3. HOAN
HOÀI NIỆM CHƯƠNG:
Một tuần ''được'' nghỉ học nên gà con của Manoban mama đã cuốn gói về quê thăm ngoại ,từ lúc cậu được sinh ra đã không được bên nội yêu thương mặc dù cậu không làm gì sai cả, chỉ có họ hàng bên ngoại luôn luôn yêu thương cậu giống như Nam Joon ,anh ấy là con trai của dì cậu lại là con lai tuy đối với người ngoài Nam Joon rất xấu xa, rất lưu manh nhưng đối với gia đình anh ấy lại rất rất yêu thương, Lisa vì thế từ nhỏ đã rất yêu quí Nam Joon xem anh như người thân ruột thịt, còn bà ngoại cậu....đối với bà ấy từ lâu cậu đã không thể dùng từ ngữ để diễn tả tình yêu thương nữa rồi,Lisa thật không thể tưởng tượng được cảnh môtn ngày nào đó không còn bà cậu chắc chắn sẽ trở nên vô cùng tuyệt vọng
- Cho hỏi nải nải đang làm gì thế? Có thể cho con xin một cốc nước được không? Đến nơi cậu rón rén bước vào trong sân bịt mắt bà lại trêu chọc rồi cười tít cả mắt
- Ranh con, lớn đầu rồi mà cứ như con nít, đừng tưởng lâu quá bà không gặp con nên quên giọng nha, bà già này đầu óc còn minh mẫn lắm đấy. Chỉ có con là quên bà thôi , cả năm trời không về lấy một lần. Bà ngoại mắng yêu rồi di di ngón trỏ trên trán Lisa trong khi cậu xụ mặt hờn dỗi
- NGOẠI..I.. I.. I... ~ Con nhớ ngoại quá Tại con bận học mà, ngày nào con cũng nhớ ngoại hết trơn á Con định rủ anh Joon về nhưng cái "lão già" đó bận quá nên con một mình về đây chơi với ngoại nè , mệt muốn chết luôn mà ngoại còn trách oan con nữa hiuhiu Lisa hừa cơ nhõng nhẽo
- Thôi, thôi cô ơi Cho tôi xin , mẹ cô chắc chắn lúc sinh cô ra là sinh cái miệng trước rồi, nên bây giờ mới dẻo miệng lẻo mép như vậy nè Mau mau vào nhà , hôm nay bà có nấu món cháu lươn con thích đây còn có rừng nữa đấy, rất tốt cho sức khoẻ đó nha . Bà ngoại của Lisa thật ra vẫn rất trẻ nha, đẹp lão mà
- Ngoại Xì Tin của con là nhất nhất nhất! He he he
- Con lợn khéo nịnh , coi chừng bà cắt mũi heo của con đó . Bà ngoại lại dọa người rồi
Đã vài ngày trôi qua, Lisa thật muốn mãi mãi ở lại nơi đây, cái không khí lành lạnh và cái khí trời âm ẩm nhè nhẹ cứ quyện chặt vào tim cậu khiến cậu không một chút ý định quay về chốn ấy
Nơi đó... Người đời đang hối hả
Nơi đó... Tim ai đang hạnh phúc
Nơi đó... Đong đầy những đau thương
Cậu ngã người lên bãi cỏ, nhắm mắt nhớ về người mà cậu muốn quên, mâu thuẫn quá! Chưa bao giờ Lalisa phải gục ngã trong tình yêu, thế nhưng hôm nay là lần đầu nếm trải mùi vị ấy, đắng chát... Nếu cuộc đời là một bộ phim thì chắc chắn cậu sẽ đâm chết thằng đạo diễn. Tại sao sinh cậu ra không phải là con trai nhưng lại bắt cậu yêu một người con gái, mà lại yêu đến khắc cốt ghi tâm, có phải ông trời muốn trêu cậu? Cảm nhận đầu mình được nhấc lên rồi đặt trên đùi ai đó, định mở mắt ra thì nghe giọng nải nải vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:
- Gà con của bà, con có phiền muộn ?
- Không có đâu ngoại, con chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi
- Còn chối, từ nhỏ đến lớn có khi nào con buồn bmà ngoại không biết, bởi vì nỗi buồn của con luôn được thể hiện ra khi con nhíu chặt lông mày, khiến người khác nhìn thấy dù vui tâm trạng cũng sẽ trùng xuống vì con thôi. Bà ngoại cậu thật sự rất hiểu cậu, hiểu đến tận ngóc ngách
- Nải nải!
- Sao hả bảo bảo của bà? Bà vẫn vuốt ve đầu cậu
- Người nói có phải con rất đáng ghét không? Từ nhỏ, bà nội không thương con, các anh chị trong dòng họ cũng ghét con , lớn lên lại không quan tâm đến con, không ai muốn ở bên con cả? Lisa thật đáng ghét như vậy sao nải nải? Nước mắt của cậu từ từ chảy xuống,nhẹ nhàng, chầm chậm, cậu thật ngốc đã cố không chạm đến nhưng giờ lại tự sát muối lên trái tim
Bà ngoại cậu dùng bàn tay đã nhăn nheo vì thời gian gạt đi từng dòng nước mắt của cậu rồi chậm rãi nói:
- Gà con , con phải luôn nhớ rằng, trên đời này không phải ai cũng yêu thương con nhưng cũng không phải ai cũng ghét bỏ con, bà nội chỉ là không thể hiện ra thôi , lúc con còn là một đứa trẻ biết đi chập chững bà nội con sáng nào cũng dẫn con đi chơi, mua cho con rất nhiều quà bánh, đó không phải là thương sao? Còn những người anh em trong gia đình lớn của con , họ không phải không yêu thương con chỉ là họ để lòng đố kị che mờ đi sự yêu thương, họ ghen tị vì con có xuất thân tốt, gia đình khá giả, lại được mẹ luôn chiều chuộng, còn appa Con phải hiểu có những lúc ông ấy sẽ rất mệt mỏi vì cuộc sống gia đình, bởi vì ông ấy là trụ cột nên ông ấy hay trách mắng con nhưng bà biết, appa con vẫn luôn giành mọi thứ cho con ... theo cách thể hiện của một người đàn ông. Không phải Joon rất yêu thương con sao, cả mẹ con và bà cũng vậy đấy .Gà con của bà không được nghĩ ngợi lung tung, người khác không yêu con không có nghĩa tất cả mọi người đều không yêu con
- Con biết rồi bà ngoại,Lisa cũng yêu bà, yêu mẹ và yêu anh Joon nhất nhất
- Đứa trẻ ngốc này, ta muốn con biết dù con có làm gì vẫn luôn có gia đình ủng hộ con, mạnh mẽ lên! Giọng của nải nải thật rất ấm, khiến người khác ngay lập tức có thể yên lòng
- À ,gà con , con có dự định chọn con đường đi sau này chưa? Năm nay cũng cuối cấp rồi còn gì, đừng có ở đó mà ăn chơi,bà sẽ véo tai con đến khi nó rời ra nếu con rớt tốt nghiệp và trượt ĐH đấy . Nải nải lại tiếp tục dọa người rồi chỉ là Lalisa vẫn cười hề hề không biết sợ
- Con vẫn đang suy nghĩ, appa nói ông muốn con đi Thụy Sĩ du học vì appa cũng từng học và gây dựng sự nghiệp ở đó , umma lại bảo bà muốn con học ĐH ở quê nhà ,hai người cứ tranh luận suốt làm đầu óc con loạn cả lên
- Thế con thích thế nào? Đó mới là trọng tâm của vấn đề
- Con không muốn xa mọi người nhưng con cũng không muốn làm appa thất vọng . Lisa buồn buồn
- Con cứ từ từ mà suy nghĩ, không phải vội
- Dạ , bà ơi con lại sắp phải về nhà, con không muốn xa bà đâu, gà con muốn ở lại đây cơ, được nhìn thấy Lalisa thừa cơ nhõng nhẽo như thế cũng chỉ có bà ngoại cậu thôi
- Lại giở trò làm nũng rồi, phải về để lo việc học chứ , bà không có dư cơm để nuôi đứa trẻ lớn xác như con đâu.Xa xa văng vẳng tiếng cười đùa, hai chữ bình yên, chính là vẫn còn có người thân cùng nói chuyện
Một tuần thảnh thơi vui chơi đã xong, giờ thì phải khăn gói về chốn Seoul phồn hoa, nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Về đến nơi, sau một đêm nghĩ ngợi , trằn trọc khó ngủ thì sáng nay Lisa cũng lê mông đến trường với một tâm trạng không mấy vui vẻ, cái màn "Chào Cột Cờ" cứ đến hẹn lại lên, cậu chỉ đơn giản là chọn một gốc khuất mặc kệ là lớp nào chui vào đó đọc sách, thật kì lạ ! Kẻ hay phá phách như cậu lại rất thích đọc sách, bằng chứng là nhà cậu có cả một kho sách, giờ trên tay cậu là một cuốn sách Tiếng Anh dày cộm mà ai nhìn cũng phải ngán lên ngán xuống, cặp kính cận của cậu cứ chốc chốc lại được đẩy lên che đi đôi mắt tinh ranh của chủ nhân nó, cứ thế cậu chăm chú đọc sách mà không màng chú ý đến cái bài diễn văn dài cả cây số chán phèo của ông thầy hiểu trưởng, nhìn cậu bay giờ dáng vẻ khác xa với lúc hùng hổ đánh người, trầm tĩnh đến lạ thường!
Rosé cùng ngồi nói chuyện với bạn bè nhưng vẫn thu hết tất cả hình ảnh đó vào tầm mắt, chỉ có một tuần mà Lisa đã trở nên xa cách như thế, cậu ấy muốn cắt đứt quan hệ với cô, không muốn làm bạn với cô nữa, phải chăng Lisa trách cô đã không nói cho cậu ấy biết chuyện tình cảm của mình, phải chăng Lisa trách cô là vì cô đã bênh vực người yêu mà lớn tiếng với cậu? Cô đã làm tổn thương Lisa thật sao? Phải làm gì mới có thể hàn gắn lại tình bạn này, tận sâu trong tim Rosé, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để mất Lisa, không biết vì sao? Chỉ là không thể để nó đi qua... Những ngày sau đó, đến giờ nghỉ giải lao cô lại ra ngoài đứng ngắm Lisa, cậu ấy tự khi nào đã bỏ thói quen huyên thuyên với đám bạn thân Jisoo, loi choi giành đồ ăn với bọn Seulgi, giờ đây chỉ có một Lisa thu mình ngồi trên hành lang đọc sách lặng lẽ ,Rosé không có một chút cơ hội nào đến gần Lisa bởi vì mỗi lần nhìn thấy cô, cậu lại bỏ đi tránh mặt cô, có lần vừa gọi thức ăn dưới canteen xong thấy cô bước xuống cậu bỏ đi một mạch, Lisa thật sự không còn muốn ở bên cô, những ngày cô đơn trước kia lại quay về với cái nhoi nhói trong lòng dù bên cạnh cô đã có Choi Suk, nhưng cảm giác ấy không giống..không hề.... Rosé nhớ những ngày tháng có Lisa , cậu cứ loi nhoi, tíu ta tíu tít chạy vòng vòng chọc cô cười đến không thấy tổ quốc, những lúc cô buồn cậu luôn luôn nhắn tin nói chuyện an ủi cô đến khi cô ngủ quên mới thôi, Lisa luôn là vậy, Rosé buồn cậu an ủi, còn khi cậu buồn cậu luôn giữ trong tim
Jisoo nhảy lên ngồi cạnh Lisa, huých nhẹ vào vai cậu:
- Hey, dạo này sao cậu khác thế, ít nói chuyện với bọn mình, ít la cà quán xá cũng không còn đi đi về về cùng Rosé, chẳng phải cậu yêu cô ấy sao? Đừng thắc mắc tại sao Jisoo lại thẳng thắn như thế vì cả nhóm bạn của Lisa đều là CONG như cậu
- Đôi khi, mình cần lặng lẽ lùi lại, rồi tránh thật xa ra, vì mình không thể xen vào. Chỉ để, chính mình không phải xót xa khi loay hoay trong hạnh phúc của người khác.Ánh mắt sâu xa buồn tha thiết đó khiến Jisoo không muốn hỏi gì thêm, không phải Jisoo không biết Lisa buồn vì chuyện Rosé chỉ là cậu ta muốn để Lisa tự mình chia sẻ, tự mình trải lòng, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn.
- Lisa này.... Sau một lúc im lặng Jisoo cũng lên tiếng
- Hử? Cái nghiêng đầu của cậu tỏ vẻ thắc mắc có chuyện gì mà Jisoo nghiêm túc thế
- Mình không phải không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, mình muốn cậu hiểu luôn luôn có bọn mình bên cậu, tình yêu cậu có thể một lần vụt mất nhưng bản thân cậu, con người cậu xin đừng để nó mất đi, Kim Jisoo mình tuy không phải làm bạn với cậu từ nhỏ nhưng thời gian chúng ta là anh em đủ lâu để mình thấu hiểu con người cậu, đôi khi cậu có quá nhiều tâm sự nhưng cứ chôn chặt nó trong tim , đừng như vậy, CẬU.. LALISA - chúng ta luôn luôn là bạn bè khó khăn hoạn nạn phải cùng chia sẻ với nhau. Con người Jisoo từ trước đến nay không phải là con người có thể nói năng ngọt ngào an ủi người khác nhưng những lời lúc nãy là những lời chân thành nhất mà cậu muốn nói với Lisa
- Jisoo ... Mình....Cái đứa bạn khùng này tự dưng nói mấy lời hâm hâm làm chi, làm mình khóc đây này
- Hahaha Bánh bèo, Lalisa bánh bều, Lisa là bánh bều
- Yahhhh, đồ lùn, cậu đứng lại đó cho tớ , hôm nay tớ phải bóp chết cậu. Lisa cứ đuổi theo Jisoo trong khi cậu ta thì vừa chạy vừa cười như điên, thật ra chân chính chỉ có bạn thân mới khiến cho nhau thoải mái như vậy
Hôm nay là ngày cuối của tuần đầu cậu đi học lại, sáng ra mới vào lớp đã nghe một tin làm cậu điên người từ cái bà cô chủ nhiệm béo phì, ú ì đó là lớp BB sẽ học chương trình mới mục đích sẽ lấy thêm điểm tốt nghiệp với BP, có nghĩa cậu sẽ phải học chung lớp với người đó, người mà thời gian qua cậu đã không thôi nhớ nhung nhưng lại cực kỳ muốn tránh mặt, giờ muốn tránh cỡ nào cũng không được ,aishhhh Chắc cậu điên mất!!
Thế rồi cái buổi học ĐỊNH MỆNH đó cũng đến, cậu phải lê thân đến lớp vào 7h sáng chủ nhật dù cậu buồn ngủ muốn rả rời, vừa đi vừa ngáp đụng cả cột điện té dập mông mà vẫn còn ngâm nga mấy câu thơ con vịt:
- Ôi, Ông trời thật lắm bất công, cớ sao mình lại đau mông thế này
Sau một quá trình gian nan , cực khổ, trèo đèo lội suối đụng luôn cả cột điện cuối cùng cậu cũng đến nơi, kì lạ là kể từ ngày đó cậu lại chăm học hơn trước rất nhiều, cả lũ Seulgi cũng công nhận điều đó, vì cậu không muốn để appa , umma, bà nội và anh Joon thất vọng thôi, bằng chứng cho sự học hành chăm chỉ đó là cậu chọn ngồi ở trên, gần giáo viên phụ trách để dễ nghe giảng và học hỏi hơn nhưng ai mà ngờ được Rosé và "đám" bạn của cô ấy lại ngồi ngang cậu chỉ cách có 3 dãy bàn, phớt lờ cô, cậu tập trung nghe giảng thì ông anh họ chết bầm - Mark lại tiếp tục xuất hiện như một kẻ quấy nhiễu phiền toái, cứ ngồi kế bên nói thiên thu bất tận, còn cậu cứ lờ đi rồi ghi ghi chép chép cho đến khi
- Hay tin gì chưa? Rose chia tay họ Choi rồi. Phản ứng của Lisa khiến Mark rất vừa ý, cậu lập tức dừng bút quay phắt sang ông anh họ
- Nói bừa
- Thật đấy, nghe đâu vì họ Choi ấy cặp kè với một con bé cấp dưới nên Rosé đã không ngần ngại "tiễn" hắn đi dù hắn vẫn bám theo xin tội
- Đi ra chỗ khác kiếm ăn, tớ không rãnh cũng không quan tâm, ngoài mặt thì vờ như không để ý nhưng trong lòng cậu ... lại rất lo lắng , không biết cô ấy có buồn không? Có đau lòng không? Giờ cô ấy thế nào rồi? Không biết cơn gió nào, hay động lực nào lại khiến Lisa bước đến kéo Rosé về phía mình rồi để cô ấy ngồi trong, mình ngồi ngoài một cách TỈNH NHƯ RUỒI trước con mắt ngơ ngác của Rosé và cái nhìn tức giận từ tên họ Choi, hắn lồng lộn bước đến nắm chặt cổ tay Rosé làm cô ấy nhăn mặt vì đau:
- BUÔNG CÔ ẤY RA, Lisa gằn giọng
- TAO KHÔNG BUÔNG, MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH RA LỆNH Ở ĐÂY, hắn cứ y như con thú dữ ,dữ dằn và thú tính sẵn sàng cắn chết Lisa bất cứ lúc nào
- TAO CHO MÀY CƠ HỘI CUỐI, BUÔNG ROSÉ RA NGAY ,Lisa không hề sợ hãi mà ngược lại còn lớn tiếng lấn át họ Choi
- CÂM ĐI! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI, TAO KHÔNG BUÔNG ĐẤY
- Được, vậy mày xem đây, Lalisa tao không nói không có nghĩa tao nhịn, muốn chơi tao chơi với mày. Đúng là hổ không gầm, chó lại tưởng rừng xanh vô chủ
-Alo , Joon, cho em 50 người đại lộ Seoul, 50 người trung học Seoul, bất luận ai là người của tên họ Choi , gặp là đánh, tuyệt đối không tha riêng hắn ta đem đến cho Anh em Parkin xử, ngày mai em không muốn thấy hắn xuất hiện ở Hàn Quốc nữa.
- Mày... Mày...
- Tao cho mày 24h muốn chạy đi đâu thì chạy, cơ hội cuối, BIẾN, sau phát lệnh đó , tất cả đàn em của tên Choi kể cả anh ta đều chạy đi mọi hướng ,dùng cách nào cũng được miễn có thể thoát thân khỏi "quân lính" nhà Robin ,Lisa sở dĩ lần này tức giận đến mức nhờ cả Joon là vì tên đó đã cướp Rosé khỏi cậu,không chăm sóc tốt cho cô ấy mà còn lừa dối cô ấy, giờ lại dám làm đau Rosé, điều này là quá sức chịu đựng rồi, đã đi tới giới hạn của Lalisa , quay sang Rosé nãy giờ ngồi im thin thít, cậu gằn giọng:
- Học đi!
- À... Ờ.. Mình , Rosé cuối đầu lí nhí
- Không cần nói gì hết, không học giáo viên sẽ mắng cậu, mau lấy sách ra học đi.Sau đó cả 2 người đều chăm chú nghe giảng bài, Rosé cứ vài phút lại quay qua nhìn lén Lisa, cậu biết chứ ! Chỉ là không biết phải nói gì, phải làm như thế nào mới đúng, sau những chuyện đã xảy ra cậu thật sự vẫn còn rất buồn, cậu cần thời gian, liếc nhẹ qua bên cô nàng mèo nhỏ thì ra cô ấy đã ngủ gật từ lúc nào, thế là cậu cứ tay phải viết bài , tay trái làm gối cho người kế bên vì sợ cô nàng đó nằm xuống bàn sẽ bị đau đầu nên dù có bị tê cả tay cậu vẫn không rút ra, sau cả buổi sáng nằm ngủ mê li con ki ki, Rosé thậm chí còn dụi dụi đầu vào tay Lisa rồi cắn cắn, liếm liếm ối mọe ơi khiến cậu trố mắt nhìn cô như sinh vật lạ, cũng may mọi người đã về cả rồi.
Đột nhiên, không biết động lực nào đưa đẩy hay tại líp-ai hương dâu nó đẩy đưa, cậu cuối xuống hôn lên môi cô ngấu nghiến trong khi tay vẫn nắm chặt tay cô mặc cho Rosé đã thức từ lúc nào và đang vùng vẫy đẩy cậu ra, nhưng cậu ngược lại không buông mà còn hôn mạnh hơn tay quàng eo cô ôm chặt đến khi Rosé sắp ngất vì cái nụ hôn ngàn chấm cậu mới chịu buông tha thì một cái tát giáng xuống như nguyên nải chuối mà bà ngoại đã bắt cậu đèo về từ JeJu ấu mài gót, cậu té khỏi ghế ngơ ngác nhìn người đang trừng mắt, mặt thì đỏ ngầu quát lên:
- LISA MANOBAN !!! CẬU BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ? Rosé khàn cả giọng
- MÌNH BIẾT, BIẾT RẤT RÕ VÌ MÌNH YÊU CẬU, YÊU RẤT NHIỀU
- Nhưng cả 2 chúng ta đều là...
- Thì đã sao? Tình yêu không có tội Lisa cắt ngang lời nói của Rosé, cậu biết có thể lần này cậu sẽ mất cô mãi mãi nhưng cậu vẫn muốn cược, cược tất cả tình cảm nửa năm qua vào một chút tình cảm nơi cô, dù chỉ có một chút thôi cậu vẫn hi vọng
- Nhưng mình không thể, Rosé vội quay đi thì bị cậu kéo lại ép sát vào tường, nụ hôn khi nãy lại tiếp tục, lần nãy cậu sẽ không để cô ấy có một chút cơ hội để vùng vẫy nữa đâu
- Um... U..M... Buô.. Ng... Mình..h... Ra
2 người cứ một vùng vẫy một cố chấp mà hôn, ngay sau đó vài giây chân cậu cảm thấy đau nhói vì cái gót giày của cô dẫm lên không thương tiếc nhưng ai biểu trời sinh ra Lalisa là một tên cứng đầu cứng cổ, cố chấp không buông làm gì cho nên... cậu dù có bị đau thấu trời cũng quyết không buông ngược lại còn mạnh bạo hơn, cuối cùng Rosé cũng chớp được thời cơ cắn thật mạnh vào cổ Lisa đến bật cả máu, định chạy đi thì một lần nữa lại bị bắt lại "đạo hàm" một lần nữa, lần này cô nhanh trí cắn vào môi cậu,cắn xong mới biết mình hơi quá, bởi vì nó khiến Lisa cuối cùng cũng bỏ cuộc chỉ đứng đó buông thõng hai tay đầu dựa vào vai Rosé , không ai nói với ai tiếng nào,mọi thứ im lặng đến đáng sợ chỉ có nhịp thở của một người đang lạc đi, người đó không để cho cô thấy từng giọt lệ đang chảy dài xuống má , xuống môi kéo luôn cả máu chảy theo tạo ra một dòng huyết lệ đỏ thẩm, màu của một sự tổn thương đến cùng cực
- Mình cứ nghĩ cậu cũng yêu mình, mình đã hi vọng, cậu- người mình yêu nhất cuối cùng lại làm mình đau nhất, cậu biết không, nửa năm qua. Mình yêu cậu thật nhiều, dù biết đó là tội lỗi, nhưng mình vẫn không thể ngừng được. Nhìn cậu trong vòng tay của tên khôn họ Choi mà tim mình như có ai đó xé ra từng mảnh, mình đau lòng, mình tức giận, mình đánh nhau tất cả cũng vì cậu, Chae Young à Mình... xin lỗi nhé! Mình sai rồi, mình cứ nghĩ thời gian sẽ đong đầy được tình cảm của cậu đối với mình, nhưng không phải...thời gian chỉ cuốn trôi tất cả thôi, mình xin lỗi, mình đi chuẩn bị xe, xin cậu hãy để mình đưa cậu về, một lần này nữa thôi, cầm lấy, nếu mình đụng đến cậu hãy dùng nó đâm mình, thật đau , để mình nhớ mình đã làm cậu buồn như thế nào. Rosé cầm con dao bằng bạc trên tay nhìn bóng lưng Lisa cuối đầu quay đi với cái chân khập khiễng, tay cứ đưa lên gạt nước mắt đã nhạt nhoà cho đến khi khuất bóng sau bức tường lạnh lẽo, vì cớ gì cô lại cảm thấy tâm can đau thấu, nhưng nếu chấp nhận Lisa thì hai người sẽ ra sao? Gia đình cậu sẽ ra sao? Ông bà ngoại cô sẽ đau lòng như thế nào? Nhưng còn Lisa... Cậu ấy đã có quá nhiều tổn thương trong tim mà người gây ra lại là cô, 2 người ngồi ở băng ghế sau, không ai nói với ai, Lisa ngả đầu ra sau nhắm mắt mệt mỏi mặc cho máu từ vết cắn cứ chảy xuống cổ tạo ra nhiều vệt trên chiếc áo trắng, môi cậu tê buốt, rát đau, mệt quá rồi, kiệt sức rồi, lần này cậu bỏ cuộc rồi!
Rosé đâu phải không thấy nỗi đau đớn nặng nề hiện lên trong cậu, cậu bây giờ thật đáng thương làm sao, sao phải vì cô mà cực khổ như vậy chứ ,có đáng không? Nhìn Lisa như thế một chút phần trăm muốn rời khỏi cậu cô cũng không có, chỉ vừa lúc nãy thôi cô còn vừa đánh vừa mắng cậu nhưng sao bây giờ lại thấy giằng vặt không thôi,ông trời thật trớ trêu làm sao! Rosé rất muốn rất muốn ôm lấy Lisa thật trọn vẹn, để xoa dịu đi những vết thương mà cậu phải chịu nhưng khi cô định làm thế thì tiếng người tài xế vang lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ, cửa xe đã mở Lisa vờ như không biết, Rosé dù không muốn nhưng vẫn bước xuống xe...Thật chậm, cứ nghĩ Lisa sẽ phớt lờ nhưng không!
- Tạm biệt ... Rosé, chẳng còn là Chae Young nữa, chỉ còn cái tên Rosé xa lạ sao mà nghe đắng chát trên môi, tê buốt cả cõi lòng, bởi vì Lisa chưa bao giờ gọi như thế từ lúc hai người trở nên thân thiết, giờ lại kêu như thế cũng đồng nghĩa cậu muốn quay về như lúc xưa, những ngày không có cô... Nhìn từng vòng bánh xe lăn đi, mang theo cả người thương, Rosé không khỏi chua xót, cậu cứ như thế mà đi thật sao? Không cần cô nữa sao? Cũng phải thôi, là cô xua đuổi cậu, đánh mắng cậu, tổn thương cậu giờ cậu đi rồi mới thấy hối hận có buồn cười quá không? Tình cảm này ... giữa 2 người sao quá đỗi mâu thuẫn , cô mệt , cậu cũng mệt nhưng lại không muốn dễ dàng vứt bỏ, cố chấp rồi lại rời ra, rời ra rồi lại thành người xa!
Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần, 2 tuần ngày qua ngày trôi qua thật mau, cái lạnh của Seoul cũng đã ùa về rồi, Rosé khẽ chỉnh lại chiếc áo len bước qua khoảng sân trường ,những chiếc lá phong vàng vàng đỏ đỏ cứ chầm chậm rơi xuống khiến lòng người cô đơn đến tê tái, đã nhiều ngày trôi qua cô không gặp cậu, tất cả những thứ liên quan đến Lisa dường như cũng biến mất như chưa bao giờ xuất hiện, cậu cứ như thế mà rời khỏi cô, buồn bã đến ngấn lệ thì Jessica gặp được vị cứu tinh VÔ tư DUYÊN dáng Mark, cậu ấy đang chạy đến đâm sầm vào cô rồi hét lên như vừa trúng số:
- AAAA ... Rosé gặp cậu mình vui quá đi mất, mình đang định nhờ cậu một chuyện quan trọng
- Chuyện gì? Nói đi, nếu được mình sẽ giúp. Rosé mỉm cười, Mark không phải người tồi tệ ,ngược lại nữa là đằng khác chỉ mỗi tội hơi tăng động
- Chắc chắn cậu sẽ giúp được, vì cậu là bạn thân của Gà con mà
- Lisa? Sao lại có cậu ấy ở đây nữa, cô vô cùng ngạc nhiên , có lẽ vì nhiều ngày không nghe tên cậu ấy nên cô đâm ra bị hội chứng lạ lẫm
- Lisa bị bệnh hai tuần rồi , cậu ấy bị bệnh thiếu máu hiện tại vẫn chưa khỏi nhưng ngặc một nỗi hiện giờ ba mẹ cậu ấy phải đến Busan giải quyết chuyện rất quan trọng hai tháng nữa mới về, anh Joon thì đang ở Mĩ không về kịp, nên ba mẹ cậu ấy nhờ mình chăm sóc nhưng mình có biết gì đâu, chỉ sợ làm Lalisa phải nhập viện cấp cứu lần nữa thì khổ,vì vậy cậu đấy Rosé, cậu là người thích hợp nhất có thể chăm sóc cậu ấy, lại có thể thuận đường đi học nên ông bà ngoại của cậu chắc sẽ không phiền đâu, được không Roséeeee, mình xin cậu đó huhuu Mark chuyển từ chế độ nhờ vả sang ăn vạ, khóc lóc ỉ ôi để Rosé rủ lòng thương và quả thật, kế hoạch tồi vậy mà ẻm cũng bị lọt bẫy
- Được rồi, mình sẽ giúp cậu, yên tâm đi. Chính thức dính chưởng!
Mark cười như được mùa, đưa chìa khóa nhà Lisa cho Rosé, cả thẻ tín dụng dùng để mua đồ cho cậu ấy, nói chung là những gì cần thiết cho ĐẠI CUỘC đều được Mark trao tận tay, đưa tận mặt cho "bảo mẫu nhiệm kỳ mới" rồi chạy biến đi mất xác =))) thật ra là sợ Rosé đổi ý . Rosé xoay bước, cô ấy hiện giờ muốn gặp cậu ngay lập tức, muốn ở bên cậu, lo lắng cho cậu, chăm sóc cho cậu, cô gọi một chiếc taxi rồi gọi điện cho bà ngoại
- Bà ơi Lisa bạn cháu bị bệnh lại ở nhà một mình không có ai chăm sóc nên cháu có thể ở lại nhà cậu ấy thời gian này không ạ Gần đây cháu cũng phải đi học thêm nhà mình lại xa , bà cho phép cháu nha, ngoại~ Lần đầu tiên cô nói dối ngoại mình .... Vì cậu
- Được, Chaeng ngoan, như vậy con sẽ đỡ vất vả hơn, nhớ ăn uống cho đàng hoàng, mai ngoại sẽ nhờ người đem quần áo đến cho con, bà ngoại cô không ngờ dễ dàng chấp thuận như thế
- Cảm ơn ngoại, ngoại cũng nhớ giữ sức khỏe. Nói rồi cô cúp máy , đồng dạng thời gian tiếng xe cũng dừng lại, cô bước xuống xe ,đặt chân lên bậc thềm nhỏ của một ngôi nhà có kiến trúc xưa, toàn bộ đều là màu trắng, xung quanh được bao bọc bởi một vườn hoa mẫu đơn, và con đường vào nhà được lát những viên sỏi nhỏ nhắn tạo cho người khác một cảm giác rất gần gũi, rất thoải mái. Tra chìa khoá rồi mở cửa, bên trong căn nhà cũng không ngoại lê, tất cả đều là màu trắng, tất cả tiện nghi đều không thiếu, đúng là nhà có điều kiện! Rosé gật gù lướt nhanh qua khung cảnh căn nhà rồi bước từng bước đến căn phòng có dòng chữ "Phòng nhỏ của gà con" cô thật không thể ngăn được nụ cười, sao lại có người đáng yêu như thế chứ nhưng ngay sau đó tay Rosé lại lấm chấm mồ hôi khi đặt lên nắm cửa, điều làm cô là không biết Lisa cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào sau tất cả những gì đã xảy ra? Nó làm cô hơi chùn bước nhưng cửa đã mở rồi, hơi giật mình vì màu sắc căn phòng, nó hoàn toàn khác biệt với căn nhà nếu không muốn nói là hoàn toàn đối lập, đó là màu ĐEN, tất cả mọi thứ đều là màu đen, chỉ có chiếc giường là màu trắng, con người nằm trên đó co người lại gối đầu lên tay, trong lúc ngủ cậu vẫn rất đẹp, rèm mi cong cong, còn có chiếc mũi cao tuấn mĩ nhưng đôi mày lại nhíu chặt hiện diện sự bất an, cả sự đau khổ, nhìn xuống đôi môi ấy, nhớ về ngày hôm đó, cô đã cắn cậu lên môi, lên cổ, làm đau cậu thật nhiều, sao cô lại có thể hung dữ với người mình yêu như thế nhỉ? Phải, Rosé thừa nhận rồi, cô yêu cậu, là YÊU không phải là thích như một người bạn thân, dù biết đây là tội lỗi NẾU ĐÃ SAI THÌ TẠI SAO PHẢI LÀM CHO NÓ ĐÚNG cô không muốn, giây phút này luân lí, qui luật hay sự sỉ vả của người đời cũng không thể quan trọng bằng con người trước mặt, nếu đã yêu thì quan tâm làm gì những thứ khác, con người ta là vậy bản thân mình chắc gì đã tốt, có cho nhau một chút gì đâu mà cứ luôn miệng phê phán người khác, cô và cậu yêu nhau, tình yêu giữa 2 người con gái thì đã sao? Bọn họ trong lòng chỉ có đối phương không làm ảnh hưởng đến nồi cơm điện nhà ai thì sao phải để tâm nào!
Rosé ngồi lên giường, để đầu cậu lên đùi mình, tay thì nắm chặt tay cậu ấy rồi vuốt ve, sau đó lại luồn tay vào mái tóc đen của cậu rồi tiếp tục xoa xoa đôi mày của cậu, cô hôm nay sao lại nháo như thế, không thể ngừng quấy phá Lisa lại còn không biết xấu hổ cuối xuống hôn đôi má phúng phính của người kia, cô chợt phát hiện một vật kim loại trên cổ cậu, một mặt dây chuyền có khắc một số dòng chữ và số, cô đoán dòng đầu tiên là ngày sinh của bà hoặc ông Manoban vì năm sinh thuộc 7x , dòng tiếp theo là ba chữ in my heart, Lisa thật sự rất xem trọng gia đình nhất là mẹ cậu, người phụ nữ quan trọng nhất của đời cậu, 2 dòng tiếp theo là:
11-2-1997
27-3-1997
Điều này thật sự làm Rosé rất hạnh phúc, cậu đem cô đặt chung với gia đình lại còn dòng chữ Fearless chẳng phải ý bảo cô đừng sợ hãi, hãy ở bên cậu, đừng quan tâm điều gì khác sao, chính cô cũng không ngờ trong lòng Lisa cô lại quan trọng đến thế, cậu là thật lòng với cô, vậy mà cô hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm này, phủ nhận tấm chân tình của cậu, ngốc thật !
Lisa cựa mình, khó nhọc mở mắt ra cả cơ thể không có chút sức lực, nhìn thấy cô, cậu suýt té khỏi giường, cô cũng nhìn cậu vội đưa tay ôm cậu lại
- Đừng nháo, cậu vẫn chưa khỏe đâu
- O. O "..." *trạng thái nô ì mấu sần*
- Sao lại không nói gì, cậu đau ở đâu sao? Chính là ánh mắt này, ánh mắt lo lắng , yêu thương mà cậu từng đêm mong mỏi , nó làm trái tim cậu võ vụn khi nghĩ về những điều đã xảy ra, cậu đã cố ... đã cố thật nhiều, thật nhiều để có thể không nghĩ đến cô, nhưng giờ đây... Khi mà Park ChaeYoung bằng xương bằng thịt đang ở gần cậu như thế thì bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu bức tường phòng vệ, bao nhiêu hàng rào chắn đều sụp đổ hết, cậu chỉ có thể nhắm mắt để nước mắt không rơi quá nhiều, nếu đây là mơ xin đừng bắt cậu phải tỉnh dậy, còn nếu là sự thật xin đừng để cô ấy rời đi. Rosé nhìn biểu tình của Lisa trong lòng không thể ngăn được nỗi xót xa, cuối xuống hôn lên trán cậu:
- Đừng giận em nữa có được không? Lisa có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi buồn xin hãy nói cho em biết, đừng có không thèm đếm xỉa đến em .Cô nói mà mắt đỏ hoe
- Tôi không buồn vì những gì mình làm đều không được đáp trả. Mà buồn vì sau tất cả, em vẫn không hiểu được lòng tôi , có những lúc tôi quá mong mỏi ở nơi em một sự quay đầu, quay đầu để biết phía sau em luôn có một người yêu em đến cùng cực, một người đã quá mệt mỏi vì cứ mãi chạy theo những bước chân của em, cứ chạy mãi chạy mãi nhưng vẫn không đuổi kịp, cho dù bản thân người đó đã có quá nhiều vết thương .Lisa vẫn nhắm mắt, cậu sợ mở mắt ra chỉ còn lại mình cậu như những ngày cô đơn của trước kia, sợ rằng cô sẽ lại bỏ cậu mà ra đi
- Em... đã chạy trốn tình yêu đó, cố không thừa nhận rằng em yêu Lisa tha thiết, cố không thừa nhận rằng trái tim em như bị thiêu đốt khi Lisa ở bên Nam Joon, cố ngăn bản thân mình khỏi cái bẫy tình yêu này nhưng ... Nhiều ngày trôi qua , em nhận ra, em ... không thể trốn chạy sự thật, không thể! Em xin lỗi vì nếu mọi thứ đã quá muộn thì em sẽ đi, Rosé dợm bước quay đi thì Lisa cũng bật dậy đến té nhào xuống đất
- Lisa ... Lisa có sao không? Cô vội đỡ cậu ngồi dậy, cô quên mất cậu bị bệnh
- Ai cho phép em đi dễ dàng như thế , không có sự cho phép của tôi, em không được đi đâu hết. Cậu nói mà thở hổn hển, quả thật cậu còn rất yếu kể cả đứng cũng không nổi. Cô ngồi trên giường ôm cậu thật chặt, để mặt cậu áp vào lồng ngực, để cậu có thể nghe được nhịp tim của mình
- Em sẽ không đi đâu hết, sẽ không bao giờ rời xa Lisa dù có chuyện gì xảy ra , em hứa đấy!
- Phải, đừng bao giờ rời xa tôi, nếu em không ở bên tôi, thì tôi không biết mình có thể kiên trì được không và kiên trì được bao lâu. Khi tôi không biết phải nỗ lực vì ai, tôi sẽ buông lơi, uể oải, chẳng làm nên trò trống gì.Vì vậy.. đừng bao giờ biến mất nữa nha!
- Sẽ không, chắc chắn sẽ không, Lisa ngủ một giấc đi, em sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở đây. Cô hôn lên tay cậu rồi lại ôm cậu vào lòng
- Lisa yêu em, đó là 3 chữ cuối cùng mà cậu nói trước khi chìm vào giấc ngủ thật sâu, đôi mày không còn nhíu chặt, trên môi đã nở nụ cười
Tình cảm là thứ mà ngày càng lớn lên thì không thể kiểm soát được.
Con tim thuộc về cơ thể, nhưng nó lại là đứa hay bán đứng chủ nhân.
Dù đã đau đớn đến tuyệt vọng nhưng bản thân vẫn cố chấp yêu thương
Người đã đến thì cứ yêu thôi!
FEARLESS...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com