosé, khuôn mặt lạnh lùng của cậu khiến tất cả nhân viên cũng phát sợ. Bàn làm việc của cả 2 chỉ cách nhau 3 bước mà cô không dám nói với cậu một lời, trong lòng Rosé đau đớn kinh khủng.

- Alo .Lisa có điện thoại

- Lili, đoán xem em là ai nào?

- Em nghĩ Lili có biết không?

- Lili giỏi thật nha, bây giờ em có một vấn đề muốn Lili giải quyết giúp em, chính là 5p nữa em sẽ tới chỗ Lili, hi vọng không có nhân viên nào ngăn cản em rồi ném em ra khỏi cửa

- Haha Yên tâm đi cô bé, chẳng lẽ Lili lại để em bị ức hiếp

Lisa cúp máy lập tức xuống sảnh của BPG, chưa đầy 30s đã có một chiếc Lambo màu trắng đậu trước cửa tập đoàn. Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra

- Somiiiii của tôi, mừng em về nước

- Lili, em nhớ Lili và Jennie unnie quá, cả Lisé nữa, mấy tuần liền em bận rộn cho đề án ở viện nghiên cứu, rồi còn làm cố vấn cho bệnh viện, em bận tối mắt tối mũi, giờ mới về được, xin lỗi Lili nha. Somi tươi cười giải bày

- Somi, em gầy hơn rồi đó, Lili không có thiếu tiền nuôi em đâu, không cần vì công việc mà ảnh hưởng đến sức khoẻ

- Lili biết là em yêu công việc này mà, nếu cần tiền em đã ở nhà với Appa rồi

- Cô bé này! Vẫn tham công tiếc việc

- Đừng nói chuyện này nữa, chị dâu của em đâu

- Em làm gì có chị dâu? *trầm giọng*

- Lili không cho em xem chị dâu, em sẽ tự đi tìm, tìm không ra em xẻ thịt Lili làm buffet cho mấy con nhện của em

- Đang ở tầng cao nhất đấy

Somi vội vàng kéo cậu vào thang máy một phát đi thẳng lên văn phòng chủ tịch

Rosé nhìn về phía cửa phòng bật mở , một cô gái lạ mặt bước vào theo sau là Lisa

- Xin chào

- Unnie là Rosé phải không ạ?

- Ơ ... Phải, em là?

- Em là Somi là em của Jennie unnie, em vừa về nước ạ *quay sang cậu* Lili à Chị dâu xinh đẹp thật đó

- À ... Um

- Hay là hôm nay chúng ta đi ăn cơm đi, xem như bữa cơm gia đình mừng em về Hàn Quốc, Jennie unnie đi du lịch rồi, chẳng lẽ Lili để em một mình, nha Lili ,nhaaaa

- Được rồi, theo ý em đi

- Cả Rosé unnie nữa nha

- Unnie còn phải làm việc. Rosé e dè trả lời

- Unnie yên tâm, Lisa unnie dám hó hé gì sẽ không xong với em đâu, đi thôi

Vì Somi rất thích món Hàn nên cậu đã chở cô bé ấy đến một nhà hàng Hàn Quốc lâu đời nhất Seoul

- Somi, ăn nhiều vào, Lili thấy em gầy đi nhiều lắm đó, Jennie mà biết em vì công việc bỏ bê bản thân chắc chắn sẽ nổi trận cuồng phong, lúc đó e là nhà chúng ta cũng không còn

- Jennie unnie không nỡ làm vậy với em đâu, yên tâm! Em sẽ là siêu nhân bảo vệ cả nhà

- Lần này về em định ở đâu, nhà chúng ta hay Kim gia?

- Appa hiện giờ đang ở Thuỵ Điển làm việc, không có ai chơi với em nên em sẽ về The Manoban để chơi với nhóc Lisé, lại được trò chuyện với chị dâu nữa, cũng tiện theo dõi bệnh của Lili, lần này em nhất định sẽ chữa khỏi

- Lili ổn, không có gì phải lo cả. Có em và Jennie bên cạnh Lili sẽ kiềm chế được cảm xúc. Lisa nói chuyện với Somi nhưng tay luôn luôn gấp đồ ăn cho Rosé

- Còn có cả chị dâu nữa, phải không chị dâu *quay sang Rosé*

- Ah .. Ờ, chắc chắn rồi

- Chị dâu cũng gầy nữa, phải ăn nhiều vào, Lili có phải unnie ăn hiếp Chị dâu không?

- Li ... Li nào có

- Lili liệu mà đối xử tốt với chị dâu nha, không thì em đem gián thả vào phòng Lili xem lúc đó Lili sống như thế nào

- Somi à Em có cần phải ăn hiếp Lili vậy không?

- Không nói nhiều, à mà lần này về em ngủ phòng bé con nha ,được không Lili? *mắt chuẩn bị bắn lazer*

- Được, được chứ

- Vậy là ok rồi

Bên bàn ăn có 2 người cao cao, bên bàn ăn có 2 người ăn giấm chua

Vậy là tối đó Cục bột được một trận vui vẻ vì thấy appa và umma ngủ chung lại còn được nói chuyện với Somi nên nhóc đã đi ngủ rất ngon, Rosé muốn qua ngủ cùng bà Park thì bị cậu kéo lại

- Chẳng lẽ em không nhìn rõ ý đồ của Somi, nếu bây giờ em qua phòng bác gái hoặc sang phòng khác ngủ, con bé sẽ buồn vì em phụ ý tốt của nó. Còn nữa, em ngủ tính rất xấu hay xoay tròn lại còn đạp lung tung, ngủ cùng bác gái để ngày mai bác ấy đi khám xương hả? Thật ra là Lisa quá nhớ hơi ấm của Rosé

- Nhưng em ...

- Em ghét tôi đến như thế hả? Ngay cả ngủ cùng cũng không muốn hay sao?

- Em không có, em ... chỉ sợ Lisa không thích

- Về phòng đi

Có một con sóc chuột cứ lạch bà lạch bạch đi theo Lisa, vào đến phòng thì cậu đột ngột xoay lại khiến Rosé thẳng trớn xà vào lòng cậu, mùi nước hoa hoà vào mùi sữa tắm khiến Lisa choáng ngợp đứng yên không nói nên lời ,sau vài dây cậu cũng bình tĩnh rời ra

- Tối rồi, em ngủ sớm đi. Cậu dùng remote chuyển mái nhà qua chế độ trong suốt,có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trên trời. Như vậy sẽ dễ ngủ

- Sao ... Lisa không .. ngủ cùng em?

- Tôi chưa muốn ngủ, còn rất nhiều công việc phải làm. Ngoan, ngủ sớm đi

Rosé không nói gì nữa, cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Lisa bước qua thư phòng, thật ra công việc cũng không có gì nhiều chỉ là cậu sợ phải đối diện với cô thôi. Loay hoay đến 11h đêm, Lisa buông tiếng thở dài bước về phòng ngủ, cậu lại giường chỉnh chăn rồi hôn cô ,sau đó vẫn như mọi đêm, vẫn là điếu thuốc bên li rượu, cậu ngồi dưới sàn ngắm sao trời, nhỏ giọng hát vu vơ vài tiếng khàn khàn như đang kiềm nén .Rosé đã bị tiếng khóc làm cho thức giấc, cô ngồi dậy, là cậu, là bóng lưng cô đơn của cậu, là đôi bàn tay đang che đi khuôn mặt đã nhạt nhoà, là bờ vai đang run lên. Thật sự cô không thể chịu nổi nữa, nỗi đau này là cô gây ra thì chính cô sẽ là người xoá nó đi.

- Em xin lỗi ... Cái ôm từ phía sau cùng câu nói khiến cậu chết điếng, Lisa không trả lời, cô càng ôm chặt, cậu càng gục đầu khóc

- Lisa ... Lalisa ... Nhìn em này ... Cô ôm khuôn mặt nhưng bị cậu gạt tay ra

- Tôi không sao cả, không cần em thương hại

- Không có, em không có thương hại Lisa mà

-Bao nhiêu năm qua tại sao em vẫn không để cho tôi một con đường sống ? Bao nhiêu đêm khi tôi ngồi một mình trong bống tối nhắm mắt lại đều cầu nguyện ông trời ,sáng hôm sau khi tỉnh lại sẽ quên em, chỉ cần quên em lòng tôi sẽ không đau nữa? Em đã thử qua cảm giác nhớ đến nỗi đau không thể đè ép xuống được chưa? Em đã thử qua cảm giác khóc mãi khóc mãi ,cho đến khi hương vị nóng hổi lạnh lẽo như băng chưa ?Em đã thử qua cảm giác nhớ một người đến không thể kìm chế nhưng không thể gặp chưa? Em đã thử cảm giác nhìn người mình yêu sánh đôi bên người khác chưa? Còn tôi ... *cười chua chát* tôi thử rồi, tôi nếm đủ rồi, tôi cũng kiệt sức rồi, giờ em muốn thì cứ đi đi, tôi không ép em nữa, không trói buộc em nữa đâu

- Lisa không cần em nữa đúng không? Vậy em chết cho Lisa xem. Chết rồi sẽ không đau nữa ,Rosé đập bể chai rượu khiến Lisa hốt hoảng chụp vội miếng thuỷ tinh ném ra xa rồi ôm cô thật chặt, hơi thở cậu đứt quảng,cậu run rẩy. Ai cho phép em có suy nghĩ ngu xuẩn như thế? Em chết rồi tôi biết phải làm sao hả? Đau đớn bao nhiêu đó chưa đủ hay sao?

- Là vì Lisa ... hức .. không .. không cần em nữa. Là vì .. hức .. hức .. 3 tuần liền Lisa .. không đếm xỉa tới em. Rosé khóc nấc lên

- Chae Young ... Cho Lisa thời gian, hiện tại Lisa thật sự không có cách nào đối mặt với em

- Em không có ... Hức .... Trong lòng em không cố ý nói ra những lời đó ...

- Lisa thật sự không thể quên được những lời đó ,Chae Young à Xin hãy để trái tim Lisa bình ổn lại, khi vết thương lòng đã hồi phục Lisa sẽ quay về bên em

- Em sẽ chờ ... chờ Lisa ...

- Nhanh như vậy đã ngủ rồi sao? Lisa bế cô đến bên giường ,vẫn ôm cô trong lòng, đêm nay là một đêm dài với cậu ...

Hôm nay là chủ nhật, Rosé từ sáng sớm đã bị Irene lôi đi shopping, cục bột thì nhất quyết đòi Kun dẫn đến chỗ Namjoon ,cô nhóc có vẻ rất thích chú xinh đẹp này, Namjoon cũng vô cùng thương yêu nhóc bởi vì Lalisé chính là bản sao của Lisa đứa em gái mà anh yêu thương nhất, Somi muốn cùng Lisa đến quỹ từ thiện, cậu thì thấy bà Park ở nhà một mình nên đã ngỏ lời mời bà ấy đi cùng, trên xe của Somi, cả ba người chuyện trò rất vui vẻ

- Lisa! Tại sao bác chưa bao giờ nghe về quỹ từ thiện BP vậy? Bác thường tìm hiểu về mấy quỹ từ thiện nhưng cái tên này nghe rất lạ?

- Bác Park! Thật ra đây không chỉ là quỹ từ thiện, nó còn bao gồm viện dưỡng lão, cô nhi viện và chuỗi nhà nuôi dưỡng dành cho những người nghèo, trẻ em ở đây được nuôi dưỡng và giáo dục rất tốt. Đã có rất nhiều người tài làm việc cho các tổ chức lớn trên TG được nuôi dưỡng từ đây. Bởi vì người sáng lập ra nó không muốn ồn ào vướng vào thị phi nên mới cấm tất cả phương tiện truyền thông lui đến,bác cảm thấy lạ là lẽ tự nhiên thôi ạ .Somi mỉm cười trả lời

- Làm thế nào mà con và Lisa biết được quỹ từ thiện này? Bác thật sự không ngờ trong cuộc sống này lại có người tốt bụng như thế, có lẽ đây là một nhà tài phiệt đã già và bà ta hay ông ta là người có trái tim nhân hậu nhất mà bác từng biết, bác thấy hổ thẹn quá, sống đến từng tuổi này mà vẫn chưa làm được gì tốt đẹp cho những người bất hạnh ngoài kia

- Bác gái ... Thật ra bác đã gặp người đó rồi, người đó còn rất trẻ. Somi trả lời bà Park khiến cho Lisa đang lái xe cũng cười cười lắc đầu

- Bác có được vinh hạnh đó tại sao bác lại không biết? Cháu nói xem Somi, cháu đang đùa bác đúng không, con bé này

- Cháu nói thật mà bác gái, nếu bác biết người đó là ai bác chắc chắn sẽ không thể ngờ được đâu, chúng ta đang sống chung nhà với người đó đấy bác gái. Cháu thật sự không có đùa đâu ,Somi ngồi ở sau xe ôm bà Park vui vẻ nói

- Chẳng lẽ ...

- Phải người đó đang làm tài xế cho chúng ta đấy ạ

- Lisa à ...*ngỡ ngàng*

- Bác gái, là do Somi nói quá lên thôi, cháu chỉ đơn giản là muốn giúp những người cùng khổ thôi ạ Lisa vẫn đang tập trung lái xe ,cậu gật đầu cười nhẹ với người phụ nữ ngồi phía sau

Ba người cuối cùng cũng đến nơi,trước khi vào trong Lisa liền tháo chiếc khăn màu xanh nhạt trên cổ xuống rồi choàng cho bà Park

- Bác gái, trời đã lạnh đi rất nhiều, bác đừng để lạnh bị bệnh sẽ không tốt đâu ạ

- Cảm ơn cháu Lisa, cháu cũng vậy nhé! Nói một cách thật lòng, tất cả những cử chỉ, hành động tính cách của người này thật sự dã ghi điểm tuyệt đối trong lòng Umma Park

- Chúng ta vào trong thôi ạ

Lisa cùng với Somi và bà Park đã đi phát quà cho các em nhỏ, thăm các người già ở viện dưỡng lão, sau cùng là bởi vì Lisa muốn âm thầm xem những nơi mà người lớn tuổi được làm việc, cậu muốn biết họ có ổn không, có bị ức hiếp không nên cậu đến một siêu thị nhỏ ,nơi mà bà lão lần trước cậu cứu được sắp xếp làm việc, thật ra cậu không muốn cho bà ấy đi làm đâu nhưng bà ấy cứ khăng khăng muốn làm ,hết cách ,cậu đành chịu. Lisa cùng bà Park đi vào một hiệu sách, Somi ở lại quỹ từ thiện để giúp mọi người, Rosé cũng vừa mới đến ,Lisa bước đến hỏi một nhân viên ở đó

- À, chị ơi, cho tôi hỏi là có một người làm ở đây ,thường gọi là bà Jang , bà ấy đâu rồi ạ?

- À, bà ta đang làm lao công, chắc đang dọn dẹp ở đâu đó

- CÁI GÌ? LAO CÔNG!? Lửa giận trong mắt Lisa đang hiện lên ngùn ngụt. Lúc đó, có tiếng người quát mắng thu hút được sự chú ý của cậu

- GIÀ VÔ DỤNG RỒI CÒN ĐI LÀM LÀM QUÁI GÌ? LÀM ƯỚT HẾT GIÀY CỦA TÔI RỒI

- Cậu nói gì thế? Là cậu tự mình đá đổ xô nước .Bà Jang rưng rưng nước mắt

- CÁI BÀ GIÀ CHẾT TIỆT NÀY? CÓ PHẢI KHÔNG MUỐN LÀM NỮA KHÔNG? *đẩy ngã*

- Muốn đuổi thì cô Lisa mới có quyền, còn cậu thì không, tôi chỉ rời khỏi đây khi nghe từ chính miệng cô ấy nói thôi

- MẸ NÓ, DÁM ĐEM NGƯỜI KHÁC RA DOẠ TÔI À, HÔM NAY TÔI SẼ CHO BÀ MỘT BÀI HỌC

- Tôi nghĩ anh chán sống rồi, tôi không ngại đuổi thẳng cổ một tên kém cỏi chỉ biết ức hiếp người già đâu. Lisa khuôn mặt lạnh tanh chụp lấy cánh tay đang chuẩn bị giáng xuống ,Rosé chạy lại đỡ bà ấy dậy

- Cô ... Cô .. Lisa , tôi ... tôi

- Không cần nói nữa, bà Jang ,sau này bà không cần làm ở đây nữa. Lisa lạnh giọng

- Cô Lisa ... Tôi ... Tôi xin lỗi

- Bà nghe chưa, giờ cô ấy đuổi việc bà rồi, cút đi!

- Bởi vì bà sẽ đến nhà cháu,giúp cháu trông coi vườn nho thôi ạ *mỉm cười* công việc đó sẽ nhẹ nhàng hơn ạ ,bà có thể dẫn theo nhóc Junie để nó có thể thoải mái mà chơi đùa ạ .Bà Jang không nói gì cả, chỉ ôm Lisa thật chặt rồi khóc, có lẽ cuộc đời bà điều đẹp đẽ nhất chính là gặp được người tốt như Lisa, bà cứ tưởng mình sẽ mất đi chốn nương thân cuối đời mình

- Còn anh, từ đây về sau không cần làm việc nữa, bởi vì sẽ không ai thuê đâu, ức hiếp người của BP hậu quả anh cũng tự biết rồi đó

- Cô ... Cô dám đuổi tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại. Cả Lisa, Rosé và bà Jang đều đang đứng gần một kệ sách cao, nên hắn ta lợi dụng điều đó xô ngã nó khiến cả Kun cũng không trở tay kịp, chỉ có thể bắt tên ấy lại, còn Lisa ,cậu ôm chặt cả 2 người dùng thân đờ hết mấy trăm cuốn sách dày mỏng đều có, cũng may cái kệ dã được người của cậu đỡ lại kịp nếu không hậu quả khó lường, không còn tiếng động nữa chứng tỏ sách đã không còn rơi, Lisa vẫn ôm chặt hai người, máu từ trên thái dương của cậu chảy xuống do các cạnh của những quyển sác dày cộm rơi trúng, Lisa chỉ kịp hỏi một câu

- Chae Young à, em có sao không? Rồi cảm thấy mọi thứ quay cuồng ngất đi trong sự hốt hoảng của mọi người và tiếng khóc nấc của Rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com