Chương 64: Giáo huấn em vẫn chưa đủ
"Được rồi, hôm nay là một ngày quan trọng, mẹ không cho phép con tùy hứng"
Giọng nói của Trương Bội Bình hiếm khi nghiêm túc như vậy, nắm lấy tay của Cố Thi Anh đưa Cô ta đến trước gương trang điểm, vừa ra hiệu cho thợ trang điểm tiến hành trang điểm, vừa tận tình khuyên bảo, làm công tác tư tưởng với con gái.
"Thi Anh, con nghe mẹ nói, sau bữa tiệc con muốn chơi như thế nào thì tùy con, nhưng hôm nay mẹ không cho phép con quậy phá trong bữa tiệc."
Trong lòng Cố Thi Anh không vui, nói một cách lấy lệ: "Biết rồi, tùy ý hai người sắp xếp."
Không phải khoe ra dáng vẻ đoan trang, cao quý của cô chủ nhà họ Cố sao ? Nghĩ đến đây đều là vì bộ mặt của nhà họ Cố, mà ngay cả người đàn ông mà mình yêu cũng không thể đưa đến bữa tiệc được, trong lòng cô ta đáng chất chứa một ngọn lửa.
Phòng khách nhà họ Cố, được trang trí bằng hoa tươi, ánh đèn rực rỡ, ngoài bầu không khí vui tươi còn có không gian lãng mạn.
Mọi người chỉ cần để ý một chút cũng có thể biết được hôm nay tuyệt đối không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật đơn giản.
Trong phòng khách, tất cả những người đang chạm cốc, bắt chuyện đều là những nhân vật nổi tiếng, quyền quy nam thì mặc vest, đi giày da, nữ thì muôn vàn dáng vẻ,
Nhưng, sau khi Lạp Lệ Sa đến, tất cả mọi người đều trở thành phông nền của cô.
Bộ vest màu đen cao cấp ở trong phòng tiệc không phải là không có người mặc, nhưng mặc trên người có tỉ lệ cơ thể vàng như Lạp Lệ Sa lại làm nổi bật lên sự hoàn mỹ của bộ vest, trong đôi mắt sâu và đen của cô hiện lên sự thờ ơ, xa cách, cho dù như vậy, tiểu điểm của phòng tiệc vẫn là cô.
"Chị Thái Anh, chị Thái Anh"
Ánh mắt của Thái Anh lướt qua bóng dáng cao gầy của Lạp Lệ Sa, Hồ Thành Dương đang gọi cô nhìn qua "Sao vậy? Hồ Thành Dương khẽ cau mày, khuôn mặt đầy sự lo lắng hỏi:
"Em muốn hỏi chị là chị làm sao thế vẻ mặt của chị trông có vẻ không được tốt, có phải có chỗ nào khó chịu không"
"Không có, chỉ là có chút đói, tôi đi ăn một chút điểm tâm"
Giọng điệu của Thái Anh có chút miễn cưỡng. Nếu như biết đây là sinh nhật của Cố Thi Anh, cho dù có nhàn rỗi ở nhà cũng không đi.
"Chị Thái Anh, chị muốn ăn cái gì, em đi lấy cho chị."
Hồ Thành Dương giống như kẹo dẻo dán lên người Thái Anh, thân thiết hỏi.
"Tôi cũng không phải là không có tay, được rồi, cậu chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi."
Hồ Thành Dương bĩu môi, dáng vẻ có chút lạc lõng và vô tội: "Chị Thái Anh, có phải là chị hối hận vì đi ra ngoài với em?"
"Không có." Thái Anh có chút dở khóc dở cười trả lời: "Thành Dương, cậu đến đây thực ra có thể tiếp xúc một chút với những tiền bối kia. Này, người đàn ông mặc bộ vest màu xám bên kia là người đã giành được danh hiệu ảnh để ở giải thưởng "Ngọc Bích", xin anh ta chỉ dạy một chút cũng sẽ gặt hái được rất nhiều điều, nghe nói con người anh ta cũng rất tốt bụng"
Không ngờ Hồ Thành Dương thậm chí còn không liếc nhìn sang phía bên kia, mà kéo cánh tay Thái Anh: "Chị Thái Anh cũng không phải là tiền bối sao? Xin chỉ giáo chỗ chị cũng giống nhau mà"
Thái Anh rất ngạc nhiên, cô phát hiện sự khéo ăn khéo nói của mình bình thường ở trước mặt đứa trẻ này thường không phát huy được, không có cách nào, ai bảo Hồ Thành Dương quả giống em trai của cô, khiến cô không kìm lòng nổi muốn bao dung cho cậu.
Bỏ đi, bản thân mình đã đồng ý đi cùng cậu ấy đến đây, với tư cách là bạn đồng hành của cậu, không nên thể hiện sự khó chịu.
Nghĩ vậy, Thái Anh cũng không từ chối động tác tay trong tay thân mật của Hồ Thanh Dương, tiện tay lấy một đĩa macarons trên bàn bánh kem định đưa lên miệng.
Ai biết được, Hồ Thành Dương lại gần cô: "Em cũng muốn ăn" Động tác của Thái Anh dừng lại một lúc, dứt khoát nhét miếng điểm tâm vào miệng cậu ta, giọng nói mang theo sự trêu trọc: "Còn muốn nữa không?"
"Có, có" Không ngờ Thái Anh này thật sự đút cho mình ta ăn, đôi mắt hạnh nhân của Hồ Thành Dương sáng như một ngôi sao, trơ mắt nhìn chằm chằm vào đối phương gật đầu.
Ban đầu Thái Anh chỉ là tiện tay mà thôi, mang theo ý cười, ai biết được chàng trai này lại làm không biết chán, liền thờ ơ như không đút cho anh ta miếng thứ hai. Chỉ cần giống như đút cho Thái Thành là được.
Cô không biết là một màn này đã bị Lạp Lệ Sa nhìn thấy, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm của người sau lưng, nhưng Thái Anh lại không cảm nhận được điều này.
Tôi đã cảnh cáo em phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, nhưng em lại không để tâm đến chuyện này. Xem ra, lần giáo huấn trước của tôi với em vẫn chưa đủ sâu sắc!!
Sau những lời chào hỏi và chúc mừng xã giao, cuối cùng bữa tiệc sinh nhật cũng chính thức bắt đầu.
Một bản hòa tấu du dương vang lên trong hội trường lớn, trung tâm được sử dụng để làm sàn nhảy. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Cố Thị Anh đương nhiên là người nhảy điệu nhảy đầu tiên.
Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng tuyết, với phong cách trang điểm tinh tế và thanh lịch, trông giống như một nàng công chúa cao cao tại thượng, mà Lạp Lệ Sa đưa tay ra mời cô ta nhảy, giống như một hoàng tử quý tộc.
Hai người cùng nhau bước lên sàn nhảy, làm tất cả mọi người ở hội trường cảm thấy rất kinh diễm.
"Thật là xứng đôi mà. Haizz nếu như con tôi cũng có thể xuất chúng giống như vị này của nhà họ Lạp thì tốt biết mấy."
"Đúng vậy, con gái nhà họ Cố thật may mắn, có thể có được một người con rể giống như Lạp Lệ Sa tôi thật sự nằm mơ cũng có thể cười mà tính lại"
Thái Anh nghe thấy những lời thì thầm của hai vị phu nhân, trong giọng tràn đầy sự ghen tỵ.
Khuôn mặt của Thái Anh vẫn không có biểu cảm gì nhìn về phía sàn nhảy ở chính giữa, dáng vẻ duyên dáng của Cố Thi Anh và tư thế tao nhã của Lạp Lệ Sa đập vào mặt cô khiến trái tim cô đau nhói.
Hai người quả là giống như hai người bên cạnh nói, rất xứng đôi. Có lẽ đây chính là số mệnh, Thái Anh cô cả đời này cũng không thể quang minh chính đại nhảy cùng Lạp Lệ Sa mà chỉ có thể lén lút.
Haizz, thật là mỉa mai mà.
"Chị Thái Anh, chúng ta cũng nhảy một bài đi?" Giọng nói trong trẻo của Hồ Thành Dương vang lên cắt ngang suy nghĩ của phản ứng đầu tiên của cô là từ chối, nhưng nhìn thấy hai người ở giữa sàn nhảy, lập tức thay đổi chủ ý, đưa tay ra mỉm cười:
"Được"
Các vị khách lần lượt bước lên sàn nhảy, chiếc váy sang trọng xoay tròn khiến đôi mắt của Thái Anh trở nên bối rối, cô cố gắng phớt lờ hai người đang rực rỡ nhất. "Không ngờ cậu nhảy cũng tốt đó"
Thái Anh mĩm cười, dựa vào khuỷu tay của Hồ Thành Dương,
"Chị Thái Anh cũng nhảy rất tốt"
Nghe được những lời khen ngợi, Hồ Thành Dương vô cùng vui vẻ, bắt đầu hăng hái nói chuyện.
"Lúc trước em phải tham gia một buổi huấn luyện, quản lý nên đã đi học, thầy giáo ở đó rất nghiêm khắc, lúc đó em vẫn có chút hối hận vì đã tham gia, nhưng bây giờ xem ra cũng rất tốt! Chị Thái Anh, sau này khi nào cần bạn đồng hành, em có thể tiếp tục mời chị không"
Thái Anh Kim cười một cách tinh nghịch: "Có thế, nhưng phải thêm tiền đặt chỗ trước"
Cô chỉ là đùa mà thôi, ai biết được Hồ Thành Dương lại nghiêm túc hỏi: "Chị muốn bao nhiêu tiên?"
Thái Anh cười haha một tiếng, tên Hồ Thành Dương này rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ mà.
"Chị nói đùa thôi."
Thấy người phụ nữ rõ ràng coi anh ta như một đứa trẻ, Hồ Thành Dương có chút không vui, mím môi nói:
"Chị Phác Phác, em đã trưởng thành rồi, chị đừng dùng giọng điệu nói chuyện với trẻ con để nói chuyện với em mà."
Thái Anh không cho là như vậy, nói một cách lấy lệ: "Tôi không xem cậu là một đứa trẻ" Chỉ là xem cậu như là em trai mà thôi.
Điệu nhảy khai mạc kết thúc, theo nghi thức buổi tiệc chính thức bắt đầu, với tư cách là người đứng đầu nhà họ Cố, Cố Nghiệp Minh đương nhiên muốn nói một số lời.
Thái Anh cảm thấy vô cùng buồn chán bị che kín trong đám đông, đột nhiên nghe thấy những lời mà mình không muốn nghe nhất.
"Cám ơn các vị trong lúc bận rộn vẫn bớt chút thời gian đến đây. Hôm nay là một ngày song hỷ lâm môn, không chỉ là sinh nhật của con gái tôi mà còn là lúc quyết định chuyện chung thân đại sự của con bé"
Cố Nghiệp Minh mim cười hiền từ liếc nhìn Cố Thi Anh và Lạp Lệ Sa, tiếp tục nói:
"Ở đây tôi xin tuyên bố, nhà họ Cố và nhà họ Lạp sẽ liên hôn với nhau, khi nào chọn ngày cưới xong sẽ thông báo đến cho mọi người, đến lúc đó mời các vị nhất định phải đến đó."
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com