Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Sau ngày hôm ấy Lisa lên cơn sốt. Cả người đều lạnh run, đầu chảy mồ hôi lạnh. Lisa cố mở mắt lấy điện thoại xem giờ. Đã hơn 8 giờ sáng. Điện thoại hiện lên thông báo, một cuộc gọi nhỡ. Lisa đắn đo, không biết có nên gọi lại hay không? Lỡ Chaeyoung biết Lisa đang bệnh, bản thân sẽ rất lo lắng, có thể sẽ bỏ học để chạy đến bên Lisa. Lisa vẫn là không gọi. Cô đứng dậy đi tìm lọ thuốc.

Lisa biết bản thân mấy ngày này bị suy nhược cơ thể. Ăn uống không ngon, miệng lưỡi đều không có cảm giác. Cơ thể mệt mỏi, đầu rất hay đau. Lọ thuốc giảm đau đã vơi đi một nửa.

Bụng Lisa đột nhiên đau quặn lại, đầu óc choáng váng. Lisa vội chống tay lên bàn, hơi thở dồn dập. Lỗ tai ù đi. Mọi thứ xung quanh đều quay tròn, hai mắt đau đến mức không thể nhận thức được đang mở hay nhắm. Lisa lắc đầu vài cái, tình hình càng tệ đi. Cô mất thăng bằng rồi ngã xuống sàn nhà, ngất lịm.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Lisa nghe thấy có người gọi tên mình. Mùi hương ngọt quen thuộc lại vây quanh mũi. Dễ chịu đến mức Lisa cảm tưởng như bản thân đang nằm trong chăn ấm, hai tay ôm lấy cây kẹo yêu thích lúc xưa.

Lisa mơ được trở về lúc xưa, những ngày còn là một đứa trẻ ngây ngô không chút toan tính. Trong lớp mẫu giáo, rất nhiều người làm bạn với Lisa. Những đứa trẻ thường xuyên chia sẻ đồ chơi với Lisa, vui đùa cùng Lisa, có kẹo ngon cũng chia phần cho Lisa.

Cảm xúc lúc đó chợt ùa về làm trái tim Lisa thêm phần xúc động. Lúc ấy thật vui vẻ biết bao. Vậy mà chẳng mấy chốc khoảnh khắc vui vẻ ấy vụt tắt, khi những đứa trẻ ấy lần lượt được bố mẹ dắt tay đón về. Ở trường chỉ còn mình Lisa. Lisa lại ngoan ngoãn ngồi ghế chơi đồ chơi, đôi lúc lại nhìn ra ngoài kiểm tra, không thấy bóng dáng quen thuộc, trong người lại buồn bã cúi đầu. Cứ như vậy thời gian trôi qua, có một người chạy tới đón Lisa, là thư ký của bố Lisa. Nhìn thấy người này, Lisa vội bật khóc. Không phải vui mừng vì được đón, mà cảm thấy bản thân bị bỏ rơi.

Lisa bên ngoài cũng bật khóc đến cạn sức lực.

Trong mơ có một bàn tay đưa về phía Lisa. Người đó nở nụ cười thân thiện, trên tay có cầm thêm cây kẹo ngọt.

"Đừng khóc nữa được không? Tớ ở bên cạnh cậu đây."

Giọng nói này sao nghe ấm áp đến thế. Tay Lisa siết chặt, lại có cảm giác đang nắm lấy thứ gì đó ấm áp tương tự. Đây là mơ hay là thực. Nếu là mơ sao lại chân thực đến vậy. Lisa co chân muốn bước đi, lại giẫm hụt một nhịp. Cứ như vậy mà mở mắt tỉnh dậy.

Mọi thứ mở ảo dần hiện rõ. Đây là trần nhà. Phía dưới kia là giá sách. Lisa nhận ra đây là phòng ngủ của mình. Lisa ôm đầu ngồi dậy. Nhìn quanh lại một lần nữa. Vừa rồi cô nhớ đã ngất đi ngoài phòng khách. Vậy tại sao lại tỉnh dậy ở đây? Lại là mơ hay sao? Lisa đưa tay lên mặt rõ ràng cảm nhận được vệt nước đọng. Có lẽ là mơ.

Lisa với lấy điện thoại. 8 giờ tối? Vẫn có một cuộc gọi nhỡ. Lisa nhìn ra ngoài trời, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Lisa sờ trán, cũng không nóng sốt. Chuyện gì đã xảy ra?

Cửa phòng bật mở, Chaeyoung bê đồ ăn bước vào, đặt đồ lên mặt bàn, rồi lại tự nhiên bước tới chỗ Lisa, hôn một cái vào trán cô.

"Đói không? Tớ mua đồ ăn cho cậu rồi. Dậy ăn một chút đi."

Lisa không phân biệt được đây là gì nữa, nhéo một cái mạnh vào đùi. Kỳ lạ nó lại không đau. Lisa cứ ngẩn ngơ nhìn Chaeyoung, mắt ngấn nước. Mơ cũng được! Như này cô không muốn tỉnh dậy. Quả thật Lisa đã nhớ Chaeyoung đến mức bệnh mất rồi!

Chaeyoung nhìn Lisa xúc động, bản thân cũng không kìm nén được cảm xúc, nâng gương mặt Lisa lên, tiến tới hôn môi. Vừa rồi Chaeyoung thấy Lisa khóc, trong lòng đau xót cùng cực. Lisa phải chịu đựng mệt mỏi tới mức nào? Chaeyoung nuối tiếc không thể ở bên cạnh Lisa lúc cần. Thật may mắn hôm nay Chaeyoung tới kịp lúc. Nếu để Lisa như vậy một mình, có lẽ nàng đã mất Lisa rồi.

Hối hận cùng đau lòng một lúc, Chaeyoung không muốn rời Lisa một chút nào, nụ hôn lại càng đậm sâu.

Lisa lúc này mới biết không phải mơ, trong lòng vui vẻ dâng lên vạn phần. Cô đưa tay kéo lấy eo Chaeyoung, để Chaeyoung ngồi lên đùi, dựa vào lòng.

Hôn tới mức hơi thở dồn dập, môi sưng đỏ, Chaeyoung cũng nhất quyết không buông tha. Lisa chỉ còn cách nhéo nhẹ vào eo Chaeyoung bày tỏ cảm xúc. Lisa rất muốn đáp lại nhiệt huyết của Chaeyoung, nhưng bản thân lúc này lại không có sức cho việc đó.

"Tớ xin lỗi. Đợi tớ ăn xong được không?"

Chaeyoung biết bản thân đòi hỏi hơi quá, ngại ngùng gật đầu chấp thuận. Chaeyoung đứng dậy, bê đồ ăn đến đặt bên giường, cẩn thận đút Lisa ăn.

"Sao vậy? Tớ ăn được mà." Lisa khẽ cười xoa đầu Chaeyoung. Nhưng mắt Chaeyoung ngấn đỏ rồi từ từ rơi nước mắt.

Lisa lại cảm thấy bản thân làm sai, không dám phản đối, để yên cho Chaeyoung đút.

"Cậu tới lúc nào vậy?"

"Sáng tớ nghe thấy tiếng động lớn trong nhà cậu. Bấm khóa mở vào thì thấy cậu nằm ở trên sàn lạnh." Nói đến đây, Chaeyoung cúi đầu khóc lớn. Nàng đã rất hoảng sợ. Gọi Lisa tỉnh dậy nhưng cô lại không phản ứng gì.

Lisa vội ôm lấy Chaeyoung, vỗ lưng an ủi. "Tớ không sao rồi. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không để bệnh nữa. Tớ xin lỗi."

Lisa biết Chaeyoung sẽ như này, nhưng không nghĩ nàng lại phải chứng kiến cảnh ấy. Chaeyoung vẫn cứ khóc trong lòng Lisa. Cô trở nên bối rối và cứng nhắc, luôn miệng chỉ biết nói lời xin lỗi.

Cứ như vậy cho tới khi Chaeyoung ngủ gục trên vai Lisa, Lisa mới thở nhẹ. Cô đặt Chaeyoung nằm xuống, nhanh chóng ăn hết rồi cất dọn. Lúc trở vào Lisa mang thêm một cái khăn ấm, tỉ mỉ lau sạch vết nước trên mặt Chaeyoung. Lisa với lấy điện thoại, nhấn số gọi cho mẹ Park.

*"*Con Lisa đây ạ. Chaeyoung cậu ấy đã ngủ rồi ạ. Dạ vâng... Vâng... Con mặc áo ấm cho cậu ấy... Vâng... Vậy để mấy ngày nữa con đưa Chaeyoung về... Dạ... Mẹ cũng ngủ ngon!"

Chuông cửa vang lên. Lisa đắp chăn lại cho Chaeyoung, với lấy áo khoác mỏng để trên ghế mặc tạm rồi ra mở cửa.

Lisa đứng lặng mất vài giây. Là bố mẹ Lisa! Sao họ lại tới mà không báo trước? Lisa cười lạnh trong lòng. Nếu trước mặt là mẹ Park, chắc Lisa sẽ không nghĩ như vậy đâu.

"Không định để bố mẹ vào hay sao?" Mẹ Lisa lên tiếng. Lisa lúc này mới nghiêng người để họ vào. Lisa vào bếp pha một ấm trà cô hay uống mang ra cho bố mẹ.

Lisa ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, sắc mặt nhợt nhạt, im lặng đợi hai người nói. Lisa không có gì để nói chuyện với họ. Cũng không tò mò lý do họ tới. Chỉ đơn giản tiếp nhận những thứ mà họ mang đến.

"Shin Jae đã nói với mẹ rồi. Hai người quyết định làm bạn với nhau."

Thì ra họ tới vì chuyện này. Chỉ khi nào chạm tới lợi ích của ông Jung, ông mới xuất hiện trước mắt Lisa. Không một lần nào tới vì quan tâm!

"Vâng." Lisa đơn giản trả lời.

"Tại sao?" Bố Jung hỏi. Mối quan hệ của Lisa và Shin Jae trước mắt ông luôn tốt đẹp. Vậy mà một ngày Shin Jae hẹn gặp, nói hai người đã kết thúc. Công tác chính trị vẫn còn dang dở. Ông không muốn nó kết thúc nhanh như vậy.

"Vì không yêu ạ."

"Con yêu ai rồi?" Ông Jung tinh ý nhìn thấy chiếc nhẫn đeo tay trái của Lisa. Vào lúc nghỉ tết cũng thấy Lisa đeo, nhưng Shin Jae bên cạnh không tỏ ra thái độ gì, ông lại nghĩ đó là của Shin Jae. Nhưng giờ thì không phải. Lisa, con gái ông đã chấm dứt trước ngày hôm ấy. Vậy tại sao Shin Jae vẫn còn đi về cùng Lisa?

"Dù con có ai hay không có ai, Shin Jae với con đã kết thúc hoàn toàn. Bố đến vì quan tâm cảm xúc của con hay là chuyện gì khác?"

"Ta chỉ muốn hỏi rõ chuyện."

Mẹ Lisa đương nhiên không hài lòng câu nói của bố Jung. Gương mặt Lisa giống như phải đè nén rất nhiều, nhăn nhó tới mức bà chỉ muốn ôm cô để cậu khóc thật lớn.

Nhưng vì điều gì đó mà không thể. Chỉ có thể dùng lời nói để an ủi.

"Lisa. Con không sao chứ? Mẹ thấy con không khỏe."

"Con không sao."

"Chuyện hai đứa mẹ không quản. Đến được với nhau hay không là do tình cảm của hai đứa. Ông Jung. Nên đi về thôi."

Mẹ Lisa biết sự xuất hiện đột ngột này làm Lisa không thoải mái. Bố Jung cũng không có cách nào gượng ép, cũng đành đứng lên.

"Lisa à. Cậu đâu rồi?"

Cả ba người đều đứng im tại chỗ. Lisa nhìn về phía phòng ngủ. Cánh cửa mở ra, Chaeyoung đang mặc quần áo ngủ của cô. Nàng ngơ ngác nhìn mọi người trước mặt. Có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời Chaeyoung không nhận ra.

"Bạn cùng phòng?" Bố Jung tra hỏi. Chiếc nhẫn còn lại đang trên ngón tay của Chaeyoung. Mẹ Lisa cũng nhận ra điều này. Hai người về phần nhanh nhạy không ai có thể bằng. Trên công chuyện làm ăn, chưa từng có người qua được mắt bố Jung.

"Lisa. Người đó là ai?"

Lisa nhất thời không biết trả lời như nào. Không thể nói là bạn, cũng không dám nói là người yêu. Chaeyoung thì cứ đứng như vậy đợi chờ câu trả lời của Lisa.

"Bố. Mẹ. Hôm sau nói chuyện. Hôm nay con mệt rồi."

Chaeyoung nghe lời Lisa nói mới tỉnh người, vội vàng chạy tới nắm chặt tay Lisa, cúi người chào hai người.

"Con chào hai bác. Con là Park Chaeyoung."

"Park Chaeyoung?" Bố Jung nghe tên này có phần quen thuộc. Giống như đã nghe được ở đâu, gương mặt cũng giống như đã từng nhìn thấy. Lisa biết tại sao bố mình lại phản ứng như vậy. Nếu biết Lisa yêu con bạn thân, bố Jung sẽ làm gì?

"Con là bạn của Lisa!" Chaeyoung gượng cười. Nếu Lisa không thể nói ra, chắc chắn có lý do. Chaeyoung cũng không vội vàng công khai mối quan hệ.

"Ừ. Bố và mẹ sẽ nói chuyện với con sau."

Khi cửa nhà đóng lại, cả bốn người đều thở dài. Mẹ Lisa nhìn bố Jung, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Người đàn ông này đang nghĩ gì đó, không hề tức giận, cũng không cố tra hỏi. Con người liệu thật sự có thể thay đổi?

"Lisa à. Cậu không sao chứ?"

Lisa lắc đầu, ôm lấy Chaeyoung khóc. Lisa cảm thấy may mắn khi có Chaeyoung. Nàng không hỏi rõ mọi chuyện, cũng không làm mọi thứ thái quá. Và những lúc Lisa cảm thấy yếu đuối, phía sau luôn có Chaeyoung để dựa vào. Những lúc như này Lisa lại lo sợ, nếu một ngày quay lại, Chaeyoung không còn ở đó, bản thân cô sẽ phải làm sao đây... Đã quá quen với việc có Chaeyoung rồi... Lisa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com