chap2 : ở nhờ (1)
'' Được rồi, ông cứ yên tâm. Tôi coi tiểu Chaeng như con gái mà, chút nữa tôi sẽ gọi cho Lili kêu con bé sau giờ tan học sẽ dẫn tiểu Chaeng về''_trong căn phòng, mẹ của Lisa đang nói chuyện với ba của Chaeyoung. Hiện tại ông Park đang ở Úc nên muốn nhờ mẹ La cho Chaeyoung ở nhờ khoảng 3 ngày. Sau 3 ngày ông sẽ đón nàng sang định cư ở Úc
''Lili à''
''Có chuyện gì không Umma?''_Lisa nhẹ nhàng đáp
''Sau giờ học con dẫn tiểu Chaeng về nhà nha, ba của tiểu Chaeng có việc bận nên muốn ta chăm sóc con bé.Đồ đạc của con bé ta đã kêu người mang qua rồi.Nhớ dẫn con bé về nhà nghe chưa''_bà La dặn dò
''...''
''con hiểu rồi, chút nữa con sẽ nói với cậu ấy''_Lisa có chút ngập ngừng nhưng cũng đồng ý
''thật là rắc rối mà''_cô lẩm bẩm
Tan học
''Umma, con về rồi đâyy''_Lisa vui vẻ bước vào
''Lili về rồi sao, Chaengie đâu? Hay con lại quên nói với con bé rồi?''_bà La lo lắng hỏi, đứa con này cũng hay quên lắm a
''Chaeyoung đi sau mà Umma,hôm nay bọn con không đi cùng nhau''
''2 đứa lại giận nhau sao?''
''không có ạ''_Lisa vừa ngắt lời thì Chaeyoung chạy vào
'' Dạ cháu chào bác ạ''_Chaeyoung lễ phép chào hỏi bà La, Lisa thấy Chaeyoung liền nhanh chân bước lên phòng
''Lili, con không định ngồi với ta và tiểu Chaeng một lát sao?''_thấy Lisa đi lên phòng bà La liền gọi với theo nhưng Lisa không nghe thấy
''Con bé này hôm nay lạ quá. Chaengie, lâu lắm rồi mới gặp con. Mau lại đây ôm ta cái nào''_Bà La lúc nào cũng yêu quý Chaeyoung vì nàng hiền lành, xinh xắn lại nói chuyện rất hợp với bà
Giờ ăn tối
'' Lili à xuống ăn cơm nè con. Làm gì mà từ chiều tới giờ ở trên phòng dị''_bình thường Lisa rất thích ăn uống, cứ giờ cơm sẽ chạy xuống ăn mà sao hôm nay lại cần người gọi? Không thấy hồi âm, bà La liền sai người làm lên gọi Lisa nhưng bị Chaeyoung ngăn lại
'' 2 Bác dùng bữa trước đi ạ, để con lên xem Lisa cậu ấy đang làm gì''_Chaeyoung nhanh nhảu đáp
Lên lầu, đứng trước cửa phòng ''CÔNG CHÚA LILI'' .Đọc tên phòng khiến Chaeyoung phì cười nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần,... Không thấy Lisa đâu Chaeyoung liền mở cửa bước vào. Vào phòng, đập vào mắt Chaeyoung là cảnh Lisa đang nằm say ngủ trên chiếc giường bông ấm áp nhìn như một chú mèo nhỏ, thật dễ thương quá a.
Chaeyoung đứng bên đầu giường lay lay người Lisa khiến cô giật mình thức giấc. Ngồi dậy, cô dụi dụi mắt nhìn có vẻ còn buồn ngủ. Thấy Chaeyoung đứng cạnh, Lisa liền tỉnh ngủ rồi làm mặt lạnh nói
''Sao lại ở đây? Cậu có biết tự ý vào phòng người khác thực sự rất bất lịch sự không?''_Lisa gằn giọng
''Mình..mình xin lỗi. Chỉ là bác gái muốn cậu xuống dùng bữa tối thôi. Mình có gõ cửa nhưng không thấy cậu nên mới...''_nàng ấp úng chưa nói xong câu nhưng cô lại ngắt lời
''Không phải nhà tôi có giúp việc sao?''
''Chỉ là mình thấy mọi người có vẻ đang bận rộn nên không muốn phiền tới họ. Lần sau mình sẽ không vậy nữa''
Nói xong nàng liền quay người đi xuống, cô cũng đi xuống ngay sau đó. Bữa ăn thật gượng gạo chỉ có Lisa và Chaeyoung, ông bà La đã dùng bữa xong chắc họ đã đi dạo rồi. Hai người ăn xong chỉ việc để đó, chút nữa sẽ có người dọn. Chaeyoung thấy vẫn chưa muộn nên muốn đi dạo một chút
''Lisa, cậu có thể đi dạo cùng tớ không? Hôm nay chúng ta không có bài tập''_Do mới thi xong nên sẽ không có bài tập, học sinh chỉ lên lớp để học nốt một số lớp phụ đạo nên hầu như khá rảnh
''Không rảnh''_Lisa lạnh lùng đáp rồi lại quay lưng bỏ đi
''Um''_Chaeyoung buồn buồn trả lời
''Ah''_ nàng đang định đi thì bỗng nhiên một cơn đau dữ dội ập tới
''Lại nữa rồi''_nàng ôm đầu cố với lấy lọ thuốc giảm đau ở trong túi xách. Uống liền 2 viên giảm đau thì mới đỡ hơn chút. Chaeyoung lê bước đi vào căn phòng mà ông bà La đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Nằm xuống giường, nàng cố xoa bóp cho đầu thoải mái hơn. Đang nằm nghỉ mệt thì điện thoại nàng reo lên, là ông Park gọi
''Chaengie à, con ở đó có ổn không? Ba mẹ Lisa có nói gì nặng lời với con không? Con đã ăn chưa? Nhớ uống thuốc rồi mới đi ngủ nha con''_ông Park hỏi dồn dập khiến đầu nàng quay cuồng
''Ba àa Chaengie của ba vẫn rất khỏe, hai bác đối xử với con rất tốt. Con đã ăn và uống thuốc rồi''_nàng nũng nịu nhìn ba, 2 năm chưa gặp rồi nàng thực sự nhớ ba quá a
''Ba, Chaengie buồn ngủ rồi, Chaengie ngủ trước nhé. Ba ngủ ngon nhaa''_nàng thực sự vẫn chưa buồn nhưng đầu nàng đau quá sợ sẽ làm ba lo lắng
'' Đứa con này, chưa nói chuyện với ta được 5 phút đã đòi đi ngủ rồi. Thật là mê ngủ quá''_ông đang muốn chọc cho nàng cười, thực sự ông biết bệnh của nàng đang chuyển biến nặng nên muốn mang nàng sang Úc để chữa trị và định cư luôn
''Ba chọc con hoài, chỉ là ôn thi mệt quá nên con buồn ngủ thôi màa''_nàng nhìn ông cười rồi tạm biệt ông. Tắt máy là lúc đầu nàng đau dữ dội hơn, nàng co rúm người lại rồi ngủ lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com