Chương 9
"Bánh mỳ này!" Chaeyoung ôm balo đi nửa đường phải quay lại cắn lấy chiếc bánh rồi lại nhanh chóng chạy ra ngoài xỏ giày.
"Chậm thôi. Thi tốt con nhé!" Mẹ Park phía sau đưa tay chào. Chaeyoung giơ tay lên rồi biến mất sau cánh cửa.
"Ya Park Chaeyoung. Cậu sao dậy muộn vậy? Quên ngày thi à?" Joy đã đứng chờ ở cửa rất lâu, Chaeyoung chỉ chậm vài phút nữa thôi có lẽ là không đến kịp.
"Này. Ít lời. Chạy đi!"
Chaeyoung đeo cặp, ngồi lên chiếc xe đạp mới mua của Joy, ôm lấy eo cô. "Xuất phát!"
"Tên điên nhà cậu. Mới sáng sức đâu ra!"
Joy đèo Chaeyoung cũng nhẹ, nhưng mới sáng sớm đã bị ép tập thể dục như này, cô nhất định sẽ kiện cáo mẹ Park.
Xe đạp hồng lao nhanh qua dòng người bất tận, vượt qua bao nhiêu sóng gió mạo hiểm để đưa được nữ thần tới trường. Joy là một tay đua điệu nghệ, lạng lách, đánh võng, tốc độ cùng kỹ năng không kém người chuyên nghiệp, đích ở ngay trước mặt rồi.
"Park Chaeyoung nắm chắc!"
Joy tăng lực đạp ở chân, Chaeyoung sợ hãi dính chặt người vào người Joy, chuẩn bị tinh thần nhảy xuống xe. Không thể chết trước khi thi! Joy dừng chân đạp, hai tay bóp chặt phanh, bánh xe sau lập tức dừng lại, drift thành góc vuông, đứng lại trước sảnh chính của trường.
Chaeyoung thấy dừng liền lao xuống xe, Joy cũng không nghĩ nhiều, dựng xe ngay ở đó, chạy lên phòng thi. Nhờ công sức lao động không ngừng nghỉ của Joy, hai người đã trải qua kỳ thi một cách êm đẹp.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mừng! Cậu thích ăn gì?" Joy hào hứng khoác vai Chaeyoung, cùng nhìn về tương lai đang rộng mở.
"Còn chưa có điểm thi cậu ăn mừng cái gì?" Suy nghĩ Joy kỳ lạ không phải một hai lần, nhưng tiếc thay cho một vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, suy nghĩ của cô lúc nào cũng kỳ lạ.
"Nghe đây. Thi xong ăn mừng. Có điểm dù cao hay thấp cũng ăn mừng. Cậu thấy sao?"
"Thanh xuân là những món ăn! Không gì tuyệt hơn được ăn. Nhưng có ai bảo cậu giống con heo mập chưa?"
"Có cậu!" Joy lườm Chaeyoung. Ngoại hình của cô cũng ổn. Bụng chỉ có ít mỡ thừa, nhưng như vậy vào mùa đông mới ấm, không phải sao?
"Tớ chính là muốn biến cậu thành con heo mập. Hai má núng nính, bụng mỡ mềm mềm, trông rất đáng yêu!"
"Xấu như vậy thì ai thèm yêu tớ!"Joy chu môi phản đối. Nếu biến thành mập thật, cả đời này sẽ không buông tha Chaeyoung, cùng lắm thì cùng nhau ế đến già!
"Vậy mà cậu nói sẽ yêu tớ! Còn gọi tớ là người yêu này nọ. Đồ lừa dối." Chaeyoung giả giọng mũi, diễn đạt vai cô gái ngây thơ tội nghiệp bị người mình tin tưởng lợi dụng, thảm thiết.
"Người đẹp như cậu nên vào khoa diễn xuất!" Joy giơ ngón cái tán dương. Chaeayoung mau chóng cười lớn. "Quá khen quá khen. Hôm nay thần tượng vỗ béo cho người hâm mộ!"
"Vậy là cậu bao? Sao không nói sớm? Saranghae!" Joy kiễng chân hôn vào má Chaeyoung một cái lớn, chỉ tiếc con thỏ ngây thơ của cô trong trường hợp này không biết e ngại, còn tỏ ra rất thụ hưởng.
"Hai em! Cho anh hỏi."
Có người chặn đường. Joy ngước lên nhìn xem là ai dám cản bước chân thần tốc của bọn họ tới quán ăn. Thì ra là đàn anh khóa trên, nổi tiếng chơi bời, sát gái, rất hay lừa lọc trái tim con gái, người như này khiến Joy phải soạn bài văn dài để bảo vệ nữ thần, rất tốn năng lượng.
"Chào anh. Có chuyện gì có thể hỏi vào lúc khác. Chúng em đang bận!" Là Chaeyoung lên tiếng. Mới nửa năm, con thỏ nhỏ đã biết từ chối lời mời rồi. Không uổng công Joy ngày đêm mồm miệng dạy dỗ.
"Nhưng anh chỉ có một câu hỏi. Liệu Lisa đã ra về chưa? Anh thấy hai em quen với em ấy!"
Câu hỏi làm Joy nổi cáu. Không đến tán người này thì tán người khác. Lại hỏi bọn cô về con người đáng ghét đó. Dựa vào đâu mà anh ta khẳng định bọn cô quen với Lisa. Mối quan hệ giữa bọn họ là càng không quen, càng không gặp, càng tốt đẹp!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hạng người này nên vứt cho Lisa thưởng thức, tặng oan gia một quả boom trước khi nghỉ tết.
"Đàn anh hỏi đúng người rồi. Lisa cậu ấy vừa mới đi lên thư viện, nói cần nghiên cứu gì đó. Anh lên tìm, biết đâu cậu ấy còn ở đấy!"
Giọng Joy ngọt ngào đến đáng sợ. Thái độ quay ngoắt 180 độ như này, Chaeyoung biết chắc chắn, Joy đang nhắm vào ai.
"Vậy cảm ơn hai em!"
"Không có gì!" Joy vui vẻ xoa tay. "À. Để nhắc nhở anh. Cậu ấy có người yêu rồi. Mấy hôm trước còn nói nhớ người ta. Cậu ta hiện giờ rất hạnh phúc. Nếu anh định tỏ tình với Lisa thì nên cẩn thận, người yêu cậu ta giàu lắm, đi xe thể thao đó!"
"Ya Joy. Mình đã hứa là không động đến nhau rồi cơ mà." Chaeyoung đẩy nhẹ hông Joy, nói thầm vào tai cô.
"Mình chỉ trêu một tí thôi. Chắc không sao đâu!" Joy quay sang cười với đàn anh. "Vậy đàn anh đi vui vẻ. Bọn em đi trước!"
Giống như vừa làm chuyện xấu, Joy kéo tay Chaeyoung chạy nhanh khỏi trường. Đàn anh nghe được tin không tốt, trong lòng không vui vẻ, nhưng vẫn muốn đi tìm Lisa, đồ càng khó lấy, càng muốn giành lại về cho bản thân, như vậy càng giá trị!
Anh bước đến thư viện, tìm dọc theo các hàng ghế, thư viện giờ này vắng vẻ, chỉ cần nhìn qua là được. Tầng 1 tìm không thấy người, anh đi lên tầng 2, bước được vài bước, anh đã thấy Lisa, tai đeo tai nghe, chăm chú đọc một cuốn sách dày. Người như anh tán gái không phải ngày một ngày hai, kinh nghiệm phong phú, tình trường trải dài từ nhỏ đến lớn, chưa có cô gái nào mà anh không thu phục được. Anh lấy tạm một quyển sách tiếng anh, tiến đến chỗ Lisa ngồi.
"Anh ngồi đây được không?" Hỏi là một chuyện, dứt lời anh ta liền ngồi xuống đối diện Lisa. Lisa chỉ nhìn lại anh ta một lần rồi đọc tiếp sách, tay còn mải viết gì đó trên vở. Anh nhìn thấy quyển sách cũng được viết bằng tiếng anh, ngôn ngữ hạn hẹp, anh cũng không biết nó viết về cái gì.
"Em là Lisa? Anh là Kim Bum"
Lisa vẫn không chú ý tới anh ta. Người như anh ta cô gặp nhiều tới mức chỉ cần nhìn đã biết mục đích.
"Nghe nói người yêu của em giàu có. Anh cũng có tiền, theo anh, đảm bảo em không thiệt thòi." Đánh thẳng, trực diện, tấn công nhanh. Người kiêu ngạo như Lisa luôn lấy sắc đẹp làm tự hào, anh nhiều tiền, khác hẳn như mấy người khác, ấn tượng này không tồi.
Lisas thở dài, gỡ tai nghe, đôi mắt mang giận dữ nhìn thẳng vào anh ta. "Chỗ này là của anh. Sách để ngược rồi!" Lisa đóng sách mình lại, đem đi cất rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện. Kim Bum nhìn theo sau, nhếch miệng cười. Cô gái này vô cùng hấp dẫn.
Lisa đi trên đường, vô tình nhìn thấy Chaeyoung đang cười, đôi mắt híp lại, có vẻ trong lòng đang rất vui. Lisa nhớ đến chuyện vừa nãy, ngoại trừ hai người này nhìn thấy rồi loan tin, còn ai vào đây nữa! Vì một cảm xúc gì đó mà mỗi lần Lisa gặp chuyện đều luôn nghĩ đến Chaeyoung là người gây ra nó, hai tay nắm chặt, tức tối đi tiếp.
"Đi rồi đi rồi!" Chaeyoung vỗ vai an ủi Joy.
"Dọa chết tớ! Với tính khí cậu ta chắc chắn sẽ trả thù bọn mình. Đàn anh đó thất bại rồi!" Joy thở nhẹ nhõm. Cô đã quăng một hòn đá nhỏ vào mặt nước lặng, chưa từng nghĩ mặt hồ sẽ đáp trả lại cơn sóng lớn.
"Biết sợ còn không ăn nói cẩn thận. Cậu mỗi lần gặp Lisa đều mồm miệng không thể giữ, luôn muốn chọc giận cậu ấy!" Chaeyoung dựa người ra sau, thưởng thức ly nước cam. Nàng tâm trạng thoải mái hơn Joy, sự việc cũng không phải nàng gây ra, chút trách nhiệm cũng không mang vào người, cả đời sẽ không động đến Lisa.
"Cậu đang đứng về phía Lisa để mắng mình?" Joy chống tay nhìn Chaeyoung, đôi mắt Chaeyoung vẫn hồn nhiên như vậy, không giống như nữ nhân âu sầu vì bị người khác vô tình hãm hiếp. Vì là con gái nên không đặt nặng?
"Cậu có ý gì? Tớ một lòng đứng về phía cậu vô điều kiện!"
"Nhưng ngoài tức giận, cậu không cảm nhận được gì từ Lisa hay sao? Khoan hãy nóng!" Joy vội ngăn lại trước khi Chaeyoung có ý định ném cái cốc đang cầm vào miệng cô. "Tớ nghĩ cậu hận Lisa, nên muốn thay cậu mắng cậu ta cho hả giận. Nhưng mà..." Joy vẫy tay, ý muốn Chaeyoung lại gần cô, thì thầm nói nhỏ "... tớ đọc trên mạng. Mấy người bị hãm hiếp hay tình một đêm, sau hôm ấy đều trở nên trầm cảm hóa điên. Còn con thỏ như cậu ăn cái gì mà chỉ tát cậu ta 1 cái, rồi bị cậu ta nói cho khóc vẫn nhẹ nhàng bỏ qua!"
Chaeyoung thật chịu không nổi cái miệng của Joy. Cô không đào lại quá khứ, hỏi cho ra lý lẽ thì sẽ không yên?
"Nhiều chuyện! Cậu nghĩ tớ sẽ tâm thần giống bọn họ à? Bản tính tớ lương thiện. Dù sao thì..." Mặt Chaeyoung đỏ lên. Cô nhớ lại đêm hôm ấy, rõ như ban ngày, từng chi tiết đều không quên. "... đêm đó tớ tự nguyện."
"CÁI GÌ? CẬU TỰ NGUYỆN?"
Chaeyoung vội ngăn miệng Joy lại. "Cậu định để cả quán nghe chuyện à. Mọi người nhìn kìa!" Chaeyoung nhìn xung quanh, không ổn. Vào giờ tan tầm, quán ăn có nhiều người, cái đầu hồng của nàng lại quá nổi trội, cộng thêm vẻ đẹp tái thụ hưởng từ mẹ Park, kết hợp với người nhiều chuyện to mồm bên cạnh, Chaeyoung quyết định rời đi.
"Đi chỗ khác nói chuyện!"
"Đi đâu? Còn chưa ăn đủ mà!"
"Vậy tớ không nói cậu nghe nữa!"
"Đi thôi. Về nhà cậu. Ăn cơm mẹ Park!"
"Vậy mới đúng là con gái Park!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com